Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Auto scrolling

Giới thiệu bản thân

Bản quyền thuộc Công ty du lịch Việt Nam. Powered by Blogger.

Search This Blog

Thursday, 20 September 2012

Ngày nay, món mì Quảng theo chân các cư dân Quảng Nam - Đà Nẵng tỏa đi khắp các vùng miền đất nước. Nhưng ít ai biết “cái nôi” của mì Quảng lại ở làng quê nghèo Phú Chiêm (xã Điện Phương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

Chúng tôi đến làng Phú Chiêm một ngày giữa hè. Nắng vàng rải mật trên ruộng đồng, làng mạc vùng quê miền Trung. Phú Chiêm yên bình, mộc mạc  như nhiều làng quê xứ Quảng với những hàng cau, khóm chuối, vườn cây xanh mát. Đi dọc con lộ trong làng, bạn có thể gặp các bà, các chị quảy quang gánh, đi bán dạo món mì Quảng hoặc ngồi bày hàng phục vụ khách dưới gốc đa, quán cóc bên đường.

Sau khi dạo một vòng quanh làng, chúng tôi ghé vào gánh mì của bà Bà Ngô Thị Tài (78 tuổi). Miệng nhai trầu, bà Tài vui vẻ đọc thơ mời khách: "Thương nhau múc chén chè xanh, làm tô mì Quảng để anh ăn cùng”.

Vừa thưởng thức món mì Quảng chính hiệu, khách vừa nghe bà Tài tâm sự: “Tôi theo nghề bán mì từ thời con gái, khoảng 60 năm rồi. Lúc bấy giờ, đôi chân còn khỏe, tôi gánh mì đi bán tứ xứ, gần thì Điện Thắng, Điện Bàn, Vĩnh Điện… xa thì đi ô tô đến Đà Nẵng, Hội An, Tam Kỳ…

Nhờ mì Quảng Phú Chiêm có sẵn thương hiệu, giá cả lại bình dân nên được khách hàng ưa chuộng. Hằng ngày, tôi thức dậy lúc ba giờ sáng, chế biến đến sáu giờ là gánh đi bán, đến 10 giờ thì bán hết mì. Mỗi ngày bán khoảng tám kg mì, lãi chừng 70.000 đồng. Ngày trước, chế biến món mì Quảng khá công phu, bây giờ máy móc, dịch vụ về tới nông thôn, nên mỗi làng có vài nhà chuyên tráng mì cung ứng cho cả trăm gánh mì. Đến rau sống, đậu phộng rang cũng có người chuyên cung cấp. Chúng tôi chỉ lo nấu nồi nước nhưn cho đậm đà, thi vị mà thôi…”.

Tô mì Quảng của bà Tài khá đẹp mắt với màu đỏ của nhưn tôm, màu vàng của đậu phộng giã giập, màu nâu của bánh tráng nướng vàng, màu xanh non của rau sống và ớt trái… Chúng tôi ăn hết tô mì mà vẫn còn thòm thèm, giá một tô chỉ 10.000 đồng.

Bà Tài cho biết, để có tô mì ngon thì khâu đầu tiên là sợi mì phải được làm từ gạo xay thật mịn và phải là gạo xiệc ngon gieo trồng từ những cánh đồng phù sa ven sông Thu Bồn, khi đúc mì mới có những lá mì mềm mướt, trắng nõn, dai dẻo. Sau khi tráng một lớp dầu phộng đã khử củ nén cho thơm, lá mì sẽ được gấp lại rồi xắt thành từng sợi như sợi phở. Nồi nước nhưn có thể nấu bằng nhiều loại nguyên liệu khác nhau như thịt heo, bò, gà, vịt, tôm, cá lóc, ếch..., mỗi loại nguyên liệu mang đến một hương vị riêng. Nhưng theo những bậc sành ăn xứ Quảng thì nước nhưn mì Quảng truyền thống chỉ nấu với thịt heo (ba rọi) và tôm.

Mì Quảng ở làng Phú Chiêm vẫn trung thành với nguyên liệu nước nhưn đó. Rau sống ăn kèm với mì khá phong phú, thường là rau muống chẻ, hoa chuối, thân cây chuối non xắt mỏng, các loại rau thơm. Ăn mì Quảng không thể thiếu loại ớt sừng trâu màu xanh, khi cắn từng miếng ớt vỡ giòn trong miệng, tỏa vị cay nồng không lẫn vào đâu được. Tô mì Quảng ngon còn phải có bánh tráng nướng vàng ươm kèm theo. Bánh tráng được tráng từ bột gạo xay mịn, trộn thêm mè, tỏi, nước mắm, bột ngọt, khi nướng lên thơm lừng…

Trong những dịp lễ lạt, cưới hỏi, tang tế, việc làng, tộc họ, đãi thợ thầy, ăn nửa buổi ngoài đồng... người Quảng Nam luôn có món mì Quảng đãi khách. Ngày nay, quanh khu vực làng Phú Chiêm như Thanh Chiêm, Triêm Nam, Đông Khương… (xã Điện Phương) có gần 200 phụ nữ hằng ngày thức dậy từ một giờ khuya để nấu mì Quảng. Ba bốn giờ sáng, họ ra quốc lộ đón xe về Đà Nẵng, xuống Hội An, vào Tam Kỳ để bán...

Sáng sớm, xe tới thành phố, các cô, các bà lại lỉnh kỉnh xếp thúng mủng, gióng mây để quảy gánh lên vai. Một đầu gánh là thúng đựng mì xắt sẵn, đầu kia là nồi nước nhưn đỏ lửa, tỏa khói thơm nức. Những tiếng rao lanh lảnh, vang trên các đường phố sao mà cồn cào, nôn nao...

Những gánh mì Phú Chiêm bán rong thường hết trong buổi sáng. Buổi chiều, những người phụ nữ bán mì dạo trở về, lại tảo tần với việc nhà. Khuya đến, các bà, các cô lại tất bật chuẩn bị để ngày mai rong ruổi gánh mì đi bán. Người trẻ thường đi bán xa, người già thì bán gần hoặc ngay trong làng, trong xóm. Ngày qua ngày, hàng trăm người bán mì Phú Chiêm dạo cứ rong ruổi và bận rộn như thế trong chu kỳ mưu sinh bất tận.

Du lịch, GO! - Theo Khánh Loan (báo Phụ Nữ), internet

Wednesday, 19 September 2012

Dọc bờ biển miền duyên hải, bên cạnh những bãi tắm, du khách sẽ bắt gặp vô số bãi đá tuyệt đẹp. Đến Phú Yên có ghềnh đá đĩa, Bình Thuận có Cổ Thạch... 
Mỗi nơi mỗi vẻ, nhưng phải nói là vẻ đẹp tự nhiên của đá có sức hút ghê gớm...

Du khách lần đầu đến gành (ghềnh) đá đĩa ở tỉnh Phú Yên đều không khỏi trầm trồ trước tạo tác kỳ lạ của thiên nhiên: từng mặt đá hình đĩa đều tăm tắp chồng lên nhau như có bàn tay ai sắp xếp tỉ mỉ, liền khít thành dốc chạy dài đến mí nước. Bạn muốn nhấc lên một đĩa để xem như thế nào ư? Không thể! Từng viên đá được thít chặt vào nhau tạo thành một ghềnh đá đĩa rộng lớn. Qua nhiều thế kỷ, sóng biển xâm thực đã tạo nên nét đẹp tuyệt vời của đá ở nơi này.

Sống cùng đá

< Tạo hóa đã xếp đặt bãi đá đẹp đầy ấn tượng (ghềnh đá Đĩa, Phú Yên).

Ghềnh đá đĩa ở Phú Yên hằng năm thu hút hàng nghìn du khách đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ lạ của thiên nhiên. Tuy nhiên, ở đây không chỉ có ghềnh đá đĩa mà cư dân sống dưới chân núi huyện Tuy An còn biết sử dụng đá núi tạo nên những công trình bằng đá: nhà ở, bậc tam cấp, thềm nhà, chuồng bò, giếng nước, mộ đá, bờ đê… mà không phải gọt đẽo gắn kết bằng vôi vữa. Đá làm nhà, chuồng gia súc, giếng nước… là đá thiên nhiên do núi lở chôn vùi dưới đất. Trong quá trình cày ải canh tác, nông dân nhặt lên làm nên những công trình bằng đá đặc trưng, vừa bền chắc vừa ít tốn kém chi phí.

< Và bàn tay người tạo nên những lối đi duyên dáng.

Ông Vã Ruộng ở ấp 6, xã An Ninh Đông cho biết không khí trong ngôi nhà làm bằng đá núi luôn mát lạnh, tinh khiết, không phương tiện hiện đại (quạt máy, máy lạnh) nào sánh được. Nhà bằng đá còn là nhà chống bão, chưa có cơn bão nào gây sập nhà bằng đá ở đây. Vùng đất này sẽ khiến du khách kinh ngạc với những công trình kiến trúc độc đáo và đặc trưng.

Lung linh màu sắc, đa dạng hình

Đến Cổ Thạch, ngoài vãn cảnh chùa và hàng chục công trình kiến trúc chạy dài ven bãi biển nối tiếp nhau như điện Phật, tổ đường, tháp tổ… phải kể đến những tảng đá lớn nhiều hình thù khác nhau và nhiều hang động luồn sâu trong núi đầy huyền bí và hấp dẫn. Sau khi tham quan chùa Cổ Thạch, trước mắt du khách sẽ hiện ra bãi đá lung linh nhiều màu sắc.

< Những căn nhà đá chống bão (Tuy An, Phú Yên).

Bãi đá này nằm trên cung đường biển dài hơn 1km với vô số hòn đá đủ kích thước, từ màu đen, trắng đến lam, tím, vàng… tạo nên một bức tranh thiên nhiên vô cùng sinh động. Cả khu vực rộng lớn vẫn còn giữ nguyên nét hoang sơ diễm lệ. Dân gian hay gọi nơi đây là “bãi đá bảy màu”, những viên đá nhỏ ấy trồi từ lòng biển, nhô lên bờ do sự tác động của địa hình, thiên nhiên. Du khách đến đây thường nhặt vài viên đá xinh xinh về làm bộ sưu tập nhỏ để kỷ niệm chuyến đi. Điều lạ là với hàng chục vạn khách du lịch như thế mỗi người dăm ba viên nhưng số lượng trên bãi dường như không bao giờ giảm.

Cũng trên cung đường này, du khách lại bắt gặp một bãi đá mang sắc thái khác. Đó là những khối đá khổng lồ nhấp nhô, nhìn từ xa tựa như thành quách cổ. Người dân ở đây có thể kể cho bạn nghe vô số truyền thuyết từ xa xưa về những bãi đá này như chuyện đàn thủy quái bị tiêu diệt và hóa đá đến tận bây giờ.

< “Bãi đá bảy màu” ở biển Cổ Thạch (Tuy Phong, Bình Thuận) đẹp đến... nín thở.

Thật sự khi ngắm nhìn những khối đá muôn hình vạn trạng ở đây, bạn hoàn toàn có thể “thấy” hình hài nàng tiên cá e thẹn nấp bên tảng đá lớn, một chú gấu vươn vai hay một con voi giơ vòi phun nước, thậm chí một bàn tay cầm gươm chỉ thẳng ra đại dương như truyền một thông điệp cho kẻ thù: hãy coi chừng… Tất cả đều phụ thuộc vào tâm trạng của bạn lúc đó đang lãng mạn, tự tình với người thân hay đang một mình suy tư chuyện thời sự đất nước.

Lội bộ cả ngày trên những bãi đá, sự mệt mỏi rã rời của bạn sẽ tan biến nhanh chóng nếu được thư giãn trong những bồn tắm bùn ở Vĩnh Hảo, cách Cổ Thạch chừng 5-10 phút đi xe. Và sau đó, dạ dày của bạn sẽ hết ý kiến vì được thết đãi những món đặc sản biển tươi rói, ngọt và mặn đan xen đến cháy lưỡi.

< Phút hồn nhiên bên đá.

Hướng dẫn thêm:

* Từ TP Tuy Hòa (Phú Yên), đi trên quốc lộ 1A ngược ra hướng Bắc khoảng 30km, gần đến cầu Ngân Sơn thuộc huyện Tuy An, rẽ vào một con đường nhựa dài 12km, thẳng tắp là đến ghềnh Đá Đĩa. Đoạn đường này khá đẹp với những cánh đồng rộng, lúa lúc vàng rộm lúc xanh mơn mởn tùy thời điểm, xa xa đồi núi chập chùng tạo nên phong cảnh hữu tình không thể bỏ qua cho các tay máy.

* Từ TP Phan Thiết (Bình Thuận), đi theo quốc lộ 1A qua Phan Rí rồi đi về Liên Hương, Tuy Phong, từ chợ Liên Hương đi theo đường Võ Thị Sáu để xuống biển Cổ Thạch.

* Từ TP.HCM, cách đi thoải mái nhất để đến Phan Thiết hay Tuy Hòa là dùng tàu lửa. Ngoài ra, xe khách xuất phát từ TP.HCM đến hai địa danh này đều rất đa dạng và có trang bị ghế nằm, giường nằm.

Du lịch, GO! - Theo TTCN
Huyện Mộc Châu là cửa ngõ của tỉnh Sơn La và cả vùng Tây Bắc. Địa hình núi đá vôi chiếm một diện tích khá lớn. 
Trải qua hàng ngàn năm dưới sự tác động của thiên nhiên đã tạo ra những hang động lớn. Có hang động người Việt cổ đã sinh sống cách ngày nay từ 3 đến 7 vạn năm. Có hang động tạo ra cảnh đẹp mê hồn với địa hình có độ dốc lớn những dòng suối chảy đã tạo ra những dòng thác khi ta đến như lọt vào chốn Bồng lai.

Đến với Mộc Châu, đến với Sơn La, ta không quên được thắng cảnh Hang dơi. Hang Dơi nằm về phía Đông-Bắc của thị trấn với diện tích là 6.915 m2.

Từ Hà Nội lên thị xã Sơn La theo quốc lộ 6 di tích nằm ngay trung tâm thị trấn Mộc Châu, ở dãy núi bên tay phải cách đường quốc lộ 6 là 165 mét. Từ quốc lộ 6 lên tới hang ta phải leo 240 bậc là tới cửa hang. Đường tới hang được tạo dáng uốn khúc, uyển chuyển làm dịu đi nỗi mệt khi du khách phải đi lên cao.

Tương truyền rằng: Từ thủa xa xưa có một con rồng thiêng bay về biển đông. Khi bay qua vùng đất này, thấy núi non hùng vĩ đất đai trù phú, khí hậu mát mẻ, cảnh trời thanh bình rồng muốn cư ngụ tại đây bèn hạ xuống ẩn mình trú ngụ tại nơi đây. Ngày nay dãy núi uốn lượn bao quanh thung lũng có những màu sắc huyền bí : trắng ngần trong lúc ban mai, xanh biếc vào buổi trưa, rực hồng trong buổi chiều, tím biếc khi hoàng hôn, đó chính là thân rồng.

Khi rồng chết rồng đã cảm ơn mảnh đất đã nuôi dưỡng rồng và dã nhả ra 7 viên ngọc để trả ơn mảnh đất đã nuôi dưỡng mình (đó chính là 7 quả núi nhỏ dưới thung lũng ngày nay) miệng rồng quy về hướng Nam nhìn xuống “7 viên ngọc” đây cũng chính là cửa Hang Dơi.

Tại nơi đây tháng 9/1992 Bảo tàng tỉnh Sơn La kết hợp với Viện khảo cổ học Việt Nam tiến hành thăm sát khảo cổ học. Hố thăm sát được thực hiện trên khu đất khá bằng phẳng gần cửa hang với diện tích 1 m2. Ở đây có tầng văn hóa dày 0,5 m. Hiện vật thu được gồm: mảnh tước, rìu mài lưỡi, bi đá, mảnh gốm, kết quả những hiện vật thu được cho thấy tại di tích Hang Dơi này đã có người Việt cổ sinh sống cách ngày nay từ 3000 từ 3500 năm.

Từ cửa du khách bước vào hang cảm thấy sững sờ khi thấy một cảnh sắc diệu kỳ hiện ra trước mắt trong ánh sáng mờ ảo từ cúa hắt vào như thể tạo hóa đã cảm tỉnh riêng với nơi đây mà nhô ra những vẻ đẹp kỳ thú. Trên trần động cao rủ xuống những dải nhũ thạch lấp lánh đủ 7 sắc cầu vồng. Nhiều khối nhũ đá chảy từ trên xuống nền hang cao tới hơn20 mét như những rễ cây đa cổ thụ to lớn thả xuống mặt đất.

Trên vách động nhiều khối nhũ đá rủ xuống thiên tạo đã tạo ra nhiều hình vẻ khách nhau như: con voi, sư tử, cầy bay, kì đà. Phần giữa hang vòm động được nâng cao lên, có bức mành đá chắn đi chỉ có 1 cửa vào, phần này được gọi là buồng “ Công chúa”. Trước cửa hang vào bên phía trái có khối nhũ đá hình người con gái đang ngồi quay sợi. Ngoài ra còn có rất nhiều nhũ đá đủ mọi hình dáng không cần gọt đẽo: đây là cây đồng tiền, cây thóc, kia là những ông tiên, cô tiên.

Trong lòng hang cao ráo, rộng rãi sạch sẽ vòm hang cao vút lên có chỗ tới 15 mét . Ở đây thiên nhiên là những công trình kiến trúc và mỹ thuật thiên tạo một cách tuyệt vời. Đường nét những nhũ đá như những nét trạm trổ vừa phóng khoáng, vừa tỉa tót rất tài hoa, tinh xảo và sống động. Giữa lòng hang là “Buồng Công chúa”, du khách sẽ được nghe kể về truyền thuyết “Buồng Công chúa”. Có thể nói đây là một “cung điện lỗng lẫy, nguy nga mà chỉ tìm thấy trong các truyện huyền thoại”.

Trên vòm hang có nhiều hốc đá là tổ của những đàn dơi đông đúc, đen kịt từ đó mới có tên gọi Hang Dơi. Từ vòm hang những hạt nước nhỏ xuống từ một số nhũ đá trong hang, rơi nhẹ nhàng, đều đặn, hữu tình, thánh thót quanh năm hợp thành những âm thanh êm dịu cuả bản nhạc độc đáo ngàn lời. Khu du lịch Hang Dơi là điểm đến hấp dẫn của du khách trong nước và ngoài nước.

Du lịch, GO! - Theo web Sonla, ảnh internet

Công ty du lịch

Công ty du lịch >>> Siêu thị mevabe dành cho mẹ và bé ,quần áo trẻ em >> thời trang trẻ em
Lên đầu trang
Tự động đọc truyện Dừng lại Lên đầu trang Xuống cuối trang Kéo lên Kéo xuống