Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Auto scrolling

Giới thiệu bản thân

Bản quyền thuộc Công ty du lịch Việt Nam. Powered by Blogger.

Search This Blog

Tuesday, 30 August 2011

Núi Lugu còn có nhiều tên khác như núi Lu Bu, Lú Mu...
Núi có độ cao 1.079m, trên đỉnh có một đỉnh đá lớn có thể nhìn thấy rõ từ QL20. Đây là ngọn núi cao nhất vùng Đạ Huoai thuộc tỉnh Lâm Đồng (Du lịch, GO!).

Bỏ lại sau lưng sự ồn ào, náo nhiệt của Sài Gòn, chúng tôi quyết định làm một chuyến phiêu lưu “đăng sơn” để khám phá ngọn núi có cái tên tức cười Lu Bu trên cao nguyên Bảo Lộc (Lâm Đồng).

Dừng lại một quán ăn dọc quốc lộ 20 để tìm người dẫn đường trong lúc ngoài trời mưa vẫn không ngừng rơi. “Trời mưa thế này đi nguy hiểm lắm” - cô Thắm, chủ quán, lo lắng.
Có người chen vào: “Cách đây không lâu đã có người chết trong lúc leo núi đó”, làm chúng tôi có phần chùn chân nhưng vẫn quyết tâm chinh phục ngọn núi huyền bí đang hiện ra trước tầm mắt.

< Lu Bu nhìn từ xa.

Đứng dưới chân núi, đỉnh Lu Bu hiện ra mờ ảo sau một làn mây trắng. Anh Võ Đình Thanh Vân - 47 tuổi, là một thợ đi rừng chuyên nghiệp - nhìn chúng tôi ái ngại: “Thư sinh như tụi em chắc leo nửa đường là bỏ cuộc rồi. Nhưng thôi, cứ đi cho biết cực biết khổ như thế nào”.

Muốn lên đỉnh phải băng qua ba ngọn đồi nằm dài nối tiếp nhau. Đây là những ngọn đồi với những tán rừng nguyên sinh vẫn còn đậm nét nên thu hút được sự tò mò khám phá của khá nhiều đoàn du khảo nước ngoài.

< Đỉnh núi Lu Bu là một tảng đá cao, to.

Cuộc hành trình băng qua nhiều con suối, trong đó có suối Lạnh. Nước ở đây trong, mát lạnh lạ thường và trở thành nguồn nước uống chính cho người đi rừng. Thỉnh thoảng anh Vân lại leo tuốt lên cây để nhắm đường đi cho đúng và gần hơn vì một số lối mòn đã bị cây rừng ngã che lấp.

Thiên nhiên ở đây thật hùng vĩ, cảnh núi non, rừng cây phủ kín, tiếng kêu hoang dại của muông thú... Đâu đó tiếng rì rào của thác, những làn hơi nước bốc lên tựa như những đám mây mờ ảo... Tất cả hòa quyện vào nhau tạo thành một cảnh tượng tuyệt mỹ, một bản hùng ca hùng vĩ của núi rừng.

< Ảnh do người dẫn đường chụp (Hư Trúc đang mon men phía sau).

Trời tạnh mưa. Những tia nắng bắt đầu len lỏi qua các tán lá rậm rạp. Vất vả gần sáu giờ leo núi với không dưới bốn lần nghỉ chân, chúng tôi cũng đến được đỉnh Lu Bu. Cảnh thật đẹp, thật hùng vĩ, ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi. Một khối đá to, cao trên 50m chót vót ngay trên đỉnh núi.
Hoàng hôn đã buông dần xuống núi đá Lu Bu. Không gian vẫn rì rào tiếng thác đổ, tiếng kêu hoang dại của núi rừng.

Chúng tôi nhanh chân “hành quân” xuống núi để kịp trước khi nắng tắt hẳn. Mặt trời khuất dần sau dãy núi phía bên kia. Tất cả cảnh vật chuẩn bị nhường cho màn đêm dần ngự trị. Lu Bu kỳ ảo, hoang sơ là thế.

Lưu ý:

Bạn cần chuẩn bị áo mưa bộ, băng y tế cá nhân, lương khô, nước uống, giày thể thao, găng tay, thuốc dep, vài viên sủi bọt... và túi ngủ, lều trại (nếu ngủ đêm trên núi). Không nên ngồi, đứng lâu trên các thân cây gỗ mục để tránh bị rết cắn. Và điều quan trọng nhất là bạn cần thuê một người dẫn đường là người địa phương chuyên đi rừng vì rất dễ lạc.

Du lịch, GO! - Theo Hư Trúc Yume
Ngay từ ngày đầu ở Madagui, mình đã nhận một cú phone ở Sàigon nhắn hẹn một cuộc gặp quan trọng vào bữa chiều ngày 15.8 - Do vậy bọn mình chắc chắn là hôm nay sẽ có mặt ở Sàigòn trước lúc 2h, không để lỡ hẹn.

Tuy nhiên: tối hôm qua khi ngồi thưởng thức món gỏi cuốn ven QL20, sau khi nghe bọn mình kể về những thác nước trong Đạ Tẻh thì anh chị chủ quán đã đề cập tới một cái thác rất gần nhưng chả mấy người biết. Theo anh chị thì thác ngay chân đèo Chuối là một thác hoang sơ, có những 9 tầng với nước đổ quanh năm.Thông tin lý thú này khiến bọn mình về nghỉ sớm hơn để mai cố gắng tranh thủ tìm hiểu một phen trước khi giã từ Madagui.

Chưa đầy 6h30 sáng, bọn mình đã ngồi trên chiếc Win với nai nịch gọn gàng hướng về đèo Chuối. Chưa có miếng gì trong bụng, đói cồn - lại còn thèm thuồng hương vị một ly cà phê nóng để đầu óc tỉnh táo... nhưng tạm gác qua một bên vì phải đua với thời gian.

Đến chân đèo phía thị trấn rồi dừng xe hỏi nhưng không ai biết, chạy thêm một đoạn nữa thì gặp một chị phụ nữ tròn xoe mắt nhìn rồi cũng chỉ "phía dưới kia, hơn 1km nữa. Nhưng trời sớm này vào lạnh và trơn, khó vào lắm"...

Lại chạy tiếp, nhìn ngược xuôi nhưng cũng chả thấy con đường mòn nào có thể dẫn vào thác. Loay hoay mãi rốt cuộc gần hết đèo nên quanh trở lại... và bọn mình tấp vô quán cóc này: Mình ly cà phê, gói snack - bà xã được phần nguyên trái sầu - sầu riêng đèo Chuối.

< Khung cảnh hay hay đối diện quán cóc.

Vừa uống vửa hỏi về cái thác 9 tầng đèo Chuối nhưng chả ai biết, pó tay - lên xe trở về, mất gần một giờ không hiệu quả. Nhưng Trời xui đất khiến: khi sắp đến chân đèo phía thị trấn thì gặp căn nhà nho nhỏ phía trước có chưng nhiều hủ măng ngâm chua - tấp vô hỏi thử thì chính là đây!
< Dòng nước trong vắt từ thác 9 tầng chảy ra.

Cái may cũng không hoàn toàn: theo một dì lớn tuổi ở đây thì vào thác phải đi bộ qua nhiều dốc cao, rất trơn trượt - vào ra mà có người dẫn cũng mất hơn 1 giờ còn lần mò thì chắc mất cả buổi.

Anh con trai lớn của dì có thể dẫn đường vào nhanh nhưng không có ở nhà, lần mò lại không có thời gian nên bọn này đành lỡ dịp khám phá thác 9 tầng đèo Chuối - đành quay về thôi.

Bạn muốn vào đây thì cứ hướng thẳng đến chân đèo Chuối - khi chạy ngang qua một chiếc cầu cống nhỏ (bên phải là núi, trái là đồng ruộng) thì gặp căn nhà có nhiều hủ măng ngâm phía trước (để trên kệ). Gởi xe tại đây rồi men theo lối mòn phía sau lên thác (cũng có thể thuê người dẫn). Cách thứ 2: men theo con suối nhỏ đi lên thác, cách này khó hơn do phải leo trèo nhiều.

Về ghé quán hủ tiếu đối diện trường THPT Đạ Huoai 1 làm một tô rồi vọt về khách sạn lấy hành lý, từ giã nơi này.

Tính ra, chuyến đi tạm gọi là bội thu do mình vượt 6 đèo, tìm thấy 3 thác hoang dã.
Nếu ở lại một ngày nữa thì bét nhất bọn mình cũng sẽ đến được 3 thác khác ở Đạ Pal, Đạ Kho và đèo Chuối...
Xem ra thì lòng tham không đáy nhỉ, he he...
< Đến địa phận Đồng Nai. Nhanh vì tỉnh này tiếp giáp với Lâm Đồng mà. Đường đoạn này loi nhoi ổ gà, chạy cứ lưng tưng...

Đồng Nai là tỉnh miền Đông Nam Bộ, cửa ngõ phía đông của Tp. Hồ Chí Minh, phía bắc giáp Lâm Đồng, phía đông giáp Bình Thuận, phía tây giáp Bình Dương, Bình Phước và Tp. Hồ Chí Minh, phía nam giáp Bà Rịa - Vũng Tàu.
< Cây xăng Nam Cát Tiên xem ra khá đẹp, "giao diện" phù hợp với thiên nhiên.

Tỉnh Đồng Nai nằm trên lưu vực sông Đồng Nai và một nhánh của nó là sông La Ngà, có sông Lá Buông chảy qua, có nhà máy thủy điện Trị An...
Địa hình Đồng Nai gồm một số thung lũng, đồng bằng, gò, đồi thấp, tuy nhiên phần đất tiếp giáp với cao nguyên Lâm Viên và Di Linh thì tương đối cao.


< Quốc lộ 20, lúc này không nhiều xe lắm.

Đồng Nai có nhiều điểm du lịch có thể kể như thác Giang Điền, thác Ba Giọt, thác Trị An đảo Ó, mộ cổ Hang Gòn, thác Mai, khu du lịch Bửu Long, rừng Quốc Gia Nam Cát Tiên...



< Chùa Linh Phú, cổng trông như khu du lịch Suối Tiên.
< Đối diện là nhà thờ Phú Lâm: đâu cũng có đôi có cặp...

Riêng thắng cảnh tâm linh thì có nhiều chùa nổi tiếng như thiền viện Thường Chiếu, Phật tích Tòng lâm... cùng nhiều nhà thờ xứ đạo lớn nhất là tại khu vực Cát Tiên, Phương Lâm, Hố Nai...
< Một nhà thờ khác.
< Chợ Phương Lâm.

Phương Lâm có hồ Đa Tôn nằm giữa những dãi đồi trùng điệp cây rừng. Dù hồ chứa nước nhân tạo nhưng vẫn được xem là "viên ngọc bích" giữa núi rừng Tân Phú. Đứng bên bờ hồ nhìn về phía những ngọn đồi xa xa, từng dải mây bềnh bồng, tản mát trên những cánh rừng ngút ngàn màu xanh. Vào những ngày nắng đẹp, mặt trời tỏa ánh vàng óng ả xuống hồ, mặt nước như một tấm thảm bạc với vô số ánh hào quang lấp lánh.

< Cổng chào huyện Tân Phú.

... Chiều xuống, nền trời nhuộm tím sắc màu huyền hoặc, đàn chim rủ nhau về núi, những chiếc thuyền nhẹ nhàng rời đảo, bóng những thôn nữ dịu dàng và chăm chỉ lả lướt theo con thuyền. Hồ Đa Tôn còn có cồn đất rộng đến 2ha nổi lên giữa hồ: những chuyến vui chơi, cắm trại ở đây bao giờ cũng tạo một bầu không khí sôi động nhưng hoang dã và bình yên.

< Rời khỏi trung tâm thị trấn Tân Phú.
< Tận dụng cả mép đường trồng bắp, phía trong là rừng Giá Tị thuộc nhóm gỗ quý.

< Trạm thu phí.

Nắng nhiều... và dĩ nhiên là không còn cái tiết se se lạnh, rời miền cao nguyên rồi còn đâu.
< Vào thị trấn Định Quán.
< Công viên Đá 3 Chồng phía phải đường. Mé trái cũng có nhưng bị nhà dân xâm lấn, cáp điện thoại vây quanh...

Khu danh thắng Đá 3 Chồng là một cảnh đẹp của tỉnh Đồng Nai, cũng là nơi để du khách có thể đến tham quan, chiêm ngưỡng và nghiên cứu khảo cổ về di chỉ văn hóa Óc Eo. Đó là một quần thể núi đá có dáng vẻ đẹp và kỳ lạ.
Với ba hòn đá nằm chồng lên nhau khá chông chênh ở độ cao 36m, hòn Ba Chồng nằm sát quốc lộ 20 về phía đông bắc như một tượng đài kỳ vĩ trước gió sương. Hòn đá dưới cùng lớn gấp đôi hai hòn nằm trên, hòn trên cùng thì nằm chìa ra bên ngoài tưởng chừng như muốn đổ xuống bất kỳ lúc nào. Dáng hình kỳ lạ này đã làm ngạc nhiên biết bao khách tham quan dừng chân lại khu di tích.

Về phía Tây bắc quần thể Đá Chồng là cụm núi có hình dáng rất độc đáo với tên gọi: Hòn Dĩa. Hòn Dĩa có hình tròn không đều, nằm trên một tảng đá nhỏ hơn nhiều lần, tựa như mong manh dễ vỡ nhưng khá vững chắc, có độ cao 43m so với mặt đất. Cụm núi có nhiều tảng đá công kênh vào nhau, nhiều cây cối mọc um tùm tạo nên những hang động đầy vẻ huyền bí, làm cho ta có cảm giác cây và đá tìm mọi cách vươn lên để tìm hơi thở sinh tồn...
< Ngõ vào thác Mai.

Gọi là thác Mai vì dọc theo thác có rất nhiều mai - còn người dân tộc Mạ tại đây gọi thác là Liêng Dur, có nghĩa là ngọn thác lớn, hùng vĩ.

Từ chân nhìn lên, thác Mai như con rồng khổng lồ đang vùng vẫy làm rung động cả một vùng núi rừng. Song nếu nhìn gần, sẽ phát hiện bí mật của con rồng ấy do những cụm đá liên hoàn, nhấp nhô tạo nên những con đập tự nhiên, khiến dòng chảy lúc buông lơi, lúc uốn lượn trải dài 4km tạo thành. Cũng vì điều này, thác Mai giống chuỗi ghềnh hơn giống thác.

< Từ đoạn này trở đi bắt đầu đổ dốc dài dài: miền cao xuống bình nguyên mà.
< Đổ dốc dài, gió vi vút bên tay... nhưng đừng vượt quá tốc độ kẻo bị thổi còi.
Làng bè trên sông La Ngà đã trở thành nét đặc trưng của huyện Ðịnh Quán, tỉnh Ðồng Nai.

Khách đi Ðà Lạt trên quốc lộ 20 khi đi qua đây, có thể thấy làng bè La Ngà là một cảnh quan đặc biệt, đẹp mắt, vội ghi lại một vài tấm ảnh.
< Hai bên vẫn là đồi và cây rừng...
< Xe vẫn chạy ngọt ngào và thường gặp các dốc dài, độ cao so với mặt nước biển dần giảm xuống.
< Đường vắng ngoại trừ khi đến các thị trấn. Cũng không gặp CSGT nên không thấy cảnh mà các lái xe trẻ thường nói về tiếng còi của những người "giữ đường".
< Hơn 10h, có lẽ sắp đến Phú Túc.
< Bạt ngàn rừng cao su phía xa xa. Mé phải là lổn ngổn các quán ăn nghỉ cho khách đường xa.

Chạy thêm một đoạn nữa thì bọn mình tình cờ ghé vào một nơi hay hay, một vườn đá có tên là Nguyễn Gia Trang...

Còn tiếp

Điền Gia Dũng

Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 - Phần 7 - Phần 8 - Phần 9 - Phần 10 - Phần 11 - Phần 12 - Phần 13 - Phần 14 - Phần 15 - Phần 16 - Phần 17 - Phần 18 - Phần 19 - Phần 20 - Phần 21
Một con trâu đá to như thật nằm dưới mó nước hay một khúc cây nhội cứ nhấc lên bờ là mó hết nước không khỏi làm du khách kinh ngạc.

“Trâu thần” dưới mó nước

< Thung lũng Mai Châu.

Xóm Vãng nằm yên bình dưới thung lũng Mai Châu. Những nóc nhà sàn của người Thái ẩn hiện trong những lùm cây. Cả xóm đều dùng chung một mó nước, lúc chúng tôi đến có người đang hì hụi giặt quần áo, có người rửa xe, ở góc có mấy cô gái đang gội đầu trong làn nước mát.

Những người dân ở đây cho biết, khắp cả vùng Mai Hạ, mó nước này trong nhất, nước mát nhất. Sở dĩ như vậy vì ở mé nước chảy ra có một con trâu đá đứng cạnh. Hai cái sừng trâu, đầu trâu ẩn hiện trong làn nước.

< Mó nước ở xóm Vãng vẫn được người dân sử dụng hàng ngày.

Ông Hà Trọng Xuân (72 tuổi) cho biết: các cụ ngày xưa bảo rằng, chính vì có con trâu đá trong mó nước mà trâu của xóm Vãng ngày xưa dữ tợn lắm, húc chết không biết là bao nhiêu con trâu của các xóm khác. Người dân ở chỗ khác uất ức quá không biết làm thế nào, bèn bí mật nửa đêm dùng thuổng đục mất một sừng bên trái. Sau đó trâu bớt dữ tợn đi nhưng vẫn còn hung hăng lắm.

< Trâu đá nằm trong mó nước.

Ngày trước, con trâu đá to như một con trâu mộng thật, chỉ có cái đầu với sừng lộ ra ngoài, còn phần bụng nằm trong hang núi. Những thăn xương sườn đều lộ ra rất rõ.

Năm 1958, giặc Mỹ đánh phá ác liệt nên người ta phải làm đường tránh đi qua mó nước. Con trâu đá bị cho nổ mìn chỉ còn lại phần bụng. Mãi vừa rồi, các cụ cao niên mới bàn nhau đắp lại đầu trâu bằng xi măng.

< Phía trên mó nước có một hang động.

Theo lời ông Xuân thì trâu đá này thiêng lắm, rất ít người giám mạo phạm vì sợ thần đá, thần nước đánh chết. Mùa hạ, mó nước này không bao giờ cạn nước, nước mát lạnh trong xanh. Mùa đông, có những ngày nhiệt độ rất thấp nhưng nước rất ấm.

Khúc gỗ nhội kỳ lạ

Trên đỉnh cao nhất của huyện Lạc Sơn, toàn núi đá, nước chỉ tồn tại duy nhất ở “mó nước thần” xã Ngọc Lâu. Mó chỉ rộng chừng 6 - 7 mét vuông nằm ở bản Khộp, nhưng chưa một lần bị cạn, dù được cả 4 bản với hàng nghìn nhân khẩu dùng ngày đêm, lại múc tưới cho rau.

< Bản Khộp nằm trên vùng núi cao của huyện Lạc Sơn.

Cụ Bùi Văn Beo là một trong những người già nhất bản Khộp, bảo: “tôi sinh ra và lớn lên đã có giếng nước và gốc cây ấy rồi. Nghe các cụ kể thì từ những ngày xa xưa trên rừng Ngọc Sơn có một cây nhội to lắm, tán rộng che cả bầu trời của cả 3 xã vùng cao. Một lần mưa bão, cây đổ, ngọn cây rơi xuống bản Khộp, lập tức chỗ đó một mạch nước rất mạnh phun lên đó chính là chỗ mó nước bây giờ. Điều kỳ lạ là nếu không có khúc cây ở trong giếng thì nước sẽ cạn”.

< Mó nước lúc nào cũng trong xanh.

Năm 1996, bằng nguồn vốn hỗ trợ của UNICEF thực hiện chương trình nước sạch. Giếng nước bản Khộp được đầu tư cải tạo. Trong quá trình cải tạo, nạo vét xây thành, người ta đã nhấc khúc gỗ dưới mó vứt lên bờ. Chỉ qua một đêm, mó nước cạn hết sạch. Không có nước sinh hoạt, hơn trăm hộ dân ở bản Khộp phải tìm lại khúc gỗ để vào chỗ cũ. Lạ thay, từ lúc để khúc gỗ vào vị trí ban đầu, mó có nước trở lại. Chỉ qua một đêm, mó nước lại đầy tràn như cũ.

< Những tia nước phun lên rất mạnh nhưng chỉ cần nhấc khúc gỗ ra là mó cạn nước.

Khúc gỗ dưới mó nước bản Khộp đã tồn tại hàng trăm năm nay, nhưng khi vớt lên vẫn cứng như thép. Chặt vào mẻ cả rìu. Cụ Bùi Văn Én cho hay: "người nào làm bẩn giếng chắc chắn sẽ bị trừng phạt, có người đến giếng chửi thề và ngay lập tức bị...  méo mồm. Gia đình đưa nạn nhân đi các thầy lang nhưng không ai chữa khỏi, cuối cùng phải về thắp hương xin lỗi thần giếng và múc nước cho uống thì bệnh tình mới thuyên giảm”.

< Một cây nhội trên cánh đồng Ngọc Lâu, loại gỗ được cho là nằm dưới đáy mó nước bản Khộp.

Không biết những câu chuyện ấy thực hư đến đâu nhưng tất cả người Mường ở bản Khộp nói riêng và người dân xã Ngọc Lâu đều coi đó là biểu tượng linh thiêng nhất của người Mường bản địa và là nguồn sống của người dân vùng núi đá này.

Du lịch, GO! - Theo Afamily

Công ty du lịch

Công ty du lịch >>> Siêu thị mevabe dành cho mẹ và bé ,quần áo trẻ em >> thời trang trẻ em
Lên đầu trang
Tự động đọc truyện Dừng lại Lên đầu trang Xuống cuối trang Kéo lên Kéo xuống