Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Auto scrolling

Giới thiệu bản thân

Bản quyền thuộc Công ty du lịch Việt Nam. Powered by Blogger.

Search This Blog

Thursday, 24 January 2013

Nhà thờ Trà Vinh tọa lạc tại đường Lê Lợi, phường 1, thành phố Trà Vinh được xây dựng năm 1902, ban đầu trực thuộc tỉnh Sóc Trăng.

Họ đạo Trà Vinh manh nha hình thành trước năm 1863 trong thời kỳ cấm cách - khi triều đình ra chiếu chỉ cấm đạo thì Miền Trung có nhiều người có đạo trốn vào Nam kỳ, tản ra Giồng Tượng (Bãi Xan) - Mặc Bắc - Chà Và - Cổ Chiên - Khâu Băng (Thạnh Phú),... không còn sử liệu. Chỉ biết rằng thời đó, có các Cha thừa sai dòng Phanxicô Tây Ban Nha làm tuyên úy cho quân đội Pháp đã lén lút ghé qua. Dựa vào sổ sách năm 1902, Cha Bourgeois và Cha Guéguend tái lập lại và xây dựng Nhà thờ.

Trà Vinh bấy giờ chỉ là một huyện thuộc tỉnh Sóc Trăng. Dân chúng đa số là Khmer. Có các Cha Mặc Bắc - Giồng Rùm thỉnh thoảng ghé thăm. Khi Cha đến Trà Vinh - lúc chưa có Nhà thờ - thì làm lễ tại nhà ông Thầy Trần.

Có tư liệu khác cho biết là năm 1877, Cha Hiền (P. Favier) có cất một nhà tạm trú cho các Cha qua lại và một Nhà nguyện nhỏ. Đến năm 1902, (Cha Lân) P. Bourgeois cất lại khá hơn. Cha (P. Guéguend) cất nhà Cha sở và Cha bộ (P. Bosvieux) đến thế hoàn thành nhà thờ vào năm 1909 qua các bước sau:

1914: Cha Fx. Binh lợp mái ngói Nhà thờ.
1935: Cha Fx xây tháp Nhà thờ, có gia đình ông Phán Trí hỗ trợ
1950: Cha Joan Sinh xây trường Thánh Gioan
1947: Cha Pet Vỡ xây núi Đức Mẹ, có sự giúp đỡ của cô Hai Sa (người lương)
1963: Cha Et Hồng tu bổ bộ ghế Nhà thờ.
1980: Cha Pet Dư xây đài Đức Mẹ.

Đến thời Cha Antôn Khương từ năm 1990 tới nay: đại tu toàn bộ, mới có được bộ mặt đẹp đẽ như ngày nay.

Trà Vinh hiện nay có gần 3000 người có đạo, có hai họ nhỏ là Cam Son và Tân Hạnh. Từ 1996, Cha Pet Ngô Văn Be được bổ nhiệm về làm Cha phó Trà Vinh.

Trà vinh còn có nhà thờ lớn khác là nhà thờ Vĩnh Kim (còn có tên gọi khác là nhà thờ Chà Và) tọa lạc tại ấp Chà Và, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Họ đạo Vĩnh Kim nằm dọc theo quốc lộ 53, cách Trà Vinh 17km về hướng Đông Nam. Nhà thờ được thành lập vào khoảng năm 1970 đến 1985.

Vì thiếu tài liệu nên khó xác định cách chính xác thời gian và những giai đoạn hình thành. Tuy nhiên, dựa theo sử liệu của cha Thánh Philipphê Phan Văn Minh, có thể khẳng định: họ đạo Vĩnh Kim đã có mặt trước năm 1852.

Do cơn bách đạo quá ác liệt ở Miền Trung, một số giáo dân ở đây đã dùng ghe bầu trốn chạy về Phương Nam. Một số đã dừng chân lại ở Vĩnh Kim. Và cộng đoàn họ đạo đã hình thành từ đó.

Người ta còn nhớ đến tên ông Bốn, Ông Thương, Bầu Văng, Bầu Ý, Bầu Sang...có lẽ đây là những người đầu tiên trong giai đoạn hình thành.

Vào khoảng những năm 1870 - 1875, ngôi Thánh đường bằng lá được dựng lên. Và cha sở đầu tiên để lại bút tích trong sổ rửa tội là cha Jean Favier và tiếp theo sau là một loạt các cha Thừa Sai Ba-lê (M.E.P).

Đến năm 1914, cha Jean Guéguend (M.E.P) tháo gỡ ngôi Thánh đường cũ dời sang địa điểm mới và cho xây cất một ngôi Thánh đường nguy nga, đẹp mang phong cách Tây phương...

Qua những thăng trầm của lịch sử, họ đạo Vĩnh Kim vẫn phát triển mặc dù chậm. Ban quản lý họ đạo gồm 36 người, rất nhiệt thành để giúp đỡ cho hơn 4390 giáo dân. Bên cạnh còn có : Hội Legio, hội Phạt Tạ, Hội dòng 3 Camêlô, Ca đoàn, ban giúp lễ, Giới trẻ, Thiếu nhi, Hội thiện tử.

Du lịch, GO! - Theo NTO, internet
Sau gần 30 năm được đặt tên Pêtapoót - ngôi làng thuộc xã Đắc Ring (Nam Giang, Quảng Nam), đến hôm nay vùng đất này vẫn chưa nhiều thay đổi. Người dân rất ít có cơ hội đi xa, được biết đến phố thị phồn hoa, văn minh của con người mà chỉ bám rẫy gieo lúa, tẻ kê, săn bắn, hái lượm...

Hoang sơ Pêtapoót

Pêtapoót nằm lọt thỏm giữa bốn bề núi rừng hùng vĩ của dãy Trường Sơn. Ở đây, có cộng đồng người Ve sinh sống theo kiểu “săn bắt hái lượm”. Trung úy Coor Trung (Đồn biên phòng 661), cho biết: Mấy chục năm qua, người dân của vùng đất này hiếm có ai sống đến tuổi 60.

< Làng Pêtapoót với những căn nhà sàn lợp bằng ống tre lồ ô.

Cả làng, chưa người nào ra phố thị một lần, cũng không ai biết đến màn hình ti vi, chiếc xe máy, tiếng điện thoại reo... nhưng có điều họ rất mến khách. Cả làng chỉ có vài chục nóc nhà được lợp mái bằng ống tre nứa chẻ đôi, lắp theo kiểu ngói âm dương.

Hơn 20 hộ dân, 37 khẩu, trong đó có 13 trẻ em. Năm 1980, trong lúc đi tuần tra, các chiến sĩ biên phòng phát hiện ra nhóm người Ve này. Kể từ đó ngôi làng Pêtapoót dưới ngọn núi Pèng Giàng này được biết đến.

< Những phụ nữ PêtaPoót gùi hàng.

Là thành viên uy tín nhất làng, Kring Thôi, 55 tuổi - Trưởng thôn Pêtapoót hồ hởi khi khách lạ đến thăm. Ông khoe nhà sàn của mình khá giả bởi đang sở hữu hàng trăm xương đầu, nanh vuốt của hàng chục loài thú rừng khác nhau treo trên vách.

Người Ve xem xương thú như chiến tích và là biểu tượng của sức mạnh, sự kiêu hãnh cho con cháu các đời. Đàn ông người Ve chỉ việc săn bắt thú rừng, đi vát gỗ, lấy rượu tà- vạt. Mọi công việc còn lại đều do một tay của người phụ nữ quán xuyến. Vợ Kring Thôi, tâm sự: “Đời tui chưa một lần ra khỏi cánh rừng này.”

< Trẻ em PêtaPoót.

Trong 13 trẻ em của làng có 4 em được đi học theo sự vận động của chính quyền địa phương. Số trẻ em còn lại phải ra rẫy, ra suối bắt cá, đi chăn những bầy heo rừng kiếm cái ăn. Buổi sáng đầu tuần, chúng gùi gạo vượt thác băng ghềnh hơn một ngày đường mới đến trường tiểu học dân tộc nội trú xã.

Dù 10 chén gạo, một nắm muối không đủ no bụng cho cả tuần nhưng các em vẫn phải đến trường. Cả làng chỉ có các em là những công dân có thể mang chuyện “lạ” ở phố thị về kể cho người làng nghe như: Chuyện cái ti vi có hình người biết nói, đồng tiền mua đi bán lại và chiếc xe chạy có tiếng nổ...

< Đầu và xương thú được săn bắt được treo trên vách nhà.

Sống nhờ... thuốc độc

Ở Pêtapoót, người Ve uống nước lá đầu nguồn, săn con nai, con hoẵng. Khi chết trả lại thân cho rừng. Có lẽ cuộc sống hoang dã đã dạy cho họ nghĩ ra cách dùng chất độc để săn thú dữ và giết kẻ thù. Câu chuyện của những tay săn cự phách nơi đây kể rằng: Chất độc Prua (loại thuốc dùng đi săn thú) có thể làm máu người đông cứng trong vòng 20 bước chân khi trúng độc.

< Từ nhỏ, trẻ em của làng đã bắt đầu được rèn luyện nghề đi săn thú rừng.

Vậy nên chưa từng có con vật có máu nào là không chết nếu dính chất kịch độc Prua. Một điều cấm kỵ là chất độc này không được bất kỳ người dân bản địa nào truyền cho người ngoài dòng tộc. Kring Phông Nhấp (50 tuổi) là thợ săn lừng lẫy nhất làng Pêtapoót tự hào chỉ tay lên vách nhà giới thiệu với chúng tôi hàng trăm xương đầu, nanh heo và móng vuốt các loài thú.

Ông là người duy nhất của làng có thể tìm thấy cây Prua và biết cách chế biến loại độc dược này. “Ở đầu nguồn con sông Ring, trong rừng sâu sông Thanh chỉ có duy nhất hai cây Prua xanh mướt và dưới gốc cây có nhiều đống xương thú” - ông Nhấp khẳng định.

Tương truyền rằng: Trong một đêm không trăng, làng Pêtapoót bị giặc tấn công giết sạch nhưng chỉ một chàng trai chạy thoát vào rừng. Chàng chạy mãi, chạy mãi lên thượng nguồn con sông Ring và than khóc từ ngày này sang ngày khác.

< Mỗi khi săn được con thú thì người dân Pêtapoót lại chia nhau.

Chàng tiếc thương dân làng, người thân bị giết hại, khóc vì uất hận giặc thù. Nhưng rồi một mình chàng không thể trả thù nổi. Đến khi chớp mắt nằm ngủ vì kiệt sức, chàng mơ thấy một người đến gần và bảo: “Muốn trả thù hãy lên thượng nguồn con sông Ring tìm cây có độc”. Tỉnh mơ, chàng bật dậy đi chuẩn bị lương thực theo dọc con sông Ring gần ba tháng trời để tìm một loài cây.

Đến thượng nguồn, chàng hỏi các loài cây: “Cây nào trả thù giúp tôi được?” Một cây cổ thụ có tán lá to lên tiếng: “Nhìn xuống gốc tôi thì biết. Nhìn xuống, chàng thấy một đống xương thú do dính phải nhựa cây mà chết nên chàng chặt một nhánh đem về làm nỏ, lấy nhựa cây tẩm vào cung tên đi trả thù cho dân làng”.

Bí quyết tuyệt mật

< Kring Phông Nhấp - người chế độc Prua cho làng Pêtapoót.

Chính vì sợ làng khác biết cách chế biến chất độc lợi hại này nên người Ve không truyền cách pha chế độc cho người ngoài dòng tộc. Kring Phông Nhấp kể rằng, ông nội của ông lúc trước biết rất nhiều cách pha chế chất độc như: Thuốc nhử chim cá, thuốc để người khác thương mến hay ganh ghét nhau hoặc dùng trong buôn bán...

Ông cũng là người duy nhất có thể lấy lá rừng xông hơi cứu người, hoặc làm cho người đó chết, nhưng rồi ông đã qua đời khi chưa kịp truyền bí quyết cho con cháu nên phương thức chế thuốc này bị thất truyền. Những câu chuyện kỳ bí về chất độc Prua có thể là mơ hồ nhưng người Ve vẫn tin ở điều đó.

< Thịt rừng khô xông khói bếp, lương thực dự trữ của người dân Pêtapoót.

Kring Phông Nhấp kể: Thời chiến tranh, người Pêtapoót đã biết dùng độc Prua để giết giặc. Năm đó, quân Pháp đóng ở đồn Bến Giằng đổ bộ vào suối Bệnh viện gần làng Pêtapoót cũ (vùng đất sát biên giới Lào), dân làng Pêtapoót đã dùng cung, nỏ tẩm chất độc Prua mà bắn. Trúng độc, những tên giặc bước chưa tới 20 bước chân đã phải gục ngã. Độc Prua chỉ cần dính vào khi bị trầy xướt da cũng đủ làm người chết vì máu đông cứng.

< Những đứa trẻ người Ve từ tấm bé đã được người lớn kể về sức mạnh cung tên và chất độc Prua - niềm tự hào của dân bản.

Ngày chúng tôi tới Pêtapoót, Krinh Hội săn được một con sơn dương to hơn trăm ký. Cả làng xúm lại để xẻ thịt chia đều cho mỗi hộ dân trong làng. Kring Hội nói: “Khi nấu chín thịt lên, chất độc cũng biến mất”.

< Các chiến sĩ đồn biên phòng 661 dùng ngựa gùi hàng lên Pêtapoót giúp dân.

Rồi Kring Hội nói nhỏ với tôi: “Tui chỉ cho cán bộ thì cán bộ cũng không làm độc được đâu vì ngoài một vài người được truyền lại nghề thì có ai biết được cây Prua hình thù ra sao mà tìm lấy nhựa”.

Men rượu ngà say, già Nhấp tra một mũi tên vào nỏ ngắm một cây cao siết cò. Mũi tên cắp phập vào cành cây trong nháy mắt trước tiếng vỗ tay hoan hô của dân làng. Cung tên, thuốc độc, là biểu tượng về sức mạnh của người Ve ở làng Pêtapoót.

Du lịch, GO! - Theo VTC, internet
Canh chua cá lóc, bánh cống Cần Thơ, cá kèo nướng ống sậy, nem nướng Cái Răng, bánh tét lá cẩm, ốc nướng tiêu... là những món ăn quen thuộc của người dân Cần Thơ - những hương vị hút hồn bao khách du lịch.

Cá kèo nướng ống sậy

Cá kèo còn gọi là cá bống kèo, được nhiều người ưa thích. Cá kèo có thể chế biến nhiều món ăn như: cá kèo kho tiêu, cá kèo chiên giòn, cá kèo kho rau răm, cá kèo nướng muối ớt, cá kèo nướng ống tre, cá kèo nướng bơ tỏi, cháo cá kèo… Trong đó, đặc biệt nhất có lẽ là cá kèo nướng ống sậy.

Cá kèo nướng ống sậy là món ăn do nhà hàng Hoa Sứ (Cần Thơ) sáng tạo, và từ lâu đã trở thành một trong những lựa chọn hấp dẫn của nhà hàng này.

Đó cũng là món quyến rũ thực khách ghé trở lại nhà hàng. Ăn kèm cùng cá kèo nướng ống sậy là các loại rau thơm, chuối chát. Đặc biệt, món này không kén thức chấm, chỉ cần muốt ớt chanh là đủ. Xé ống sậy ra, hơi nóng từ con cá bốc lên, cho miếng cá vào miệng, vị ngọt của cá hòa cùng vị ngọt của sậy, lẫn vị cay, mặn, chua của muối chanh ớt cho ta hương vị rất lạ.

Bánh cống Cần Thơ

Bánh cống là thứ bánh dân dã, đã rẻ lại ngon, ai đã ăn một lần không dễ quên. Người Cần Thơ xem bánh cống là thứ quà vặt nên chỉ để ăn vào buổi chiều hay tối.

Nguyên liệu chính để làm bánh là bột, đậu xanh và tôm. Bột pha chế qua nhiều công đoạn. Ba phần gạo, một phần nếp, ngâm một đêm rồi xay mịn. Sau khi “bồng” bột gạo nếp trong một túi vải cho ráo nước, người ta lại pha vào bột gạo nếp này một phần ba bột mì loại ngon, thêm nước, hành lá cắt nhỏ và gia vị. Hỗn hợp bột này không được lỏng như bột đổ bánh xèo. Có người còn cho thêm vào bột vài quả trứng gà cho thêm phần thơm ngon.

Bánh cống ăn với nước mắm chua ngọt và các loại rau diếp cá, đọt xoài, cải đắng, xà lách, húng quế… Chỉ nhìn dĩa bánh vàng ươm và dĩa rau tươi xanh là đã muốn thưởng thức. Mùi đậu xanh, mùi thịt, mùi tôm chiên trộn lẫn vào nhau thơm nức mũi, bát nước mắm lấm tấm hạt ớt, tép chanh, trong veo mấy cọng dưa chua đu đủ. Đúng là một món ăn phong phú về cả mùi vị và màu sắc. Khi đến Cần Thơ, quý khách có thể thưởng thức món bánh cống thơm ngon, giòn rụm tại 6A Nguyễn Trãi, Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Nem nướng Cái Răng

Từ hình thức của món ăn cho đến cách bán hàng đều khác lạ, không thuận tiện - nếu không nói là khó khăn cho thực khách. Muốn ăn nem nướng, khách phải điện thoại đặt trước với điều kiện đặt từ 1 ký trở lên, rồi đúng hẹn khách phải tự đến nơi nhận nem đem về. Cách buôn bán này có từ rất lâu đời của một lò nem nướng ở trung tâm quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Mọi thức ăn kèm theo buộc phải có khi ăn nem nướng như rau thơm, dưa leo, khóm, khế, chuối chát, ớt, sả, đậu phộng rang đâm sơ, bánh tráng nem và bánh hỏi…

Nem nướng Cái Răng ngon nhất vẫn là làm từ thịt lợn tươi, quết dẻo rồi vo tròn nướng trên than hồng. Từng viên nem tròn trĩnh, xỏ xâu bởi thanh tre chuốt nhỏ, mỡ vàng rượm do được nướng khéo.

Canh chua cá lóc

Cá lóc làm sạch, cắt ra từng khứa to nấu với me, giá, bạc hà, ngò gai, cà chua… phi thêm chút tỏi cho thơm. Ăn canh chua cá lóc muốn ngon thì nước chấm phải là nước chấm trong (chưa pha chế), dầm ớt vào cho cay. Tô canh chua cá lóc nóng nghi ngút, hấp dẫn với màu trắng của thịt cá, màu vàng của thơm, màu đỏ của cà, màu xanh của ngò gai… cùng lớp tỏi phi vàng nổi trên mặt khiến ta chỉ nhìn thôi cũng muốn ăn ngay…

Chỉ với con cá lóc. người dân Cần Thơ còn có thể chế biến ra hơn một chục món ăn ngon khác, món nào cũng độc đáo, hấp dẫn, đậm đà hương vị miền Nam. Chắc chắn rằng, cá lóc nướng trui, canh chua cá lóc, cá lóc nướng lá sen… vẫn luôn là những món ăn thấm đẫm hồn quê mà nguời dân đất phương Nam vẫn luôn lưu giữ trong tâm khảm mình, dù có đi bất cứ nơi đâu.

Bánh Tét lá cẩm

Bánh tét lá cẩm Cần Thơ có hương vị riêng rất đặc biệt. Phải là loại nếp thơm và dẻo ngâm với lá cẩm để có màu tím tự nhiên. Sau đó, cho nếp này xào với nước cốt dừa trước khi gói. Bánh nấu từ 4 đến 5 tiếng đồng hồ là chín. Cắt bánh, vành ngoài ánh lên một màu tím mượt mà của nếp, bên trong là thịt, tròng đỏ hột vịt muối, mỡ và đậu tỏa mùi thơm.

Bánh tét lá cẩm được bày bán ở góc đường Phan Đình Phùng, Tân Trào và trong chợ Cần Thơ. Có thể mua về làm quà cho gia đình và bè bạn vì bánh để được vài ngày.

Ốc  nướng tiêu Cần Thơ

Ốc được luộc sơ cho rớt mặt rồi bỏ lên lửa than nướng, vừa nướng vừa bỏ nước mắm đã làm sẵn gia vị như tiêu, tỏi, bột ngọt… khi thấy nước bên trong con ốc sôi lên, hơi cạn xuống thì cho vào đĩa lót rau răm thơm phức. Ốc nướng như vậy rất vừa ăn, hơi cay, vừa ngọt mặn, vừa giòn, ăn thịt rồi mà húp nước ốc thì rất tuyệt.

Khi thưởng thức, món ốc nướng tiêu có vị thơm của mùi than nướng, độ ngọt và giòn của ốc. Ốc nướng tiêu ăn đúng điệu phải húp cả nước gia vị bên trong ốc. Vị mặn, hơi cay của nước ốc càng làm cho món ăn thêm phần hấp dẫn và lạ miệng. Cũng có lẽ vì thế khi dùng món ăn này, người ta không cần thêm thứ nước chấm nào khác.

Du lịch, GO! - Theo Nguyễn Nhung (Vietnamnet)
Ngoài hai chục năm kể từ lần đầu đặt chân tới Việt Nam, anh Frédéric Tiberghien Frédo, tên Việt Nam là Frédo Bình đã thỏa chí khát khao quảng bá hình ảnh Việt Nam đất nước, con người bằng con đường làm du lịch sinh thái.

< Một góc khu du lịch sinh thái của Frédo Bình.

Dự án khu du lịch sinh thái của Frédo Bình, người đàn ông mang hai dòng máu Pháp-Việt bắt đầu bằng mảnh vườn nhỏ của một gia đình người Dao bên cạnh hồ Thác Bà (xã Vũ Linh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái). Cả khu vườn được trồng toàn cây ăn quả, điều mà Frédo Bình thích nhất trong khu du lịch của mình.

< Mỗi khi có khách đến tham quan khu du lịch, Frédo Bình đều khoe những cây ăn quả mà mình mới “tậu” được trong vườn sinh thái.

Bởi vậy, mỗi khi có khách đến thăm khu du lịch, Frédo Bình đều khoe những cây ăn quả mà mình mới “tậu” được trong vườn sinh thái, những căn nhà sàn bình dị của người Việt xưa, hướng dẫn khách nói tiếng Dao, uống rượu gạo và hát những bài dân ca bằng tiếng Dao…

< Frédo Bình học dệt thổ cẩm từ chính các nhân viên người Dao làm việc trong khu du lịch.

Nhớ lại những ngày đầu làm du lịch, Frédo Bình kể: "Năm 1994, anh đi khắp các tỉnh miền núi phía Bắc, đến những khu du lịch, những nơi có phong cảnh hữu tình và bất chợt nảy sinh ý tưởng làm du lịch để sinh sống. Anh in các mẩu quảng cáo du lịch "bụi" lên giấy và dán ở một số khu vực có khách nước ngoài thường xuyên qua lại.

< Khu du lịch sinh thái của Frédo Bình là địa chỉ cho thuê xe đạp địa hình.

Không ngờ, việc này lại mang lại hiệu quả đến thế. Người nước ngoài đến Việt Nam đọc được mẩu giấy quảng cáo đó đã gọi cho anh, họ thuê một chiếc Minsk cà tàng rồi yên trí theo anh đi du lịch... ".

Sinh ra giữa Thủ đô Paris hoa lệ nhưng cái duyên đã níu chân anh ở lại Việt Nam. Mua một ngôi nhà sàn, sống ở đó cùng bà con dân tộc Dao, mặc quần cộc, uống rượu gạo, nói tiếng Dao…, không biết tự bao giờ, đất và người nơi đây đã "ăn" vào máu thịt anh một cách rất gần gũi và thân thiết…

< Từ ngày Frédo Bình kinh doanh du lịch, du khách đến bản của người Dao rất đông.

Cũng có lẽ, bởi bản Ngòi Tu còn giữ nguyên vẹn nếp sinh hoạt văn hóa nhà sàn, khỏi bếp sớm mai bảng lảng trên những đồi cọ xanh mướt, uốn lượn trên những con đường đất đỏ… Hàng ngày, ai cũng thấy anh hòa mình vào nhịp sống bình lặng của bản.

Nhắc đến cái duyên của Frédo Bình với Việt Nam có lẽ không chỉ dừng ở đó. Hơn chục năm ở Việt Nam, anh là người rất có ý thức trách nhiệm với cộng đồng nơi mình đang sinh sống.

< Du khách có thể theo đường bộ hoặc đường thủy đến khu du lịch.

Tại tỉnh Cao Bằng, anh đã thành lập một bảo tàng nhỏ, giới thiệu văn hóa bản địa. Tại tỉnh Lào Cai, anh tổ chức xây dựng cầu, giúp học sinh thuận lợi khi đến trường. Tại Bắc Cạn, anh lập trang trại cá. Ở Yên Bái, anh xây dựng trường mẫu giáo và nhà văn hóa cộng đồng…

Nhưng, có lẽ với Frédo Bình này thì nơi nặng tình, chốn níu chân anh nhất vẫn là bản Ngòi Tu bên lòng hồ Thác Bà.

< Du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại khu du lịch sinh thái của Frédo Bình.

Trò chuyện về điểm du lịch văn hóa bản địa tại Ngòi Tu, Ông Lương Xuân Hợi, Bí thư Đảng bộ xã Vũ Linh cho rằng, cuộc sống đã thay đổi nhiều nhờ có nghề làm du lịch. Trước đây, người dân làm nương bãi thu nhập đạt mức hơn 2 triệu đồng/tháng không hề đơn giản, giờ thì điều đó đã thành sự thật. Du lịch văn hóa bản địa không chỉ góp phần giữ gìn nét văn hóa mà còn mang lại thu nhập cho người dân bản địa.

Ở cái tuổi ngũ tuần, anh ước ao về thăm lại quê hương miền Tây nước Pháp. Nhưng, dường như đất Việt níu chân anh, khiến anh không dứt được. "Nếu có dịp về thăm nước Pháp, anh sẽ quay lại Việt Nam. Bởi đất Việt giờ đã là máu thịt rồi"- Frédo Bình nói.

Du lịch, GO! - Theo Bưu Điện VN

Wednesday, 23 January 2013

Nếu muốn có một chuyến đi khám phá Tây Bắc, việc lựa chọn QL6 qua Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên rồi vòng về Sa Pa sẽ là cung đường lý tưởng. Trên cung đường huyền thoại ấy, điểm dừng chân đầu tiên đầy hấp dẫn là Mai Châu.

Cách Hà Nội 130km, thung lũng du lịch Mai Châu (huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) là điểm du lịch văn hóa được du khách trong và ngoài nước đều mong muốn đến thăm. Đến với Mai Châu, du khách có thể chọn phương tiện di chuyển đơn giản bằng ô tô, hoặc với những người yêu khám phá thì xe máy là một lựa chọn hoàn hảo để có thể vừa đi, vừa khám phá và tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên trên những cung đường.

Qua ngã ba Mường Khến, ghé thị trấn Tân Lạc, hành trình bắt đầu đưa du khách vào một trong những con đèo huyền thoại của vùng Tây Bắc. Con đèo mà dân phượt bụi thường gọi với cái tên đèo Đá Trắng hoặc đèo Thung Khe.

Dừng chân nơi lưng đèo và thưởng thức vài bắp ngô nương luộc của đồng bào người dân tộc Mường và tham quan một khu chợ vùng cao bé xíu nơi lưng núi. Đứng tại đây, du khách có thể ngắm nhìn cả một vùng rộng lớn thung lũng Thung Khe bát ngát, vàng rộm khi mùa về. Cũng có thể cảm nhận được cảm giác đặc biệt của sự thay đổi khí hậu giữa bên này và bên kia sườn núi.

Vượt đèo Đá Trắng, xuôi chừng 5km hết con dốc Thung Khe là du khách đã đến Mai Châu. Vào mùa xuân, Mai Châu như tràn ngập sắc màu của hoa mận, hoa đào... Cuối xuân, khi hoa đào tàn, phong cảnh núi rừng lại bạt ngàn màu trắng hoa ban thuần khiết.

Mùa hè, khung cảnh nơi đây được bao phủ bởi một màu xanh cây rừng, của những cánh đồng ngô, lóng lánh mặt gương soi trên cánh đồng lúa mùa nước đổ.

Đặc biệt, vào khoảng cuối thu, Mai Châu hiện lên với vẻ đẹp trù phú rực rỡ sắc vàng. Những thửa ruộng bậc thang đang vào mùa lúa chín, sóng lúa vàng óng phủ kín trên khắp các sườn đồi xen lẫn trong những nếp nhà sàn.

Mai Châu còn hấp dẫn du khách bởi vẻ đẹp thuần khiết, mộc mạc và thân thiện. Cùng chung sống trong không gian thủy mạc ấy là nét đẹp của sự hòa đồng, giao thoa trong cuộc sống cộng đồng các dân tộc Kinh, Mường, Mông, Dao, Tày, Hoa và đặc biệt là người dân tộc Thái. Người Thái ở Mai Châu đã làm nên nét đẹp riêng hấp dẫn bao du khách đến với mảnh đất này. Với bản chất thân thiện, nồng hậu và mến khách.

Tài dệt thổ cẩm, chế tác công cụ, đặc biệt là những nét văn hóa cộng đồng của người Thái chính là sức hút khiến bao du khách dừng chân, nghỉ lại nơi này. Các bản người Thái sống khá tập trung đông đúc, trù phú và giữ được những nét văn hóa truyền thống, đặc biệt là nhà sàn của người Thái tạo thành các điểm du lịch cộng đồng nổi tiếng như bản Lác, Pom Coọng, bản Văn…

Bản Pom Coọng có 64 nhà sàn đón khách du lịch, dưới chân nhà sàn các cô gái Thái miệt mài bên khung cửi và đấy cũng là nơi bán đồ lưu niệm do chính họ sản xuất như: khăn phiêu, váy, ví, áo thổ cẩm ... Đặc sản vùng này còn có loại rượu cần tuyệt ngon làm bằng lúa nếp, lá hính ho, ngực mèo, gừng …

Sang bản Lác, nơi có 25 nhà sàn đón khách du lịch ở đó tập chung bán các sản phẩm từ chính tay con em người Thái ở đó tạo nên như cung nỏ, thổ cẩm…

Đến với nhà sàn dân tộc Thái, du khách sẽ phải múc nước rửa tay theo phong tục, được chủ nhà mời ngồi trên chiếc chiếu hoa giữa sàn nhà rộng. Chủ nhà cùng du khách mời nhau bên mâm rượu cần thơm mùi lúa mới, cùng thưởng thức món thịt gà nấu măng chua, cá suối hấp, măng đắng xào, xôi nếp nương, trâu gác bếp. Trong bữa cơm tối bên ché rượu cần ngây ngất, du khách và gia chủ cùng hòa mình vào những điệu xòe của các thiếu nữ Thái thướt tha xiêm y, câu hát giao duyên sẽ khiến du khách chẳng thể nào quên.

Món cơm nếp trong ống lam của Mai Châu, do có nước dừa nên rất thơm ngon. Đêm về, trên sàn nhà bên bếp lửa ấm cúng, đội xòe của bản Pom Coọng làm ngất ngây du khách. Thưởng thức món măng nướng, thịt heo nướng, gà gói lá dong, cá suối hấp… và say men rượu cần, say luôn giọng hát thiết tha của người con gái Thái: “... Đêm về ánh nắng nhìn trăng/ Trăng ở đâu, vía em ở đó/ Ta xa nhau, như quả chua xa muối/ Ta xa nhau như thuyền xa bến/ Xa nhau như mạ lạc bờ, anh ơi…” và chìm sâu vào giấc ngủ có đệm ấm, chăn thơm do các cô gái Thái trải ra mời khách.

Thung lũng Mai Châu với thiên nhiên hùng vĩ, cảnh sắc kỳ thú, màu xanh mượt mà màu mỡ, phì nhiêu với những vẻ đẹp nên thơ của miền sơn cước, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp.

Trong Thung lũng Mai Châu còn có các di tích, danh lam thắng đẹp như: hang Mỏ Luông, hang Chiều, hang động Piềng Kẻm và các di chỉ khảo cổ học như hang Láng, hang Khấu Phục. Thung lũng Mai Châu hiện đang là mô hình tiêu biểu cho phương thức làm du lịch văn hóa cộng đồng.

Du lịch, GO! - Tổng hợp từ ANTĐ, Maichautourism và nhiều nguồn ảnh khác.
Nhiều địa phương trên cả nước như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đồng Tháp, Quảng Ngãi... sẽ tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Quý Tỵ 2013.

Cụ thể tại Thủ đô Hà Nội sẽ bắn pháo hoa mừng xuân mới tại 29 điểm. Thời gian bắn 15 phút, từ 0h00 đến 0h15 ngày 10/2/2013 (tức Giao thừa Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013).

Trong đó, 5 điểm bắn pháo hoa tầm cao gồm: Hồ Hoàn Kiếm (trước Bưu điện Hà Nội và trước trụ sở Báo Hà Nội Mới); Vườn hoa Lạc Long Quân, quận Tây Hồ; Hồ Văn Quán, quận Hà Đông; Công viên Thống Nhất và Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, huyện Từ Liêm.

24 điểm bắn pháo hoa tầm thấp ở 24 quận, huyện, thị xã là: Ba Đình, Hoàng Mai, Long Biên, Đống Đa, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Gia Lâm, Mê Linh, Ba Vì, Sơn Tây, Đan Phượng, Thạch Thất, Chương Mỹ, Thường Tín, Quốc Oai, Phú Xuyên, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Đông Anh, Sóc Sơn, Phúc Thọ, Thanh Oai, Hoài Đức và Thanh Trì.

Theo kế hoạch của UBND Thành phố Hồ Chí Minh, đêm giao thừa Tết Quý Tỵ sẽ tổ chức bắn pháo hoa từ 0h đến 0h15 ngày 10/2/2013 tại 8 điểm.

Trong đó có 1 điểm tầm cao tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn, phường Thủ Thiêm, quận 2 và 7 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc, Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược, Công viên Văn hóa Đầm Sen, Công viên Văn hóa Gò Vấp, sân bóng đá huyện Cần Giờ, Khu Tưởng niệm Liệt sĩ Ngã Ba Giồng và Khu Di tích Lịch sử Láng Le - Bàu Cò.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã đồng ý cho UBND thành phố Quảng Ngãi và các huyện: Trà Bồng, Lý Sơn tổ chức bắn pháo hoa dịp Xuân Quý Tỵ năm 2013.

Được biết, đây là lần đầu tiên người dân huyện miền núi Trà Bồng và Đảo Lý Sơn được trực tiếp thưởng thức pháo hoa trong đêm giao thừa ngay tại địa phương.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Đồng Tháp, hoạt động mừng Đảng – mừng Xuân Quý Tỵ năm 2013 bắt đầu từ ngày 01 - 15/02/2013 (tức ngày 21 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng). Hoạt động bắn pháo hoa sẽ diễn ra đồng loạt tại 3 trung tâm của tỉnh là thành phố Cao Lãnh, thị xã Sa Đéc và thị xã Hồng Ngự.

Tại Cần Thơ trong đêm giao thừa 2013, dự kiến thành phố Cần Thơ sẽ tổ chức 6 điểm bắn pháo hoa mừng năm mới. Tại quận trung tâm Ninh Kiều, một điểm bắn pháo hoa tầm cao ở khu vực nhà hàng Hoa Sứ (phường Cái Khế); một điểm bắn tầm cao khác tại quận Cái Răng gần vực khu dân cư 586 để phục vụ nhu cầu vui xem của người dân ở khu vực nội ô thành phố.

Trong khi đó, các quận, huyện gồm: Thốt Nốt, Phong Điền, Thới Lai, Cờ Đỏ, mỗi địa phương một điểm bắn pháo hoa vào đêm giao thừa để phục vụ nhu cầu vui xem giải trí của người dân ở các khu vực ngoại thành.

Du lịch, GO! - Theo Petrotimes, internet
Nếu quá quen thuộc với các địa danh như: Thung lũng Tình Yêu, Hồ Tuyền Lâm, Hồ Than Thở, đồi Mộng Mơ… ở Đà Lạt, du khách có thể tìm đến một điểm khác lạ để thư giãn, tận hưởng không gian trong lành giữa núi rừng nguyên sơ, suối hồ thơ mộng: làng du lịch Cù Lần nằm ở thôn Suối Cạn, xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Từ trung tâm thành phố Đà Lạt, du khách đi hướng về núi Langbiang rồi rẽ theo đường 722, qua đập nước An Kroet vài cây số nữa là đến làng du lịch Cù Lần.

< Không gian sinh thái của Làng Cù Lần.

Bao bọc làng là khoảng 200ha đồi rừng, gồm 150ha rừng thông thuần loại và 50ha rừng lá rộng. Làng Cù Lần như một thiên đường xanh, với tiếng suối chảy róc rách, tiếng thông reo vi vu, văng vẳng tiếng chim rừng thánh thót. Giữa không gian ấy, thời gian như ngừng nhịp, thiên nhiên và con người hòa quyện giữa chốn bình yên, khoáng đạt.

Dường như người ta gọi làng du lịch Cù Lần do những hàng cây cù lần bao bọc ven hồ, ven suối; và những chú cù lần hiền lành, lặng lẽ cứ cuộn tròn bất động trên các nhánh cây, chỉ có ánh mắt trong veo sinh động như dõi theo du khách.

< Du khách đi qua cầu treo trong Làng Cù Lần.

Từ trên đầu dốc nhìn xuống, ấn tượng đầu tiên chính là từng mái nhà của làng Cù Lần được che phủ thêm một lớp lá thông khô như làng muốn giấu mình trong thiên nhiên. Giữa thung lũng là một bãi cỏ xanh mướt, một hồ nước rộng. Theo lõi nhỏ lát đá xuống trung tâm làng là gặp cả một rừng hoa kim châm vàng điểm xuyết bằng những đóa hoa tú cầu tím…

Không chỉ có rừng đồi, suối hồ và cỏ cây nguyên sơ, làng Cù Lần còn là địa điểm vui chơi giải trí thú vị.

< Cây cù lần ven hồ Khu du lịch Làng Cù Lần.

Để khám phá thiên nhiên, khách có thể dùng dịch vụ xe jeep hoặc đi xe đạp hay đi bộ. Băng qua những đồi dốc uốn khúc là những con suối róc rách nước chảy mát lạnh. Làng Cù Lần có sức hấp dẫn riêng. Những nhà đầu tư đã khai thác hợp lý để tôn tạo vẻ đẹp của thiên nhiên.

Đi bằng xe jeep, khách ngồi lắc lư băng qua rừng thông. Thỉnh thoảng, khách xuống đi bộ vượt qua một con suối nhỏ. Thú vị nhất là đi qua chiếc cầu treo đong đưa dài chừng một trăm mét. Nếu sợ độ cao và không chịu sự rung lắc mạnh, khách sẽ khó đi qua hết chiếc cầu. Cung đường khám phá này dài khoảng 4 cây số để khách chiêm ngưỡng rừng thông thiên nhiên và địa hình đồi dốc với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

Ở đây, cây "dớn" được người dân bản địa cho rằng thể hiện cuộc sống bất tử. Đó là loại cây khá giống với dương xỉ. Chúng mọc khá nhiều ở vùng rừng này. Khi rừng thông chẳng may bị cháy, cây dớn bị cháy gần như thành tro. Thế nhưng, chỉ sau vài cơn mưa đầu mùa, chúng hồi sinh nhanh chóng và mọc lên tươi tốt.

Du khách có một không gian rộng 5-7 ha để khám phá. Chỉ với hồ nước, du khách đã mất một thời gian khá dài. Thật thú vị khi tự tay kết bè tre rồi chèo ngang hồ thiên nhiên rộng lớn này. Du khách có thể sử dụng thuyền độc mộc, tự chèo để trải nghiệm. Khi mỏi chân, khách dừng lại chợ Chồm Hổm để khám phá nét chợ búa dân dã. Hay dừng chân lại phòng tranh, du khách thỏa sức thưởng thức những bức tranh sơn nước, sơn dầu của các họa sĩ nổi tiếng từ mọi miền đất nước.

Cảnh quan thiên nhiên và không gian kiến trúc làng du lịch Cù Lần đáng để du khách rời bỏ trung tâm Đà Lạt để lên đây…ở trọ. Một nơi đáng để ở lại không chỉ một vài ngày, một vài lần.

Những mái nhà gỗ nằm dưới tán thông, bên cạnh hồ nước vàng rực hoa kim châm đủ để khách thư thái, xua đi những mệt nhọc, lo toan của đời thường. Khi lang thang, khách có thể dừng chân lại ở những ngôi nhà sàn đó. Chủ nhân đã khéo léo thiết kế những ngôi nhà nghỉ chân để khách ngồi ngắm cảnh, hóng mát.

Giá vé vào cổng chỉ 30.000 đồng/ người, khách tự do khám phá du du lịch Cù Lần tùy thích, không giới hạn thời gian. Khách có thể mang theo thức ăn vào đây mà không cần trả phí gì thêm.

Hàng ngày, có rất nhiều đoàn du khách đến đây để khám phá và chơi các trò chơi tập thể, như thi kết bè tre vượt hồ nước rộng 2 ha; thi bắt vịt thả trên hồ nước rộng và rất nhiều trò chơi hấp dẫn. Làng Cù Lần đã trở thành điểm đến dã ngoại lý tưởng. Không chỉ đến để khám phá, người ta còn đến Cù Lần để ở trọ giữa rừng !

Du lịch, GO! - Theo Vĩnh Bảo (Cần Thơ Online), ảnh internet
Những ngày này tới thăm người Mường ở Kim Bôi (Hòa Bình) bạn cũng sẽ ngạc nhiên khi thấy góc nhà nào cũng có dăm ba ống tre to được buộc đậy cẩn thận. Đó chính là những ống đựng thịt chua.Những ngày này tới thăm người Mường ở Kim Bôi (Hòa Bình) bạn cũng sẽ ngạc nhiên khi thấy góc nhà nào cũng có dăm ba ống tre to được buộc đậy cẩn thận. Đó chính là những ống đựng thịt chua.

Sau tết, gia đình người Mường đều có thịt chua và đây là món ăn mà bất kỳ phụ nữ Mường nào cũng biết làm. Đậm đà hương vị cây lá núi rừng, thịt chua đã trở thành món ăn truyền thống của người Mường nơi đây.

Dịp tết, mỗi gia đình Mường thường thịt riêng một chú lợn béo tròn để làm các món ăn. Do có quá nhiều thịt lợn cho mấy ngày này nên người Mường xưa đã sáng tạo ra món thịt chua như một phương pháp bảo quản số thịt chưa dùng đến.

Thịt chua được làm từ hai nguyên liệu chính là thịt lợn và thính gạo. Đó phải là thứ thịt lẫn nạc và mỡ như thịt ba chỉ chứ không phải là thứ nạc tinh. Người ta đem thịt thái nhỏ hay to tùy vào sở thích từng người rồi ướp muối và gia vị để món ăn có vị đậm đà.

Với món thịt chua, việc làm thính là quan trọng nhất, đòi hỏi đôi tay khéo léo của người nội trợ. Những hạt gạo được phụ nữ Mường rang thật đều cho dậy thơm, vàng ươm, không để cháy. Gạo ấy đem giã nhỏ thành thính rồi dùng tay bóp đều vào thịt.

Lọ đựng thịt chua không phải vại, chum sành hay hộp nhựa mà là những ống tre to của núi rừng. Họ đặt vài lá ổi bánh tẻ đã rửa sạch dưới đáy ống tre, bỏ thịt vào ống và lại ủ một lớp lá ổi lên trên đó.

Thịt được lèn chặt bằng bằng những nẹp tre gài chéo nhau. Vậy là ngay từ khâu ủ, thịt chua đã ngấm vị, ngấm hương của cây, lá núi rừng.
Thịt chua được ăn cùng lá sung, xạ đen, lá mít non và lá vả. Cái vị chua, dai và đậm đà của thịt hòa cùng vị chát và bùi của lá rừng tạo cho món ăn hương vị thật độc đáo, khó quên.

Những ống thịt chua chính là món quà thú vị và ý nghĩa mà các bà, các mế người Mường vẫn đem cho con cháu, tặng biếu bạn bè mỗi dịp tết.

Du lịch, GO! - Theo Amthuc365, internet

Công ty du lịch

Công ty du lịch >>> Siêu thị mevabe dành cho mẹ và bé ,quần áo trẻ em >> thời trang trẻ em
Lên đầu trang
Tự động đọc truyện Dừng lại Lên đầu trang Xuống cuối trang Kéo lên Kéo xuống