Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Auto scrolling

Giới thiệu bản thân

Bản quyền thuộc Công ty du lịch Việt Nam. Powered by Blogger.

Search This Blog

Sunday, 22 July 2012

Tháng bảy ở Thất Sơn trời chợt nắng chợt mưa, cây cối khoác lên mình một màu xanh mướt mắt. 

Từ Tỉnh lộ 948, chúng tôi nhờ Trường, một sơn dân leo núi giỏi dẫn đường xuyên qua cánh rừng xoài thanh ca cổ thụ, rồi bắt đầu cho cuộc hành trình chinh phục ngọn núi Bà Đội Om, ngọn núi cao khoảng 251 mét nằm trải dài trên 2 xã An Hảo và Tân Lợi (Tịnh Biên-An Giang).

Đường lên núi cũng khá hiểm trở, bởi chỉ có một lối mòn nhỏ hoang vắng. Lâu lâu, mới thấy xuất hiện vài ba người gánh xoài, mít, củi xuống núi. Leo lên một đoạn, gặp hai tảng đá lớn nằm song song nhau. Tương truyền, từ thuở sơ khai, hai tảng đá này nằm trên đỉnh núi sau đó bay xuống gần chân núi và nằm cạnh nhau cho đến nay nên người dân đặt cho cái tên “hai ông đá bay” là như vậy.

Khác với những ngọn núi khác, núi Bà Đội Om là ngọn núi thoải, độ dốc vừa phải. Điều đặc biệt ở đây, trên các triền núi có vô số những tảng đá khổng lồ nằm ngổn ngang hoặc chồng chất lên nhau y như một thạch trận có bàn tay của đấng siêu nhiên sắp đặt từ trước.

Nếu khám phá những hang động, lò ảng ở núi Bà Đội Om, chắc có lẽ phải mất nhiều ngày. Mới đến Điện Vạn Bang Ngũ Thần, Trường nói với tôi, dưới điện này có hàng loạt những hang động sâu hút bên trong. “Dưới chân tảng đá đang đứng là vô số hang động. Ngày trước, nơi đây từng là nơi trú ngụ của mấy “ổng” (cọp, beo, rắn). Hiện nay, lội xuống dưới những cái hang đó còn hực mùi của mấy “ổng” khó chịu lắm!

Nhiều đoàn khách miệt dưới lên Điện Vạn Bang Ngũ Thần chui vào hang ngửi thấy mùi mấy “ổng” sợ thất kinh hồn vía, ngoi đầu chui lên liền. Những người đi rừng kể lại, chỗ này hiện còn rắn to, bởi các hang động có đàn dơi quạ đang ở. Đây là điều kiện để loài rắn tìm thức ăn…”, Trường chỉ tay xuống những lò ảng dưới chân Điện Vạn Bang Ngũ Thần quả quyết chắc nịch với chúng tôi.

Hằng năm, vào các dịp rằm lớn cũng như thứ bảy, chủ nhật trong tuần, ngọn núi Bà Đội Om cũng có nhiều đoàn khách ở Đồng Tháp, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau… hành hương viếng núi. Hôm gặp, đoàn của chị Nguyễn Thị Thúy ở Đồng Tháp ghé cúng Điện Thần Kim Quy. Chị nói: “Bữa nay thứ bảy, cả gia đình cùng bà con dòng họ rủ leo núi Bà Đội Om cúng chư thần. Núi này, năm nào gia đình tôi cũng đi. Nơi đây, vẫn còn hoang sơ, có nhiều hang động, với những câu chuyện huyền bí nên chúng tôi rất thích đến đây cúng viếng và chiêm ngưỡng”.

Những khúc đường băng qua các điện, vồ trên núi đều do khách du lịch hành hương và dân địa phương tự bỏ tiền ra làm. Ở núi Bà Đội Om còn có rất nhiều Điện như: Điện Đạt Ma Tổ Sư, Điện Cửu Nương, Điện Thần Kim Quy, Điện Ngọc Đế, Điện Cửu Huyền… Đặc biệt, ở Sân Tiên có khoảng 4 hang động tối om. Nếu vào hang này phải có đèn pin mới đi được. Chúng tôi lần bước theo chiếc thang sắt  được bắc xuống hang để khám phá nhưng cũng chẳng thấy gì. Như bị đánh động, đàn dơi quạ từ trong hang cả trăm con bay vụt ra ngoài tán loạn.

Hiện tại, ở ngọn núi này có rất ít nhà dân sinh sống. Lội bộ khoảng 5-7 cây số đường núi mà chẳng thấy một ngôi nhà nào để ghé nghỉ chân. Đi gần tận đỉnh mới bắt gặp được một căn nhà của lão Chau Liên (76 tuổi). Lão ta lên đây sống khoảng 40 năm. Hôm chúng tôi ghé thăm, lão mừng rơn: “Mấy chú ở đâu? Mới lên hả?”.

Rót nước trà mời chúng tôi, rồi lão kể: “Tôi là người đầu tiên lên đây sống và lập được 17 công xoài mít, vú sữa các loại. Ngày nào cũng gánh đồ xuống chợ Tà Đét, xã An Hảo, bán xong mua lương thực gánh lên. Hồi đó, đồi núi này hoang sơ, đường sá hiểm trở lắm! Cây cối um tùm, leo núi phải mang gậy theo quơ qua quơ lại để xua đuổi rắn rít. Nhất là rắn hổ sơn. Lúc mới lên đây cất nhà, tôi chưa từng gặp cọp beo bao giờ mà chỉ thấy dấu chân sau  vườn. Chắc có lẽ mấy “ổng” đi ăn vào ban đêm? Nhà tôi lúc nào cũng nuôi nhiều chó để giữ nhà, hễ nghe tiếng động là nó sủa dữ lắm. Nhưng nếu đánh được hơi cọp là chúng khiếp sợ chạy thục mạng vào trong xó bếp trốn…”.


Ông hai Mầu, một chủ quán dưới chân núi Bà Đội Om kể lại: “Tôi về đây sinh sống được hơn 35 năm, nghe những bậc tiền bối kể lại, xưa kia ngọn núi này có cả cọp, beo. Thậm chí còn xuống nhà dân giật bò, gà, vịt vào ban ngày nữa. Nhưng hiện nay thì không thấy, chắc mấy “ổng” đi hết rồi.

Trong đời tôi chỉ thấy dấu chân cọp phía sau nhà cách đây cả chục năm. Hồi ấy, phía sau nhà tôi là triền núi đất pha cát. Lúc đó, sáng sớm tôi ra phía sau vườn phát cỏ thấy lâm râm dấu chân cọp. Biết mấy “ổng” xuống kiếm ăn, tôi và dân hàng xóm cúng vái, thế là sau đó không còn gặp nữa. Hiện nay, núi này chỉ còn khỉ. Năm nào cũng vậy, phía sau triền núi có trồng xoài thanh ca, mỗi lần đến mùa thu hoạch đàn khỉ hàng trăm con kéo xuống phá tán vườn của dân. Có con khỉ đầu đàn to bằng con người hiện vẫn còn trú ngụ trên núi…”.

Núi Bà Đội Om, với nhiều câu chuyện kể huyền bí về cọp, beo, rắn... Tuy nhiên, đó chỉ là những giai thoại thuộc về quá khứ, còn hiện nay đang là địa chỉ du lịch khá hấp dẫn đối với khách hành hương.

Du lịch, GO! - Theo Thành Chinh (An Giang Online), ảnh internet
Ngày cuối tuần, bạn từ TP.HCM về Quy Nhơn chơi, gọi điện thoại rủ rê: “Thổ địa tìm một chỗ nào để trốn không khí ồn ào của thành phố đi. Đừng lo chuyện ăn, chỉ cần yên tĩnh và no con mắt là được!”.

Từ bến Hàm Tử, chỉ tốn 5.000 đồng và chưa đầy 10 phút, chúng tôi đã đặt chân lên Hải Minh, một làng chài nhỏ nằm khiêm nhường trên bán đảo Phương Mai.

Ngay cả chuyện đi đò cũng khá thú vị. 30.000 đồng cho một chuyến đò từ Quy Nhơn ra Hải Minh. Khách không muốn chờ thì trả đủ tiền để thuê nguyên chiếc. Nếu đợi được thêm một người thì trả 15.000 đồng. Đợi thêm một người nữa trả 10.000 đồng. Đủ sáu người chỉ trả 5.000 đồng.

Vừa đặt chân lên đảo đã nhìn thấy những ngôi nhà nhỏ nằm san sát giáp mé biển. Ngoắt một cậu bé đen nhẻm đang ngồi chơi với đám bạn ở bến đò: “Nhóc! Rảnh không? Dẫn đường cho chú nha”. Vốn nhạy với chuyện “làm du lịch”, chú bé phăm phăm dẫn đường.

Đi bộ men theo con đường trải nhựa dốc thoai thoải khoảng mươi phút là đến tượng đài Đức Thánh Trần. Tượng được xây dựng từ những năm đầu thập niên 1970, nằm ở độ cao hơn 40m so với mực nước biển.

Dừng chân bên tượng đài, có thể thỏa thích phóng tầm mắt khắp bốn phương. Một Quy Nhơn xanh, hiền hòa nằm tựa lưng vào núi Vũng Chua, mặt quay ra đón gió biển Đông; một Cù Lao Xanh ẩn hiện xa xa giữa trùng khơi xanh; một đầm Thị Nại xanh với chiếc cầu vượt biển như vắt ngang chân trời... Tất cả xanh ngút ngàn trong tầm mắt.

Rời tượng Đức Thánh Trần, vòng theo con đường mòn nhỏ sau núi là xuống bãi Rạn. Bãi cát nhỏ được bao bọc bởi những gành đá nhô ra biển, cát trắng phau, nước trong xanh, có thể nhìn thấy đáy. Một nhóm bạn trẻ từ Quy Nhơn đã kịp sang từ sáng sớm, đang vẫy vùng đùa vui trong làn nước mát.

Băng qua một mỏm đá lại mở ra một không gian khác. Một nhóm du khách hào hứng lặn tìm ốc và thả lưới bắt cá trong vùng biển cạn gần gành đá. Đang gom cá xiên que chuẩn bị nướng, anh Hùng, cư dân trên đảo, cho biết mấy người bạn từ Tây nguyên xuống thăm, thuê thuyền ra bãi Rạn chơi từ lúc mặt trời vừa ló dạng. Vừa tắm biển vừa bắt cá cũng đủ cho một bữa nhậu tươi ngay trên gành đá.

Biết chúng tôi từ xa đến, cả nhóm rủ cùng tham gia cho vui. Người bạn cùng đi đã không ngại ngần hòa mình với biển, với những người bạn mới quen trong tiếng cười sảng khoái.

Tranh thủ trời còn mát, chúng tôi men theo con đường mòn nhỏ để đến bãi Rạn tiếp theo. Trên đường đi, cậu nhóc chỉ một cửa hang hướng ra biển bị xây bít lối, bảo đó là đường hầm dẫn lên núi dưới chân tượng Đức Thánh Trần. Theo người dân địa phương, “đường hầm” này là hang Dơi. Từ cửa hang đi sẽ gặp một khe cửa đá nhỏ dẫn vào một nhánh hang khác, rồi cứ thế tiếp tục...

Qua khỏi cửa hang là bãi Rạn 2. Bãi này nhỏ hơn bãi Rạn 1 nhưng phong cảnh rất hữu tình. Biển xanh, cát trắng, từng cơn sóng nhỏ dịu dàng mơn man bờ cát níu giữ bước chân du khách...

Trên đường về, chúng tôi ghé thăm trạm hải đăng Phước Mai. Trạm được xây dựng trước năm 1975, chếch về phía cửa biển, có nhiệm vụ báo hiệu cửa cho tàu bè ra vào cảng Quy Nhơn. Trạm phó Trần Cẩm vui vẻ đón tiếp và đưa chúng tôi tham quan một vòng khuôn viên trạm.

Buổi trưa trên “vọng hải đài” của những người canh giữ mắt biển, đắm mình trong một không gian xanh với vườn cây ăn trái xum xuê, râm mát, tràn ngập gió và tiếng chim hót thật không còn gì bằng...

Du khách đến Hải Minh có thể khám phá các bãi Rạn bằng thuyền, muốn có một bữa ăn tươi mặn mòi vị biển ngay trên bãi Rạn cũng dễ dàng. Ngay bến đò trên đảo, có thể thuê một chiếc đò chạy thẳng từ bến ra bãi Rạn. Dân đảo cũng nhạy với chuyện làm du lịch. Giá 200.000-500.000 đồng/chuyến, “bao” trọn gói từ chuyên chở đến phương tiện đánh bắt, chế biến món ăn dân dã từ biển mà du khách đánh bắt được.

Theo cứ liệu lịch sử, dưới thời Tây Sơn, vùng đất này dựng nhiều hệ thống đồn lũy, pháo đài án ngữ cửa biển Thị Nại và nhiều súng thần công ngăn không cho thuyền nhà Nguyễn từ ngoài biển tiến vào. Ngày nay ở khu vực này vẫn còn vài dấu tích đồn lũy bằng đá, pháo đài...

Khám phá Làng biển Hải Minh

Du lịch, GO! - Theo TTO, internet

Saturday, 21 July 2012

Dù không nằm ngay mặt đường rộng, phố lớn đông đúc, nhưng mỗi buổi sớm, các quán ăn này vẫn là điểm ăn sáng yêu thích của người Hà Nội.

Bún thang xóm Hà Hồi

Bún thang ở Hà Nội có nhiều nơi ngon nổi tiếng như bún thang Cầu Gỗ, bún thang Cửa Nam, bún thang Hàng Hòm… Tuy nhiên, những ai không thích ăn uống khổ sở và xô bồ thì vẫn mê nhất tiệm bún thang nằm trong xóm Hà Hồi.
Đó là một tiệm bún thang lâu năm, khá đông khách nhưng không bao giờ đến mức nghẹt thở như nhiều quán xá khác ở khu phố cổ. Quán có chỗ ngồi cả trong nhà lẫn mặt ngõ rất thoáng đãng, mát mẻ. Bởi vậy, đến đây ăn sáng, người ta có cảm giác rất dễ chịu, thảnh thơi, nhất là vào những ngày hè oi bức, khó chịu.

Cũng như nhiều nơi, bún thang Hà Hồi có thịt gà, trứng rán thái sợi, mọc, củ cải khô… Ưu điểm là nước dùng của tiệm chế biến vừa miệng, dễ ăn. Củ cải khô thì đặc biệt không thái sợi mà để cả miếng dài dài, to to, nhai cứ sần sật, giòn giòn rất thú vị. Ngoài bún thang, quán còn bán cả bún bò, phở bò gà, nhưng có lẽ chỉ bún thang là đắt khách nhất.
Mỗi bát bún ở đây có giá 25.000 đồng.

Bún ốc ngõ Mai Hương

Không biển bảng chỉ dẫn, cũng không có một cái tên cụ thể mỹ miều nào, nhưng từ hàng chục năm nay, nếu là người dân sống quanh khu phố Bạch Mai thì hầu như đều biết đến bún ốc ngõ Mai Hương. Và ngày nào cũng vậy, buổi sáng sáng, quán đông khách tới mức 4-5 người xúm vào phục vụ cũng không xuể.

Nhiều người thường nói đùa rằng: bún ốc ngõ Mai Hương gây nghiện. Bởi không ở đâu bát bún ốc lại có hương vị đặc biệt đến thế. Nước canh nóng hổi, thơm mùi cà chua, khá ngọt nhưng không lợ và đặc biệt là những miếng tóp mỡ thơm giòn cùng hành lá phi hấp dẫn giản dị, độc đáo mà chẳng nơi nào nghĩ ra để "mix" với bún ốc.

Từng miếng tóp mỡ vàng sậm, nho nhỏ, dù đã được giầm trong nước canh nóng hổi bao lâu cũng vẫn giữ được cái vị giòn giòn, thơm phức, béo ngậy. Cảm giác thi thoảng, trong lúc ăn bún ốc, lại nhai được miếng tóp mỡ như vậy quả là thích thú, khiến người ta phải "ghiền", phải nhớ mãi. Vì thế, khách nào trước khi ăn cũng thường có yêu cầu quen thuộc: "Nhớ cho nhiều hành phi tóp mỡ chị nhé!".
Bún ốc ở đây nếu gọi bát đầy đủ thịt bò, giò tai, có giá 30.000 đồng/bát.

Bún mọc Nguyễn Chế Nghĩa

Dù là phố nhưng nhiều người vẫn coi Nguyễn Chế Nghĩa là một con ngõ nhỏ nằm trên phố Hàm Long. “Ngõ” Nguyễn Chế Nghĩa ngắn thôi nhưng thanh bình, vắng vẻ và mang nét đẹp của những ngôi nhà cổ Hà Thành. Nơi này có lẽ nhộn nhịp nhất là vào tầm sáng, khi mà các thực khách thi nhau kéo tới một quán bún mọc rất đắt hàng nằm ngay giữa “ngõ”.

Quán bún mọc này đắt hàng cũng không có gì làm lạ. Có lẽ trong thời lạm phát như hiện nay, hiếm quán ăn nổi tiếng nào nào giữa phố lớn Hà Nội lại bán với mức giá 20.000 đồng/bát bún.

Rẻ chỉ là một tiêu chí, bún Nguyễn Chế Nghĩa còn ngon thực sự. Nước dùng ở đây ngọt lắm, đúng kiểu ngọt chất, được chế biến từ nước ninh xương và nước luộc gà. Gọi là bún mọc nhưng mỗi bát bún ngoài 2 loại mọc giò và mọc thịt mộc nhĩ thì còn có măng khô, rất nhiều hành củ và thịt gà. Nếu tinh miệng thì bạn sẽ phát hiện ra thịt gà của tiệm cũng được chọn loại “xịn”, thịt chắc bùi chứ không hề bở bùng bục như nhiều nơi.

Ngoài tô bún ngon, rẻ, chất lượng, ở đây còn có một thứ rất đỗi giản dị nhưng đáng lưu tâm, đó là… quẩy ăn kèm cực ngon. Lúc nào quẩy cũng mới tinh tươm, giòn tan, không ngấm mỡ, to vừa tầm nên không bị bứ. Chẳng trách, quán bán bún mọc đắt khách thế nào thì quẩy cũng đắt hàng như thế, thậm chí còn đắt hàng gấp đôi.

Du lịch, GO! - Theo Infonet

Công ty du lịch

Công ty du lịch >>> Siêu thị mevabe dành cho mẹ và bé ,quần áo trẻ em >> thời trang trẻ em
Lên đầu trang
Tự động đọc truyện Dừng lại Lên đầu trang Xuống cuối trang Kéo lên Kéo xuống