Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Auto scrolling

Giới thiệu bản thân

Bản quyền thuộc Công ty du lịch Việt Nam. Powered by Blogger.

Search This Blog

Saturday, 16 February 2013

Đến hẹn lại lên, lễ hội đầu xuân Quý Tỵ sẽ diễn ra ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Du lịch mùa lễ hội không chỉ để cầu may mắn trong năm mới mà còn là dịp để bạn trải nghiệm những nét văn hóa độc đáo của dân tộc Việt Nam.

1. Lễ hội Yên Tử – Quảng Ninh

Khu di tích danh thắng Yên Tử thuộc xã Thượng Yên Công, thị xã Uông Bí, cách thành phố Hạ Long khoảng hơn 40 km, cách thị xã Uông Bí khoảng 14 km. Lễ hội Yên Tử bắt đầu từ ngày 10 tháng giêng âm lịch và kéo dài đến cuối tháng 3 âm lịch.

Sau phần nghi lễ long trọng của lễ hội tổ chức dưới chân núi Yên Tử là cuộc hành hương của hàng vạn người đến với chùa Đồng ở trên đỉnh núi. Du khách đến hội chùa Yên Tử để được tách mình khỏi thế giới trần tục, thực hiện cuộc hành hương tôn giáo giữa thiên nhiên hùng vĩ.

2. Lễ hội chùa Bái Đính – Ninh Bình

Lễ hội chùa Bái Đính diễn ra từ chiều ngày mùng 1 Tết, khai mạc ngày mùng 6 Tết và kéo dài đến hết tháng 3. Phần lễ gồm các nghi thức thắp hương thờ Phật, tưởng nhớ công đức Thánh Nguyễn Minh Không, lễ tế thần Cao Sơn và chầu thánh Mẫu Thượng Ngàn. Phần hội chùa Bái Đính gồm có các trò chơi dân gian, thăm thú hang động, vãn cảnh chùa, thưởng thức nghệ thuật hát Chèo, Xẩm, Ca trù đất Cố đô.

3. Hội chợ Viềng – Nam Định

Chợ Viềng thuộc thôn Trung Thành, xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, Nam Ðịnh mở chính thức vào ngày mồng 8, nhưng ngay từ chiều ngày mồng 7 tháng Giêng đã có rất nhiều người ở khắp các địa phương mang hàng hóa về bày bán. Chợ họp về đêm, giữa cảnh tranh tối tranh sáng nên người đi chợ phải đến từ xẩm tối, và ra về khi trời cũng đã nhọ mặt người. Du khách trảy hội chợ Viềng, không thể không bỏ qua ba việc quan trọng: đi lễ Đền Phủ Dầy, đền Trình…; mua một cây hoặc một món đồ bán tại chợ; mua đồ nông cụ và một miếng thịt bò do người dân địa phương chính tay giết mổ… để lấy phước về nhà.

4. Hội Lim – Bắc Ninh

Cứ 12, 13 tháng Giêng hàng năm, người người nô nức kéo về vùng Lim (thị trấn Lim, Tiên Du, Bắc Ninh) trẩy hội. Đến hội Lim, khách du xuân được xem và nghe hát trên đồi, hát sau chùa, hát trên thuyền và hát trong các tư gia (hát trong nhà); lại có thể nghe hát đối từng cặp (đôi nam, đôi nữ), hoặc “bọn” nam, nữ. Khách hành hương, trẩy hội Lim còn được xem nhiều hoạt động văn hóa truyền thống khác của địa phương, hay tham dự các trò chơi đu bay, chọi gà, chọi chim, đấu vật, tổ tôm điếm… vốn là những trò chơi của hội làng cổ truyền mà hội Lim vẫn giữ lại như một di sản.

5. Lễ hội Chùa Hương – Hà Nội

Khai hội từ mùng 6 tháng Giêng và kéo dài đến hết tháng Ba âm lịch, lễ hội chùa Hương là lễ hội lớn nhất và diễn ra dài nhất trong năm, được tổ chức tại khu danh thắng Hương Sơn, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

Hàng năm, mỗi độ xuân về hoa mơ nở trắng núi rừng Hương Sơn, hàng triệu phật tử cùng tao nhân mặc khách khắp 4 phương lại nô nức trẩy hội chùa Hương.

6. Hội đền Gióng – Sóc Sơn – Hà Nội

Nằm trên địa bàn huyện Sóc Sơn, cách trung tâm Hà Nội 35km về phía Bắc, khu di tích đền Gióng dưới chân núi Vệ Linh là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng đã được Bộ VHTT xếp hạng từ năm 1962.

Hội Gióng Sóc Sơn được tổ chức hàng năm vào mồng 6 tháng Giêng, là dịp để khách thập phương trẩy hội đầu năm, dâng hương tưởng nhớ thánh Gióng – vị anh hùng thần thoại.

7. Lễ hội núi Bà Đen – Tây Ninh

Lễ hội núi Bà Đen (còn được gọi là Lễ hội Linh Sơn Thánh Mẫu) thuộc xã Thạnh Tân, huyện Hoà Thành, cách thị xã Tây Ninh 11km về phía đông bắc được diễn ra vào hai dịp trong năm. Một là từ ngày 10 – 15 tháng Giêng Âm lịch. Hai là vào ngày 5 – 6 tháng Năm Âm lịch. Mỗi mùa Xuân tới, du khách thập phương kéo tới lễ Ðiện Bà đông như nước chảy. Mọi người tin rằng lễ Ðiện Bà để cầu phù hộ, giải toả nhu cầu tâm linh, cũng nhân dịp du lịch ngắm phong cảnh hùng vĩ của Núi Bà.

8. Lễ khai ấn đền Trần – Nam Định

Lễ khai ấn mang ý nghĩa tâm linh, mở đầu cho một năm làm việc mới là một nét sinh hoạt văn hoá truyền thống mang tính biểu tượng, khát vọng về xã hội thái bình thịnh trị được lưu giữ từ bao đời nay. Vì thế mà mỗi năm lại có đông đảo khách thập phương đến dự lễ khai ấn Đền Trần để xin bằng được lá ấn về nhà với hy vọng cả năm công thành danh toại, bình an hạnh phúc. Sau khi thực hiện các nghi lễ truyền thống, hoạt động phát ấn cho nhân dân và du khách thập phương sẽ diễn ra từ 7 giờ sáng ngày 15 tháng Giêng (24-2) và kéo dài đến hết tháng Giêng tại ba nhà Giải Vũ, nhà trưng bày đền Trùng Hoa và một số địa điểm khu vực vườn cây hai bên hồ nước.

9. Hội Cổ Loa – Đông Anh – Hà Nội

Lễ hội Cổ Loa là một trong những lễ hội tiêu biểu của đất nước, tưởng nhớ và suy tôn An Dương Vương Thục Phán, người có công dựng nước Âu Lạc và xây thành Cổ Loa. Lễ hội Cổ Loa diễn ra tại làng Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội, từ ngày 6 đến 16 tháng Giêng Âm lịch. Không chỉ có các nghi lễ tế, rước truyền thống, lễ hội Cổ Loa còn tưng bừng các trò chơi dân gian như bắn nỏ, đánh đu, đấu vật truyền thống, hát quan họ trên thuyền, bên giếng Ngọc trước cửa đền Thượng…

10. Các lễ hội ở Sapa

Dịp đầu xuân mới Quý Tỵ 2013, du khách tới thăm Sa Pa sẽ được tham dự các lễ hội văn hóa dân gian các bản làng của đồng bào các dân tộc ít người nơi đây. Nhiều lễ hội văn hóa dân gian ở các bản làng được mở như:

- Lễ hội Gầu tào của dân tộc Mông ở xã  Tả Giàng Phình, khai hội ngày mồng 8 tháng Giêng (tức ngày 17/02)
- Hội Xòe dân tộc Tày  ở xã Thanh Phú ngày mồng 9 tháng Giêng (tức ngày 18/02)
- Hội Xuống đồng của dân tộc Dáy mở tại xã Tả Van ngày 10 tháng Giêng (tức ngày 19/02)
- Hội Hát then dân tộc Tày tại xã Bản Hồ ngày 12 tháng Giêng (tức 21/02)
- Hội Hát giao duyên dân tộc Dao mở tại xã Tả Phìn ngày 14 tháng Giêng (tức ngày 23/02)…

Đặc biệt, năm nay huyện Sa Pa lần đầu tổ chức thi chọi dê  tại các cụm xã tổ chức lễ hội xuân và tiếp tục tổ chức hội thi múa khèn Mông Sa Pa lần thứ II.

Du lịch, GO! - Theo Ivivu, internet

Friday, 15 February 2013

Di tích lịch sử Cha Lo - Cổng Trời thuộc khu vực xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa. Đây là những điểm di tích Lịch sử - Văn hóa nằm trong hệ thống đường mòn Hồ Chí Minh (tuyến đường 12A).

Nơi đây, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã chứng kiến những kỳ tích của bao lớp người Việt Nam với những chiến công giàu tính huyền thoại.

Đây là vùng đất có địa hình hiểm trở, núi non hùng vĩ với những cảnh sắc của cây rừng chen chúc nhau tầng tầng lớp lớp: cây đoác, cây lau, nhất là giống chuối rừng ào ào nhô lên chiếm lĩnh tầng núi, những cây lim, cây táu, cây săng lẻ, cây huê, mun... vẫn vươn cao.

Đặc biệt giống lan rừng bám trên cây chi chít ra hoa toả hương thơm ngào ngạt, nhiều giống tre, nứa song mây và nhiều loại dược liệu quí cùng các đặc sản rừng nhiệt đới khiến du khách không khỏi ngỡ ngàng khi đến với Cha Lo - Cổng Trời.

Cha Lo - Cổng Trời với truyền thuyết về nàng Y Leng và chàng Thông Ma (tộc người Khùa, người mày) về đôi bạn trẻ yêu nhau say đắm nhưng không thành duyên và kết quả là ’’Cổng trời" hiện lên do dân làng đặt tên cho 2 khối đá tự nhiên nằm một bên là vách núi đá cheo leo, một bên là vực thẳm đầy gai góc và đá tai mèo. Núi đá cao chênh vênh nhưng cũng rất nên thơ và huyền ảo.

Cha Lo - Cổng Trời rất nổi tiếng bởi đây là di tích lịch sử thời kỳ chống Mỹ, là điểm huyệt quan trọng của tuyến đường chiến lược 12A, nằm trong hệ thống đường Hồ Chí Minh. Trong những năm chiến tranh, giặc Mỹ đã dội xuống nơi đây hàng trăm ngàn tấn bom, đạn để ngăn chặn các đoàn xe vận tải chi viện cho chiến trường miền Nam. Khu vực Cha Lo - Cổng Trời, Đồi 37, Bãi Dinh, La Trọng... là những trọng điểm ngày đêm địch liên tục đánh phá.

Nơi đây có các kho chứa xăng dầu, các kho hàng trung chuyển, các công sự ngầm đúc bằng bê tông kiên cố. Bên cạnh là Đồn biên phòng Cha Lo, Tiểu đoàn 929 Bộ đội biên phòng, Tiểu đoàn 14 quân khu 4 chốt giữ để bảo vệ biên giới và an ninh khu vực. Đại đội 759 Thanh niên xung phong cũng đã từng trấn giữ đoạn đường này và đã được Đảng, Quốc hội, Chính phủ phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Đặt chân lên Cha Lo - Cổng Trời bạn sẽ gặp đầy ắp kỷ niệm: Cổng Trời vẫn đứng sừng sững hiên ngang, nghiêng lưng để che chở cho từng đoàn quân, đoàn xe vận tải lương thực, vũ khí đạn dược chi viện cho chiến trường miền Nam trong thời kỳ chống Mỹ. Vẫn còn đó trên vách đá những vết khắc ghi của các chiến sĩ nhắn gửi đồng đội, câu khẩu hiệu “tim còn đập, đường không tắc”. Bên trái đường không xa là một hang không sâu lắm, chỗ làm lễ “truy điệu sống” cho các chiến sĩ trẻ Đoàn 12 công binh trước giờ ra mặt đường làm nhiệm vụ.

Tại những điểm di tích Lịch sử - Văn hoá này trong suốt cả cuộc trường chinh đánh Mỹ của dân tộc ta, không ngày đêm nào ngớt tiếng bom đạn Mỹ. Tiếng xe kéo pháo, tiếng xe chở hàng ra trận, và cả bước chân của bộ đội, thanh niên xung phong từ hậu phương ra tiền tuyến.

Cha Lo - Cổng Trời đã đi vào lịch sử với biết bao chiến công lẫy lừng của bộ đội, thanh niên xung phong anh hùng, những anh hùng liệt sỹ vô danh và đặc biệt lực lượng nữ thanh niên xung phong chiếm bộ phận lớn đã đóng góp và hy sinh thầm lặng cho đất nước hòa bình.

Hơn 30 năm sau chiến tranh, ngày nay Cha Lo - Cổng Trời đã thay da đổi thịt. Nơi đây đã trở thành cửa khẩu Quốc tế của cả nước. Đường 12A đã được mở rộng hơn. Các chiến sĩ Đồn biên phòng Cha Lo anh hùng vẫn có mặt ngày đêm để bảo vệ biên giới Tổ quốc. Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Cha Lo được xây dựng khang trang để giao lưu kinh tế với các nước láng giềng.

Đến với Cha Lo - Cổng Trời hôm nay du khách sẽ được chứng kiến một khung cảnh đổi mới, đến với bản làng của người Khùa, Mày, Sách để thưởng thức các món ăn đặc sản; Dự các lễ hội của các dân tộc như lễ hội Rằm tháng 3, 1ễ mừng cơm mới, lễ buộc chỉ cổ tay của người Khùa...

Và hơn thế nữa, du khách sẽ được ngắm nhìn thiên nhiên kỳ thú của núi rừng Trường Sơn hùng vĩ và sẽ được sống lại một thời oanh liệt của mảnh đất đầy kỳ tích lịch sử Cha Lo - Cổng Trời này.

Du lịch, GO! - Nguồn Quảng Bình - Ẩn tích thời gian - 2009, ảnh internet
Ngày 14.2 (mồng 5 tết), hàng ngàn người đã lên núi Thần Đinh (ở xã Trường Xuân, H.Quảng Ninh, Quảng Bình) để dâng hương cầu an ở dấu tích chùa Non, bắt đầu mùa lễ xuân Quý Tỵ 2013.

< Đỉnh núi Thần Đinh chìm trong sương mù.

Khu di tích chùa Non, núi Thần Đinh là điểm du lịch tâm linh hấp dẫn với du khách. Những người thành tâm khi đến dâng hương, uống nước giếng thần sẽ gặp nhiều may mắn, tránh được ốm đau bệnh tật, cả năm làm ăn phát đạt.

< Đường lên đỉnh núi.

Núi Thần Đinh nằm ở vùng đất địa linh nhân kiệt, vị thế rất đẹp. Dọc đường lên đỉnh núi, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm cảnh vật xung quanh với khung cảnh nhà cửa mái ngói, đồng ruộng thanh bình; ở phía khác là sông ngòi uốn lượn.

< Đường dốc nên khách hàng hương phải mua gậy chống.

Núi Thần Đinh bây giờ vẫn còn giữ được vẻ nguyên sơ đá xanh xen lẫn cây rừng. Vì thế, khí hậu trên núi rất trong lành, dễ chịu; mùa hè thì mát rượi, mùa đông lại không lạnh. Điều đặc biệt, trên ngọn đỉnh núi có một khoảnh đất rộng khá bằng phẳng.

< Đường đi xuyên qua nhiều lùm cây với nhiều đoạn dốc như dựng đứng.

Theo sử sách ghi lại thì ở đó có chùa Kim Phong (còn gọi là chùa Non) được dựng vào những năm 1701; hiện vẫn còn dấu tích là nền gạch, am thờ, cổng. Tương truyền, đây là vùng đất linh thiêng “Đầu Mâu đa tiên, Thần Đinh đa phật”.

< Bà và cháu cùng dìu nhau lên.

Du khách muốn lên chùa chiêm bái, nếu theo đường thủy đến bến Chùa ở chân núi phải theo 1.225 bậc đá. Còn nếu đi theo đường Hồ Chí Minh (nhánh đông), đến địa phận xã An Ninh, huyện Quảng Ninh rẽ lên phía Tây, đi chừng 8 km sẽ đến chân núi Thần Đinh. Từ chân núi lên đỉnh, nơi có chùa Non du khách phải vượt qua chặng đường dốc với 1.260 bậc đá (có nguồn ghi là 1225 bậc đá).

< Một số người mệt ngồi nghỉ tranh thủ nạp thêm năng lượng.

Lên núi, du khách sẽ vào chiêm bái ở chùa, miếu, sau đó xuống giếng Tiên lấy nước thánh. Trên núi có nhiều hang động, đặc biệt động Chuông, động Trống. Trong động có nhiều thạch nhũ với nhiều hình dạng tiên, Phật kỳ bí, huyền diệu.

< Sau 1.260 bậc đá, khu vực đỉnh núi đã hiện ra trong sương mù dày đặc. Khu vực chính trên núi tập trung rất đông người.

Trên vách núi sừng sững lại có cả giếng nước trong bốn mùa không cạn. Gọi là giếng nhưng thực ra là một hốc đá có nước chảy ra liên tục, múc không bao giờ cạn. Khách hành hương lên núi ai cũng cầm chai, bình múc về sử dụng.

< Cầu nguyện tại những dấu tích còn sót lại của chùa cũ trên núi.

Trên đỉnh núi Thần Đinh có một khu đất rộng, khá bằng phẳng với chừng 200 m2 là nơi người xưa chọn để xây dựng chùa Non. Theo sử sách và văn bia ghi lại, từ xưa trên núi Thần Đinh có chùa Kim Phong cổ tự (chùa cổ Kim Phong) dân gian quen gọi là chùa Non. Núi Thần Đinh có phong cảnh đẹp nổi tiếng gần đế đô (Huế).

< Những bạn trẻ lại thích leo cao hơn nữa...

< Nhiều người mạo hiểm leo lên những ngọn núi đá cao.

< Nghiêng mình kính cẩn trước những ngôi mộ thần linh.

Núi có 3 đỉnh là đỉnh Kỳ Lân phía đông, đỉnh Thần Đinh phía tây bắc, đỉnh Long Lão cao nhất ở tây nam. Ba Đỉnh chầu lại thành thung lũng trên núi được nối kết bởi sườn núi đất như yên ngựa.

< Qua thời gian và chiến tranh tàn phá, dù đã mấy lần tôn tạo nhưng hiện nay núi Thần Đinh chỉ còn lại một ngôi miếu nhỏ và nền móng của ngôi chùa cũ.

Ở đó có Kim Phong cổ tự dựa lưng vào núi đất, có tháp bên tả, có miếu Thần Đinh Sơn thần bên hữu. Cạnh bên tả chùa có hang núi. Chùa hướng về bắc, nhìn ra cửa Nhật Lệ.

< Trên đường đi lấy nước ở “giếng thánh".

Ở đó có Kim Phong cổ tự dựa lưng vào núi đất, có tháp bên tả, có miếu Thần Đinh Sơn thần bên hữu. Cạnh bên tả chùa có hang núi. Chùa hướng về bắc, nhìn ra cửa Nhật Lệ.

< Nước “giếng thánh” chảy ra từ một hốc đá nhỏ.

Đứng trên núi Thần Đinh nhìn về phía Đông là một vùng đồng bằng rộng lớn của huyện Quảng Ninh, có dòng sông Đại Giang chảy qua rất hữu tình. Thu hút du khách đến với chùa Non, núi Thần Đinh không chỉ là phong cảnh núi non hữu tình mà đây còn là nơi lưu truyền câu chuyện thực hư "Đầu Mâu đa tiên, thần Đinh đa phật".

Chuyện được lưu truyền lại rằng, núi Thần Đinh là ngọn núi khá độc đáo, là ngọn núi đá vôi cuối cùng trong mạch chạy từ Vân Nam (Trung Quốc) về nước ta. Núi Thần Đinh hiện nay vẫn còn giữ nguyên trạng như xưa, cây rừng mọc dày đặc um tùm như chưa từng bị bàn tay con người đụng đến. Trên núi có nhiều hang động, đặc biệt động Chuông, động Trống. Khi có ai gõ vào hoặc những cơn gió đi qua làm vang lên âm thanh như trống đánh, chuông gõ.
< Gần như ai cũng ra về với những bịch nước trên tay.

Trong động có nhiều thạch nhũ với nhiều hình dạng có cả dáng tiên, hình Phật. Trên vách núi sừng sững lại có cả giếng nước trong bốn mùa không cạn. Thời điểm mà chúng tôi có mặt tại núi Thần Đinh là lúc cao điểm của đợt nắng nóng năm nay, nhưng giếng nước trên núi vẫn đầy ắp, có rất nhiều du khách dùng chai nước khoáng để lấy nước mang về dùng để cầu phúc, cầu tài.

Du lịch, GO! - Tổng hợp từ Dân Trí, iHay và nhiều nguồn khác.
Nằm bên phải quốc lộ 20 từ TP.HCM lên Đà Lạt, núi lửa 117 (thuộc huyện Định Quán, Đồng Nai, lấy tên theo cây số trên quốc lộ 20) có hình chiếc bát úp, miệng bằng phẳng, dấu tích sau nhiều lần phun trào.

< Núi lửa 117 nhìn từ quốc lộ 20.

Từ thị trấn Định Quán (huyện Định Quán) - Đồng Nai đi thêm 5km theo Quốc lộ 20 hướng về Đà Lạt, bạn sẽ đến cây số 118km. Từ đây, bạn sẽ phải leo cao 100m nữa mới đến miệng núi lửa mà người dân địa phương vẫn gọi là núi lửa 118.

< Những miệng núi lửa nằm rải rác tại Đồng Nai.

Mất khoảng nửa tiếng từ đường lộ rẽ vào con đường mòn gồ ghề đến chân và leo lên miệng của ngọn 117. Phía trong lòng núi lửa giống như chiếc nón lá úp ngược.

< Từ miệng núi lửa 117 nhìn về huyện Định Quán.

Hai bên Quốc lộ 20, đoạn cây số 118 thuộc phạm vi xã Phú Vinh và Phú Tân có hai ngọn núi lửa (118, 117) nằm giữa đồng trống, nổi bật trên nền trời xanh. Núi không cao, đỉnh núi bè ra. Dưới ánh nắng có thể thấy rõ những bụi chuối và những hàng đậu bắp vuông vức chạy theo những bậc thang quanh triền núi.

< Đá tổ ong hiện diện rất nhiều trong khu vực.

Đây là những ngọn núi lửa đã tắt hàng triệu năm trước. Nham thạch chảy xa đến hàng chục cây số quanh núi, và chỗ nào cũng thấy đá ong. Núi cao gần 200m với sườn núi dốc dựng đứng đến hơn 45 độ, đi trên mặt đất có thể bị ngã. Nói là đi nhưng thực ra khách gần như…bò lên núi.

< Điều và đậu được trồng ở cả hai mặt trong và ngoài của núi lửa, ngay trên triền dốc cao thẫm.

Và từ xa nhìn ngỡ núi thấp lắm, không ngờ khi bò lên mới thấy đỉnh núi… xa thăm thẳm. Vậy nhưng những người dân địa phương lại đi lên núi rất thoải mái như đang lên cầu thang gác.

Đứng trên miệng núi lửa như đứng trên một miệng chén khổng lồ đường kính chừng 200m. Trong lòng chén cũng là những mảnh ruộng bậc thang trồng đậu nành, thuốc lá.

Nhưng có một điều gì đó vừa kỳ vĩ vừa bí mật, thỉnh thoảng lại nghe những tiếng hú do gió xoáy trong lòng núi vang lên. Người dân địa phương đồn thổi rằng những ngọn núi lửa này thông với mấy cái hang ngầm dưới lòng đất Tà Lài cách đó 10km (thường được gọi là hang Dơi).

Trên miệng núi lửa có thể thấy được cách 20km mặt nước hồ Trị An như một dải bạc nằm lơ lửng giữa đất trời. Từ đây cũng nhìn thấy những rặng núi xa xa ở Lâm Đồng, là những ngọn núi cuối cùng của dãy Trường Sơn.

Người dân nơi đây đã tận dụng đất đai, dù xen lẫn sỏi đá, trồng nhiều loại cây như điều, keo, xen kẽ cây ngắn ngày như rau đậu, chuối, bắp, mì…

Mặc dù độ cao chỉ khoảng 200 m, nhưng cũng đủ để ta nhìn bao quát toàn cảnh huyện Định Quán nằm ngay phía dưới nếu đứng trên miệng núi.

Bất cứ ai đặt chân đến Định Quán đều dễ dàng nhận ra nơi này có hai loại đá độc đáo. Một là những hòn đá tảng lớn màu xám chồng chất cheo leo, rải rác trong khu dân cư cũng như ven đường lộ. Những hòn đá này tưởng chừng có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, nhưng bao năm qua, chúng vẫn dính chặt với nhau dù dấu vết của thời gian bào mòn rõ rệt. Nhiều quần thể đá chồng này đã trở thành thắng cảnh du lịch như hệ thống đá ba chồng tại khu Núi đá, km 113.

< Hệ thống núi lửa tại Định Quán là điểm đến lý thú cho dân phượt tại TP.HCM.

Loại đá thứ hai có màu đen, có lỗ rỗng giống như tổ ong. Người dân tận dụng những viên đá này vào nhiều việc, như dùng làm tường rào, đầm sân nhà, làm ranh giới phân cách đất vườn, chặn quanh gốc cây trồng. Cả hai loại đá đều được cho rằng xuất hiện do hoạt động phun trào của núi lửa hàng trăm ngàn đến hàng triệu năm qua.

Theo các nhà địa chất, Đồng Nai có kết cấu địa chất bề mặt gồm phù sa cổ và đất bazan, hình thành sau những đợt phun trào của núi lửa cách đây hàng triệu năm. Lớp đất sét và phù sa cổ có sự liên kết khác nhau tùy từng khu vực do tính chất phun trào và quá trình nguội của nham thạch từ núi lửa qua nhiều đợt.

Mạch nước ngầm, các phóng xạ, từ trường hiện diện ngay trong lòng đất của khu vực đều tác động vào việc kiến tạo cấu trúc địa hình địa chất, tạo nên hệ thống núi, đá, hang, suối, thác độc đáo tại Đồng Nai.

Du lịch, GO! - Tổng hợp từ iHay, Nguoilaodong và nhiều nguồn khác.
Qua nhiều lần hò hẹn, “chúa đảo” Nguyễn Văn Sáu đồng ý cho chúng tôi ở lại đêm để đón bình minh lãng mạn trên mũi Kê Gà.

Thiên đường trên biển

< Bình minh trên mũi Kê Gà.

Mũi Kê Gà thuộc địa bàn huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Người Pháp cho xây tháp hải đăng trên một hòn đảo nhỏ cách bờ biển hơn 500m. Theo tài liệu, tháp hải đăng được xây dựng từ tháng 2.1897 do kiến trúc sư người Pháp Snavat thiết kế, tới đầu năm 1899 đưa vào sử dụng.

Tháp cao 35m, nếu tính luôn độ cao toàn bộ từ tầm ngọn đèn đến mặt biển là 65m, kích thước cạnh của tháp rộng 3m, đỉnh rộng 2,5m. Trên ngọn tháp có bóng đèn 2.000W, bán kính quét sáng 22 hải lý tương đương 40km, được những người giữ đèn gọi là “mắt biển”...

Ngày xưa du khách muốn ra hải đăng thì phải dùng thúng lắc. Ngày nay đi bằng ca nô dễ dàng hơn và muốn tham quan phải được sự chấp thuận của những người đang làm nhiệm vụ trên mũi Kê Gà. Có thể nói, ấn tượng đầu tiên đập vào mắt chúng tôi khi chuẩn bị lên ca nô sang mũi Kê Gà là những bãi đá tuyệt đẹp mà thiên nhiên sắp đặt nằm trải dài trên bãi cát trắng hòa với nước biển xanh trong…

Chăm sóc “mắt biển”

Dẫn chúng tôi lên tháp, “chúa đảo” Nguyễn Văn Sáu cho biết, ngày nào cũng thế, sáng và chiều tối ông cùng đồng nghiệp phải bước 183 bậc thang lên trên ngọn tháp để chăm sóc cho con “mắt biển”. Chúa đảo nói: “Nếu mắt” biển không sáng thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra bởi vùng biển này nhiều bãi đá ngầm sẵn sàng phá vỡ tàu thuyền không thương tiếc. “Mắt biển” phát sáng khi mặt trời bắt đầu lặn và cứ thế sáng cho đến khi bình minh thức dậy. Công việc của chúng tôi là lau chùi, kiểm tra lại các hệ thống điện. Trước đây, ngọn hải đăng này hoạt động bằng máy phát điện chạy dầu diesel. Từ năm 2005 đến giờ thì hoạt động bằng pin năng lượng mặt trời…

“Chúa đảo” tâm sự: “Từ ngày đưa vào vận hành pin này đến giờ thì anh em đỡ cực hơn nhưng cũng mất đi nhiều kỷ niệm đẹp với cỗ máy phát điện bằng dầu diesel. Những đêm mới vận hành pin năng lượng mặt trời, nhiều người đang ngủ bỗng giật mình la lớn: Anh em ơi máy hết dầu rồi, đèn trên ngọn hải đăng hết sáng rồi. Dậy châm dầu lẹ lên…Phải mất gần cả tháng sau anh em mới quen không còn tiếng máy nổ...”.

Được biết, “chúa đảo”Nguyễn Văn Sáu (SN 1952) đã vào nghề hơn 30 năm và đã hơn chục năm công tác trên mũi Kê Gà. Ngoài ông Sáu ra trên đảo này có gần chục người khác cùng làm nhiệm vụ bảo vệ “mắt biển”.

Hồi hộp đón bình minh

Sau một đêm tâm sự với các anh, giây phút chúng tôi chờ đợi cũng đã đến khi đồng hồ đã chuyển sang 5 giờ và tiếng gà trên đảo cũng gáy rộ. Trời tờ mờ sáng, tiếng sóng biển vỗ rì rầm vào những ghềnh đá, xa hơn là thấp thoáng ánh điện của các tàu câu. Những âm thanh và hình ảnh mờ ảo trong sớm mai này tạo cho chúng tôi những hưng phấn đến lạ kỳ…

Anh Phạm Minh Dũng cho biết: Anh rất yêu mỗi sáng sớm đứng trên đỉnh hải đăng phóng tầm mắt ra xa tận tít chân trời và hồi hộp chờ mặt trời từ từ nhô lên mặt biển. Cái làm anh thích thú nhất là lúc bấy giờ nhiều màu sắc thay đổi từng giây.

Tất cả các anh đang công tác trên mũi Kê Gà đều có chung nhận định: Đón bình minh hồi hộp và háo hức nhất là những ngày tết cổ truyền, những ngày lễ truyền thống của dân và đặc biệt là ngày 30.4 lịch sử. Những ngày này, anh em ai cũng có nhiều mơ ước, ước mơ đất nước luôn thanh bình, nhà nhà giàu sang, biển trời không dông tố…

Mải mê ngắm mặt trời từ từ ló dạng trên mặt nước biển, tôi dường như quên hết công việc. Bình minh đang diễn ra như bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Tiếc một điều là nó diễn ra rất nhanh và chỉ thoáng một cái mặt trời đã chiếu những tia sáng đầu ngày trên biển tối... Phía trong bờ, làng chài cũng bắt đầu thức dậy. Tiếng bà con ngư dân gọi nhau ơi ới khi tàu thuyền chở đầy cá tươi cập bãi vọng tới tận đảo.

Du lịch, GO! - Theo Bùi Phụ (Dân Việt), internet

Thursday, 14 February 2013

Dòng khách hành hương bắt đầu đổ về miếu Bà Chúa Xứ núi Sam (phường Núi Sam, thị xã Châu Đốc - An Giang) cho một mùa lễ hội mới nhưng tình trạng chèo kéo khách “vũ như cẩn” tiếp tục gây khó chịu.

< Đội quân bán vé số, "lộc Bà", nhang, đèn, gạo, muối đứng trám hết lối vào khu vực trung tâm của miếu Bà Chúa Xứ núi Sam.

Anh P.A.T., một người dân ở đây, cho biết khu du lịch miếu Bà Chúa Xứ núi Sam đông nghẹt khách từ mùng 2 Tết đến hết rằm tháng giêng hàng năm. “Chỉ riêng giá giữ xe máy đã tăng từ 5.000 đồng lên 20.000 đồng/chiếc” - anh T. nói.

< Tuy không đến nỗi lường gạt khách du lịch nhưng họ góp phần gây ùn tắc giao thông.

Theo quan sát của chúng tôi, chỉ trong sáng 14-2 (mùng 5 Tết), tại hai lối phụ vào khu vực trung tâm của miếu Bà có khá đông phụ nữ đứng chắn ngang để chèo kéo khách mua nhang, đèn, gạo, muối và cả “lộc Bà”.

< Một cặp vợ chồng du khách bị nhóm phụ nữ bao vây bán "lộc Bà".

Tuy nhiên, điều mà mọi người ngán ngại nhất chính là bị những người bán chim phóng sinh lường gạt. Ban đầu, người bán ra giá 1 cặp chim sẻ chỉ có 500 đồng nhưng khi tính tiền lại lấy gấp 10 lần. Nhiều khách chỉ thả đúng 10 con nhưng bị tính đến 50 - 60 con nên sinh ra cãi vã, gây mất an ninh trật tự.

< Một anh bảo vệ đang làm công tác “hòa giải” giữa người mua với người bán chim phóng sinh.

“Phóng sinh gì đâu! Con chim được thả ra là rơi ngay xuống đất vì không còn cánh để bay. Họ đâu cần vốn liếng gì để đầu tư. Khách vừa mãn nguyện bỏ đi là toàn bộ số chim đó được gom lại bán tiếp” - anh T. tiết lộ thêm.

< “Cò” heo quay vẫn ăn nên làm ra dịp này.

Tại lối phụ vào trung tâm miếu, chúng tôi ghi nhận hai vị khách phương xa đã phải cầu viện đến bảo vệ miếu sau khi sụp bẫy mua chim phóng sinh. Sau khi hòa giải thành công, anh bảo vệ cho hay: “Nếu khách có đủ bằng chứng bị ép giá hoặc phải trả tiền không đúng với số lượng chim đã thả thì chắc chắn người bán sẽ “được mời” ra khỏi khu du lịch ngay lập tức”.

Du lịch, GO! - Theo Nguoilaodong
Những người phụ nữ Tày, Nùng ở Cao Bằng, Lạng Sơn… cứ tầm mùng 3 Tết trở đi là làm lấy mấy mẻ cao sằng. Vừa là để đổi món cho chồng con được ngon miệng, vừa là để trổ tài nội trợ của mình.

Ngày Tết, có bao nhiêu là thịt thà, bánh trái, thế mà lại cứ vẩn vơ thèm bánh cao sằng. Ấy là bởi mấy ngày Tết, sum họp cùng gia đình, vui vẻ với anh em, lại tiếp đãi khách khứa, bè bạn nên tiệc tùng, cỗ bàn hơi nhiều. Lại có phần hơi quá chén nên trong người thấy háo, ăn gì cũng không thấy ngon, nhìn gì cũng thấy ngấy. Những lúc như thế, chỉ có cao sằng là nhất vì món bánh này thanh nhẹ, dễ ăn.

Gạo để làm bánh cao sằng thường được các gia đình chuẩn bị sẵn từ trước Tết. Đó là loại gạo tẻ ngon, vừa trắng vừa thơm. Gạo này nấu cơm thì dẻo mà làm bánh thì mượt. Gạo được ngâm qua đêm cho mọng nước, vo đãi sạch rồi đem xay trong cối đá thành một thứ bột nước sền sệt. Bớt ra một phần, pha thêm nước lã cho bột loãng ra rồi đem đun sôi, quấy cho tới khi bột gần chín. Bột này lại được hòa với phần bột sống kia thành thứ bột dở sống dở chín, đặc sánh. Phải pha chế cho bột dở sống dở chín như vậy là để khi hấp bánh không  bở, nát. Nêm thêm một chút muối, mì chính cho có vị. Thế là đã chuẩn bị xong bột bánh.

Cao sằng cũng có nhân. Thịt lợn vai băm nhỏ, ướp gia vị vừa ăn. Hành củ xắt nhuyễn, phi thơm rồi cho thịt vào xào. Xào cho thịt săn lại, thơm nức mùi hành mỡ là được. Khâu hấp bánh thì cầu kỳ hơn một chút, bởi bánh phải hấp làm ba lần.

Khuôn bánh là chiếc khay nhôm sâu lòng, to chừng cái mâm nhỏ. Đổ vào khuôn một lớp bột dày chừng đốt ngón tay, đem hấp cách thủy. Chừng mươi phút bánh chín, lại múc bột đổ thêm vào khay một lớp nữa rồi hấp tiếp. Bánh vừa chín tới thì thêm vào lớp bột thứ ba, mỏng hơn, lại hấp cho đến chín. Lớp bột thứ ba này có trộn nhân thịt băm, chế thêm chút xì dầu (nước tương) cho có màu. Lớp bột này vừa là nhân bánh vừa là áo bánh, trên mặt rắc thêm ít thịt băm nữa, chút lạc rang giã giập, ít hành lá thái nhỏ. Sở dĩ phải hấp bánh thành từng lớp như vậy vì bánh khá dày, hấp một lần sẽ không chín đều.

Bánh chín, mở vung nồi hấp ra, một làn khói mỏng như sương mai buổi sớm cùng mùi hành mỡ, mùi bột chín thơm tỏa ngào ngạt. Bánh trong khay được cắt thành từng miếng hình chữ nhật. Dưới vết cắt của con dao mỏng sắc như nước hiện ra màu bánh trắng ngần, tinh khiết, mịn màng như thạch. Nhìn kỹ, bánh có ba lớp. Các lớp bánh kết dính với nhau làm một (vì thế bánh được gọi là cao sằng - bánh có nhiều tầng, lớp). Lớp trên cùng là mặt bánh, nổi bật trên đó là màu sậm của lớp thịt băm nâu đỏ, óng ánh hành mỡ. Chỉ mới nhìn thôi đã phát thèm.

Cao sằng được ăn cùng… nước canh. Nước canh được nấu từ xương heo các loại, nhưng bao giờ cũng phải có đôi xương ống. Xương ninh kỹ, vớt cho hết bọt. Bát nước dùng trong veo, rắc loáng thoáng ít hành hoa, mùi tàu thái nhỏ. Chỉ vậy thôi nhưng vị thật đậm đà.

Bánh xếp ra đĩa, người ăn xắn bánh thành miếng nhỏ cho vào bát canh. Miếng bánh mềm, vừa dẻo vừa dai, có vị bùi của bột gạo, lật sật nhân thịt băm, thơm ngậy mùi hành mỡ. Nước canh nóng hôi hổi. Ăn một miếng tỉnh cả người. Có người không thích dùng canh thì chấm bánh với nước mắm pha giấm thanh dầm tỏi, ớt hoặc tương ớt. Ăn tới no mà miệng vẫn còn thèm.

Du lịch, GO! - Theo Hoàng Minh Sơn (Tuổi Trẻ Xuân), internet

Công ty du lịch

Công ty du lịch >>> Siêu thị mevabe dành cho mẹ và bé ,quần áo trẻ em >> thời trang trẻ em
Lên đầu trang
Tự động đọc truyện Dừng lại Lên đầu trang Xuống cuối trang Kéo lên Kéo xuống