Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Auto scrolling

Giới thiệu bản thân

Bản quyền thuộc Công ty du lịch Việt Nam. Powered by Blogger.

Search This Blog

Thursday, 20 September 2012

Chỉ trong vòng 6 tháng, anh Phan Ngọc Phước (ngụ khóm Phú Mỹ - thị trấn Cái Tàu Hạ - huyện Châu Thành – tỉnh Đồng Tháp) đã 2 lần săn được cá hô “khủng” trên sông Cửu Long, mỗi con bán được hàng trăm triệu đồng làm xôn xao dư luận.

< Con cá hô anh Phước bắt được vào tháng 3/2012.

Lần trước vào tháng 10/2011, anh săn được con cá hô nặng hơn 130kg, bán được hơn 250 triệu đồng. Lần mới đây vào tháng 3/2012, anh tóm được “chú” cá hô nặng hơn 150kg, bán được 2,2 triệu đồng/kg. Trước đó nữa, năm 2009, anh săn được con cá hô nặng đến 160kg... Thú vị trước nghề đi săn cá “khủng” trên sông Cửu Long, tôi đã lặn lội đến nhà anh Phan Ngọc Phước để xin được cùng anh một lần đi săn...

Mò kim đáy... sông

Vượt gần 150 cây số từ TP HCM đến Đồng Tháp, tôi tìm đến nhà anh Phan Ngọc Phước với ý định xin anh cho đi săn cá hô cùng.

Anh Phước vui vẻ nhận lời, nhưng anh cho biết vào thời điểm ấy chỉ có thể đi săn cá hô vào lúc nửa đêm, chứ không đi săn ban ngày, nếu tôi đợi được thì đến tối cùng đi. Đã lỡ đến thì phải ở lại, tôi xách xe đi thăm thú thị xã Sa Đéc, thành phố Vĩnh Long, thị trấn Cái Tàu Hạ, đến chiều tối mới trở lại nhà anh Phước.

Anh Phước vẫn còn ung dung nằm giác hơi dạo tại nhà. Anh nói: “Làm cái nghề này đêm nào cũng lặn sâu dưới nước, nên mình mẩy luôn đau nhức, phải giác hơi cho khỏe để đi làm tiếp”. Gần 22h, anh Phước cùng đứa cháu trai rời khỏi nhà, tôi cũng quảy “đồ nghề” đi theo xuống bến sông.


< Cá hô được bắt vào chiều 3/3 nặng 150 kg.

Dòng Cửu Long về đêm như càng mênh mông hơn, từ bờ bên này nhìn sang bờ bên kia thấy đèn điện như những vì sao xa thẳm. Ngoài ngư cụ đã để sẵn trên xuồng, tôi thấy anh Phước còn mang theo những “vật bất ly thân” như: bình cà phê (uống cho không buồn ngủ), 2 bao thuốc lá (hút cho “ấm”), chai nước mắm (uống cho cơ thể chịu được lạnh khi lặn xuống đáy sông).

Anh Phước ra sức quay máy xuồng, phải một lúc lâu máy mới nổ, anh tháo dây cho xuồng lao vào bóng đêm ra giữa sông. Anh Phước hỏi tôi có biết bơi hay không, tôi trả lời “bơi được trong hồ, ra sông chưa biết sao”, anh kêu tôi ngồi yên giữa xuồng cho an toàn. Bây giờ tôi mới để ý trên xuồng không có chiếc phao cứu hộ nào (vì chú cháu anh Phước đâu cần đến nó làm gì cho thêm chật chỗ), tôi cảm thấy hơi nao lòng, nhưng đã phóng lao thì phải theo lao!

Đêm trên sông Cửu Long thật yên tĩnh không bóng ghe tàu qua lại, nhưng thỉnh thoảng anh Phước cũng “quét” đèn pin trên mặt sông để “xin đường”. Trên đường đi, anh Phước kể về nghề săn cá hô mà anh suốt đời theo đuổi: “Nghe ba tôi kể, nghề này do ông cố tôi khởi sự cách đây cả trăm năm, rồi truyền lại cho ông nội tôi, ông nội tôi truyền cho ba tôi, ba tôi truyền cho anh em tôi, rồi cháu tôi... Đến đời tôi là tổng cộng 4 đời dòng họ Phan săn cá hô trên sông Cửu Long, nếu tính luôn cháu tôi là 5 đời”.

Anh Phước nghe cha kể lại, ngày trước cá hô có rất nhiều trên sông Tiền, ngày nào đi đánh bắt cũng được cá hô, không lớn thì nhỏ. Khi ấy các chợ ở Sa Đéc, Cao Lãnh, Vĩnh Long, Long Xuyên, Cần Thơ... nơi nào cũng bán cá hô đầy sạp, cá nhỏ thì bán nguyên con, cá lớn xẻ thịt bán theo ký giống như thịt heo. Thời ấy giá cá hô không cao, thấp hơn giá thịt heo, thậm chí còn thấp hơn những loại cá đặc sản khác như cá ngát, cá bông lau, cá lăng...

Theo đà săn bắt ngày càng dày đặc trên sông Cửu Long, phương tiện ngày càng hiện đại, kể cả những cách bị cấm như dùng xung điện, cá hô ngày càng ít dần, cá hô lớn lại càng hiếm. Nghề săn cá hô đến lúc không nuôi nổi gia đình người đi săn, họ bỏ dần nghề, tìm kế sinh nhai khác. Nhưng cũng vì cá ngày càng hiếm mà giá cá hô cứ tăng theo từng năm, hiện đang cao ngất ngưởng, trên 2 triệu đồng/kg đối với cá “khủng” từ 100 kg trở lên. Loại cá nhỏ (từ 5-10kg) cũng bán được 200-300 ngàn đồng/kg.

Hiện nay cá hô săn được thường đưa về thành phố Hồ Chí Minh để bán cho những nhà hàng người Hoa. Họ tin tưởng rằng thịt cá hô (nhất là loại “khủng” từ 100 kg trở lên) có giá trị như “thần dược”, khi ăn vào sẽ giúp cho đàn ông đứng tuổi sung mãn trở lại như thời trai trẻ. Anh Phước kể: “Lần săn được con cá hô 150 kg vừa rồi, tôi chở lên tận thành phố bán cho nhà hàng. Họ vừa cân con cá vừa điện thoại thông báo cho khách hàng ruột, chỉ trong vài chục phút mổ xẻ cá đã có thực khách đặt hơn 20 chục bàn “tiệc cá hô”, giá mỗi kg họ bán không dưới 5 triệu đồng”.

Bí mật cuộc đi săn

Nghe anh Phước kể chuyện miên man, xuồng đã chạy đến cầu Mỹ Thuận, xuồng chui qua cầu, phía trên cao tiếng ồn ào của nhiều xe cộ qua lại. Chạy qua khỏi cầu một chút. Anh Phước kêu đứa cháu dừng máy và bắt đầu cuộc săn.

Hai chú cháu anh Phước phối hợp thật ăn ý, đống lưới cao ngồn ngộn trên xuồng được rải hết xuống sông. Hai người ở hai đầu xuồng, vừa dùng chèo tay điều khiển xuồng, vừa kéo lưới, đồng thời căng mắt quan sát những động tĩnh trên mặt nước.

< Cá hô nặng trên 130 kg.

Tôi chưa hình dung bằng cách nào những con cá hô “khủng” nặng hàng trăm kg lại có thể bị bắt từ cách săn bắt thủ công, đơn giản như vậy, thì anh Phước giải thích: “Những con cá hô lớn luôn sống dưới đáy sông, sông càng sâu, càng nhiều hầm hố cá hô càng thích ở. Đây mới chỉ là những mẻ lưới thăm dò, đánh động bọn cá hô dưới đáy sông. Khi thấy động vì có người chài lưới trên sông, cá hô sẽ rúc vào trong các hố dưới đáy sông, lúc đó tụi tui mới mò xuống...”.

Khoảng 10 phút vừa chèo xuồng vừa giăng lưới, chú cháu anh Phước bắt đầu kéo lưới, chú một đầu, cháu một đầu. Mẻ lưới thăm dò chỉ được mấy con “cá tạp” nhỏ hơn cổ tay. Chú cháu anh Phước dịch chuyển xuồng ra giữa sông và lại thả mẻ lưới thứ hai, rồi thứ ba theo cùng cách ấy, những mẻ lưới kéo lên cũng là những con cá nhỏ nhiều chủng loại. Bây giờ chú cháu anh Phước mới dừng xuồng lại và chuẩn bị cho những mẻ lưới quyết định.

Từ khi theo cha đi săn cá hô lúc 9 - 10 tuổi, đến nay đã hơn 20 năm, anh Phước đã thuộc lòng dòng sông Tiền rộng hàng cây số, sâu trên dưới 20m, đoạn ngang qua cầu Mỹ Thuận. Dưới đáy sông chỗ nào bằng phẳng, chỗ nào “hầm hố” anh đều thuộc lòng. Chính từ những cái hố dưới đáy sông mà anh Phước đã tóm được nhiều con cá hô lớn.


< Trên con thuyền săn cá hô.

Nhìn ngắm cẩn thận bốn phía, ước đoán xuồng đang ở trên một cái hố dưới đáy sông, chú cháu anh Phước lại thả lưới theo sơ đồ bí mật nào đó mà tôi không thể hình dung. Xong, anh Phước cởi hết đồ ngoài, chỉ mặc độc chiếc quần đùi, đứa cháu trai vẫn giữ nhịp chèo để cố định chiếc xuồng trên dòng sông nước. Anh Phước rít mấy hơi thuốc, khói thuốc tỏa trắng mặt sông, rồi anh rót và uống một ngụm nước mắm nhỉ, quấn “ống thở” quanh người, miệng ngậm thật chặt đầu ống.

Đứa cháu vừa giữ nhịp chèo vừa giựt cho nổ chiếc máy bơm hơi, anh Phước thử cho hơi phụt ra ở đầu ống, liền ngậm vào miệng và lao xuống dòng sông. Tôi nhìn thấy ống hơi cứ được kéo chìm dần xuống đáy sông, thật lâu vẫn chưa dứt. Đứa cháu tên Hùng mới 17 tuổi vừa căng mắt theo dõi động tĩnh của dây lưới và ống hơi, tay vừa giữ nhịp chèo. Hùng cho biết đoạn dây hơi đã được kéo xuống gần 30 mét, nhưng kỳ thực dòng sông chỉ sâu độ 20 mét, do nước chảy nên ống hơi bị võng một đoạn.

Hùng giải thích: “Ở dưới đáy sông chú Phước mò vô cái hố để làm động ổ, nếu có cá hô thì chúng sẽ bỏ chạy, may ra sẽ chui vào lưới giăng sẵn bên ngoài. Một khi cá hô lớn (loại hàng trăm kg) vướng vào lưới dưới đáy sông, nếu không có người can thiệp kịp thời, thì chỉ một lúc là cá hô có thể tự giải thoát bằng cách phá toang những mành lưới.


Đã có không ít lần cá hô đã lao vào lưới của anh Phước, nhưng khi kéo lên chỉ là một đống lưới rách nát do con cá hô vùng vẫy thoát thân bỏ lại. Khi phát hiện cá hô đã vướng vào lưới, người dưới đáy sông phải lao ngay vào ôm chặt nó, cùng vùng vẫy với nó để hạn chế sức công phá của cá đối với mành lưới. Đó là lúc hồi hộp nhất, nguy hiểm nhất của nghề săn cá hô. Người thợ săn vừa phải chịu đựng áp lực nước đè nặng trên đầu, vừa ôm chặt con cá hô đang cố sức vùng vẫy trong lưới, vừa giữ cho ống hơi ông bị tắc, chờ đợi người trên xuồng kéo dần lưới, người và cá lên mặt nước.

Nếu chẳng may vì bất cứ lý do gì mà ông hơi bị tắc (như bị cá vẫy vùng làm đứt) là nguy hiểm xảy ra với người dưới đáy sông, khi ấy chỉ còn cách buông con cá và trồi đầu thật nhanh lên mặt nước để không bị chết đuối. Đã có một lần anh Phước rơi vào tình huống đó, khi cố ngoi lên tới mặt nước, anh bất tỉnh, bụng uống đầy nước, may mà thoát chết.


< Sản phẩm của một đêm đi săn.

Không ít những trường hợp người đi săn cá hô trên sông Cửu Long đã bỏ mạng trong những tình huống như thế. Rất may là qua mấy đời săn cá hô, gia đình anh Phước không ai bị nạn theo kiểu ấy.

Nhìn mặt nước phẳng lặng, thỉnh thoảng sủi bọt theo nhịp thở của anh Phước dưới đáy sông, trong khi dây lưới và ống hơi cũng không thấy động tĩnh gì, đứa cháu tên Hùng nói: “Không gặp cá rồi, hiếm lắm mới gặp được nó, có khi cả tháng lặn ngụp mà không chạm mặt được cá hô lần nào, khi đã gặp nó cũng không dễ bắt được”. Một lúc sau anh Phước trồi lên mặt nước, hai chú cháu lại kéo lưới, “chiến lợi phẩm” cũng chỉ là những con cá nhỏ như những mẻ lưới trước.

Du lịch, GO! - Theo PhunuTieudung, internet


Có vóc dáng lớn, thịt ngon và được ưa chuộng nên cá hô được mệnh danh là loài cá “vua” ở Miền Tây. Tại Đồng Tháp, trước kia trên sông Tiền thuộc khu vực Vàm Hổ Cứ (phường 6 và xã Tân Thuận Đông) và khu vực gần bến phà Cao Lãnh nổi tiếng có rất nhiều cá hô và có nhiều tay săn cá hô cự phách.

Tuy nhiên, do nạn săn bắt cá hô tràn lan khiến cá hô ngày càng khan hiếm. Để bảo vệ loài cá này, từ năm 2001, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ra Quyết định số 19 cấm khai thác cá hô ngoài tự nhiên. Chấp hành theo quy định, nhiều ngư dân săn cá hô đã bỏ nghề...
Mang máy ảnh mọi lúc mọi nơi, tìm những góc lạ, căn được những điểm vàng, tìm điểm nhấn, hoạ tiết đặc trưng là những điều bạn cần để có được những pose ảnh đẹp khi đi du lịch.

Kinh nghiệm 1: Mang máy ảnh mọi lúc có thể

Nhiều khi những tấm hình đẹp đến từ những lúc bạn không thể ngờ, vì thế máy ảnh cần có sẵn trong tay bạn khi khoảnh khắc tới. Bạn nên nhớ, những tấm hình tự nhiên và đời thường luôn luôn đắt giá hơn những gì được sắp đặt. Lưu giữ lại những hoạt động của người địa phương , hoặc các nhóm người đang nói chuyện mang đến sức sống cho các tấm hình của bạn.

Nhiều người thường thích chụp những tấm hình chân dung của người dân địa phương để cảm nhận được “không khí” và “cuộc sống” nơi đang thăm quan.

Kinh nghiệm 2: Tìm những góc máy lạ

Các “nhiếp ảnh gia” nghiệp dư thường chọn những góc máy đơn giản, điều này chính là lý do khiến cho những tấm hình trở nên thiếu chuyên nghiệp và hấp dẫn. Vì thế, một lời khuyên cho bạn là hãy tìm tòi những góc chụp mới, ví dụ từ trên cao xuống, hoặc từ thấp chiếu lên.

Một số dòng máy như Canon G12, G1X, hoặc các máy DSLR như Canon 60D, 600D, 650D có một màn hình xoay lật linh hoạt sẽ giúp người chụp tiếp cận với cách chụp hình này một cách dễ dàng.
Thay vì phải mất nhiều thời gian “setup” chân máy cho 1 cảnh chụp, sử dụng máy ảnh có màn hình LCD xoay giúp việc “tự chụp” trở nên dễ dàng hơn nhiều (hiệu quả hơn nữa với ống kính góc rộng).

Khi có điều kiện đứng ở một ví trí cao, ví dụ đứng trên toà nhà cao tầng, đường đi bộ trên cao, thành phố hay khung cảnh bạn được chụp trở nên vô cùng khác lạ và nhỏ bé.

Với các mẫu máy compact và một vài máy DSLR của Canon (600D, 650D, 60D) có tính năng chụp hình thu nhỏ (hiệu ứng miniature). Chỉ với một vài thao tác trên máy và một vài giây để máy xử lý, những tấm hình của bạn sẽ trông “chuyên nghiệp” hơn rất nhiều.

Kinh nghiệm 3: Tìm điểm nhấn, họa tiết đặc trưng

Đối với những tấm hình cần sự đặc tả, hoặc khung cảnh quá rối rắm, hãy sử dụng lợi thế của các ống kính có độ mở lớn, ví dụ Canon 50mm/f1.8, hay cao cấp hơn Canon 85mm/1.2L để có được trường ảnh mỏng giúp nổi bật chủ thể.

Bạn cũng nên vận dụng óc quan sát của mình để tìm ra các hoạ tiết đặc biệt, ví dụ như các tiệm bán đồ, nơi có các món hàng được xếp thẳng thớm tắp, các màu sắc đan xen hoặc đơn giản chỉ là các góc cạnh của cuộc sống nơi bạn đang có mặt.

Lấy ví dụ cụ thể về việc chụp lại một xe hàng bán đồ uống trên đường của thành phố Bangkok, qua tấm hình bạn truyền tải được cách người dân Thái Lan sinh hoạt và lao động cũng như ẩm thực nơi đây.

Kinh nghiệm 4: Thời gian vàng

Một thực tế đó là nhiếp ảnh phong cảnh phụ thuộc khá nhiều vào thời điểm chụp hình. Nhiếp ảnh gia nổi tiếng thể loại Nhiếp ảnh đường phố - anh Hải Thanh cho rằng khung thời gian vàng “mặt trời mọc” và “xế chiều” là lúc tuyệt vời nhất để bạn thoả sức chụp và cơ hội “săn” ảnh đẹp.

Tùy thuộc vào từng vị trí địa lý, nhưng cơ bản, mặt trời sẽ mọc vào tầm 6 - 8h sáng, từ khi tia nắng đầu tiên xuất hiện, cho đến khi mặt trời xuất hiện hoàn toàn. Khi mặt trời lặn, chúng ta có thể “săn cảnh” từ khung thời gian 4h-6h chiều.

Đặc điểm ánh sáng của 2 thời điểm này rất đặc biệt, màu của ánh sáng sẽ có tông vàng, hướng đi của ánh sáng thường là xiên chéo, giúp tạo nên những mảng bóng đổ vô cùng tuyệt vời. Bầu trời lúc đó cũng sẽ kỳ ảo và lôi cuốn hơn bao giờ hết, lúc thì đỏ rực, có trường hợp lại tím ngắt pha ánh xanh.

Một nhà văn kiêm hoạ sĩ người Mỹ - Henry Miler từng nói “One’s destination is never a place, but a new way of seeing things”. Có thể hiểu nôm na “Điểm đến của mỗi chuyến hành trình không đơn thuần là một địa điểm, mà là một cách mới bạn cảm nhận về thế giới xung quanh”.

Hãy chia sẻ cảm nhận qua từng tấm hình mà bạn chụp, để thấy cuộc sống của bạn là một chuyến hành trình đầy lý thú.

Mẹo chụp ảnh du lịch đẹp

Đừng quên những bí quyết sau nếu bạn muốn lưu lại những thời điểm đẹp trong chuyến đi. Mỗi một địa điểm mới với điều kiện khí hậu, thời tiết khác nhau là một thử thách với người chụp ảnh. Làm thế nào để không bỏ lỡ những khoảnh khắc tuyệt diệu trong chuyến đi của mình? Hãy cùng tham khảo những bí quyết sau!

Chụp ảnh trong nhà khi ánh sáng yếu.

Khi vào một nhà nguyện, thánh đường, bảo tàng, những khu chợ đêm đông người…với ánh sáng yếu, đừng nghĩ ngay đến đèn flash. Việc đầu tiên là hãy tăng ISO cho máy, đây là phương pháp tối thiểu mà bất cứ tay máy nào cũng có thể nghĩ đến. Tuy nhiên, việc tăng ISO làm cho ảnh bị vỡ nếu phóng to. Làm thế nào để ảnh vẫn sáng và nét. Cách tốt nhất là sử dụng một chiếc tripod (chân máy ảnh).

Hết sức lưu ý đến chế độ cân bằng trắng (white balance) mà bạn sử dụng. Chế độ này giúp chỉnh màu ảnh sao cho màu trắng luôn giữ đúng độ dù trong bất cứ điều kiện ánh sáng nào và vì vậy bức ảnh không bị vàng hay xanh quá.

Chụp ảnh rừng rậm, rừng nhiệt đới

Những khu rừng già thăm thẳm thật hút mắt nhưng không hề hút ống kính và không phải bài tập dành cho tay mơ. Thường thì ánh sáng rất yếu, dù ánh sáng mặt trời vẫn chiếu xuống nhưng chúng đều bị các tán cây che phủ.

Thời điểm tuyệt nhất để chụp ảnh rừng cây là sau khi trời mưa. Bầu trời không quá sáng và nước còn đọng lại trên lá cây sẽ làm cho vạn vật thêm sức sống. Lại một lần nữa, bạn cần tới chiếc chân máy ảnh để tránh cho bức ảnh của mình bị rung, mờ nhòe. Một mẹo nhỏ nữa để chụp ảnh đẹp đó là hãy chụp những tán cây gần sông, hồ, suối, thác bởi cảnh vật ở nơi đây là trong trẻo nhất.

Chụp ảnh tuyết, băng, hồ băng

Bức ảnh chụp băng, tuyết rất dễ bị lóa. Khi chụp tuyết, hãy đặt chế độ máy ảnh thấp hơn bình thường một chút. Hãy chụp ảnh tuyết, băng vào lúc sáng sớm khi chưa có nhiều người đi qua và để lại chi chít dấu chân trên những nơi mà bạn đang định ghi lại hình ảnh!

Sa mạc

Sa mạc vào gần trưa và giữa trưa sẽ chói lóa, vì vậy đó không phải là thời điểm lý tưởng để chụp ảnh. Hãy dậy sớm hoặc đợi đến tầm xế chiều để thử nghiệm những bức ảnh của mình. Ánh sáng đầu hoặc cuối ngày chiếu xiên sẽ làm nhấn mạnh những đường viền cong của những đụn và đồi cát.

Một lỗi nữa mà nhiều nhiếp ảnh gia hay mắc phải là để cái bóng của chính mình lọt vào bức ảnh. Hãy khảo sát địa hình, bóng nắng, ánh sáng thật kỹ trước khi chụp ảnh! Vào những ngày gió, hãy bảo quản thật tốt chiếc ống kính của mình. Nếu gió quá to, việc bạn cần làm là cất thật kỹ máy ảnh vào túi để chờ một ngày khác, tránh việc những hạt cát li ti chui vào thiết bị vô giá của bạn!

Du lịch, GO! - Theo Vietnamnet, Zing, internet
Đền Đô, nơi thờ các vị vua nhà Lý, nằm trên vùng đất địa linh nhân kiệt: làng Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, cách Hà Nội gần 20 km về phía bắc.

< Thủy đình tại Đền Đô.

Do ngày xưa thuộc địa phận hương Cổ Pháp, châu Cổ Pháp nên Đền Đô còn được gọi là đền Cổ Pháp. Làng Cổ Pháp là nơi phát tích của triều đình nhà Lý, kéo dài hơn 200 năm. Đền Đô thờ tám vị vua đầu tiên của nhà Lý nên còn có tên là đền Lý Bát Đế.

Sử sách ghi lại, năm 1010, sau khi lên ngôi Hoàng đế, Lý Công Uẩn trở về thăm quê nhà Cổ Pháp. Dân làng Đình Bảng đã xây dựng một ngôi nhà lớn làm nơi nghênh tiếp nhà vua.


< Chính Điện.

Khi Lý Công Uẩn băng hà (1028), Lý Thái Tông kế vị vua cha đã cho sửa sang lại ngôi nhà xưa làm nơi thờ tự vua cha và cũng từ đó, đền trở thành nơi thờ tự các vị vua nhà Lý sau khi băng hà.

Trong thời kỳ bị tạm chiếm, quân Pháp đã phá hủy nhiều di sản văn hóa ở Cổ Pháp. Năm 1952, máy bay Pháp dội bom, phá hủy hoàn toàn Đền Đô. Đến năm 1989, Đền Đô được xây dựng lại, theo đúng hình dáng và kiến trúc cũ mà các nhà nghiên cứu lịch sử đã phác thảo, căn cứ vào dấu tích còn lại và các tài liệu lưu trữ.

Toàn bộ khuôn viên Đền Đô rộng hơn 30 ngàn mét vuông, với trên 20 hạng mục công trình, chia thành hai khu vực: nội thành và ngoại thành. Cổng vào nội thành gọi là Ngũ Long Môn vì trên hai cánh cổng có chạm khắc hình năm con rồng. Khu vực nội thành có kiến trúc theo kiểu “nội công ngoại quốc”. Tường gạch bao quanh cao ba mét, rộng một mét, hai bên xây gạch, giữa đổ đất. Trung tâm của Đền Đô là khu chính điện trang nghiêm, với các nét chạm khắc tinh xảo. Tại đây có điện thờ vua Lý Thái Tổ quanh năm nghi ngút khói hương.

< Chiếu dời đô của vua Lý Thái Tổ.

Phía bên trái điện thờ là Chiếu dời đô của Lý Thái Tổ. Thật thần kỳ: cả chiếu có đúng 214 chữ, ứng với 214 năm trị vì của tám đời vua đầu tiên của nhà Lý. Phía bên phải là bài thơ nổi tiếng của Lý Thường Kiệt: “Nam quốc sơn hà Nam đế cư…”. Phía sau ngôi chính điện là hậu cung, nơi đặt ngai thờ, bài vị và tượng của tám vị vua nhà Lý. Mỗi người một vẻ, trang trọng, oai nghiêm. Phía trong còn có nhà chuyển bồng, kiến trúc theo kiểu chồng diêm tám mái, tám đao cong mềm mại; nhà tiền tế; nhà để kiệu thờ; nhà để ngựa thờ.

Đặc biệt, phía đông đền có nhà bia, nơi đặt bia đền Cổ Pháp. Tấm bia đá này cao 190cm, rộng 103cm, dầy 17cm, được khắc dựng năm Giáp Thìn (1605), do tiến sĩ Phùng Khắc Khoan soạn văn bia, ghi lại sự kiện lịch sử nhà Lê xây dựng lại Đền Đô và công đức của các vị vua triều Lý.

< Cổng vào Đền Đô.

Khu bên ngoài đền gồm thủy đình, phương đình (nhà vuông), nhà chủ tế, nhà kho, nhà khách và đền vua Bà (thờ Lý Chiêu Hoàng, còn gọi là đền Rồng). Hai bên tả hữu đền là nhà văn chỉ (thờ các quan văn) và võ chỉ (thờ quan võ) tiêu biểu nhất trong suốt 216 năm của vương triều nhà Lý. Thủy đình dựng trên hồ bán nguyệt, rộng năm gian, cũng có kiến trúc chồng diêm tám mái, tám đao cong. Đây là nơi để các chức sắc ngày trước ngồi xem biểu diễn rối nước. Thủy đình Đền Đô xưa đã được Ngân hàng Đông Dương thời Pháp chọn làm hình ảnh tiêu biểu in trên tờ giấy bạc 5 đồng.

Với khung cảnh hữu tình, cây cối xum xuê râm mát, Đền Đô xứng đáng với lời ca ngợi từ ngàn xưa: “Đền Đô kiến trúc tuyệt vời. Thăng Long đẹp đất, đẹp người ngàn năm”. Đó là lý do Đền Đô luôn là một địa chỉ du lịch hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế.

Du lịch, GO! - Theo Theo Giao Thúy (Phunuonline)

Công ty du lịch

Công ty du lịch >>> Siêu thị mevabe dành cho mẹ và bé ,quần áo trẻ em >> thời trang trẻ em
Lên đầu trang
Tự động đọc truyện Dừng lại Lên đầu trang Xuống cuối trang Kéo lên Kéo xuống