Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Auto scrolling

Giới thiệu bản thân

Bản quyền thuộc Công ty du lịch Việt Nam. Powered by Blogger.

Search This Blog

Tuesday, 17 July 2012

Một trong những điểm tham quan thu hút đông đảo du khách đến Sa Pa (Lào Cai) là đi thăm các bản làng người dân tộc Mông, Dáy hoặc người Dao đỏ sống xung quanh thị trấn Sa Pa để tìm hiểu cách sống và phong tục tập quán của họ.

< Đường mòn quanh co vượt qua có những ngọn đồi nhiều sương mù.

Có thể đến thăm những bản làng này bằng xe máy hoặc xe du lịch. Nhưng nếu bạn là người thích mạo hiểm và có chút sức khỏe thì tour thăm bản bằng đường mòn sẽ mang đến cho bạn nhiều điều thú vị.
Những chuyến đi bộ (treking) men theo những con đường mòn xuyên qua những ruộng bậc thang kỳ vĩ, những ngôi làng của người dân tộc… sẽ giúp bạn hòa nhập cuộc sống người bản địa, tận mắt chứng kiến cuộc sống hằng ngày của những người dân tộc.

< Từ trên đồi cao nhìn xuống bản Lao Chải lấp lánh ruộng bậc thang.

Chúng tôi chọn tour đi thăm ba bản gồm Ý Linh hồ, Lao Chải và Tả Van với đoạn đường dài 12 km. 9g30, từ trung tâm thị trấn Sa Pa, cả nhóm bắt đầu khởi hành xuôi theo con đường hướng Lao Chải - Tả Van.

< Một nhóm khách nước ngoài đi xuyên qua những ruộng bậc thang.

< Có những đoạn đường rất hẹp với một bên là núi, một bên là vực.

Sau khi vượt qua khoảng 2km đường nhựa, mọi người bắt đầu đi vào những con đường mòn quanh co chạy miết mải theo những ngọn đồi.

< Bản Lao Chải xuất hiện xa xa. Đây cũng là nơi du khách thường nghỉ chân và dùng buổi trưa.

< Cây cầu treo bắc qua dòng suối dẫn vào bản Lao Chải với cả cầu mới và cũ.

< Một phụ nữ ngồi thêu thổ cẩm và bày bán trước nhà mình.

Thật sự thử thách với bản thân vì phải vượt qua những đoạn đường bùn nhão nhoẹt và trơn trượt mà chỉ có những đôi ủng cao su mới có thể “trị” được.

< Một gia đình người Mông cuốc đất trồng hoa màu tại mảnh nương trước nhà.

< Các em nhỏ say mê với trò chơi đánh cù.

Nhiều đoạn chỉ vừa đủ một người đi khi một bên là vách núi, bên còn lại là vực sâu... Nhưng trong cái lạnh của Sa Pa, chuyến treking lại mang đến cảm giác vô cùng thú vị.

< Hai mẹ con.

Mọi cảnh đẹp cứ thế theo từng bước đi, hiện ra trước mắt để bạn hối hả thu hết vào tầm mắt, vào ống kính. Và rồi nhớ mãi, nhớ mãi sau khi kết thúc...

Du lịch, GO! - Theo Minh Đức (TTO)

Đâu là biểu tượng của Venise ? Hiển nhiên là các con đò mang tên gondola rồi. Khi các bạn đến thành phố này chắc chắn sẽ nhìn thấy những con đò dài màu đen với thân hình uốn lượn. 


 Để có được dáng vẻ ngày hôm nay, gondola đã trải qua vài trăm năm tiến hóa và lịch sử của nó gắn liền với lịch sử của thành phố Venise. Theo sổ sách ghi lại, cái tên gondola được nhắc đến lần đầu tiên vào thế kỷ 11. Tuy nhiên, không có bất cứ tài liệu nào ghi chép lại dáng vẻ thủy tổ của nó. Phải đợi đến thế kỷ 16, với sự xuất hiện của những bức vẽ phác thảo sơ bộ bằng bút chì thì người ta mới có những dáng vẻ cụ thể, cho phép các nhà sử học có thể mường tượng ra hình thù của nó cách đây 400 năm như thế nào. Kết quả ? Dáng vẻ hồi ấy rất khác bây giờ, duy chỉ có màu đen của thân đò là không thay đổi. Gondola thời bấy giờ trông chẳng khác gì một con tàu chở hàng tầm thường. 


 Phải đợi đến thế kỷ 17, dáng vẻ của nó mới tiến hóa hơn và khá giống bây giờ, do gondola chuyển hóa thành loại thuyền cao cấp, chuyên chỉ chở người thuộc dòng quý tộc. Các gia đình giàu có của Venise vì mắc bệnh sĩ diện nên đầu tư rất nhiều tiền bạc vào việc trang trí gondola của mình thật đẹp để làm sao thể hiện sự giàu có hơn những gia đình đối thủ. Sự leo thang về mức độ xa xỉ của các gondola khiến cho chính phủ vương quốc Venise chướng tai gai mắt và quyết định đưa ra điều luật đồng phục hóa tất cả các gondola và người lái chèo. Kể từ đó, màu đen của thân thuyền trở thành màu duy nhất áp dụng cho gondola. 


Công nghệ đóng  gondola không có nhiều thay đổi từ thế kỷ 15 . Phải mất khoảng 3 tháng để lắp ráp 280 mảnh phụ tùng để tạo ra một gondola hoàn chỉnh. Ngày nay, giá thành một gondola thậm chí còn đắt hơn một chiếc ferrari nên tất cả các gondola chạy ở Venise đều là dạng cho thuê. Vào dịp cao điểm, các tay chèo lái đầu tư rất nhiều thời gian vào việc bảo quản gondola của họ. Cũng phải thôi, họ cũng phải thuê chạy gondola giống thuê lái xe taxi. Nhỡ xước một cái thì vỡ mồm. Sau khi hết dịp cao điểm rồi thì các gondola được đưa trở về xưởng sản xuất để được đại trùng tu.


 Xưa kia, gondola chỉ dành cho giới quý tộc Venise. Còn ngày nay, 100%  gondola dành cho khách du lịch. Và giá thì cao ngất ngưởng : 80 euros cho 40mn. Các tạp chí du và cẩm nang du lịch hay khuyến khích du khách khám phá Venise bằng gondola với lý do là họ có thể đi qua những điểm mà người đi bộ không thế nhìn thấy được. Có thể đó là sự thực nhưng tôi tự hỏi liệu với khoảng chi 1 tiếng ngồi trên cái thuyền bé tí tẹo đó thì làm sao mà xem đủ. Đã thế, ngồi trên thuyền chỉ toàn du khách nước ngoài ngồi với nhau nên tôi không thích.  Đấy là còn chưa tính đến thời gian bạn phải xếp hàng để chờ một chiếc gondola, đặc biệt là vào dịp cao điểm. Việc đứng vêu trong vòng 30mn trở lên là điều thường xuyên xảy ra. Nhưng mà thôi, tôi cũng đi một lần cho biết. 


 Tôi nhận thấy rằng thời điểm đi gondola tốt nhất là vào buổi sáng sớm. Lúc ấy, bọn khách du lịch lười biếng còn đang ngủ hoặc đang ăn sáng nên đường xá ở Venise rất vắng và chắc chắn là các gondola cũng ngồi vêu chờ khách. Vì thế, khả năng mặc cả down giá rất lớn.  Còn nếu chẳng may dùng gondola sau 9h sáng thì thôi rồi, đúng là cực hình. Nó cũng giống như việc bọn Tây ba lô đi xích lô ở Hà Nội lúc giờ cao điểm vậy. 


 Dù sao thì cái lần mà tôi đi cũng khá là thú vị. Các tay lái thuyền gondola luôn chủ ý hát các bài hát dân ca Ý để tôn cái vẻ truyền thống cũng như trải nghiệm của du khách trong 40 phút. Trong chuyến thuyền mà tôi đi có 4 du khách khác nữa (Anh, Pháp, Mỹ), nhưng tôi là người duy nhất biết tiếng Ý và biết hát phần lớn các bài hát dân ca họ hát. Và thế là thỉnh thoảng tôi lại nhập bọn, cùng hát với họ. Tôi còn nhớ mãi thời điểm hát bài ca bất hủ Volare của Domenico Modugno.  Cả 4 vị khách kia trố mắt nhìn tôi còn đồng chí người Ý thì ngạc nhiên hỏi tôi : « Come mai conosci questa canzone ? » (làm sao cậu biết bài hát này ?). 


 Câu hỏi này chính là khơi nguồn cho một cuộc nói chuyện sâu hơn, liên quan đến cuộc sống của người làm nghề lái thuyền gondola. Ngày nay, làm nghề này thật chẳng sung sướng gì. Khi mà tiền thuê gondola rất đắt, các tay lái tranh nhau khách. Có vẻ như những người làm nghề này không còn nguyên chất như xưa nữa. Theo lời kể của Gian Carlo (anh lái gondola mà tôi ngồi), ngày xưa người lái đò gondola thực sự yêu mến Venise và họ làm nghề lái đò vừa để kiếm tiền, vừa để chia sẻ tình yêu của họ với du khách. Ngày nay, sự thực dụng đã tăng lên. Họ làm nghề này chỉ để kiếm tiền mà thôi. Và tất nhiên là họ càng chăn được nhiều du khách gà mờ bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu.

Monday, 16 July 2012

Đã lên tới thủ phủ Cao Bằng mà không tới thác Bản Giốc là điều đáng tiếc, còn nếu đã tới đệ nhất thác mà không du ngoạn theo con đường Tổng Cọt men biên giới thì càng đáng tiếc hơn. Dù tới được những địa danh đó vốn không mấy dễ dàng.
.
Chỉ rời khỏi địa phận thành phố Cao Bằng vài cây số, cung đường lên Trùng Khánh đã hứa hẹn vô số gian truân khi ngoằn ngoèo men qua sườn núi, băng qua những vực tuy không sâu lắm nhưng đủ làm mướt mồ hôi các tay lái miền xuôi.
Phở vịt quay và du lịch
.
Cung đường 80km băng qua những địa danh rất lãng mạn như Vu Sơn, Đàm Thuỷ, Cảnh Tiên…, cộng thêm màu lam của núi rừng càng làm cảnh sắc thêm hữu tình.


Không còn nguyên vẹn một thị trấn Trùng Khánh cổ xưa song vẫn còn rải rác những căn nhà cổ, tường đất hoặc xây gạch, mái lợp ngói âm dương, rêu phong phủ kín nằm xen kẽ trong các khu phố dựng theo lối mới, khá hỗn tạp về kiểu dáng và tầm cao.

Miền đất này từ xưa vẫn nổi tiếng với hai món phở vịt quay và hạt dẻ, món nào cũng đượm phong vị riêng, thơm ngon tới lâm ly, đủ để nhớ mãi dù chỉ một lần nếm thử. Hạt dẻ Trùng Khánh từ nhiều năm nay đã tràn ngập các đường phố Hà Nội, nhưng phở vịt quay thì duy chỉ ngồi giữa thị trấn miền cao này, nếm miếng thịt vịt quay thơm phức hương mắc mật mới cảm nhận được hết sự quyến rũ của món ăn.

Một tô phở đủ để nhớ và thèm, một cung đường thừa thãi cảnh sắc hoang sơ. Càng lên gần thác Bản Giốc, đường càng xấu, tệ hại với hàng trăm ổ voi ổ gà bùn lầy nước đọng. Nhưng đã tới được đệ nhất thắng cảnh Cao Bằng thì những mệt nhọc đường trường sẽ tan biến trước một màn nước hùng vĩ tuôn đổ sục sôi hiện ra trước mắt.

Nhìn qua bên kia sông, thuộc đất Trung Quốc, san sát các công trình phục vụ du lịch và những chiếc thuyền chở khách tham quan của họ đi lại liên tục trên sông. Theo hiệp định biên giới đã ký kết, hai bên chia ranh giới theo chiều trục giữa của sông Quây Sơn, do đó mỗi bên tự do tham quan trong giới hạn một cách hữu hảo và khá thân thiện. Nhìn từ phía Việt Nam, dòng thác trông đẹp hơn với những thửa ruộng dưới chân thác là tiền cảnh cực kỳ ấn tượng khi ngắm nhìn và chụp ảnh dòng nước trắng xoá tuôn trào từ trên núi xuống.

Cái đẹp cổ tích của nhịp sống

Đơn giản nhất để trở về thủ phủ là quay về theo đường Trùng Khánh. Song, với những lữ khách có máu phiêu du, nên tìm đường ven biên giới có tên Tổng Cọt – Trà Lĩnh để trải nghiệm cảnh sắc hoang sơ vùng biên ải. Xa hơn nhưng xứng đáng hơn, bởi thị tuyến sẽ được mở bung với các dãy núi trập trùng, những bình nguyên rộng và bản làng người Tày, Nùng hiền hoà nép dưới bóng núi xanh.

Địa hình núi đất tuy không hùng vĩ như bên Hà Giang, nhưng lại có sự độc đáo của vùng đất pha đá, từ đó tạo nên những thửa ruộng nhỏ chuyên dùng ngựa kéo cày, những bờ tường xếp đá và nhà cũng là tường xây đá, lợp mái âm dương, nhỏ xinh như cổ tích. Thú vị nhất là các cây rơm.

Không tròn trịa như cây rơm của đồng bằng Bắc bộ mà thẳng đứng, thanh mảnh, xếp thành hàng ngoài vườn hay cạnh nhà. Sống giữa núi mà ý thức về thẩm mỹ hay tiện dụng đã khiến cư dân của vùng biên giới, có lẽ cả đời ít khi rời khỏi quê hương, có thể tạo nên những hình khối đẹp như vậy: ngay hàng thẳng lối hoặc đều chằn chặn, hoặc cao thấp như hình tượng của cha mẹ, con cái trong một gia đình.

Từ Trà Lĩnh về địa phận kề cận Pắc Bó con đường chợt nhỏ lại, quanh co trên các sườn núi cheo leo, cao vút tới trời xanh rồi lại dốc tuột xuống mặt đất, đôi khi hàng chục cây số không gặp một cụm dân cư; chỉ thấy miên man những nương ngô, vườn đậu, thảm cỏ xanh trải dài.

Đôi lúc cảm thấy mạo hiểm với những khúc đường sạt lở, cũng không khỏi hoang mang khi phải đứng trước ngã ba mà không gặp một ai để hỏi đường, song nổi trội nhất vẫn là phong cảnh hùng vĩ của một vùng biên giới, nơi cư dân chân chất hồn hậu và mỗi địa danh đều gợi về sự bình yên.

Du lịch, GO! - Theo Thái A (SGTT Media)

Công ty du lịch

Công ty du lịch >>> Siêu thị mevabe dành cho mẹ và bé ,quần áo trẻ em >> thời trang trẻ em
Lên đầu trang
Tự động đọc truyện Dừng lại Lên đầu trang Xuống cuối trang Kéo lên Kéo xuống