Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Auto scrolling

Giới thiệu bản thân

Bản quyền thuộc Công ty du lịch Việt Nam. Powered by Blogger.

Search This Blog

Tuesday, 17 April 2012

Sự thanh khiết của khu rừng trên biển, vẻ hoang sơ của dòng suối uốn lượn hay nét thơ mộng của những dòng thác chảy ra từ các vách núi... mang đến vẻ đẹp vừa thanh bình vừa lãng mạn của Việt Nam.

Côn Đảo – Từ địa ngục trần gian đến thiên đường nghỉ dưỡng

Côn Đảo hay Côn Sơn là tên một quần đảo gồm 16 hòn đảo với tổng diện tích 76 km² ngoài khơi thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cách Vũng Tàu 97 hải lý và cách sông Hậu 45 hải lý.
Côn Đảo quyến rũ du khách với các bãi biển trong xanh ôm gọn những triền cát, những địa danh như Dinh Chúa Đảo, trại tù Phú Sơn, trại Phú Hải, Cầu tàu 914 ,cầu ma Thiên Lãnh, miếu bà Phi Yến, mộ chị Võ Thị Sáu…

Nếu thích khám phá, bạn có thể chinh phục đỉnh Rada, đi bộ xuyên rừng xuống bãi biển Ông Đụng lặn ngắm san hô, hay đi tàu qua hòn Bảy Cạnh xem rùa biển hoặc 12h đêm thăm mộ ở nghĩa địa Hàng Dương.

Côn Đảo có nhiều loại ốc, cá để bạn thưởng thức, song giá không rẻ. Vì thế nếu túi tiền chỉ hòm hòm, bạn nên chọn phương án mua một bếp gas mini và một chiếc nồi nhỏ để tự chế biến hải sản.

Bạn có thể đến Côn Đảo bằng máy bay hay bằng tàu cánh ngầm từ Sài Gòn; từ Vũng Tàu. Về chỗ ở, bạn có thể đi sâu vào trong trung tâm, gần khu vực Buu điện Côn Đảo, giá phòng từ 400.000 đồng trở lên. Nếu không nắm rõ về đảo có thể đăng ký tour khám phá đảo. Thời điểm tham quan đảo đẹp nhất là từ tháng 1–7 hàng năm.

Đảo Ngọc Phú Quốc

Phú Quốc là hòn đảo lớn nhất của Việt Nam, cũng là đảo lớn nhất trong quần thể 22 đảo nằm trong vịnh Thái Lan, thuộc tỉnh Kiên Giang. Đảo Phú Quốc cách thành phố Rạch Giá 120 km và cách thị xã Hà Tiên 45 km.

Được mệnh danh là Đảo Ngọc, Phú Quốc mê hoặc du khách với cảnh hoang dã của núi rừng, hùng vĩ của các thác nước, trong lành của các dòng suối, vẻ thơ mộng của những bãi biển tuyệt đẹp… tất cả như hòa quyện vào nhau như một bức tranh thủy mặc.

Đến đảo, bạn sẽ có những giây phút vô tư lự tắm tiên dưới dòng chảy của thác, cái đau không giống ai trong lần lặn bắt nhum, cảm giác thú vị khi thuê xe không cần thế chấp, hay nếu xe hết xăng, cứ thoải mái bỏ lại bên đường, sẽ có người đến lấy mà không mất mát gì.

Bạn có thể đến Phú Quốc bằng máy bay hay tàu từ Kiên Giang. Giá phòng ở đây từ 400.000 đồng/đêm. Giá các món ăn khá mắc.

Vinpearl Land

Vinpearl Land hay  Hòn Ngọc Việt là một khu du lịch sang trọng của Nha Trang nằm trên đảo hòn Tre.
Có 3 phương án để đến đảo là canô, tàu cao tốc và cáp treo, song hầu hết du khách thường muốn chinh phục cảm giác mạnh cũng như thưởng ngoạn thơ mộng của vịnh Nha Trang trên hệ thống cáp treo dài và cao nhất Việt Nam.

Ngoài biển xanh, cát trắng, Vinpearl Land tạo ấn tượng mạnh với du khách ở khu trò chơi trong nhà đưa ngược bạn về quá khứ, khám phá lịch sử của con người và thiên nhiên hoang dã trong lòng một ngọn núi giả nhân tạo với cụm chiếu phim 4 chiều.

Khu trò chơi ngoài trời với hàng loạt các trò chơi cảm giác mạnh như đu quay dây văng, tàu hải tặc, tàu lượn siêu tốc; công viên nước ngọt với các làn trượt sống động, vui nhộn hay cuộc sống, vẻ đẹp của các loài sinh vật quý hiếm dưới đáy đại dương tại Thủy Cung.

Cát Bà, quần đảo đẹp nhất Bắc Bộ

Quần đảo Cát Bà là quần thể gồm 367 đảo trong đó có đảo Cát Bà ở phía Nam vịnh Hạ Long, ngoài khơi thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh, cách trung tâm thành phố Hải Phòng khoảng 30 km, cách thành phố Hạ Long khoảng 25 km.

Có thể đến Cát Bà bằng nhiều cách: đi tàu thủy từ Bến Bính, Hải Phòng hoặc từ Vịnh Hạ Long; đi tàu Cao Tốc từ Bến Bính Hải Phòng đến cầu cảng Cát Bà; Từ Hải Phòng, qua phà biển Đình Vũ hay phà Bến Gót; đi phà biển từ bến phà Tuần Châu.

Ngoài vẻ đẹp mê hoặc của các bãi tắm Cát Cò 1, Cát Cò 2, Cát Dứa, Cát Ông, Cát Trai Gái, Đường Danh… Cát Bà thu hút du khách với rừng quốc gia rộng 6.000 ha, nơi lưu giữ nhiều loại sinh vật quý hiếm hay hệ thống hang động huyền bí không thua kém các động của Hạ Long hay Bái Tử Long. Nơi đây còn có những hồ nước trong vắt bên những thác nước đổ xuống từ sườn núi bất nên thơ và trong lành.

Hòn Dáu

Hòn Dáu (có người thì gọi là Hòn Dấu), là một hòn đảo nhỏ thuộc khu du lịch bãi biển Đồ Sơn, Hải Phòng.
Nhìn từ xa, đảo như một con thuyền thư thái nằm nghỉ, song khi đến gần, vẻ thanh khiết của một khu rừng trên biển khiến bạn ngỡ ngàng.

Đến đảo, du khách không chỉ được thả hồn vào thiên nhiên với vô số những cây cổ thụ già khó đoán tuổi mà còn có dịp tham quan đền thờ Nam Hải Đại Vương linh thiêng; ngọn hải đăng được xây dựng từ năm 1892–1896 và di tích hầm ngầm đi bộ xuyên qua đảo của người dân trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước...

Đảo Tuần Châu

Tên đảo Tuần Châu được ghép từ hai chữ “lính tuần” và “tri châu” vì xưa kia, thời phong kiến, trên đảo đặt một trạm lính canh phòng có nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ vùng biên ải do viên tri châu quản lý.

< Không những sang trọng, tiện nghi và hiện đại, Tuần Châu còn chiều lòng du khách với các món ăn được chế biến và trang trí công phu.

Ngày trước, đảo khá hoang sơ và nghèo nàn, sau dự án phát triển du lịch của công ty Âu Lạc đã "thay da đổi thịt" cho vùng đất này, biến nơi đầy thành một viên ngọc tuyệt sắc, hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên với  hàng loạt các công trình lớn nhỏ như: câu lạc bộ cá heo, hải cẩu sư tử biển, trình diễn ca múa nhạc thời trang, rạp xiếc, câu lạc bộ biểu diễn cá sấu, bãi tắm nhân tạo dài hơn 4 km, khu ẩm thực, các cụm biệt thự, khách sạn đạt tiêu chuẩn 5 sao 200 phòng, khu vui chơi giải trí dưới nước gồm hoạt động như cano kéo dù, môtô trượt nước tốc độ cao, công viên trình diễn nhạc nước, laser, chiếu phim trên màn nước lần đầu tiên có mặt tại v.v...

Cô Tô

Cô Tô, tên cổ là Chàng Sơn (Núi Chàng), là tên một quần đảo khoảng hơn 50 đảo, đá lớn nhỏ nằm ở phía đông của đảo Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Trong văn học, quần đảo này được biết đến qua hai tác phẩm Bút ký Đảo Cô Tô của Trần Thanh Địch (1964) và Ký Đảo Cô Tô của Nguyễn Tuân.

Cũng như các đảo khác, Cô Tô hút du khách ở những bờ biển trải dài, trong xanh và triền cát trắng muốt. Sau khi vùng vẫy thỏa thích dưới biển, du khách có thể thăm quan rừng tự nhiên, hải đăng, khu tưởng niệm và tượng Hồ Chí Minh, cầu cảng, làng đánh cá, các vịnh biển, bãi đá tự nhiên... hayđơn giản thả bộ ngắm những ruộng lúa mơn mởn, đầy sức sống.

Để đến Cô Tô, từ Hà Nội, bạn đi xe buýt từ bến xe Hà Đông, Mỹ Đình, Lương Yên đến thị trấn Cái Rồng (Vân Đồn - Quảng Ninh). Từ cảng Cái Rồng hàng ngày có 2 chuyến tàu đi Cô Tô và ngược lại. Tàu sẽ chạy trong lòng vịnh Bái Tử Long, vượt qua đảo Quan Lạn để tới Cô Tô, mỗi chuyến đi mất từ 3 đến 3,5h tùy thời tiết. Cả huyện đảo chỉ có cơ sở lưu trú lớn nhất là nhà khách UBND huyện và hai nhà nghỉ nhỏ của tư nhân. Trên đảo ngoài chiếc taxi duy nhất, bạn có thể thuê xe máy của người dân tại đây.

Hòn Ngư

Đảo Ngư hay Hòn Ngư gồm hai hòn lớn nhỏ nằm giữa biển, cách bờ hơn 4 km. Hòn lớn cao 133m, hòn nhỏ cao 88m so với mặt nước biển. Đảo không rộng, song xét về cảnh quan, nhờ có đảo mà cảnh biển ở Cửa Lò đẹp hơn, lung linh hơn cũng như xao động lòng người hơn.

< Sự hiện diện của Hòn Ngư mang đến cho Cửa Lò vẻ đẹp mê hoặc lòng người.

Ngoài du lịch tắm biển, hưởng khí hậu trong lành, du khách còn có thể leo núi, du ngoạn bằng thuyền quanh đảo, thăm khu nuôi Cá Dò Đảo Ngư hay chiêm bái chùa Thượng, chùa Hạ, nhấm nháp những giọt nước trong veo, ngọt lạnh của Giếng Ngọc. Nhưng thú nhất là thả thuyền thúng câu mực nhảy, một hình thức giải trí tạo nên lượng du khách khổng lồ cho biển Cửa Lò. Đến đây, bạn cũng đừng quên thưởng thức đặc sản ốc rồng.

Cù lao Chàm

< Cù Lao Chàm êm đềm thơ mộng.

Cù lao Chàm là một cụm đảo xã đảo Tân Hiệp, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, nằm cách bờ biển Cửa Đại 15 km và đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Cù lao Chàm bao gồm 8 đảo: Hòn Lao, Hòn Dài, Hòn Mồ, Hòn Khô mẹ, Hòn Khô con, Hòn Lá, Hòn Tai, Hòn Ông. Dân số trên các hòn đảo này gồm khoảng 3.000 người.

< Và món cua đá độc, lạ.

Sau khi tắm biển và thưởng thức hải sản, du khách có thể thăm thú hệ thống động thực vật phong phú, tìm hiểu cách thức lấy tổ yến hay nếu hòm hòm túi, bạn có thể thử một lần btrong đời trải nghiệm 1 trong 4 món chỉ dành cho vua chúa ngày xưa – yến sào.

Có ba cách để đến nơi này, cách nhanh nhất và tốn kém nhất là đến Cửa Đại, Hội An thuê ca nô ra đảo mất 15 phút. Cách 2, cũng tại Cửa Đại, có chuyến tàu chợ ra đảo vào lúc 9h hàng ngày, hành trình khoảng 1h. Cách 3, tại bến thuyền ngay trong phố cổ Hội An, có chuyến tàu chợ ra đảo vào lúc 8h hàng ngày.

Đảo Lý Sơn

Huyện Lý Sơn, còn gọi là Cù Lao Ré, là huyện đảo của tỉnh Quảng Ngãi, gồm 3 đảo: đảo Lớn (Lý Sơn, cù lao Ré), đảo Bé (cù lao Bờ Bãi) và hòn Mù Cu.

Là vết tích còn lại của một núi lửa 5 miệng, được hình thành cách đây 25-30 triệu năm, đảo Lý Sơn mê hoặc du khách với những bức vách nham thạch hung vĩ nhiều hình dáng, cùng các bãi biển hoang sơ, trong vắt, vẻ uy nghiêm của chùa Hang, đình làng An Hải, chùa Đục, miệng núi Lửa, di tích lịch sử Hải đội Hoàng Sa - Trường Sa, Âm linh…

< Ngoài vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ, Lý Sơn quyến rũ du khách ở màu xanh của trời, biển...

Ngoài du lịch khám phá, du khách còn có dịp thưởng thức những món ngon, lạ độc của địa danh này. Trong đó nổi bật nhất có thể kể đến món gỏi được làm từ lá tỏi giòn, ngọt, đậm đà.

Du lịch, GO! - Theo Infonet
Cuối tuần, chán cảnh cứ loanh quanh trong thành phố rồi ư? Bạn có thể phóc lên xe làm một chuyến nhỏ thú vị với một số địa điểm không quá xa.
Dù chỉ có một ngày nghỉ ngơi nhưng bạn vẫn có thể tận hưởng kỳ nghỉ thú vị bên bờ biển, khám phá vườn cò hay hòa mình vào không khí vui tươi ở các lễ hội.

Biển Cần Giờ

Dù cát có màu đen và biển không được đánh giá là sạch đẹp nhưng những đợt sóng vỗ nhẹ vào chân, hương gió biển, hải sản tươi ngon và địa điểm gần thành phố thì đây là lựa chọn hàng đầu cho bạn. Ngoài việc khám phá biển, chuyến đi cũng không kém phần thú vị với việc thưởng thức dừa nước, loại dừa mang đậm nét Nam bộ, tham quan đảo khỉ hay khám phá rừng sác.

Vườn Cò (Q9)

Bức tranh tuyệt đẹp về hàng ngàn cánh cò trắng bay về trong ánh sáng nhập nhoạng của  thời khắc giao nhau giữa ngày và đêm sẽ khiến cả ngày chờ đợi của bạn không uổng phí. Nói chờ đợi không có nghĩa là bạn cứ ngồi "đực mặt" đến chiều mà có thể cùng bạn bè tổ chức ăn uống, chơi trò chơi hay vắt vẻo trên những cánh võng, thả mình trong những bài hát trữ tình, đọc sách hay tranh thủ ngủ một giấc dài.

Thành phố Mỹ Tho

Cách Sài Gòn khoảng hơn một giờ xe máy, thành phố Mỹ Tho chào đón bạn với món hủ tíu Sa Đéc ngọt trong, chùa Vĩnh Tràng hoành tráng với hai bức tượng khổng lồ và kiến trúc lộng lẫy như một hoàng cung thu nhỏ, hai cây cầu văng dây nổi tiếng (cầu Mỹ Thuận, cầu Rạch Miễu).

< Bạn rất dễ bắt gặp hình ảnh bé gái tay gói kẹo thoăn thoắt.

Ngoài ra, do hai tỉnh Bến Tre và Tiền Giang chỉ cách nhau một con sông nên bạn có thể thuê thuyền ngắm cảnh hay tạt vào các cù lao Long, Lân, Quy, Phụng, thưởng thức trái cây, kẹo dừa nóng, be mương bắt cá, thưởng thức đờn ca tài tử hay đung đưa võng trong những túp lều lợp bằng lá dừa nước mát rượi.

Vũng Tàu

Là thành phố biển nổi tiếng và cách Sài Gòn không xa, Vũng Tàu luôn là điểm đến hấp dẫn với các bạn trẻ thích phượt hay những người muốn tắm biển, thưởng thức hải sản.

Có một điều ít ai biết là ngoài biển, địa danh này còn nổi tiếng với những ngọn núi với những cung đường đẹp, không khí mát lạnh và ngọn hải đăng nằm trong top các hải đăng nổi tiếng của nước ta.
Đặc biệt, từ ngày 30/3 đến 2/4/2012, đến đây bạn sẽ được thưởng thức vũ điệu của diều trong Liên hoan Diều quốc tế cũng được tổ chức tại sân golf Paradise và dọc bãi tắm Thùy Vân (Vũng Tàu).

Hồ Tràm

Nếu không thích cái nhộn nhịp và đông đúc ở các bãi tắm khác của Vũng Tàu, địa danh Hồ Tràm là lựa chọn thú vị cho bạn. Được phát triển theo hình thức kinh doanh resort, khá kén khách nên các bãi biển nơi đây luôn trong tình trạng khá vắng khách. Nhờ vậy, nơi đây gần như giữ nguyên nét hoang sơ với biển xanh, cát trắng, những hàng phi lao ngút tầm mắt. Đặc biệt, biển ở đây đẹp và sạch đến mức có thể làm hài lòng cả những du khách khó tính nhất.

Bò Cạp Vàng

Nếu thích bơi nhưng Hồ Tràm hay Vũng Tàu đều xa, việc “vùng vẫy” ở khúc sông rộng thuộc khu du lịch Bò Cạp Vàng sẽ khiến bạn “chết mê”. Ngoài việc tắm trong khu vực sát bờ, bạn có thể lựa chọn cho mình việc thuê một chiếc thuyền nhỏ, bơi ra xa, rồi nhảy ùm xuống sông, tận hưởng cảm giác “một mình một cõi”.

Các khu du lịch Bình Quới, Tân Cảng, Văn Thánh

Được xem như những điểm xanh thú vị của Sài thành, các KDL trên là lựa chọn hoàn hảo cho những ai “lười” di chuyển nhưng vẫn thích thư giãn. Có một điều là dù không gian xanh của các nơi này hầu hết do con người sắp đặt nhưng việc thả mình trên những bãi cỏ, lang thang trên những con đường uốn lượn dưới rặng dừa, thả chân xuống kênh hay hứng những ngọn gió thổi từ sông trên sạp gỗ trong các túp lều nhỏ cũng thú vị không kém.

Khu du lịch Đầm Sen, Suối Tiên

Với lợi thế vừa không phải đi quá xa, vừa là khu phức hợp biển, rừng, hồ, nhà hàng cùng hàng trăm trò chơi đủ cấp độ, hai KDL trên là lựa chọn không tệ cho ngày nghỉ duy nhất trong dịp lễ của bạn với người ấy hay nhóm bạn thân.

Địa đạo Củ Chi

Việc trải nghiệm cuộc sống của người dân dưới hầm, khám phá các tầng địa đạo hay lom khom bước trong các ngóc ngách củ địa đạo vừa mang đến vừa giúp bạn hiểu hơn sự gian khó của thời chiến vừa mang đến cảm giác phiêu lưu, mạo hiểm. Một món ăn bạn không nên bỏ lỡ khi đến đây là món củ mì (sắn) luộc.

Hầu hết các công ty du lịch đều tổ chức tour đến các địa điểm này, nhưng rất khó đăng ký gấp, vì vậy lựa chọn duy nhất của bạn là xốc ba lô phượt bụi bằng xe máy hay xe bus (kết hợp nhiều tuyến).

Tất cả các địa điểm trên đều có các món ăn riêng, độc đáo, nhưng để tiết kiệm hay tránh "đưa cổ cho người ta cứa vào dịp lễ", bạn nên mang theo thức ăn, nước uống.
Đừng quên mang quần áo dự phòng.
Các điểm đến trên hầu hết sẽ phải đi bộ nhiều, nên tránh diện đồ cầu kỳ hay mang giày cao gót.
Trừ các KDL thuộc thành phố, các địa điểm khác sẽ không vui nếu đi ít người.

Du lịch, GO! - Theo Infonet

Monday, 16 April 2012

Mỗi ngày, tại Bình Định có đến cả ngàn lít rượu gắn nhãn mác Bàu Đá được tiêu thụ. Tuy nhiên, mức sản xuất tối đa của 33 hộ dân làng nghề rượu Bàu Đá (thôn Cù Lâm, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn) chưa đến 400 lít/ngày. Thực tế là số rượu thật này thường xuyên bị ế do rượu giả đang tràn ngập thị trường.

< Đủ loại rượu Bàu Đá được bày bán tràn lan trên QL1A, đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Định.

Khoảng 2 năm trở lại đây, nghề nấu rượu ở xóm Bàu Đá không còn sôi động như trước.

Chỉ vào mấy chum rượu để la liệt trong nhà, bà Huỳnh Thị Mỹ Dung (56 tuổi) than thở: “Từ sau tết, có lúc gia đình tui tồn gần 360 lít rượu Bàu Đá. Mới đây, may mà có người mua được 100 lít. Lần đầu tiên trong 2 năm nay bán được nhiều như vậy”.

Nấu rượu để cầm hơi và... nuôi heo

Việc mỗi nhà ở làng nghề tồn từ 200-300 lít rượu là chuyện như cơm bữa. “Mình cạnh tranh không lại rượu giả vì họ bán lẻ mà chỉ bằng 1/2 giá sỉ của rượu thật. Bây giờ, làng này nấu rượu để cầm hơi và nuôi heo thôi”, chị Đoàn Thị Hiền (32 tuổi) cho biết.

Theo các hộ dân xóm Bàu Đá, với giá bán 20.000 đồng/lít rượu gạo, 25.000 đồng/lít rượu nếp thì khi dùng hết 50 kg gạo, nếp người nấu rượu vẫn lỗ hơn 100.000 đồng. Bà Nguyễn Thị Em (64 tuổi) bức xúc: “Nhiều doanh nghiệp đến nhà chúng tôi ký hợp đồng mua vài trăm lít rượu để được cấp phép kinh doanh rượu Bàu Đá nhưng sau đó lại mua rượu ở các làng khác có giá từ 12.000 - 15.000 đồng/lít để làm rượu Bàu Đá giả. Kinh doanh kiểu vậy có lợi nhuận cao mà không bị cơ quan nào ngăn chặn thì doanh nghiệp dại gì không làm theo. Chỉ có người nấu rượu Bàu Đá thì ngày càng nghèo”.

Dọc QL 1A (đoạn qua thị xã An Nhơn) bao năm nay có hàng chục cơ sở bày bán “Rượu Bàu Đá” với đủ loại, nhuộm đủ màu xanh, vàng, trắng... Tuy nhiên, người dân làng nghề rượu Bàu Đá khẳng định, các cơ sở này chưa từng mua rượu từ trong làng mà vẫn ung dung dán mác Bàu Đá.

Bó tay với rượu giả

Đáng buồn là hiện các ngành chức năng cũng bó tay trước sự phát triển tràn lan của rượu giả. Ông Nguyễn Thành Minh, Trưởng phòng Kinh tế thị xã An Nhơn, cho rằng việc kiểm soát rượu Bàu Đá thật hay giả trên thị trường lại vượt quá tầm của địa phương, cần có sự can thiệp của các cơ quan chức năng cấp tỉnh.

Theo ông Lê Quang Tâm, Chủ tịch Hiệp hội Rượu Bàu Đá Bình Định, có 52 thành viên gồm 33 hộ nấu rượu và 19 hộ kinh doanh rượu. Hầu hết các hội viên kinh doanh không thu mua rượu tại làng nghề mà mua ở nơi khác giá rẻ hơn hoặc tự sản xuất hàng loạt rồi gắn mác Bàu Đá để hưởng lợi nhuận vượt trội. Đó là chưa kể một số người nấu rượu ở xóm Bàu Đá cũng làm ăn gian dối, nấu rượu kém chất lượng hoặc thu gom rượu từ các làng khác về pha trộn với rượu của mình để bán. Thật - giả vì vậy mà lẫn lộn đủ kiểu.

Ông chủ tịch hiệp hội rầu rĩ: “Ngay cả các thành viên của Hiệp hội Rượu Bàu Đá cũng không tâm huyết với sản phẩm của mình. Mạnh ai nấy làm, hồn ai nấy giữ, không thống nhất với nhau về giá cả, chất lượng rượu thì làm sao mà giữ được thương hiệu”.

Du lịch, GO! - Theo Thanhnien

Những “mỹ tửu” nức danh đất Việt
Về làng đệ nhất tửu
Ghé buôn A'kô Dhông (TP Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc) không ít du khách ngỡ ngàng trước những ngôi nhà dài truyền thống lấp lóa trong nắng sớm. Đi dưới những tán cây xanh mát rượi tỏa bóng xuống ngả đường quanh co, sạch sẽ, cảm nhận được một không khí thanh bình nơi đây.

Đó là một A'Kô Dhông nguyên vẹn tinh tươm những nét văn hóa truyền thống của người Ê Đê. Một buôn làng được đánh giá là quyến rũ nhất Tây Nguyên

Con ngõ quanh co dẫn vào buôn đã trải nhựa sạch sẽ, xanh mướt cây cối, từng chùm hoa chúm chím nở khoe sắc trong nắng sớm bên những ngôi nhà dài mái cổ. Các thiếu nữ mang chăn mền ra giặt giũ, đàn ông cắt tỉa lại những hàng rào cây xanh quanh nhà để chuẩn bị đón đoàn khách du lịch về với buôn làng.

 Trở về huyền thoại

Chuyện kể rằng, già nửa thế kỷ trước chàng thanh niên Ê Đê Ama H’rin cầm giáo, khoác cung tên dắt vợ quyết định ra đi tìm vùng đất mới. Sau nhiều tháng ròng băng rừng vượt núi với biết bao hiểm nguy rình rập, họ ghé lại nơi đầu nguồn Ea Nuôl, con suối lớn nhất Buôn Mê Thuột.

Chỗ ấy hoang sơ, rậm rịt cỏ tranh nhưng thấp thoáng trong cánh rừng rậm có một nhóm hộ Ê Đê sinh sống trên vuông đất chừng 40 mẫu, bên con hồ lớn.

Với sức trẻ, lòng quyết tâm, ý chí vươn lên mạnh mẽ, Ama H’rin nhanh chóng thành “cây cổ thụ” sừng sững của buôn làng. Ngoài sức vóc của voi, đôi mắt của báo, Ama H’rin còn có cái đầu thông minh đặc biệt. .

Hồi ấy, cà phê hãy còn là độc quyền của người Pháp, nhưng ông đã mày mò và nắm được kỹ thuật trồng đưa nó về cho buôn mình. Học được cách trồng cà phê rồi, Ama H’rin lại lội rừng tìm kiếm cây cà phê dại do chim, chồn nhả hạt mọc lên mang về trồng. Với cách này cuối cùng ông cũng có một đồn điền cà phê A’kô Dhông, đồn cà phê đầu tiên của người Ê Đê. Từ cuộc sống bữa đói, bữa no, từ khi có Ama H’rin về A’kô Dhông đã có cuộc sống ấm no. Vậy nên dù chưa đến 30 tuổi nhưng Ama H’rin đã thành già làng, một sự đặc cách rất đặc biệt của người Ê Đê lúc bấy giờ.

Trước sự lạ lẫm nhưng quyến rũ ấy, Ama H’rin quyết định dừng chân xin gia nhập buôn. Rồi ông lại lần rừng về buôn cũ thuyết phục đồng bào mình dời làng về đây. Chỗ ấy ngoài Ea Nuôl còn là đầu nguồn các con suối Ea Giang, Ea Dung, Ea Ding, Ea Pủi, Thun M’nung nên Ama H’rin thuyết phục mọi người đặt tên buôn là Akô Dhông - tức thượng nguồn.

Hút hồn khách bằng thổ cẩm

Cuộc sống của bà con nơi đây không chỉ có ruộng lúa, rẫy cà phê mà còn có những luống rau, vườn hoa trước sân nhà tô điểm thêm.

< Một cặp uyên ương đến buôn Akô Dhông để chụp ảnh cưới.

Dân làng rất quý và bảo vệ cây xanh như giữ gìn lá phổi của chính mình. Buôn trưởng Ama Nguôn cho biết, nhà nào muốn chặt một cây xanh phải có ý kiến của già làng, trưởng buôn chứ không được tự ý nhổ bỏ đi...

Bên khung cửa sổ một ngôi nhà dài, H’Lơm Niê đang tỉ mỉ dệt những bộ váy áo thổ cẩm. Ama Nguôn bảo, ở buôn Akô Dhông bây giờ vẫn còn nhiều người biết dệt những tấm thổ cẩm sắc sảo và đẹp như thế nhưng người dệt nhanh và đẹp nhất có lẽ phải kể đến bà.

Từ nhiều năm nay, H’Lơm dệt váy áo thổ cẩm bán cho khách du lịch và đã trở thành nguồn thu nhập chính cho cả gia đình. Những ngày này, bà càng tất bật dệt những chiếc áo váy Êđê sặc sỡ với hạt nút đồng sáng chói để kịp giao hàng cho bà con trong buôn mặc đi chơi Tết và để bán cho khách du lịch dịp Xuân về. Chồng bà có nghề làm vòng đồng chuyên dùng trong các dịp lễ truyền thống của người Êđê. Giờ, hễ cần trang phục, trang sức cho cưới, hỏi, lễ hội trong buôn đều nhờ đến tay vợ chồng H’Lơm. Những lúc rảnh rỗi, bà đều mang khung cửi ra dệt và truyền nghề lại cho con cháu.

Cửa hàng của Ama Nguôn trưng bày hàng chục mẫu túi xách, khăn, váy, áo thổ cẩm rực rỡ màu sắc với những họa tiết xinh xắn, Ama Nguôn bảo: “Gia đình H’Lơm không chỉ “sống” được bằng nghề mà còn tạo ra được của ăn của để. Đây là cửa hàng thuộc dạng lớn nhất, nhì trong buôn.

Không chỉ còn lưu giữ nghề dệt thổ cẩm, ở đây nhiều người vẫn giữ được cách đan gùi với những đường đan rất thành thạo và tinh xảo, thỉnh thoảng cũng có nhiều đoàn khách du lịch đến đặt hàng…”.

Du lịch, GO! - Theo Datviet, internet
Nhà thờ Bảo Lộc ở phường Blao, thị xã Bảo lộc, tỉnh Lâm Đồng mặc dù được xây dựng theo kiến trúc phương Tây nhưng lại mang dáng dấp “bánh chưng, bánh dày’ rất đặc trưng của Việt Nam.

Nhìn tổng thể, kiến trúc nhà thờ phối hợp rất rõ giữa hai khối mỹ thuật vuông (hình chiếc bánh chưng) và tròn (hình chiếc bánh dày), tượng trưng cho "trời tròn đất vuông”, gợi cho các tín hữu cũng như du khách đến nhà thờ nghĩ đến truyền thống văn hóa và lịch sử Việt Nam qua sự tích "Bánh chưng bánh dày” thời các vua Hùng.
Nhà thờ Bảo Lộc cũng là một trong những nhà thờ có sức chứa lớn nhất trong các nhà thờ ở Việt Nam, khả năng chứa khoảng 3000 giáo dân.

Theo thiết kế ban đầu để xây dựng nhà thờ Bảo Lộc năm 1993 của kiến trúc sư Ngô Viết Thụ là phần nhà thờ có diện tích khoảng 3.600m2, không kể công trình phụ là tháp chuông nằm bên cạnh. Nếu thực hiện đúng thiết kế thì nhà thờ Bảo Lộc sẽ là nhà thờ không chỉ lớn nhất Việt Nam mà còn cả Đông Nam Á.

Nhưng mới chỉ thực hiện được 1/20 thì vị linh mục phụ trách khi đó qua đời, do đó không có khả năng để tiếp tục. Đến năm 1997, bản thiết kế được điều chỉnh thu gọn trong diện tích 1.764m2 và chiều cao chỉ còn 31m so với thiết kế ban đầu.

Phần trần nhà thờ với một mái vòm tròn đường kính 36m, được chia thành 12 cánh ôm lấy vòng trung tâm (đường kính 6m), bằng chất liệu thạch cao với những nét khắc tinh tế, cũng là một điểm nhấn của công trình nội thất. Trong nhà thờ có bộ tranh kính màu có diện tích 66m2 gồm 33 bức, đây cũng là bộ tranh kính màu lớn nhất trong các nhà thờ của Việt Nam.

Nhà thờ Bảo Lộc được xây dựng từ năm 1994, khánh thành năm 1999, theo đồ án thiết kế của kiến trúc sư Ngô Viết Thụ, với một ít sửa đổi do kiến trúc sư Nguyễn Hồng Sơn. Qua đồ án, ông Ngô Viết Thụ "diễn tả nguyên tắc dùng hài hoà khối bằng kim số" một cách tinh vi và khoa học. Tuy mang dáng dấp kiến trúc Tây Phương, nhưng nhà thờ lại có những nét dân tộc độc đáo. Phía ngoài hình vuông tượng trưng cho đất. Phía trong hình tròn tượng trưng cho trời, được chống.

Du lịch, GO! - Theo Datviet
Dù không sinh ra, cũng chẳng lớn lên ở miền đất này, chỉ là một lữ khách rong ruổi những cung đường đường của Tổ quốc, nhưng cứ độ cuối năm, khi cái rét ngọt tháng chạp cứa vào da thịt, tôi lại nôn nao nhớ miền biên viễn Sín Thầu.

Tôi cũng đã đến nhiều vùng gian khó khác dọc tuyến biên giới Điện Biên - Lai Châu, Lào Cai... Song, như một duyên mệnh, những lần tôi đến ngã ba biên giới Việt Nam - Trung Quốc - Lào đều vào dịp năm hết Tết đến, trong cái buốt giá miền quan tái.

Thật lạ những ngày xuân năm nay trên A Pa Chải có chút nắng, nắng làm trời cao vút, làm những bông hoa mùa này thêm lung linh.

Các anh chiến sĩ nói tuy vào mùa đông nhưng vẫn có những ngày nắng làm trời trong xanh như mùa thu vì ảnh hưởng của nắng Lào. Tôi đã đón những ngày xuân ấm áp đáng nhớ ở nơi đây.

Đồi cỏ Tranh, phải qua quả đồi này mới đến ngọn múi mốc.

Đây là quả đồi dốc rất khó đi, cỏ Tranh lại sắc nên nếu bạn nào đi nhớ mang theo găng tay và áo dài tay khi đi qua nơi đây.

“Chiều biên giới em ơi
Có nơi nào cao hơn
Như đầu sông đầu suối
Như đầu mây đầu gió như trời quê biên cương”

< Cột mốc biên giới.

< Chào tổ quốc bên những tia nắng cuối cùng.

Tôi chờ cho những khi tia nắng cuối cùng của Biên giới đi ngủ mới xuống núi. Cảm giác hạnh phúc đến kì lạ.

Đất nước mình đẹp lắm! Có nơi nào hơn chiều biên giới khi mùa hoa đào nở, khi mùa sở ra cây, lúa lượn bậc thang mây mù tỏa ngát hương bay…

Du lịch, GO! - Theo Infonet
Sau 3 tiếng chạy xe máy từ Sài Gòn, đến ngã ba Dầu Dây rẽ trái vào Quốc lộ 20, qua khỏi cầu La Ngà chừng 10 km thì rẽ phải, men theo con đường nhỏ xuyên rừng thêm 20 km nữa thì đến Thác Mai, thuộc huyện Định Quán, Đồng Nai.

< Thác Mai nằm giữ khu rừng và dòng thác uống lượn.

Phong cảnh sông nước, rừng cây, bến đá… nơi đây đầy hấp dẫn, ẩn chứa sự mạo hiểm nhưng cũng không kém hữu tình.
Đường vào Thác Mai nhỏ, lát sỏi, mới mở nên tự nó tạo cho chúng tôi có cơ hội phóng xe máy với cảm giác phấn khích, vì cảm nhận được vẻ huyền bí từ cuộc hành trình xuyên rừng tìm Thác Mai.

< Du khách như được tiếp thêm sức mạnh khi đến nơi còn hoang sơ, tự nhiên này.

Những khúc cua gấp gáp như những khủy tay khổng lồ hiện lên liên tục trước mắt, đẩy những người cầm lái phải liên tục rơi vào thế bị động.
Không gian khu khuôn viên Thác Mai cực kỳ trong lành, mát mẻ thổi vào du khách nguồn sinh lực dồi dào bởi cánh rừng bạt ngàn với đủ các loại cây quý hiếm.

< Những phiến đá lớn có mặt phẳng như thạch bàn.

Thác Mai đầy những phiến đá lớn, mặt phẳng như thạch bàn, đủ để tung tăng chơi đùa, ngồi tán gẫu và chậm rãi thưởng thức những đồ ăn, thức uống.
Dưới tán rừng, trên mặt đá, bên dòng thác chảy xiết phía dưới chân là những chiếc cầu treo, cầu khỉ đong đưa đầy mạo hiểm.

< Những cây cầu khỉ chông chênh đầy mạo hiểm.

Thực ra, khi xây dựng những cầu treo này, người ta đã cố tình chọn những chỗ nước chảy xiết nhất, nhằm tạo thêm phần mạo hiểm, kích thích cho du khách.

Chính vì vậy, khi đi trên cầu tuy tay đã vịn chắc chắn vào những hàng rào, song nếu như mắt bạn cứ chỉ nhìn xoáy vào lòng thác đang hun hút chảy, thì chắc chắn sẽ bị choáng, xuất hiện mối lo “rơi tự do” xuống dòng thác.

< Trèo cây, lội thác rất được các bạn trẻ ưa thích.

Cho nên, khi đến Thác Mai muốn thử cảm giác mạo hiểm bằng cách dạo bước trên những cây cầu treo và cầu khỉ này, bạn phải thật bình tĩnh và cần có chút can đảm.

Vào mùa xuân, toàn cảnh Thác Mai như được phủ lên một tấm áo lụa nhung vàng óng ánh của những bông hoa mai 5 - 6 cánh to lớn, vàng rực lạ thường. Thời gian nở của chúng cũng kéo dài và lâu tàn nhất. Có thể nói đây là vựa mai lớn nhất của miền Đông Nam Bộ.

< Mùa xuân xung quanh đây sẽ phủ một màu vàng óng ả, rực rỡ của hoa mai.

Ngoài hoa mai nở rộ vào mùa xuân sắp đến, dòng thác ở đây hoàn toàn có thể được quy hoạch, đầu tư để biến thành những bể bơi tự nhiên, trong lành.
Điểm đặc biệt lý thú nữa là khi đến Thác Mai, ngoài việc ngắm cảnh thác, rừng tuyệt đẹp, huyền bí du khách còn được ngâm chân tại hồ nước nóng nằm trong khu du lịch sinh thái rừng Thác Mai.

< Tiềm năng du lịch ở Thác Mai còn rất lớn.

Đây là một hồ nước nóng tự nhiên với diện tích rộng 7 ha, xung quanh hồ là những thảm thực vật xanh tươi quanh năm.

Thác Mai sẽ là điểm dừng chân lý tưởng cho du khách trên hành trình từ TP.HCM đi Đà Lạt, hoặc với các tour đi La Ngà, Cát Tiên hoặc Madagui….

Du lịch, GO! - Theo Sotaydulich

Sunday, 15 April 2012

Khởi hành từ Cần Thơ lúc còn tờ mờ sáng, sau khi mua một số thức ăn sáng cầm tay và nước uống, chúng tôi đạp xe theo quốc lộ 91 về hướng đi Long Xuyên. Buổi sáng hôm nay ‘trời quang mây tạnh’ có thể sẽ là một ngày nhiều nắng.

< Đình Thuận Hưng mang nét đặc trưng kiền trúc đình làng Nam bộ.

Đi được khoảng 29 cây số, đến địa phận quận Ô Môn, chúng tôi rẽ vào con đường tráng nhựa nhỏ hơn cặp bên hông chợ Bằng Tăng để tránh lượng xe lưu thông khá dày đặc trên quốc lộ. Dọc đoạn đường quốc lộ 91 từ Ô Môn đến Thơm Rơm có hai cái chợ bán đặc sản rùa rắn hấp dẫn là chợ Bằng Tăng vào buổi sáng và chợ cá Thơm Rơm vào buổi chiều.

Chạy một đoạn khoảng 600 mét thì gặp một chiếc cầu bê tông nhỏ bắc qua rạch, rẽ vào bên trong là con đường đi vào xóm lộp Dì Tho - xóm nổi tiếng chuyên nghề đan lộp, dụng cụ đánh bắt cá, tép chủ yếu là vào mùa nước nổi. Nghề đan lộp bận rộn từ tháng 4 đến tháng 7 âm lịch hàng năm.

Nhiều lời đồn tụng về chuyện lũ lụt gây nguy hiểm cho đời sống người dân đồng bằng sông Cửu Long, nhưng người dân ở đây thì nói rằng, họ sống được là nhờ vào mùa nước nổi mỗi năm. Họ cho rằng mỗi ngày thì có nhật triều, mỗi tháng có nguyệt triều (con nước rằm và con nước 30) và mỗi năm thì có niên triều. Cuối tháng 7 đến hết tháng 10 âm lịch, mỗi năm con nước dâng cao, nước tràn đồng để cho con cá, con tép vượt bờ tìm kiếm vùng sống tốt nhất cho mình. Nhiều gia đình kiếm sống dư dả nhờ mùa nước nổi hàng năm.

Người ta làm lộp với vài công đoạn. Đầu tiên là chẻ tre, phơi nan, dệt hom, làm nắp, lắp ráp thành lộp. Du khách đến đây có thể cùng tham gia làm thử ở một vài công đoạn. Đến mùa làm lộp là nhà nhà quây quần khi thì ngoài sân, lúc ở trong nhà hay ở bên chái nhà. Mọi nơi, chỗ nào thuận tiện thì ngồi tay làm, tay đan thật thoải mái. Đẹp mắt nhất là cảnh phơi nan tre và cảnh dệt hom. Du khách có thể mua một vài cái lộp về làm quà của vùng quê mùa nước nổi Nam bộ.

< Nuôi vịt thả đồng, một hình ảnh thường thấy ở vùng quê Nam bộ.

Rời xóm lộp, chúng tôi đạp xe dọc theo con đường đất theo con rạch nhỏ loanh quanh chạy trở ra lộ nhựa. Vào mùa cao điểm tháng 5, tháng 6 thì thật là vui vì nhà nào cũng đan lộp, người ta làm lộp để bán cho ghe lái buôn đến từ miệt Đồng Tháp, An Giang.

Con đường chạy trở ra lộ nhựa cũng khá dễ thương. Thỉnh thoảng lại gặp mấy người chở lộp bằng xe đạp chất đầy ấp xe, một vài nhà có đan nón lá, dệt chiếu, một vài khu trồng rẫy, trồng rau cải làm cho con đường trông xanh đẹp hơn.

Ra lộ nhựa chạy thẳng là đến đình Thới Long. Đình thần xưa giờ đã được xây dựng lại khang trang, cũng vẫn mái thẳng lợp ngói âm dương. Chúng tôi không ghé vào đình mà chạy thẳng qua cầu đến với một vài nhà đan lá lợp nhà.

Ở chỗ này có một vài hộ làm nghề đan lá lợp nhà. Lá lợp nhà được đan bằng lá dừa nước, loại thường thấy Nam bộ. Đi bộ thêm một chút vào con hẻm nhỏ dọc bờ sông là một vài lò làm bún, trước nhà họ bán thêm thức ăn sáng làm từ bún như bún mắm, bún nước lèo, bún bì… quang cảnh cuộc sống mộc mạc, đậm chất thôn quê.

Chúng tôi quay xe trở lại một chút, qua chiếc cầu lớn hơn để đến chợ Thới Long. Đây là chợ xã, trông cũng đơn điệu nhưng có vẻ sung túc vì là nơi tập trung nông sản từ nhiều ấp và là chợ nằm trên con đường sông chính để ra sông Hậu. Càng đi sâu vào trong chúng tôi như bị lạc, rất dễ mất phương hướng. Những ai lơ mơ có thể bị lạc đường như chơi bởi vì chỗ nào cũng có ba bốn ngã rẽ.

Đi qua cái chợ là tới khu vực làm nghề đắp lò trấu. Người ta ra sông cái lấy đất sét rồi trộn với vỏ trấu để nắn thành các loại lò bếp nấu bằng trấu hay bếp đun bằng củi. Kiểu bếp lò đơn giản nhưng rất phù hợp với nông thôn, nơi bà con tận dụng nhánh cây, vỏ lúa… làm chất đốt dùng cho sinh hoạt hay làm nghề. Tiếc là nhiều gia đình đã chuyển nghề, làm mất dần đi nét độc đáo của văn hóa nghề truyền thống đắp lò nấu vỏ trấu làm chất đốt này.


< Đắp lò nấu trấu, một dụng cụ nấu bếp tận dụng nguyên liệu rất sẵn tại địa phương. 

Rời làng đắp lò trấu, chúng tôi tiếp tục đạp xe rẽ trái đi dọc theo con rạch tự nhiên uốn lòng vòng, yên ả vào buổi sáng, khi con nước lớn. Cảnh trí lúc này thật đẹp, thật xanh, không khí trong lành, yên tĩnh, thật thoải mái cho một ngày nghỉ cuối tuần. Nhiều vườn cây trái ra hoa đơm trái dọc theo con lộ làng. Xa xa là những quài chuối nặng trĩu, nhãn xuồng, mận, ổi… các loại trái cây theo mùa.

Đoạn này lại có nhiều cầu khỉ bắc qua rạch. Chúng tôi dừng chân trèo lên thử và chụp ảnh. Dường như năm bảy căn nhà là có một chiếc cầu khỉ bắc qua, đơn giản mà thuận tiện cho người dân qua lại kênh rạch và cũng tô điểm hình ảnh thôn quê thêm xinh xắn. Do giao thông đường bộ miền quê Nam bộ còn hạn chế, nên việc dựng nhà sinh sống thường bám theo kênh rạch để dễ dàng di chuyển.

Đến ngã ba ông Mỏng, thỉnh thoảng chúng tôi bắt gặp hình ảnh một bà cụ ngồi nướng bánh tráng để bán, một loại bánh dân gian vẫn còn được duy trì ở Nam bộ. Đẹp nhất là gương mặt phúc hậu chân chất một mẫu bà mẹ vùng nông thôn miền Nam. Chúng tôi tiếp tục đạp để đến nơi có làng nghề làm bánh tráng, loại bánh dùng làm gỏi cuốn, món ăn truyền thống Việt Nam.

Chỉ có đạp xe vào buổi sáng thì du khách mới tận mắt chứng kiến cảnh đẹp của khu vực làm nghề tráng bánh này. Hai bên bờ sông nhà nhà phơi bánh, nhà nhà tráng bánh. Đầu tiên người ta xay gạo thành bột, pha chế rồi tráng bánh trên một chảo nước sôi trên có màng vải và dưới đó là bếp lò được làm bằng đất sét chuyên đốt bằng vỏ trấu.

Thường thì công đoạn này được hai người cùng làm, một người đổ tráng bánh, một người lấy bánh ra để phơi trên những chiếc vỉ dài đến hai mét làm bằng lá dừa. Một người luôn tay vừa tráng bánh tay vừa chọc cho vỏ trấu rơi xuống hầm đốt; người còn lại tay cầm cây lăn để vớt bánh ra khỏi chảo hấp, vừa mang đặt trên vỉ lá. Khi vỉ lá đầy bánh thì có thêm một người nữa để mang vỉ bánh ra phơi nắng. Chúng tôi được người dân giải thích cách làm và mời cùng làm bánh. Nhiều nhà rất hiếu khách họ lấy chén nước tương ớt và dưa leo để mời du khách cùng ăn với “bánh tráng nóng hổi vừa thổi vừa ăn”.

Sau một hồi mê mẩn với món bánh tráng nóng và công đoạn hấp bánh, chúng tôi tiếp tục hành trình. Cũng vẫn con rạch vòng vèo, loanh quanh ấy chúng tôi chạy đến chợ Thuận Hưng để viếng một ngôi đình mang nhiều nét đặc trưng của đình làng Nam bộ. Đình làng hay đình thần ở Nam bộ là nơi thờ thần Thành hoàng bổn cảnh, vị thần chủ tể cõi thiêng của làng. Ở Nam Bộ, nơi nào sau khi mỗi làng xã được hình thành và tương đối ổn định, thì tùy theo cuộc đất, tiền bạc và công sức đóng góp của người dân ở đó, người ta xây dựng một ngôi đình. Ngôi đình tiếp tục tồn tại, phát triển, biến đổi qua các giai đoạn lịch sử khác nhau của cộng đồng ấy.

Cổng của các đình thần có kiểu dáng na ná nhau. Riêng đình thần Thuận Hưng có hai cổng hai bên, mỗi cổng có rồng chầu. Ngôi đình chính gồm một nếp nhà tứ trụ hai chái hai bên. Mái đình lợp ngói âm dương, trên nóc gắn tượng cặp rồng bằng sành tráng men theo kiểu "Lưỡng long tranh châu" tượng trưng cho âm dương hòa hợp, sung túc và thiêng liêng. Bên trong thờ Thành hoàng bổn cảnh, thờ chư vị tiền hiền, hậu hiền là những người có công với cuộc đất này.


< Một đoạn đường trong làng nghề bánh tráng Thuận Hưng.

Lễ đình xong chúng tôi ra phà; hay nói chính xác hơn, theo tiếng địa phương thì đó là cái "chẹt”. Chẹt là một chiếc phà nhỏ đóng bằng gỗ, dùng để đưa khách sang sông. Người đi nhiều về các tỉnh miền Tây thì không lạ gì loại phương tiện đưa khách qua sông, rạch này. Mỗi chuyến, tùy theo lớn nhỏ, chẹt có thể chở được 10 đến 20 người cùng với xe máy. Chẹt được gắn máy đuôi tôm để có thể chạy mạnh hơn và cũng an toàn vì có trang bị áo phao và các loại phao cứu sinh cho khách.

Hôm nay chẹt cũng đầy khách sang cù lao Tân Lộc nằm trên dòng sông Hậu. Đây là một trong những cù lao lớn nhất của thành phố Cần Thơ thuộc huyện Thốt Nốt. Sau 15 phút, chẹt cập bến, chúng tôi lên bờ đạp xe vòng qua đuôi cồn hay còn gọi là khu Tân Lộc Đông hay Tân Đông vì là phần cồn nằm về phía mặt trời mọc; phía ngược lại gọi là Tân Lộc Tây hay Tân Tây. Con đường tráng nhựa hơi hẹp, chỉ vừa cho xe 4 chỗ hay 15 chỗ ngồi chạy giữa hai hàng cây rợp mát bên đường. Trên cù lao Tân Lộc này đặc biệt là những chiếc cầu do người dân ở đây làm có kiểu dáng lạ mắt, trông khá xinh xắn.

Điểm đáng chú ý là ở cù lao Tân Lộc, những ngôi nhà vách ván thường được sơn màu xanh da trời nhạt, mặt tiền chạm khắc hoa văn nhiều ít tùy theo sự khá giả của người dân. Trên đường đến chợ Tân Đông có chùa Long Sơn, bên ngoài có hàng quán mở cửa suốt ngày, bán nhiều món ăn chay khá ngon.

Chúng tôi đạp xe thẳng đến thăm ngôi nhà cổ của chú Mười Rơm. Đây là một trong hai ngôi nhà cổ trên đảo này có kiểu kiến trúc giống hệt nhau; ngôi nhà kia là của Út Kỷ. Bên ngoài đoạn giữa mặt tiền là một hàng song gỗ. Cửa chính đi vào nhà lại nằm bên hông ngôi nhà. Cụm nhà xếp thành hình chữ H, gồm 3 căn tách riêng rẽ. Mái nhà chính lợp ngói tròn. Hai nhà hai bên lợp ngói âm dương.

Bên trong phòng khách căn nhà giữa là phòng thờ ngay giữa nhà cùng với nhiều bộ bàn ghế cẩn xà cừ cổ xưa. Một bàn tròn loại xoay được, bốn chân bàn được tạc tượng bốn con sư tử. Nhiều nhà cổ trên cù lao Tân Lộc được xây dựng trăm năm nay. Nhà nào cũng bao phủ vườn cây xanh chứng tỏ đã có một thời kỳ vàng son của các tộc họ vùng đảo này.


< Ngôi nhà cổ của ông Mười Rơm với kiến trúc thuần Việt, có thể tìm thấy khá nhiều ở vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Gần nhà cổ Mười Rơm là vườn mận Sáu Tia nơi có sản xuất rượu từ trái mận. Chào tạm biệt gia chủ, chúng tôi tiếp tục lên đường. Điểm dừng chân tiếp theo, chúng tôi nghỉ ăn trưa tại vườn nhãn Thành Nam. Món bánh xèo dân dã cộng thêm món cá lòng tong kho tiêu và rau tập tàng đơn giản mà no bụng. Nằm trên võng dưới bóng mát của gốc bằng lăng trên ba trăm tuổi nghe ‘gió đi về’ mà lòng thấy sảng khoái đúng là một chuyến đi giảm ‘xì trét’.
Chúng tôi đang ở khoảng giữa đảo, như vậy là còn phải đạp xe thêm 10 cây số đường chim bay nữa mới hết đảo.

Rời vườn nhãn Thành Nam chúng tôi ghé tham quan nhà cổ chú Sáu Thế - một gia chủ rất hiếu khách, lần nào ghé thăm chú cũng vui vẻ đón tiếp. Đây là ngôi nhà cổ được xây dựng trong thời Pháp; bên trong trang trí nhiều hình vẽ, họa tiết giống như nhà cổ Huỳnh Thủy Lê bên Đồng Tháp và nhà cổ Bình Thủy. Nhà gồm ba gian, bên trong trưng bày nhiều bàn ghế cổ xưa, các ngọn đèn trần dùng hơi dầu đốt giống như đèn ‘măng-sông’ vẫn còn đó để lưu giữ kỷ niệm.

Đèn măng sông được phát âm từ tiếng Pháp ‘manchon’, là loại đèn được thắp bằng dầu hỏa, tim đèn là một cái túi được dệt bằng chỉ sợi cô tông có thấm một thứ muối kim loại, khi cháy phát ra ánh sáng trắng tự nhiên. Loại đèn nầy được sử dụng nhiều ở Nam bộ xưa; thường treo lên trần nhà hay để trên bàn.

Chia tay với chú Sáu chúng tôi đạp xe vượt qua bến phà trở qua huyện Thốt Nốt, chạy ngang qua các lò nấu cồn từ bọt đường mía, đi dọc theo làng cá bè, những cánh đồng trồng mè, chạy tiếp đến làng đan thúng Trà Uối ở đầu cồn. Buổi xế chiều mà mọi người vẫn còn tay đan tay chẻ tre, dần thúng cho tròn… Tay vẫn thoăn thoắt đan thúng, một bà mẹ cười vui vẻ nói, khi thấy tôi đưa máy ảnh lên chụp: “Lần sau ghé đến nhớ gởi hình tặng bà nhe!”.

Chắc chắn là chúng tôi sẽ quay lại nơi này, nơi có quá nhiều hình ảnh chân quê, tuyến đường có nhiều làng nghề truyền thống của thời kỳ chưa phát triển. Nếu được sự hỗ trợ quy họach của các cấp chính quyền địa phương, với chủ trương “mỗi làng một sản phẩm” chắc chắn những nơi chúng tôi vừa đi qua này sẽ hình thành tốt tuyến du lịch văn hóa làng nghề truyền thống và kích thích sự sáng tạo của người dân địa phương tạo ra thu nhập từ hàng hóa sản phẩm bán cho du khách và sản phẩm du lịch bền vững.

< Một chiếc cầu xi măng do người dân cù lao Tân Lộc xây dựng.

Rời xóm đan thúng, chúng tôi tranh thủ ra chẹt Trà Uối để quành trở về cho kịp buổi nhóm chợ tối ở xóm lưới Thơm Rơm nằm ngay bên cạnh quốc lộ 91 cách Cần Thơ khoảng 34 cây số. Chợ này trông giống như là chợ đầu nguồn. Dường như là buổi chiều nào cũng vậy, cứ khoảng 18 giờ là tắc ráng chở đủ loại cá về từ miệt Thới Lai, Cờ Đỏ, từ vùng ruộng đồng ở vùng sâu lên đầy chợ. Cá tươi nhảy ‘xoi xói’ văng nước ướt cả chợ. Chợ lại nhộn nhịp vào lúc mà lẽ ra mọi người đã nghỉ ngơi. Người người khuân, kẻ vác thùng đựng cá, rộn ràng. Bạn hàng từ các nơi đổ về để mua cá, rùa rắn để chuẩn bị hàng bán cho buổi chợ sớm mai ở các nơi.

Đêm xuống, con đường trở về thành phố Cần Thơ có phần mát mẻ dễ chịu hơn nhưng ai nấy cũng đã thấm mệt và đói sau một ngày đạp xe trên dưới 100 cây số. Tuy vậy, cả nhóm vẫn râm ran chuyện trò và hẹn nhau cùng thực hiện những chuyến đi khác vào ngày nghỉ như một nhu cầu xả "xì trét", khơi gợi những ký ức về một vùng quê êm đềm thuở thơ ấu ở miệt vườn, sông nước Cửu Long.

Du lịch, GO! - Theo Dulich Datviet, internet

Công ty du lịch

Công ty du lịch >>> Siêu thị mevabe dành cho mẹ và bé ,quần áo trẻ em >> thời trang trẻ em
Lên đầu trang
Tự động đọc truyện Dừng lại Lên đầu trang Xuống cuối trang Kéo lên Kéo xuống