Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Auto scrolling

Giới thiệu bản thân

Bản quyền thuộc Công ty du lịch Việt Nam. Powered by Blogger.

Search This Blog

Saturday, 19 January 2013

Gạo nương, măng rừng, cá suối… của nghìn trùng Tây Bắc được người dân miền xuôi coi là đặc sản, đã lên với Tây Bắc thì phải mua cho bằng được, nhưng nơi núi rừng còn có một thứ đặc sản không phải ai cũng dám thưởng thức.

< Côn trùng bán ở chợ Hát Lót rất đa dạng...

Cũng thật khó lý giải về “cơn nghiện” món ăn côn trùng ở Hát Lót, bởi từ bao đời nay, trong bữa cơm của người dân nơi đây, món ấy là “chủ lực”. Có thể đó là cách tận diệt thiên nhiên, cũng có thể là văn hóa thưởng thức của vùng miền.

< Dế chiên là món khoái khẩu của người Thái ở Hát Lót, Sơn La.

Khi chủ quán ở chợ Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La bưng ra đĩa côn trùng vừa rang thơm nức, thực khách trong quán người thì hào hứng, nhưng có người lại chẳng dám động đũa. Cái cảm giác gờn gợn ở cổ được dân “phượt” chuyên nghiệp lý giải là cảm giác của người ít trải nghiệm, kén ăn, kén uống chứ với những người sẵn có thú xê dịch, thích trải nghiệm thì quả thật chẳng có gì hào hứng hơn.

< Người Thái bản địa gọi con liềng liệng ở suối là con dế nước. Món này có thể băm chả viên ốp với trứng có vị thơm đặc biệt.

Bọ xít, dế mèn, châu chấu… là những mặt hàng làm sinh động chợ phiên nơi này. Từ xa xưa, thịt gia súc, gia cầm chưa có trong mâm cơm của mỗi gia đình bà con, thì những loài côn trùng sẵn có trên rừng được xem là món ăn bổ dưỡng được lựa chọn. Văn hóa ẩm thực thật giản dị tiềm tàng trong con người, trong mỗi phiên chợ để làm nên nét độc đáo mà chỉ nơi Tây Bắc mới có.

< Vào những tháng này, bọ xít sinh sản trên cây nhãn, vải nhiều nên người Thái ở Sơn La còn gọi chợ Hát Lót là chợ bọ xít.

Ngồi bên góc chợ Hát Lót bắc cái bếp tạm bằng 3 hòn đá, vừa trò chuyện với cô gái Thái bán côn trùng, vừa tự tay thoăn thoắt đảo “tôm bay” (châu chấu hoặc cào cào) thấy cuộc sống thú vị làm sao.

< Người Thái luôn xem côn trùng là món ăn bổ dưỡng.

Cô bán hàng chuyện cứ rôm rả giòn tan trong tiếng cười mộc mạc. Bất chợt, mùi thơm thốc vào khứu giác, cô nhẹ nhàng nhắc nhở, rằng món ăn đã được rồi, nhấc chảo ra đi. Đĩa “tôm bay”  thơm nức cộng với rượu ngô nồng cay.

< Lá me chua nấu canh thường ăn với chả dế nước băm viên.

Dân ở dưới xuôi lên, ai cũng phải công nhận cái kiểu ăn này nó đưa chén ghê thật.
Đĩa dế ở chợ bán với giá 20.000 đồng/ đĩa, cào cào, bọ xít cũng thế. Rẻ đấy, nhưng muốn ăn nhiều cũng không dễ. Mỗi ngày, người dân bản, ai nhiều thì bắt được vài cân bọ xít, vài lạng cào cào, dế mèn, chứ không có nhiều.

< Người Thái có nhiều cách chế biến nhộng ong như hấp, chiên, xôi đồ nhộng ong... 

Phiên chợ chỉ có thế, hôm nào cũng vậy. Cái kiểu bán vù cái hết hàng, lại chờ phiên sau chính là nét độc đáo của chợ vùng cao. Bởi nếu hàng bán dầm dề, ngày này sang ngày khác thì chắc gì chợ phiên độc đáo này còn tồn tại.

Những người dân bản nói với chúng tôi, chợ thiếu côn trùng thì dường như chợ kém vui, còn đồng bào Thái ở Hát Lót thì chợ còn có côn trùng. Phóng xe từ Hà Nội lên Hát Lót để thưởng thức hay lạc vào chợ phiên này thì có vẻ hơi ngông. Nhưng có đi thì mới biết hết được món côn trùng độc đáo thế nào.

< Không ai còn nhớ chợ có từ bao giờ, nhưng người Thái mỗi khi thèm côn trùng thì lại bước chân đến chợ.

Đương nhiên, tiệc côn trùng cũng chỉ là cớ để ta sưu tầm đặc sản hóa các dân tộc trong cuộc sống thường nhật ở mỗi lần đi và đến.

Thật khó lý giải về cuộc sống “nghiện” món ăn côn trùng ở Hát Lót, bởi từ bao đời nay trong đời sống sinh hoạt của đồng bào Thái nơi này, món ăn ấy được coi là đặc sản đúng nghĩa.

< Chuồn chuồn cũng là món khoái khẩu, loài côn trùng này được xỏ xâu...

Chỉ là phiên chợ quê mộc mạc, chỉ với những mặt hàng dân dã, thậm chí người chưa từng gặp nhìn thấy sẽ thấy gờn gợn thế nhưng đồng bào nơi này thiếu nó thì sẽ buồn như nương rẫy mất mùa, như xuân thiếu cánh hoa ban.

Văn hóa ẩm thực bản địa thật giản dị, song nó tiềm tàng trong từng con người, trong mỗi phiên chợ và chính nét độc đáo ấy làm ta tìm về nơi Tây Bắc. Bởi chợ phiên Tây Bắc mà thiếu đi nét văn hóa ẩm thực côn trùng thì chẳng khác nào Tây Bắc mùa hoa ban chính vụ mà chẳng thấy sắc hoa gọi bầy ong bướm.

Du lịch, GO! - Tổng hợp từ An Ninh Thủ Đô
Thuộc xã Thạch Sơn (Sơn Động, Bắc Giang), bản Đồng Cao được ví như một “Tam Đảo” hay “Mẫu Sơn” của Bắc Giang. Nghe giới thiệu về vùng đất này đã lâu, nhưng gần đây tôi mới có dịp khám phá sau lời mời hấp dẫn của những người bạn yêu du lịch.

< Bản Đồng Cao nhìn từ đỉnh núi hang Vua.

Đúng 8 giờ, xe xuất phát từ TP Bắc Giang, theo hướng Đông Bắc. Sau hơn hai giờ, vượt gần 90 km chúng tôi đến trung tâm xã Thạch Sơn. Thường ngày tuyến đường từ trung tâm xã vào bản Đồng Cao vốn đã khó đi, do đêm hôm trước trời đổ mưa, nhiều đoạn đường trơn truội lại càng khó đi hơn.

< Thảm cỏ và những bụi cây lúp xúp trên đỉnh núi.

Gần 1 giờ chiều, cả đoàn tập kết tại bản Đồng Cao. Đây là bản người Dao có 24 hộ, gắn bó với vùng đất này từ nhiều đời nay. Bản nằm giữa một thung lũng mây mù, hiện hữu nét hoang sơ. Sau bữa trưa chóng vánh, cả đoàn bắt đầu hành trình khám phá cảnh sắc Đồng Cao.

Trên đường đi, được tận mắt ngắm nhìn những nếp nhà chình đất lúp xúp nằm bên sườn núi, mặc cho mây mù bao phủ, tôi chợt thấy lòng nao nao khác lạ. Tiếp đó là một cảm giác nhồn nhột, rờn rợn khi ngồi trên chiếc xe máy Trung Quốc do chàng trai trẻ người Cao Lan tên Thắng cầm lái.

Xe vượt hết dốc này lại qua những khúc cua tay áo khác - một cung đường đáng giá cho “dân phượt” lang thang. Thắng bảo “đường xấu nên chúng em dù có xe máy đẹp cũng chẳng dám đi vì sau mỗi chuyến thế này về nhà lại phải sửa xe”.

Chúng tôi ghé thăm gia đình ông Triệu Tiến Thoòng, 72 tuổi, dân tộc Dao. Vừa rót cốc nước vối ra mời khách, ông Thoòng thủng thẳng kể: Xưa ở đây hoang vu lắm, chỉ rặt núi non và cây rừng. Còn thú rừng thì nhiều vô kể. Nghe đâu vài năm trước cấp trên có ý tưởng làm thí điểm ở đây mô hình trồng rau đặc sản, rồi nuôi bò sữa trên “thảo nguyên” này nhưng không hiểu sao đến nay chưa thực hiện được?

So với trước, dù đời sống của bà con dân bản đã khá hơn song do điện lưới chưa về, đất cấy lúa ít, lại chủ yếu trông vào nước trời nên đời sống của bà con vẫn còn bí bó lắm. Đã vậy, giao thông quá khó khăn, dù cách chợ Vân Sơn có hơn một “thôi đường” song phải đi mất nửa ngày mới đến nên cả tháng bà con dân bản mới xuống chợ đôi lần để mua những thứ thiết yếu như muối, dầu hỏa, đèn pin... về dùng. Khó khăn là thế song hiện đồng bào vẫn giữ được nhiều nét văn hóa đặc trưng của người Dao, điển hình là lễ cấp sắc. Theo tập tục này, ai đến tuổi trưởng thành cũng phải trải qua lễ cấp sắc mới được dân làng công nhận.

Khí hậu ở Đồng Cao quanh năm mát mẻ, giữa mùa hè nhưng ban đêm phải đắp chăn bông. Ông Thoòng dẫn chúng tôi đi thăm một vòng những “kỳ quan” của bản. Theo một lối mòn dưới tán của cây rừng thâm u, chúng tôi đến Hang Vua. Đó là một vách đá dựng đứng, vươn mình ra giữa khoảng không; kế bên là dòng nước từ trên cao chảy xuống trông thật đẹp mắt. Hỏi tại sao bà con lại gọi đây là Hang Vua, ông Thoòng lắc đầu không giải thích nổi.

Đi qua núi Vua chừng vài trăm bước chân, dạo bước trên một thảm cỏ xanh rộng lớn, thi thoảng mới bắt gặp một vài trảng cây bụi thưa thớt, hoa mua, hoa dại bung nở ẩn hiện trong lớp mây mù. Đâu đó vẳng tiếng mõ gỗ lộc cộc của đàn trâu đang nô đùa trên bãi cỏ… Chúng tôi như bị ngợp giữa một “thảo nguyên” mênh mông. Hái trái sim rừng đưa lên miệng, anh Luyện - một thành viên trong đoàn thích thú như thể chưa bao giờ được ăn thứ quả dại này. Anh mời tôi “thử đi chú, sẽ đỡ khát nước hơn”. Phía trước - một quần thể đá to lớn với nhiều hình thù khác lạ ở bên kia đồi. Như có sự sắp đặt của bàn tay con người, những khối đá đẹp mắt và lạ lẫm nổi bật giữa không gian mênh mông khiến chúng tôi thực sự ngỡ ngàng…

Thời gian trôi qua thật nhanh. Vừa mới đặt chân trên thảm cỏ vậy mà thoáng chốc hoàng hôn đã dần buông, không khí đã bắt đầu lạnh hơn. Để kịp về đến bản trước khi trời tối, dù chưa muốn song chúng tôi vẫn phải khẩn trương rời quần thể đá. Khi ánh trăng vừa ló phía sau nhà cũng là lúc bữa tối được bày ra, cả đoàn quây quần bên góc sân một gia đình trong bản. Dưới ánh sáng phát ra từ chiếc bình ắc quy, cả chủ và khách cùng có những giây phút thoải mái bên ly rượu mềm môi thơm nồng.

Trên cao nguyên Đồng Cao

Du lịch, GO! - Theo Kim Sa (ANTĐ), ảnh VnExpress, Phuot.vn

Tuesday, 15 January 2013

Hành trình khám phá vùng Cappadocia : Phần 1 | Phần 2 | Phần 3 | Phần 4

Công ty du lịch

Công ty du lịch >>> Siêu thị mevabe dành cho mẹ và bé ,quần áo trẻ em >> thời trang trẻ em
Lên đầu trang
Tự động đọc truyện Dừng lại Lên đầu trang Xuống cuối trang Kéo lên Kéo xuống