Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Auto scrolling

Giới thiệu bản thân

Bản quyền thuộc Công ty du lịch Việt Nam. Powered by Blogger.

Search This Blog

Sunday, 27 January 2013

Rừng đặc dụng Phia Oắc - Phia Đén thuộc huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, đã có tên trong tập bản đồ Việt Nam bởi sự hiện hữu của cảnh quan thiên nhiên độc đáo, cùng với khí hậu điển hình mà ít nơi trên lãnh thổ Việt Nam có được.

Độc đáo “Rừng cảnh tiên” Phia Oắc – Phia Đén

Những ngày đầu của mùa Thu tháng 10, tôi có dịp theo chân các nhà khoa học ở Hội Bảo vệ Thiên nhiên & Môi trường Việt Nam và Trung tâm Địa Môi trường &Tổ chức Lãnh thổ hành quân từ Thủ đô Hà Nội lên Cao Bằng để tiếp tục khảo sát Phia Oắc - Phia Đén trong một đề tài mà tỉnh này đã giao Hội Bảo vệ Thiên nhiên&Môi trường Việt Nam thực hiện trong 2 năm 2012 – 2013 giữa lúc tỉnh Cao Bằng đón nhận công bố quyết định thị xã Cao Bằng trở thành thành phố trực thuộc tỉnh và di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó.

Từ thị trấn Nguyên Bình, đoàn khảo sát hơn 20 người chúng tôi vi vu trên ba chiếc xe ô tô men theo những cung đường đất đá gồ gề men theo sườn núi lúc thì dựng đứng, khi thì thoai thoải và bên kia là vực sâu. Càng lên cao, chúng tôi càng dễ dàng chiêm ngưỡng những dãy núi nhấp nhô bạt ngàn màu xanh với những ngôi nhà nằm lọt thỏm dưới chân núi.

Mất chừng hai giờ đồng hồ, vượt qua gần 30km từ thị trấn Nguyên Bình, cuối cùng đoàn chúng tôi cũng lên gần đến đỉnh núi Phia Oắc. Con đường tới Phia Oắc là con đường vàng, được UBND tỉnh Cao Bằng đưa vào quy hoạch du lịch sinh thái khu rừng đại ngàn Phia Oắc – Phia Đén và vùng phụ cận.

< Rừng lùn, rừng rêu ở Phía Oắc xứng đáng được gọi là "Rừng cảnh tiên" với hệ thống rừng lùn xanh mướt với những hàng cây trăm năm tuổi.

Cảm nhận đầu tiên sau khi chúng tôi bước xuống khỏi xe là thời tiết se lạnh giữa một ngày nắng đẹp của mùa Thu. Ai nấy tự tìm cho mình một không gian khám phá để tận hưởng những không gian yên tĩnh với tiếng nước chảy róc rách từ khe đá và tiếng chim hót. Càng lên cao, chúng tôi càng thấy rêu xanh phủ nhiều hơn ở thân cây và các vách đá.

Từ xa xa, chúng tôi đã nhìn thấy tháp antena phát sóng phát thanh truyền hình quốc gia (Đài Tiếng nói Việt Nam - VOV) cao 75m nằm trên đỉnh núi Phia Oắc ở độ cao 1931m so với mặt nước biển. Nơi đây được ví như nóc nhà của tỉnh Cao Bằng. Tháp antena, với hệ thống nhà đặt máy phát thanh truyền hình thiết bị phụ trợ đồng bộ, nhằm nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh tiếng dân tộc và hệ thời sự chính trị tổng hợp, phủ sóng toàn tỉnh Cao Bằng và vùng phụ cận Bắc Kạn, Lạng Sơn. Nghe đâu chưa có điểm phát sóng phát thanh truyền hình của quốc gia nào trong khu vực Đông Nam Á vượt được độ cao lý tưởng này.

Toàn vùng Phia Oắc - Phia Đén có tổng diện tích tự nhiên 24,631ha, trong đó rừng đặc dụng Phia Oắc - Phia Đén rộng hơn 10.261ha; độ cao từ 1500m - 1931m so với mặt nước biển, nhiệt độ trung bình cả năm là 18 độ C, sương mù quanh năm thường xuất hiện vào sáng sớm, chiều tối và đêm, điểm sương mù nặng nhất là đỉnh đèo Colia. Mùa Đông đến sớm và lạnh thuộc loại nhất Việt Nam. Nơi đây nằm ở vị trí giao lưu của nhiều tuyến đường giao thông và là nơi đầu nguồn của nhiều con sông, có địa hình núi cao, nhiều hang động, và vẫn còn giữ được diện tích rừng nguyên sinh.

TS Lê Trần Chấn, Trung tâm Địa Môi trường & Tổ chức Lãnh thổ, cho hay độ ẩm và nhiệt độ là hai yếu tốc quyết định tạo nên rừng lùn, rừng rêu độc đáo ở Phia Oắc – Phia Đén vào loại bậc nhất ở Việt Nam. Sở dĩ gọi là rừng lùn vì rừng chỉ có hai tầng, không có tầng vượt tán, tầng cao nhất tán liên tục, cây phân nhánh sớm, chiều cao tối đa không vượt quá 15m. Nói về rừng rêu thì ở những vườn quốc gia khác như Tam Đảo, Hoàng Liên Sơn, Bạch Mã cũng có nhưng rêu không phủ dầy đặc lên thân cây và vách đá như ở Phia Oắc – Phia Đén.

< Chuyên gia lâm nghiệp Vũ Văn Dũng tìm được cây bạch chỉ bên cạnh tháp antena phát sóng phát thanh truyền hình quốc gia (ĐTNVN -VOV) trên đỉnh Phía Oắc.

Theo đánh giá của các nhà khoa học ở Hội Bảo vệ Thiên nhiên&Môi trường Việt Nam, từ những đặc điểm trên có thể khẳng định rừng lùn, rừng rêu ở Phia Oắc xứng đáng được gọi là “rừng cảnh tiên” với hệ thống rừng lùn xanh mướt với những cây hàng trăm năm tuổi. Rừng lùn, rừng rêu ở Phia Oắc – Phia Đén chính là đại diện cho một vùng sinh thái tự nhiên Đông Bắc của Việt Nam, nơi chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của hoàn lưu gió mùa Đông Bắc. Phia Oắc – Phia Đén có nhiều dông, nhiều sương muối, mưa phùn và có thể quan sát được tuyết vào mùa Đông ở vùng núi cao.

Do nằm trong vùng Đông Bắc là cửa ngõ đón gió mùa Đông Bắc nên từ độ cao 1.600m trở lên nhiệt độ trung bình năm dưới 15 độ C, lại kết hợp với mưa, sương mùa, độ ẩm cao nên đã hình thành nên đai khí hậu lạnh và ẩm ướt quanh năm. Đây chính là điều kiện cần có để hình thành nên kiểu rừng lùn, rừng rêu rất đặc trưng ngay ở độ cao 1600m trở lên mà rất nhiều vùng núi cao khác không có được. Nếu có kiểu rừng rêu ở dãy Hoàng Liên Sơn, phải lên đến độ cao khoảng 2400m trở lên mới gặp. Chính hình thái thời tiết như vậy đã phát triển thảm thực vật ôn đới núi cao với kiểu rừng rêu đặc trưng, các cây gỗ phân cành sớm, cong queo, phủ đầy rêu.

GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh, Hội Bảo vệ Thiên nhiên&Môi trường Việt Nam, chia sẻ năm 1960 ông cùng với một số nghiên cứu sinh đã khảo sát ở Phia Oắc – Phia Đén. Và trong những năm gần đây vị giáo sư 84 tuổi này cùng với một số nhà khoa học tiếp tục có mấy chuyến khảo sát thực địa và đánh giá rừng lùn, đặc biệt là rừng rêu phủ xanh những thân cây, phiến đá tạo ra nét cổ kính. Có những cây rêu phủ đến 80 – 90% xanh mượt từ gốc lên đến ngọn.

Lên đến đỉnh Phia Oắc, hình ảnh đầu tiên thu thút chúng tôi là tháp antena phát sóng phát thanh truyền hình quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV). Theo quan sát, chúng tôi thấy không chỉ ở trong nhà mà cả ngoài hiên nhà, bể nước, khu nhà vệ sinh, những tường gạch, đá xây quanh ngôi nhà cũng thấy rêu xanh phủ.


< Băng tuyết phủ trắng những ngọn đồi tại vùng núi Phia Oắc - Phia Đén (3/1/2013).

Anh Mông Thế Minh, cán bộ làm việc năm năm ở trạm phát sóng FM của Đài Tiếng nói Việt Nam, nói mùa Đông thì nhiệt độ ở trên đỉnh Phia Oắc xuống dưới 10 độ C. Năm nào cũng vậy, trước hoặc sau Tết tuyết đều xuất hiện trên đỉnh Phia Oắc – Phia Đén, phủ trắng ngọn cây và mặt đất xung quanh ngôi nhà của mấy anh em trực làm việc. Ngôi nhà ở của cán bộ trực Đài Tiếng nói Việt Nam được đưa vào sử dụng khoảng năm 2008 nhưng hiện nay rêu mốc đã phủ nhiều chỗ ở trên tường. Chính vì vậy mà mấy anh em trực ở đây quanh năm phải sử dụng chăn bông, ngay cả ban ngày.

“Có những đợt tuyết phủ dầy đến 10cm trong ba ngày, bể nước sinh hoạt đóng băng. Vì vậy mấy anh em phải đập đá cho vào chậu rồi đặt vào phòng máy phát cho đá chảy ra để sử dụng. Còn mùa này nhiệt độ ban ngày khoảng 17 – 18 độ C, còn ban đêm xuống còn 12 – 13 độ C. Chính vì vậy, mấy anh em quanh năm phải sử dụng chăn bông. Anh thấy đấy, trên giường lúc nào cũng có mấy cái chăn bông cho mỗi người. Do nhiệt độ xuống thấp, độ ẩm cao nên ngôi nhà này mới được đưa vào sử dụng được khoảng bốn năm nay thôi mà tường đã xuất hiện nhiều ô mốc trắng, mốc xanh. Tường nhiều chỗ đã bong tróc. Những chỗ màu xanh trên tường là rêu phủ đó”, anh Mông chia sẻ.

Phia Oắc – Phia Đén là một trong những khu vực có cấu trúc địa chất đặc biệt, là một trong những khu vực giàu tài nguyên khoáng sản và sinh vật vào loại bậc nhất Việt Nam. Cũng giống như Sa Pa (Lào Cai), Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Ba Vì (Hà Nội), Mẫu Sơn (Lạng Sơn)…, Phia Oắc – Phia Đén cũng là một miền đất lạnh với hệ thống núi cao quanh năm mây phủ cùng không gian nguyên sinh thơ mộng, núi rừng quanh năm mát mẻ… Không chỉ có khí hậu và rừng nguyên sinh lý tưởng Phia Oắc - Phia Đén, còn ẩn chứa dưới lòng đất số khoáng sản quý hiếm như volfram, vàng, thiếc và sắt…

< Độ ẩm và nhiệt độ là hai yếu tố quyết định tạo nên rừng lùn, rừng rêu độc đáo ở Phía Oắc- Phía Đén vào loại bậc nhất Việt Nam.

Có thể nói Phia Oắc - Phia Đén là bức tranh hùng vĩ và thơ mộng, ẩn chứa nhiều điều kỳ diệu của tự nhiên, được tạo thành bởi các dãy núi cao trùng điệp, là dải rừng xanh tự nhiên, các thảm thực vật, rừng tre, nứa, rừng vầu, rừng trúc, các trảng cỏ...cùng không gian nguyên sinh mang đậm nét hoang sơ của rừng núi quanh năm mây phủ, tạo nên bức tranh hài hòa, có cảnh sắc thơ mộng.

Chính sự hoang sơ, nguyên vẹn của núi rừng nơi đây đã tạo sự hứng thú đặc biệt thu hút các nhà khoa học tiếp tục say mê tìm hiểu nơi đây. Cũng chính trong những chuyến khảo sát này, các nhà khoa học phát hiện “rừng cảnh tiên” vẫn bị lâm tặc phá rừng, khai thác khoáng sản, phát nương làm rẫy.

Còn tiếp

Rừng Phia Oắc - Phia Đén (P1): Độc đáo “Rừng cảnh tiên” Phia Oắc – Phia Đén
Rừng Phia Oắc - Phia Đén (P2): Mất dần những động vật quý hiếm
Rừng Phia Oắc - Phia Đén (P3): Đánh thức Phia Oắc – Phia Đén
Rừng Phia Oắc - Phia Đén (P4): Đề xuất Phia Oắc - Phia Đén trở thành vườn quốc gia

Du lịch, GO! - Theo Mạnh Cường (Tinmoitruong), internet
Giữa đợt giá rét kỷ lục tại miền Bắc (dưới 9 độ C), các tình nguyện viên (TNV) của Câu lạc bộ (CLB) Nhiệt huyết trẻ đã vượt qua con đường núi hiểm trở dài hơn 10 km, mang áo ấm cho trẻ em, đồng bào hai xóm Lũng Cà, Lũng Luông (hai xóm nghèo nhất xã Thượng Nung), H.Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

< Xe tải chở quà tặng tới cho bà con Thượng Nung chỉ đến được trung tâm xã vì đường vào 2 xóm Lũng Cà, Lũng Luông rất xấu.

Cách trung tâm TP.Thái Nguyên 40 km, tuy nhiên, hai xóm Lũng Cà, Lũng Luông đến nay vẫn còn quá nhiều thiếu thốn. Con đường từ trung tâm xã tới hai xóm này, ô tô không thể vào, các TNV chỉ còn một cách đi bộ, vác trên vai quà tặng cho trẻ em, người dân vùng núi.


< Con đường dốc cheo leo vào hai xóm Lũng Cà, Lũng Luông càng khó khi trời đổ mưa tầm tã.

Hành trình bắt đầu từ ngày 19.1.2013, tuy nhiên quá trình quyên góp, chuẩn bị quần áo, gạo, chăn bông cho bà con bắt đầu từ tháng 10.2012.

Nguồn tài trợ cho chương trình ít ỏi, các TNV đều phải tự lực tham gia công tác xã hội để gây quỹ cho CLB. Trước đó, chuẩn bị cho chiến dịch tình nguyện này, các TNV đã tham gia các phiên hội chợ, bán hàng handmade, làm người cổ vũ trong các chương trình truyền hình trực tiếp của Đài truyền hình Việt Nam...


< Các TNV không ngại mưa, rét mang chăn bông, gạo tới từng ngôi nhà trong xóm.

Ngày 19.1, 30 TNV CLB đặt chân đến Thượng Nung, trời đổ mưa tầm tã, nhiệt độ ngoài trời chỉ còn dưới 9 độ C. Con đường dốc cheo leo dẫn đến Lũng Cà, Lũng Luông trơn trượt, ngập ngụa trong đất đỏ.

Vác trên vai những thùng quà nặng trĩu, nhiều TNV đã ngã, chân tay xây xước, quần áo lấm lem bùn đất. Tuy nhiên, không có ai bỏ cuộc giữa chừng.

Trẻ em, người lớn xóm Lũng Cà, Lũng Luông vui mừng đón chào đoàn tình nguyện. Nhiều người già lần đầu tiên được cầm chiếc chăn bông mới đã bật khóc vì mùa đông đến lạnh quá, không có tiền để mua chăn, áo...


< Với trẻ em, người dân Lũng Cà, Lũng Luông, những món quà cho mùa đông này thực sự quý giá.

Anh Lý Văn Hoàng, Bí thư đoàn xã Thượng Nung, cho hay hiện tại hai thôn nghèo Lũng Cà, Lũng Luông vẫn chưa có điện sáng, lương thực chủ yếu là ngô và sắn. Người dân sống chủ yếu tự cấp tự túc, trồng ngô khoai sắn trên núi. Nước ngọt khan hiếm, bà con sống thiếu nước quanh năm, cây khoai cây sắn cũng cằn cỗi.

Dân cư hai xóm chủ yếu là người Mông, trình độ dân trí rất thấp, 50% người dân không biết tiếng Kinh... Các cô giáo đến dạy học tại điểm trường trong Lũng Cà, Lũng Luông phải đi bộ 10 km vào trường, mang theo rau, ít muối vừng, cá khô mặn để ăn dần, cuối tuần mới được về nhà ở dưới xã.


< Điểm trường tiểu học Lũng Luông nằm chon von trên đỉnh núi heo hút.

Chia sẻ với khó khăn của đồng bào, CLB đã trao tặng 10 suất quà cho những học sinh học giỏi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (mỗi suất quà trị giá 150.000 đồng); trao tặng 15 suất quà cho 15 gia đình khó khăn (mỗi suất 1 chiếc chăn bông và 10 kg gạo), CLB cũng ủng hộ 500 đầu sách vở cấp cho trường tiểu học và trung học cơ sở Thượng Nung.

Tối 19.1, CLB cùng đoàn xã Thượng Nung tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ “Ấm áp vùng cao”. Trẻ em Thượng Nung nghe hát, diễn kịch say sưa. Các em cho hay đây là lần đầu tiên trong đời được xem một buổi biểu diễn văn nghệ.
Sáng ngày 20.1 các thành viên CLB đã dọn dẹp vệ sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Thượng Nung, thắp hương tưởng niệm và dọn dẹp tại Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ xã Thượng Nung.


< Anh Lê Đình Nguyên (trái) - Chủ nhiệm CLB Nhiệt huyết trẻ - cho biết mỗi chuyến đi lên vùng cao, anh càng trăn trở, làm sao để có thể mang ấm áp tới tất cả trẻ em.

CLB Nhiệt huyết trẻ thành lập năm 2010, tập hợp những sinh viên, công chức đang công tác, học tập tại TP.Hà Nội, tổ chức những chương trình tình nguyện tiếp sức mùa thi, mùa đông yêu thương... tại nhiều tỉnh thành khó khăn trong cả nước.

Anh Lê Đình Nguyên, Chủ nhiệm CLB Nhiệt huyết trẻ cho biết chương trình mang áo ấm đến với bà con Thượng Nung nằm trong chương trình Mùa đông yêu thương. Trong thời gian tới, CLB nhiệt huyết trẻ sẽ tổ chức các chương trình tình nguyện mang áo ấm cho trẻ em nghèo ngoại thành Hà Nội, dạy học cho trẻ em các xóm bãi sông Hồng...

Du lịch, GO! - Theo Thúy Hằng (Thanhnien)
Mờ sáng, bước chân trên con đường quanh co vào bản của người Thái đen nằm lọt thỏm trong thung lũng Mường Lò. 

< Thung lũng Mường Lò.

Khi màn sương còn phủ dầy không gian sớm, tôi đã nghe xung quanh rộn lên tiếng người cười nói, tiếng lợn hộc eng éc, và đây đó thoảng trong sương sớm, hương khói bếp đang ấm lên những rộn ràng. Đó là cảm nhận đầu tiên của tôi khi bước chân vào Bản Cại, xã Thạch Lương, thị trấn Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, một bản của người dân tộc Thái đen vào sáng sớm ngày 29 tết.
Đối với người Thái ở nhiều vùng trong cả nước, thường 25 tháng Chạp là phiên chợ cuối cùng, lớn nhất trong năm, sau đó là thời gian nghỉ ngơi chơi Tết.

< Gia đình người Thái quây quần bên mâm cơm.

Sáng 27 hoặc 28, ông trưởng bản chủ trì tổng vệ sinh cho cả bản. Tối 29 thì các nhà bắt đầu gói bánh chưng và chuẩn bị đồ tết trong từng nhà. Cùng đến chung vui ngày tết với người dân tộc Thái đen ở Mường Lò mới thấy hết những nét độc đáo trong phong tục đón tết truyền thống của người dân tộc Thái đen nơi vùng cao Tây Bắc.

Người Thái thường gói hai loại bánh chưng màu đen và màu trắng. Bánh trắng giống của người Kinh. Để làm bánh màu đen, họ đốt rơm lên, lấy tro giã lẫn gạo nếp rồi sàng sạch muội tro mà vẫn giữ lại màu đen. Người Thái quan niệm hương vị Tết trong bánh chưng chủ yếu thể hiện ở hương vị của lá dong. Bánh chưng cũng là món chính để dâng lên tổ tiên khi làm lễ cúng giao thừa.

< Luộc bánh chưng vào sáng ngày 30 tết tại bản Cại.

Sáng 30 tết, các nhà luộc bánh chưng và thịt lợn. Tối 30 là bữa cơm tất niên, có sự góp mặt của bà con, bạn bè, rồi cả đêm người ta thức uống rượu chờ đón giao thừa, hương không bao giờ tắt. Thời khắc giao thừa, sau lễ cúng giao thừa bằng thịt, bánh chưng, các đồ thổ cẩm, bạc nén... nhà nào có chiêng hay cồng thì mang ra cùng đánh tại nhà.

Tối 30 tết, trên bàn thờ đặt tại một góc trang trọng và riêng biệt ở góc gia phòng chính. Tấm rèm che được vén sang một bên và dọn sạch sẽ. Mâm cơm có gạo, muối, gà và thịt lợn được bầy lên để cúng giao thừa. Cả gia đình thay quần áo mới, phụ nữ mặc trang phục truyền thống của người Thái. Người đàn ông lớn tuổi trong gia đình sẽ làm lễ cúng thần linh mừng năm mới.

< Mọi nhà đều mổ lợn để chuẩn bị tiễn năm cũ và đón năm mới.

Sau lễ cúng giao thừa, cả gia đình cùng ngồi bên mâm rượu, uống bát rượu đầu tiên trong năm và chúc mừng những điều may mắn, sung túc cho cả gia đình. Từ ngày hôm sau, ngày mùng một tết, mọi người sẽ đi chơi và chúc tết họ hàng và các gia đình trong bản, đi chúc ở đâu thì uống rượu, ăn cơm ở đó. Chiều mùng một sẽ làm lễ tạ, sau đó thì thanh niên nam nữ sẽ đi chơi xuân, người Thái sẽ chơi tết cho đến hết ngày mùng mười âm lịch mới thôi.

Sáng mùng một người Thái dậy sớm, múc nước luộc bánh chưng cho mỗi người uống một ít. Phụ nữ đem xôi đã đồ ra quạt ở giữa gian cúng tổ tiên (ma nhà). Sau đó người ta dọn ra hai hoặc ba mâm cúng, mâm đặt trên cao là để cúng tổ tiên nhà chồng, còn mâm thấp hơn cúng tổ tiên nhà vợ. Cúng xong, tất cả con trai trong nhà để cho phụ nữ ăn trước, và chỉ như vậy mỗi ngày mùng Một Tết (hàng ngày, phụ nữ thường ăn sau hoặc ăn cùng đàn ông).

< Bên mâm rượu ngày tết.

Từ ngày mùng 2 tết, tất cả các nhà trong bản sẽ đi chúc tết nhau, thanh niên nam nữ thì tổ chức vui chơi, những trò chơi dân gian như tung còn, xòe, lượn giao duyên… sẽ diễn ra khắp đầu thôn, cuối bản.

Đây là dịp để thanh niên nam nữ người dân tộc Thái cùng vui chơi, tìm hiểu, yêu đương.

Du lịch, GO! - Theo Vũ Thanh (ANTĐ), internet
Theo truyền thống, ngày Tết cổ truyền là dịp gia đình sum họp, quây quần bên nhau, thăm thú họ hàng nhưng bây giờ lại có xu hướng ngược lại: Đi du lịch vào dịp Tết, thậm chí các bạn trẻ còn rủ nhau “phượt” và trở thành trào lưu. Theo những người trong cuộc, việc đi xa trong những ngày Tết mang lại cho họ nhiều điều thú vị…

Nhiều tiền thì đi du lịch

Tết Nguyên đán là một dịp hiếm hoi trong năm được nghỉ dài ngày nên không ít gia đình tranh thủ những ngày này để đi du lịch. Chính vì thế những năm gần đây du lịch Tết trở thành xu hướng, và cũng là một trong những dịp làm ăn tốt của các công ty du lịch. Năm nay, kỳ nghỉ Tết kéo dài đến 9 ngày càng thuận lợi hơn cho các gia đình có sở thích du lịch. Không chỉ du lịch trong nước, nhiều người còn chọn tour đi nước ngoài.

Chị Nguyễn Thị Bích (Thành Công, Ba Đình) cho biết, trước kia năm nào Tết gia đình chị cũng kéo nhau về nội ngoại đôi bên. Nhưng mấy năm gần đây khi các con đã lớn và kinh tế khá giả hơn, dịp Tết anh chị thường dành thời gian đi du lịch các nơi. “Gần chục năm, năm nào Tết đến cũng về quê. Càng ngày Tết càng nhàm, chỉ suốt ngày đầu tắt mặt tối với việc nấu nướng, tiếp khách, rồi chúc tụng nhau. Vì vậy mấy năm nay, ông bà đã mất nên chúng tôi chỉ về trước Tết, còn lại ăn Tết trên Hà Nội hoặc đi du lịch.

Năm nào có điều kiện thì đi nước ngoài như Thái Lan, Singapore, Trung Quốc. Năm nay kinh tế khó khăn hơn một chút nên gia đình tôi chỉ đi trong nước thôi”. Còn anh Bùi Văn Tiến lại cho biết quê vợ chồng anh ở tận Quảng Bình, những năm trước năm nào vợ chồng con cái cũng kéo nhau về quê ăn Tết, tiền vé máy bay, tiền quà biếu cũng ngót nghét 50 triệu đồng - số tiền đó gia đình anh có thể đi du lịch ở nước ngoài. Thế nên mấy năm nay, gia đình anh cứ luân phiên một năm về quê, 1 năm chỉ gửi quà về biếu họ hàng ở nhà còn gia đình đi du lịch.

Khảo sát một số doanh nghiệp lữ hành, có thể thấy dù kinh tế khó khăn hơn, lượng khách du lịch nội địa và nước ngoài đều giảm hơn so với năm trước nhưng vẫn đông hơn nhiều ngày thường, nhiều công ty đã hết chuyến. Thông thường mọi người đi trước Tết hoặc từ mùng 2 Tết, đích đến chủ yếu là những quốc gia hàng xóm như Singapore, Thái Lan, Hong Kong với mục đích vui chơi, mua sắm. Còn sau Tết, các tour du lịch trong nước, tour hành hương, lễ chùa lại đắt khách.

Giới trẻ phượt… trốn Tết

Với những bạn trẻ, có thể vì ít tiền, cũng có thể thích sự mới mẻ, chủ động khám phá nên du lịch bụi, phượt là một lựa chọn tối ưu. Những năm gần đây, trào lưu du lịch phượt dịp Tết rộ lên trong giới trẻ. Trương Phương Hiền, nhân viên một công ty truyền thông cho biết, năm nay cô đã có kế hoạch phượt 7 ngày với nhóm bạn mới quen trên diễn đàn du lịch. Điểm đến của nhóm sẽ là Lào và Campuchia. “Có đi mới thấy nó vô cùng thú vị, mọi người rất đồng cảm, vô tư. Mỗi lần đi thấy tầm nhìn được mở mang hơn, cuộc sống ý nghĩa hơn và yêu quê hương đất nước, yêu con người hơn.

Vì vậy tranh thủ lúc chưa bị ràng buộc gia đình, hầu như năm nào em cũng cố gắng đi 1 chuyến vào những dịp nghỉ dài ngày. Bố mẹ mới đầu cũng ngăn cản, sau thì cũng quen dần.” - Hiền chia sẻ. Cũng theo Hiền phượt dịp Tết rất thú vị so với các dịp khác, vì mình được nếm trải hương vị Tết ở khắp các vùng miền cùng với những đồng bào dân tộc anh em. Có năm đón giao thừa với đồng bào người Mông ở Loóng Luông (Mộc Châu, Sơn La), đồng bào Mông ở đây dành cả tháng để ăn Tết, đàn, hát. Lại có năm thăm chợ tình Sa Pa ăn thịt nướng, uống rượu.

Không chỉ các bạn trẻ độc thân thích phượt mà nhiều cặp vợ chồng “ưa xê dịch” cũng tham gia vào những chuyến phượt. Trần Nam Thành (Gia Lâm, Hà Nội) cho biết hai vợ chồng lấy nhau được 3 năm nhưng vẫn kế hoạch chưa sinh con. Ăn Tết ở nhà, thăm thú họ hàng mãi cũng chán, đi chơi thì chen chúc, dịch vụ thì tranh thủ “chém” từ cái vé gửi xe trở đi. Thế nên năm nay hai vợ chồng quyết định nhập nhóm bạn bè đi du lịch bụi vào các tỉnh miền Tây. Nhóm của anh có 3 gia đình bao gồm 6 người lớn và 2 trẻ em (là con của 2 gia đình còn lại), tự chuẩn bị vé tàu xe, chỗ ăn chỗ ngủ để sáng sớm mùng 2 Tết là xuất phát.

Đối với dân phượt, dịp Tết Nguyên đán năm nay là một cơ hội hiếm hoi được nghỉ dài ngày. Người có nhóm gia đình, bạn bè thì đi chung, còn không chỉ cần lên các diễn đàn mạng “ới” một tiếng là có thể thành lập ngay một nhóm phượt. Trên các diễn đàn du lịch từ nhiều tháng trước đã xuất hiện hàng loạt lời kêu gọi tạo nhóm phượt Tết, kiểu như: “Cần tìm người đi Lào, Campuchia dịp Tết”, “Có ai đi xuyên Việt Tết này không?” “Singapore dịp Tết”, “Phượt miền Tây Tết âm lịch”, “Tìm bạn đồng hành phượt Trung Quốc ăn Tết”, “Ai muốn ăn Tết ở Hà Giang”, “Mùa đông Tây Nguyên”… được nhiều người hào hứng.

Nhiều thành viên vào hỏi kinh nghiệm, người đi rồi chia sẻ với người chưa đi. Một thành viên cho biết: Tết ở nhà năm nào cũng giống năm nào, chỗ chơi ở thành phố không có, về quê thì suốt ngày bị lôi đi uống rượu, rồi chúc mừng, mừng tuổi… vừa chán, vừa viêm màng túi. Thế nên năm nay phải làm một chuyến đi mấy nước láng giềng để trốn Tết. Đi du lịch thì mình cũng đi nhiều rồi, nhưng cảm giác tự cầm bản đồ lò mò chỗ nọ chỗ kia, đi những chỗ mình thích, ăn những món mình thích thì mới cảm nhận được hương vị nơi mình đến.

Điểm đến của dân phượt cũng vô cùng đa dạng. Người thì thích tới những điểm xa xôi, khó khăn như Mù Cang Chải (Yên Bái), một số huyện nghèo ở Hà Giang để kết hợp làm từ thiện. Lại có người thích hòa trong sương mù và ngắm những người dân tộc xúng xính váy áo ngày Tết ở Hà Giang, Sapa, Sơn La, Lai Châu… Lại có người trốn rét vào các tỉnh miền Nam như Vũng Tàu, Phan Thiết hay vùng Tây Nam Bộ. Với dân phượt trong nước thì hành lý chỉ gồm 1 chiếc ba lô đựng quần áo, máy ảnh và vài dụng cụ cần thiết, phương tiện thường là ô tô khách, tàu hỏa, có nhóm còn đi bằng xe máy.

Không nên quá cực đoan

Đối với người Việt Nam, Tết là dịp để quây quần gia đình, thăm hỏi chúc Tết họ hàng. Dân gian có câu “mùng một Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy” cũng cho thấy truyền thống bao năm qua của người Việt là Tết hướng về gia đình, họ hàng. Tuy nhiên, cuộc sống ngày càng hiện đại và tư duy của lớp người trẻ cũng thay đổi nhiều cộng với áp lực cuộc sống nên những ngày Tết người ta có nhiều nhu cầu vui chơi, giải trí hơn.

Trương Phương Hiền quan điểm: Mọi người vẫn nghĩ cả năm có mấy ngày Tết để gặp nhau mà mình lại gói ghém đồ đạc để lên đường tìm những cái Tết ở những nơi xa lạ là “tư duy ngược”. Nhưng tôi nghĩ quan trọng là tấm lòng, trong cuộc sống thường ngày mình dành những thứ tốt đẹp nhất cho gia đình, ngày Tết mình cũng cố gắng dành một khoảng thời gian nhất định cho gia đình. Còn chuyện phượt ngày Tết, đã đam mê thì không đi không chịu được.

GS.TS Ngô Đức Thịnh (nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hóa Việt Nam) cho rằng việc du lịch hay phượt dịp Tết là một trong những nhu cầu trong những nhu cầu đa dạng của xã hội hiện đại, nhất là năm nay thời gian nghỉ Tết dài đến 9 ngày. Nhiều người chọn hình thức đoàn tụ gia đình nhưng không nhất thiết ở nhà, ví dụ cả gia đình đi đến một nơi nào đó ăn Tết. Hay những bạn trẻ chưa có gia đình thì có xu hướng phượt Tết để tìm cảm giác mới mẻ.

“Việc này có thể nhận được phản ứng của nhiều người nhưng tôi nghĩ chúng ta nên chia sẻ, tạo điều kiện cho giới trẻ chứ không nên phê phán, cấm đoán họ. Những trường hợp cực đoan, vượt quá giới hạn sẽ được điều chỉnh, cân bằng trở lại vì tư duy của con người dao động theo kiểu con lắc. Có thể lúc còn trẻ thì họ muốn như vậy, nhưng vài ba năm nữa khi có gia đình họ sẽ hướng đến gia đình, họ hàng nhiều hơn.” – GS Ngô Đức Thịnh chia sẻ.

Du lịch, GO! - Theo Linh Nhật (ANTĐ), internet

Saturday, 26 January 2013

Làng Vĩnh Hòa, xã Hợp Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) nổi tiếng về nghề làm bánh chưng truyền thống. Nhờ nghề này, Vĩnh Hòa đã trở thành làng giàu có bậc nhất huyện Yên Thành.

Không ai nhớ rõ nghề bánh chưng ở Vĩnh Hòa (Hợp Thành, Yên Thành -Nghệ An) xuất hiện cụ thể vào thời gian nào, nhưng theo lời các cụ ông, cụ bà trong làng kể lại thì từ cái thời chiến tranh một số nhỏ lẻ các bà, các chị trong làng hàng ngày có làm vài ba chục chiếc gồng gánh mang ra chợ bán.
Do thời đó, lương thực bị cấm chế biến thành các loại bún, bánh. Vì thế, bánh chưng Vĩnh Hoà - (Hợp Thành – Yên Thành) bị ngừng một thời gian khá dài.

Sau thời kỳ mở cửa, nhân dân cả nước, cả tỉnh có nhiều cơ hội để phát triển kinh tế. Là một vùng giáo toàn tòng, mà đặc thù là chạy chợ, buôn bán nhỏ, bà con Vĩnh Hoà quyết tâm khôi phục lại nghề làm bánh. Ban đầu là bánh chưng, bánh tét, sau do nhu cầu của khách hàng, nay Vĩnh Hoà còn có thêm bánh mật, bánh gai. Được biết, năm 2012 Vĩnh Hòa có 384 người tham gia làng nghề bún bánh với thu nhập bình quân đạt 24,7 triệu đồng/người/năm.

Vĩnh Hoà có 215 hộ dân thì có hơn 200 hộ làm bánh chưng. Dân làng không chỉ làm bánh chưng mấy ngày tết, ngày lễ, mà gói và bán bánh quanh năm. Khách hàng khắp mọi nơi tìm đến rất đông. Thương hiệu bánh chưng Vĩnh Hoà có uy tín là do bánh của làng không chỉ ngon, đẹp, mà còn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Năm 2004, tỉnh Nghệ An chính thức công nhận Vĩnh Hòa là làng nghề làm bánh chưng.

Bánh chưng Vĩnh Hoà chủ yếu gói bằng lá chuối. Gạo phải là nếp hoa vàng; thịt lợn, đậu xanh, hạt tiêu, hành làm nhân bánh luôn được các nhà chọn lựa kỹ càng. Bây giờ nhiều nơi nấu bánh bằng bếp điện, bằng than hay công nghệ nồi hơi, nhưng Vĩnh Hoà vẫn đun bằng củi - đó cũng là một trong những yếu tố làm cho bánh Vĩnh Hoà thơm ngon.

Ông Nguyễn Thọ - Phó Chủ tịch UBND xã Hợp Thành cho biết: Việc khôi phục làng nghề chế biến nông sản Vĩnh Hoà đem lại nhiều lợi ích cho nhân dân. Trước hết, làng nghề đã giải quyết việc làm, ổn định đời sống, xoá đói giảm nghèo, tăng trưởng kinh tế và cũng là động lực góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn.

Bên cạnh đó, việc khôi phục lại làng nghề thực sự đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của bà con giáo dân Vĩnh Hoà - vì đây là nghề được truyền từ đời cha, đời ông, rất được bà con đồng tình, hưởng ứng. Kinh tế phát triển, đường làng ngõ xóm phong quang, sạch đẹp. Không còn nhà tạm, nhà dột; Tình làng nghĩa xóm ngày càng bền chặt, keo sơn. Đặc biệt, tỷ lệ học sinh đậu vào các trường đại học, cao đẳng năm sau cao hơn năm trước.

Về thăm Vĩnh Hoà vào những ngày cuối năm, mới thấy được không khí tấp nập, khẩn trương chuẩn bị cho Tết Quý Tỵ 2013. Đến nhà nào cũng thấy la liệt lá dong, lá chuối xanh, những bì đậu xanh, nếp trắng chất thành đống ở góc nhà... Chị Hoàng Thị Châu năm nay xấp xỉ tuổi 40 nhưng đã làm nghề từ thủa lên 5, lên 6.

Chị Châu kể: ở cái làng này, không ai là không có việc. Trẻ con một buổi đi học, buổi ở nhà lau lá, người già thì chẻ lạt, còn thanh niên nam, nữ đãi nếp, làm nhân, gói bánh, nấu bánh và đem đi nhập. Cứ theo vòng quay như vậy, ngày này qua tháng khác, làng bánh Vĩnh Hoà như càng nhộn nhịp thêm vì ngày hôm nay có nhà nhập được bánh ở tận Con Cuông, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, và cả ở Cửa Lò, Vinh.

Hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có rất nhiều cơ sở, làng nghề bánh chưng nhưng bánh chưng Vĩnh Hoà có hương vị riêng. Trò chuyện với anh Trần Quốc Khánh – một giáo dân có “thâm niên” hơn 20 năm làm nghề gói bánh chưng, được anh tâm sự rằng, không muốn chọn nghề nào khác bởi bản thân anh yêu thích công việc này, hơn nữa, mỗi lần ngồi gói bánh chưng, anh có cảm giác như mình đang gói cả quê hương, gói cả cái tình của người quê vào mỗi chiếc bánh.

Tôi cười, bảo anh nói sao văn vẻ thế, nhưng ngẫm ra mới thấy anh Khánh nói đúng thật. Bởi bánh chưng xanh được làm từ nguyên liệu chính là nếp lúa – hương đồng gió nội, có nhân đậu xanh, thêm miếng thịt ba chỉ thấm đẫm hành khô, hạt tiêu… Tất cả được bàn tay của người dân lao động gói lại bằng lá dong, rồi đến một lớp lá chuối, cuối cùng bọc bên ngoài thêm một lớp lá dong xanh. Cặp bánh không chỉ để cúng gia tiên mà còn cúng trời đất, cúng vua bếp, cúng thần đất thần tài nên bánh phải thơm ngon tinh khiết.

Với người dân Vĩnh Hòa, bánh chưng đã trở thành món ăn quen thuộc. Trong nhà lúc nào cũng sẵn, hễ có khách đến chơi, là đãi bánh chưng, nước chè xanh ... và xung quanh câu chuyện, cuối cùng lại trở về với cái bánh chưng làng mình đã đi được tới những đâu, hay Tết năm nay làng mình sẽ gói được bao nhiêu bánh.

Từ 4, 5 giờ chiều, cả làng nhà nhà tập trung gói bánh cho đến 8 giời tối là nhóm lò, nấu bánh; 1- 2 giờ sáng vớt bánh, khoảng từ 4 – 5 giờ cả làng thức giấc gọi nhau í ới đi bán, nhập bánh. Không khí trong làng lúc nào cũng vui như Tết.

Trong ánh sáng bập bùng, gương mặt chị Châu như vui hơn: Mỗi năm Tết đến, chúng tôi phải làm cả ngày, cả đêm nhưng quen rồi nên không thấy mệt, càng nhiều người đặt bánh càng thấy vui. Ngày thường thì khoảng dăm yến, nhưng Tết thì cứ phải vài tấn nếp. Năm nay, nếu có nhu cầu đặt bánh chưng, em cứ gọi điện cho chị, sẽ có người đem vào tận nơi. Chị Châu vừa cười nói, vừa nhanh tay đưa cho tôi số điện thoại và còn dặn với theo: Nhớ là bánh chưng nhà Khánh – Châu nhé!

Chia tay Vĩnh Hoà, trong chúng tôi ai cũng thấy vui lây với niềm vui của bà con giáo dân làng bánh. Và chúng tôi tin chắc rằng bánh chưng Vĩnh Hoà sẽ trở thành “đặc sản” được biết đến như cháo lươn Vinh, thịt me Nam Nghĩa, tương Nam Đàn, kẹo lạc Hưng Châu ... khi có điều kiện về với Yên Thành, Nghệ An!

Du lịch, GO! - Tổng hợp từ Nghệ An Online, Danviet và nhiều nguồn ảnh khác
Nhắc đến ngã ba biên giới A Pa Chải (Mường Nhé, Ðiện Biên) người ta thường nghĩ đến một miền biên viễn xa xăm cách trở, kinh tế khó khăn và dân trí còn thấp.
Tuy nhiên, nơi đây còn là một điểm đến đầy hấp dẫn với những ai đam mê khám phá, muốn trải nghiệm khung cảnh tự nhiên cũng như văn hóa vùng cao, muốn vượt qua chính mình bằng hành trình gian khó nhưng hết sức thú vị.

A Pa Chải trong tiếng Hà Nhì có nghĩa là vùng đất bằng phẳng, rộng lớn. Nhưng để đến được cao điểm cực tây này, cần phải vượt qua ít nhất 500 km từ Thủ đô Hà Nội lên TP Ðiện Biên Phủ...

... rồi tiếp tục chặng đường núi gập ghềnh, quanh co thêm chừng 260 km nữa mới vào đến xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, nơi có đường biên giới tiếp giáp giữa ba nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc, cũng là điểm đầu tiên đặt bút mỗi khi vẽ tấm bản đồ đất nước.

Con đường nhựa xuyên Mường Nhé mới được hoàn thành và sử dụng vài năm gần đây thật sự đã mang đến nhiều đổi thay cho cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng thời cũng góp phần giúp bao người phương xa có điều kiện tìm đến với xứ sở này. Thuở trước, phải mất rất nhiều giờ, thậm chí cả ngày trời mới có thể vượt qua những đoạn đường dài hiểm trở, chỉ có thể đi xe máy và đi bộ.

Ấn tượng đầu tiên với mỗi người trong chuyến đi hẳn là cảnh đẹp xanh tươi trùng điệp của miền rừng núi Tây Bắc với núi cao, vực sâu, mây vờn, suối lượn. Giữa xanh thẫm cây rừng đại ngàn, những bản làng của người Hà Nhì thấp thoáng, nằm bình yên trong nắng gió biên ải. Không phải giữa mùa mưa nên dòng nước Chung Chải, Mo Phí, những con suối lừng danh chảy qua đây cũng êm đềm hơn, uốn lượn, rì rào như đang dẫn dắt chúng tôi đến với vùng đất huyền thoại "một con gà gáy, ba nước cùng nghe".

Và, bầu trời hoàng hôn đúng là một tuyệt tác kỳ diệu của tự nhiên, khi mặt trời nhuộm sắc đỏ của mình trải dài thành từng cung bậc đỏ sẫm, đỏ tươi, đỏ cam, vàng cam... lên nền trời xanh ngăn ngắt, lên những đám mây trắng đang cuộn lên ở phía chân trời, để rồi khuất dạng sau cùng trên lãnh thổ Việt Nam.

Dừng chân ở nhà ông Pờ Dần Sinh, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Sín Thầu vào lúc chạng vạng tối, sự thân thiện và hiếu khách của con người nơi đây khiến chúng tôi vô cùng xúc động và ngạc nhiên mặc dù đã được nghe nói đến không ít lần. Căn nhà của gia đình người Hà Nhì nằm giữa ngã ba biên giới này đã tiếp đón mỗi năm hàng trăm lượt khách, hàng nghìn dân du lịch "phượt" từ khắp mọi nơi, nam có, nữ có, đủ mọi lứa tuổi, nghề nghiệp, từ tận miền nam, từ cả nước ngoài đến với A Pa Chải.

Không chỉ mời khách ăn, ngủ hoàn toàn miễn phí, họ còn nhiệt tình giới thiệu nhiều nét văn hóa độc đáo, cũng như giúp đỡ việc sắp xếp lịch trình đi lại. Biết rằng người vùng cao vốn mộc mạc, quý người, nhưng "chiêu đãi" người lạ từ nơi khác đến với một tấm lòng ấm áp và chân thành như vậy thì quả thực đáng quý, đáng trân trọng biết bao.

Ðược biết, dòng họ Pờ cũng chính là đại gia đình có ảnh hưởng rất lớn đối với người Hà Nhì và có những cá nhân xuất sắc có nhiều đóng góp trong nỗ lực xây dựng đời sống mới cho dân tộc, cho quê hương.

Tiếp tục cuộc hành trình, chúng tôi ngược dốc tìm đến Ðồn Biên phòng 317 để thăm những người lính quân hàm xanh đang lặng lẽ ngày đêm bảo vệ từng tấc đất chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, vừa chăm lo, giúp đỡ nhân dân vùng biên từng bước được no ấm.

Ðồn trưởng Nguyễn Ðức Thắng cùng anh em chiến sĩ từng nhiều lần tiếp đãi rất nồng nhiệt các đoàn khách. Tình cảm của những người dân và chiến sĩ biên phòng nơi vùng biên xa xôi khiến A Pa Chải trở nên đẹp hơn, đáng nhớ hơn.

Qua sự hướng dẫn của các chiến sĩ biên phòng, du khách có thể đi thăm các cột mốc biên giới, đặc biệt là mốc số 0 trên đỉnh Khoang Sa Lan hùng vĩ. Ðến A Pa Chải mà chưa đặt chân đến nơi phân định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc thì thật là một thiếu sót đáng tiếc. Vượt qua mấy chục km đường mòn xuyên rừng gian nan và mệt nhọc, lên với mốc số 0, để thu vào tầm mắt muôn trùng núi, muôn trùng mây, những con đường ngoằn ngoèo như sợi chỉ xuyên qua bản mường, để thấy thêm tự hào, thêm yêu hơn giang sơn gấm vóc ông cha để lại.

Không như chúng tôi đã hình dung trước đó về một chốn "thâm sơn cùng cốc", mà trái lại người Hà Nhì ở A Pa Chải có một cuộc sống tương đối đầy đủ, với nếp sinh hoạt khá văn minh. Những nếp nhà gỗ vững chắc được lợp tôn, khu vệ sinh đặt cách xa nơi ở, trâu bò được nhốt trong chuồng trại, trẻ em có quần áo mặc, có chăn ấm khi mùa lạnh về.

Những ngày này, người dân ở bản Tá Miếu, ở Tả Kố Khừ đang háo hức và chuẩn bị cho một dịp đặc biệt đang cận kề: Tết cổ truyền Hồ Sự Chà (Tết cơm mới). Ðược ấn định vào ngày con rồng đầu tiên của tháng 12 dương lịch (theo quan niệm của người Hà Nhì), Tết Hồ Sự Chà là ngày hội lớn và có ý nghĩa hết sức quan trọng. Du khách thập phương đến vào dịp này sẽ may mắn có cơ hội trải nghiệm một không gian văn hóa đặc sắc tuyệt vời với những gì tinh hoa nhất của núi rừng miền Tây Bắc và con người được thể hiện qua ẩm thực, qua trang phục, qua âm nhạc và những câu chuyện kể cùng các phong tục, tập quán tốt đẹp lâu đời...

Sau mười năm thành lập huyện Mường Nhé, nhờ những chủ trương, chính sách tích cực của Ðảng và Nhà nước mà giờ đây A Pa Chải đã không còn quá xa xôi. Có nhiều những bài viết, những hình ảnh được chia sẻ trên báo chí và cộng đồng mạng in-tơ-nét về xứ sở tươi đẹp và ấm tình người ở tận cùng phía tây này. Thậm chí trong giới du lịch "phượt", cái tên A Pa Chải luôn là một trong số những địa danh phải đến, là một khát khao chinh phục lớn lao.

Chuyến đi đến A Pa Chải đã để lại trong chúng tôi thật nhiều trải nghiệm, cảm xúc sâu sắc, vừa giống như những gì đã nghe nói, mà lại vừa choáng ngợp hơn, yêu thích hơn. Rời ngã ba biên giới, cũng đừng quên mang theo một ít những sản vật giản dị mà thật quý như mật ong, rau rừng, bánh dày Hà Nhì... để làm quà cho bạn bè, người thân, mang về xuôi chút hương vị và chút tình ngọt lành của rừng núi Tây Bắc.

Du lịch, GO! - Theo Hoàng Mỹ Hạnh (Nhandan), internet

Vài chia sẻ kinh nghiệm để đi Mốc 0 A Pa Chải:

- Thủ tục xin giấy phép: để thuận tiện bạn cần xin giấy phép của Bộ chỉ huy Biên Phòng Tỉnh Điện Biên. Chỉ huy trưởng anh Tuyên, chỉ huy phó anh Phiến. Để xin được giấy phép bạn cần có giấy giới thiệu của đơn vị công tác. Nếu đủ giấy tờ thì thủ tục cấp giấy phép khá nhanh, khoảng 2h là xong.

- Nếu bạn đi từ Điện Biên thì hành trình khoảng 280km: Điện Biên - Mường Chà - Mường Nhé - Chung Chải - Xín Thầu - A Pa Chải. Bạn lội qua 3,4 suối tùy mùa nước nhiều ít, chú ý ngập bugi tắt máy xe. Nên đi sớm từ Điện Biên. Quỷ khởi hành từ 5g sáng và đến A Pa Chải khoảng 5g chiều, đi thong thả còn chụp hình chụp ảnh và phòng sự cố hư xe.

- Phải luôn luôn hỏi đường nếu có ngã 3, ngã 4 vì cứ thấy đường đẹp mà đi là lạc ngay. Đường từ Mường Nhé đi Xín Thầu đang làm nên xấu, cần phải đem theo đồ nghề sửa xe và thay ruột vì dọc đường rất hiếm điểm sửa xe. Gặp cây xăng là đổ ngay, tốt nhất nên đem theo 1 chai dự trữ.

- Về ăn ở: Bạn có thể nghỉ ở các điểm sau tùy theo khả năng ngoại giao của bạn: Đồn biên phòng Leng Su Sìn 405 (cách A Pa Chải khoảng 35km), nhà bác Pờ Dần Sinh (Chủ tịch UBND xã Xín Thầu) đã có những trường hợp có các đoàn lên ở nhờ nhà bác Sinh mà lại cư xử rất tệ nên dù nhiệt tình mấy bác Sinh cũng cảm thấy mệt mỏi khi đón tiếp các đoàn ngủ nhờ. Đồn biên phòng A Pa Chải 317 (bạn phải có giấy phép). Dù ăn ở nhà bác Sinh, hay đồn biên phòng các bạn cũng nên tế nhị gửi tiền. Thật ra các anh biên phòng cũng không quá khó khăn song bạn phải cư xử phù hợp. Còn trường hợp quá tệ thì bạn vào bản nhờ dẫn đi cũng được (nhưng là bất khả kháng nhé).

- Từ Chung Chải trở đi là điện thoại hoàn toàn mất sóng nên cần thu xếp liên lạc gì thì nên thực hiện trước nhé. Quỷ không biết vụ này làm 3 ngày không liên lạc được với người yêu buồn chết luôn.
- Trang phục: Leo Mốc 0 không cần phải chuẩn bị gì đặc biệt: giày có gai, quần Jean, áo thun, nón, thêm cây gậy là ok. Chỉ tội đứa nào vác đồ ăn là toi đời.
Nhớ nhiêu đó thôi. Ai cần gì thì hỏi thêm nhé, có nhiêu share hết rồi - Hải An 01662168673

Quycoctu
Quốc lộ 6 từ Hà Nội lên Tây Bắc dài hơn 500 km, nhiều đoạn uốn lượn như dải lụa quanh dãy núi trùng điệp. Cảnh sắc nơi đây luôn là niềm cảm hứng bất tận của nghệ sĩ nhiếp ảnh, sự háo hức khám phá, trải nghiệm cảm giác mạnh của những "phượt thủ" (du lịch bụi). Tuy nhiên, nó cũng là nỗi hãi hùng của các lái xe khách đường dài với triền miên núi cao, vực sâu hiểm trở, đầy bất trắc, nguy hiểm cận kề.

Họ thường đọc chệch quốc lộ 6 là "quốc lộ xấu", bởi nó đã rệu rã và xuống cấp trầm trọng. Hôm nay, những con đường, cây cầu mới mọc lên nơi miền Tây Bắc xa xôi, đã làm thay đổi đến ngỡ ngàng diện mạo của vùng đất còn nhiều khó khăn này.

Ðèo Pha Ðin được đọc chệch từ Phạ Ðin (tiếng Thái nghĩa là trời đất). Ðồng bào dân tộc Thái xa xưa coi nơi đây là chỗ tiếp giáp giữa trời và đất. Xưa kia, vì có sự tranh chấp ranh giới giữa hai tỉnh Sơn La và Lai Châu (cũ), người ta đã giải quyết bằng một cuộc đua ngựa. Từ hai phía đèo, cùng một lúc ngựa hai bên phi hướng về nhau. Nơi gặp gỡ sẽ là ranh giới. Ngựa Lai Châu phi nhanh hơn, nên phần đèo thuộc về Lai Châu (nay thuộc tỉnh Điện Biên) dài hơn phần đèo của Sơn La.

Ðèo Pha Ðin dài 32 km, uốn lượn trên những đỉnh núi đầy nắng gió thượng ngàn, một bên là vách núi dựng đứng, một bên là vực sâu thăm thẳm. Cánh "phượt" xếp Pha Ðin vào một trong "tứ đại đỉnh đèo" ở phía bắc, với tám khúc cua tay áo cực kỳ nguy hiểm, bán kính đường cong dưới 15 m, nhiều đoạn có độ dốc dọc rất lớn, kéo dài liên tục, từ 12% đến 15%, cục bộ có điểm tới 19%.

Không thể đếm xuể những khúc cua tay áo, chữ A, chữ Z, nhiều đoạn cua chỉ đủ cho một ô-tô đi qua. Cách đây gần chục năm, trong một chuyến công tác lên Tây Bắc, chiếc xe khách tôi đi đang gầm rú vượt dốc Pha Ðin, bỗng tiếng máy lịm dần rồi từ từ trượt xuống. Rất nhanh, anh lái xe bẻ lái, phần đuôi xe va mạnh vào sườn dốc phía trong. Hú vía, chỉ một chút nữa là cả chiếc xe đã rơi xuống vực. Mấy chục hành khách và cả lái xe, mặt mũi ai nấy đều tái dại. Sau "sự cố" đó, dù có mê mẩn với những cung đường Tây Bắc hùng vĩ đến đâu, nhưng mỗi lần lên đó công tác, tôi đành "nghiến răng" đi máy bay...

Nhiều năm về trước, do những vụ tai nạn thảm khốc liên tiếp xảy ra trên đèo Pha Ðin, các nhà khoa học, chuyên gia trong ngành GTVT đã khảo sát, nghiên cứu hướng tuyến mới của quốc lộ 6 tránh đèo Pha Ðin, tuy nhiên đành phải dừng lại do địa hình độ dốc lớn, địa chất phức tạp, dễ xảy ra sụt, trượt vào mùa mưa. Khi dự án này được phê duyệt, nhiều chuyên gia trong ngành đã phản đối vì cho rằng đây là việc làm không tưởng, thiếu tính khả thi.

Vậy mà hôm nay trở lại, tất cả đã thay đổi khiến tôi ngỡ ngàng. Sau năm năm xây dựng (2006 - 2009), dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Sơn La - Tuần Giáo, tổng mức đầu tư hơn 1.165 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, do Ban quản lý dự án 1 (PMU 1, thuộc Bộ Giao thông vận tải) làm đại diện chủ đầu tư đã hoàn thành. Cung đường hiểm trở đã trở nên thuận tiện, nhanh chóng và an toàn hơn trước rất nhiều.

Tuyến đường dài 85 km, thiết kế theo tiêu chuẩn cấp 4 miền núi, mặt đường rộng 5,5 m, gia cố lề mỗi bên 0,5 m, bảo đảm cho xe chạy với tốc độ 40 km/giờ, ngoại trừ một số đoạn quá khó khăn mới châm chước vận tốc 25 km/giờ. Ðặc biệt, "điểm nhấn" của dự án chính là xây dựng tuyến tránh đèo Pha Ðin, bám theo sườn núi các đỉnh đèo phụ phía trái quốc lộ 6 cũ, độ cao khoảng 1.000 m, thấp hơn so với đèo 200 - 400 m. Anh lái xe vui miệng bảo, bây giờ đèo Pha Ðin có lẽ chỉ là cung đường khám phá dành cho những tay "phượt thủ" ưa thích mạo hiểm.

Ngồi trên ô-tô, cảm giác chênh chao, lắc giật đặc trưng của đèo Pha Ðin thuở nào hầu như biến mất. Chiều dài tuyến tránh hơn 11 km (ngắn hơn 2,3 km so với  tuyến cũ) và giảm số vụ tai nạn giao thông đi nhiều, thời gian chạy xe rút xuống chỉ còn một nửa so với trước đây. Khi chưa có tuyến tránh, đi từ Tuần Giáo đến đỉnh đèo thông thường mất khoảng từ 45 đến 60 phút, nay chỉ còn khoảng từ 20 đến 25 phút.

Nếu nhìn vẻ bề ngoài đẹp trai, thư sinh của kỹ sư Lương Văn Long, ít người nghĩ anh từng có "thâm niên" lăn lộn mấy năm trên công trường xây dựng tuyến tránh đèo Pha Ðin với cương vị Chủ nhiệm Ban quản lý dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 thuộc PMU 1. Câu chuyện của anh ngược về thời điểm ba, bốn năm trước khi thực hiện dự án. Lúc ấy, ngành giao thông gần như "án binh bất động" sau "hiệu ứng" vụ việc tiêu cực tại PMU 18, cùng với tác động mạnh của "bão giá", hầu hết các loại nguyên, vật liệu cơ bản đều tăng gấp hai lần, thậm chí gấp ba lần.

Ðồng thời, trong hai năm 2007 và 2008, các tỉnh Tây Bắc bị ảnh hưởng nghiêm trọng của các trận lũ lớn, đã ảnh hưởng lớn đến tiến độ triển khai dự án, có lúc tưởng như bế tắc. Tuy nhiên, PMU 1 đã chủ động phối hợp chặt chẽ các cơ quan chức năng của Bộ GTVT, chỉ đạo tư vấn giám sát và các nhà thầu khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ dự án. Sau khi có cơ chế bù giá gỡ khó cho những dự án đang triển khai, các bên đã nhanh chóng tính toán mức trượt giá theo quy định, báo cáo kịp thời Bộ GTVT để giảm bớt sức ép về tài chính cho các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ.

Dự án tuyến tránh Pha Ðin được chia thành 13 gói thầu xây lắp (trong đó 12 gói thầu làm đường và một gói xây dựng nhà cung hạt), trong đó, gói thầu số 9 ở khu vực bản Háng Tàu, xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo có điều kiện thi công phức tạp nhất so với toàn tuyến. Chiều dài chỉ 4 km, nhưng các đơn vị thi công phải làm tới 22 cống thoát nước các loại, hơn 6.000 m3 tường chắn và hai cầu bê-tông cốt thép dự ứng lực hình cánh cung dài 60 m, kinh phí hơn 60 tỷ đồng.

Thời điểm triển khai gói thầu, hàng trăm công nhân, kỹ sư đã ngày đêm bám tuyến mở đường. Kỹ sư Long kể: "Có bám trụ trên công trường Tây Bắc dài ngày mới thấu hiểu hết nỗi khó khăn khi triển khai dự án. Vào thời điểm mùa khô, bụi trên đường dày tới 30 - 50 cm, giẫm chân lên phồm phộp, mùa mưa thì xối xả, có lúc phải dừng thi công hàng tuần. Công nhân sinh hoạt rất vất vả, nhiều khi phải ăn cơm cá khô tới nửa tháng".

Ðến nay, quốc lộ 6 được nâng cấp, cải tạo đã được đưa vào sử dụng gần một năm. Tuyến đường mới đã giải quyết cơ bản các đoạn cua gấp khúc của đèo Sơn La, Pha Ðin, rút ngắn khoảng cách so với tuyến cũ hơn 10 km. Riêng tuyến tránh Pha Ðin, các đơn vị thi công đã đào đắp gần một triệu m3 đất đá, xây sáu cầu cạn nằm trong đường cong địa chất phức tạp. Ðây là tuyến đường đầu tiên ở Tây Bắc thảm bê-tông nhựa dày tới 12 cm, đoạn qua thị tứ, thị trấn đường mở rộng hơn, có vỉa hè hai bên, hệ thống đèn chiếu sáng, cây xanh và cống thoát nước,...

Một số chuyên gia ngành GTVT trước đó phản đối, nhưng sau khi "mục sở thị" đã đánh giá dự án rất cao, cả về chất lượng cũng như hiệu quả sử dụng. Sau khi có con đường, nhiều người dân từ các bản, làng xa xôi đã về lập nghiệp, dựng làng mới, có điều kiện mua sắm những vật dụng thiết yếu trong gia đình. Nhiều doanh nghiệp vận tải cũng nhanh chóng nắm bắt cơ hội mới, sắm xe khách giường nằm chất lượng cao chạy tuyến Hà Nội - Ðiện Biên. Chỉ sau một đêm ngủ trên xe, sáng dậy, hành khách đã có mặt tại Hà Nội.

Trên miền Tây Bắc, ngoài tuyến tránh Pha Ðin được xếp hạng "đặc biệt",  còn có thể kể đến nhiều công trình "kỷ lục, đặc biệt" do PMU 1 làm đại diện chủ đầu tư. Trong đó, hai cầu Pá Uôn và Hang Tôm đang giữ kỷ lục là cầu có trụ cao nhất Việt Nam (trụ cao gần 100 m). Cầu Pá Uôn trên quốc lộ 279 thuộc huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) nằm trong tổng thể các công trình tránh ngập sau khi xây dựng thủy điện Sơn La. Khi thủy điện tích nước phát điện, cây cầu sẽ góp phần đắc lực phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Cầu được thiết kế vĩnh cửu bằng bê-tông cốt thép dự ứng lực, dài hơn 1,2 km, trong đó cầu chính dài 918 m, mặt cầu rộng 9 m, tổng mức đầu tư (đã điều chỉnh) khoảng 745 tỷ đồng,... Dự án được Bộ Xây dựng đưa vào cấp đặc biệt do kết cấu trụ cầu có chiều cao lớn nhất, biện pháp thi công mới nhất, giá thành vào loại đắt nhất Việt Nam hiện nay và tiến độ thi công rất gấp rút.

Tháng 4 của năm 2010, cầu đã hoàn thành, thông xe đưa vào sử dụng, nhanh chóng xác lập vị trí quan trọng trong tuyến giao thông huyết mạch nối Sơn La với các tỉnh Tây Bắc như Lai Châu, Ðiện Biên, Lào Cai và Yên Bái. Còn cầu Hang Tôm (mới) nằm trên địa phận huyện Mường Lay (Lai Châu) đến nay cũng đã được hợp long, khánh thành. Một mai, cầu Hang Tôm (mới) cũng sẽ đóng vai trò trọng yếu trong tuyến giao thông huyết mạch, nối Ðiện Biên với Lai Châu.

Nơi "miền Tây Bắc núi vút ngàn trùng xa, núi cao đèo sâu" hôm nay đã hình thành những tuyến đường dù chưa phải to rộng như đồng bằng, nhưng đối với đồng bào vùng Tây Bắc, đó là ước mơ bao năm tháng. Những người thợ cầu đường đã xây nên huyền thoại mới, kéo gần miền đất vốn heo hút, xa ngái này về với ấm no.

Du lịch, GO! - Theo Quang Hưng (Nhandan), internet
So với các loài thủy sản nước ngọt, lươn là một trong những món ngon và bổ dưỡng nhất. Người miền Tây hầu như ai cũng thích lươn. Do đó các nhà hàng và quán ăn đặc sản đã không ngừng sáng tạo nhiều món ngon độc đáo để phục vụ du khách, trong đó có món gỏi lươn trộn bắp chuối (hoa chuối) vừa thơm ngon, vừa hấp dẫn, chỉ cần thưởng thức một lần sẽ nhớ mãi mùi vị của hương đồng cỏ nội.

Muốn làm món này, người sành ăn thường chọn cho được những con lươn bụng vàng, còn sống, to khoảng 300-500gr/con đem về xát muối hoặc tro nhiều lần, rồi cạo rửa sạch nhớt bằng nước ấm (cũng có thể dùng nước chanh để vuột lươn). Sau đó mổ bụng, bỏ ruột, lấy bỏ chỉ lưng, cắt khúc rồi ướp thêm tỏi, ớt, muối độ 15 phút cho thấm đều trước khi đem nướng trên bếp than hồng.

Bắp chuối phải là bắp chuối xiêm, nếu có chuối hột càng tốt. Bắp chuối sau khi bào xong phải ngâm với nước chanh để giữ màu trắng trong. Xong vắt ráo, đem trộn với nước mắm, chanh, đường, hành phi, tỏi phi, ớt, rau răm, ngò gai. Kế đến xé nhỏ thịt lươn vừa nướng chín và sắp đều lên đĩa. Sau cùng rưới lên một lớp mỡ hành, rắc đậu phộng rang và trang trí thêm vài sợi ớt, rau răm cho bắt mắt.

< Lươn vừa nướng chín.

Muốn cho hấp dẫn, người ta chăm chút món nước chấm sao cho vừa chua cay, vừa dịu ngọt để đĩa gỏi thêm phần đậm đà, thi vị.

Lươn nướng bao giờ cũng thơm ngon, ngọt đậm, mùi vị đặc trưng, hơi béo và có độ dai vừa phải. Không những thế, món gỏi lươn còn có sự hỗ trợ đắc lực của bắp chuối tuy dân dã, quê mùa nhưng mùi vị thật lạ, vừa giòn vừa ngọt pha chút chát, khác hẳn với gỏi đu đủ hoặc cải bắp mà nhiều người thường dùng.

Những ai từng thưởng thức món này đều phải ngợi khen bàn tay tài hoa, khéo léo của người nội trợ và sự phối hợp tinh tế giữa món lươn nướng nồng nàn cùng với các vị chua cay, mặn ngọt, thơm  béo, hấp dẫn lạ kỳ. Gắp miếng lươn nướng vàng ươm đưa vào miệng, mùi thơm phức xen lẫn vị bùi, ngọt cứ quyện chặt vào nhau...

Vào các ngày cuối tuần, bạn bè rủ nhau đến các khu ẩm thực bình dân thưởng thức món gỏi lươn, vừa bồi dưỡng sức khỏe vừa thư giãn để xua tan mệt mỏi sau những ngày lao động vất vả, thật không gì thú vị bằng.

Du lịch, GO! - Theo Dulich Tuoitre

Công ty du lịch

Công ty du lịch >>> Siêu thị mevabe dành cho mẹ và bé ,quần áo trẻ em >> thời trang trẻ em
Lên đầu trang
Tự động đọc truyện Dừng lại Lên đầu trang Xuống cuối trang Kéo lên Kéo xuống