Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Auto scrolling

Giới thiệu bản thân

Bản quyền thuộc Công ty du lịch Việt Nam. Powered by Blogger.

Search This Blog

Monday, 18 February 2013

Đứng bên Đình Viễn Sơn cổ kính, cây dã hương có mặt trên mảnh đất phủ Lạng Thương xưa ngàn đời nay. Trên thế giới chỉ có hai cây dã hương như vậy, nhưng cây ở châu Phi hiện không còn tồn tại.

Đình Viễn Sơn (xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) là một trong những đình cổ quý giá, được Bộ Văn hóa - Thông tin xếp hạng là Di tích Kiến trúc - Nghệ thuật ngày 21/1/1989.

Đình Viễn Sơn được xây dựng vào thế kỷ XVIII (1752) trên một dải đất đẹp, rộng, thoáng ở đầu xóm Giữa (hay còn gọi là thôn Viễn Sơn), quay mặt về hướng Đông - Bắc nhìn sang đồi xóm Ngoẹn và chùa Tiên Lục.

Bao quanh phía trước đình là một thung lũng nhỏ bốn mùa xanh tốt; phía trái sau đình là cây dã hương cổ thụ ngàn năm tuổi, phía phải và phía sau đình là khu dân cư xóm Giữa quần tụ xung quanh.

Đình Viễn Sơn có kiến trúc kiểu chữ Công, bao gồm: Tiền đường nối với hậu cung bằng một dải ống muống; hai bên có hai dãy với 5 gian tả vu và hữu vu. Kết cấu các vì kèo theo lối tiền kẻ, hậu bẩy, chồng rường, kê đấu. Xung quanh đình là hệ thống tường vây kiên cố và cổng tam quan vững chắc.

Toà tiền đường đình Viễn Sơn gồm 5 gian, hai chái, dải ống muống 5 gian và hậu cung 3 gian; kết cấu khung mái kiểu tiền kẻ, hậu bẩy, chồng rường, trụ giá chiêng; kết cấu khung cột hai hàng chân cột gỗ lim lớn; điêu khắc khung mái ở đình Viễn Sơn rất lộng lẫy và đẹp với kiểu "thiếu nữ cưỡi rồng ca múa", "Rồng ổ", "Lân mã chồng rường", "Vũ sĩ đội đình"... và nhiều mảng điêu khắc thông, trúc, cúc, mai ở hậu cung mang tính dân gian đậm nét thể hiện tài khéo léo của các nghệ nhân dân gian xưa.

Ngoài giá trị về nghệ thuật, đình Viễn Sơn còn lưu giữ được nhiều đồ thờ thời Lê, thời Nguyễn rất quý giá, đó là: ngai thờ, trang phục Thánh, bằng sắc, khám thờ, khung tàn, lọng, giá trống, bình hương, bát biểu, hoành phi, câu đối, đại tự, cờ quạt, đao kiếm...

Đình Viễn Sơn thờ nhị vị thánh Cao Sơn - Quý Minh là hai vị tướng có công giúp Vua Hùng thứ 18 dẹp loạn cho đất nước được thái bình, nhân dân được ấm no, hạnh phúc. Để tưởng nhớ hai vị thánh Cao Sơn - Quý Minh, nhân dân địa phương tổ chức hội vào các ngày mùng 9 tháng Giêng, 20-3 và 20-8 âm lịch.

Vào các ngày này trong năm (nhất là ngày mùng 9 tháng Giêng âm lịch) nhân dân mở hội lớn. Phần lễ là rước kiệu lên đền Thông, phần hội diễn ra nhiều trò chơi truyền thống như: cướp cầu cạn, đu, vật, chọi gà, kéo chữ... đáng chú ý nhất ở hội đình Viễn Sơn là trò chơi cướp cầu.

Phía trái sau đình là cây dã hương ngàn năm tuổi. Cây có dáng bề thế, uy nghi. Chu vi thân cây chỗ to nhất là 17,4 m, khoảng tám người dang tay ôm mới hết. Chiều cao của cây là 36m, tán thân cây che phủ gần 2 sào đất. Trên ngọn cây có những cành đã khô nhưng vẫn rất vững vàng. Lớp vỏ cây dày trung bình khoảng 15cm.

Người dân xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang, đều gọi cây dạ hương cổ này là “cụ”. Các cụ bô lão trong thôn kể lại rằng, từ nhiều đời trước các cụ đã thấy cây to và đẹp lắm rồi.

Trước kia trong ngọc phả của thôn còn có ghi lại câu chuyện Vua Lê Cảnh Hưng (1740-1786) khi đi ngang qua thôn, thấy cây dã hương to, đẹp đã sắc phong cho cây là “Quốc chúa đô mộc Dã Đại vương” (nghĩa là cây dã hương lớn nhất nước).

Cây không chỉ là nét đẹp của cảnh quan môi trường, cảnh quan thiên nhiên mà còn là nét đẹp văn hóa, biểu tượng rất đỗi mộc mạc, thân thiết, linh thiêng trong không gian văn hóa Việt. Người dân trong xã cho biết, nhờ có mùi hương của cây dã hương mà nhân dân ở đây có sức khỏe tốt, các bệnh dịch truyền nhiễm ít có cơ hội lây lan.

Cây được coi như một linh vật của người dân quanh vùng với nhiều giai thoại và cũng là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho người dân nơi đây. Cho đến nay chưa có tài liệu nào xác định chính xác tuổi đời của cây dã hương này, nhưng theo người dân ở nơi đây thì vẫn gọi là cây dã ngàn năm tuổi.

Trong cuộc hội thảo về cây dã hương của Trung tâm Nghiên cứu và phát triển đa dạng sinh học tổ chức năm 2011, các nhà khoa học trong và ngoài nước khẳng định cây dã hương này đã tồn tại khoảng 1.000 năm và trên thế giới chỉ có hai cây dã hương quý như thế. Một cây ở châu Phi đã chết nên cây dã hương này được xem là cây “độc nhất vô nhị của thế giới”.

Hiện nay cây dã hương đã được nhà nước coi là di sản quốc gia, hàng ngày có rất nhiều đoàn khách về đây không chỉ để chiêm ngưỡng, cảm nhận vẻ đẹp của cây “dã đại vương” nghìn năm tuổi, để hít sâu vào lồng ngực hương thơm của dã hương - thứ hương tinh khiết mà không có ở một giống cây nào, mà còn để nghe những câu chuyện ly kỳ, được người dân nơi đây lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, tạo nên những thông điệp có ý nghĩa nhân văn sâu sắc về một cây cổ thụ như một biểu tượng, tượng trưng cho một sức sống trường tồn của dân tộc.

Cụm di tích xã Tiên Luc và Cây Dã hương ngàn năm tuổi
Những đại thụ độc nhất vô nhị ở Việt Nam

Du lịch, GO! - Theo Lâm Anh (Tienphong)
Dù tuổi đã gần 60, ông Trần Văn Hưng và vợ đã thực hiện chuyến hành trình đi xe máy từ Hà Nội vào ăn tết ở Thành phố mang tên Bác.

< Chiếc xe máy cũ “cõng” hành lý cồng kềnh.

Từng tham gia chiến đấu bảo vệ thành cổ Quảng Trị, từ nhiều năm nay, ông Trần Văn Hưng (ở quận Đống Đa, Hà Nội) ấp ủ thực hiện chuyến đi xe máy thăm lại mảnh đất Quảng Trị anh hùng rồi vào TPHCM ăn tết cùng con cháu.

Xuất phát từ Thủ đô ngày 17/1, ông Hưng và vợ là bà Nguyễn Thị Thi đi xe máy 8 ngày đêm thì đến TPHCM.

Nếu giới trẻ phải dùng đến bản đồ hay Google Map để định hướng thì người lính già chẳng cần gì ngoài chiếc xe Wave cũ kỹ: “Tôi cứ theo đường 1 (quốc lộ 1A) mà đi, đường 1 đến đâu thì đó là đất nước mình”.

< Hai ông bà đi tới đèo Ngang (Hà Tĩnh) thì trời mưa to.

Ông Hưng nhớ nhất là lúc đi qua Hà Tĩnh, hai ông bà vốn đã định vào thắp hương cho 10 nữ liệt sĩ ở ngã ba Đồng Lộc nhưng trời mưa to quá không rẽ vào được: “Thế là không hiểu tại sao xe bỗng nhiên chết máy, phải dắt bộ 1km. Kiểm tra cũng không phát hiện được gì.


< Ông Hưng uống một ngụm nước sông Thạch Hãn để cảm ơn mảnh đất đã che chở cho mình sống sót, đã sinh ra mình lần thứ 2.

Tôi mới khấn trong bụng: “Thôi thì các cô cho người lính đi, có gì sai sót các cô hãy châm chước”, rồi xe lại đi được. Sau đó, có một lần phải thay ruột xe, rồi cứ thế bon bon thẳng đến Sài Gòn, không gặp trở ngại gì nữa. Đây có thể là việc ngẫu nhiên nhưng cũng có thể là vấn đề tâm linh mà mình không giải thích được”.


Đến Quảng Trị, nơi mà ông Hưng cùng đại đội 6 tiểu đoàn 2 trung đoàn 48, sư 320B chiến đấu 81 ngày đêm để bảo vệ thành cổ, ông bồi hồi nhớ lại mấy câu trong tập thơ ở nhà:

Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm
Có tuổi hai mươi thành sóng nước
Vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm.

< Phút nghỉ ngơi ở quán cà phê võng.

Còn đến đèo Cả (giáp ranh Phú Yên - Khánh Hòa) cũng là một nơi ấn tượng với hai vị khách lữ hành cao tuổi, vì họ không quen đi đường đèo dốc: “Lúc lên đèo thì không sao nhưng khi xuống tôi hơi lo lắng. Thế mà người địa phương họ cứ đi ào ào” - ông Hưng nhớ lại.

< Ông Trần Văn Hưng: “Món ăn mỗi vùng có hương vị riêng, món nào cũng ngon”.

Suốt chuyến hành trình, ông Hưng là tài xế vì vợ ông điều khiển xe máy không tốt lắm. Hai ông bà cứ đi khoảng 150km lại đổ 50.000 đồng tiền xăng. Và cứ 100-200km dừng lại ăn uống, chiều đến thì thuê khách sạn nghỉ ngơi. Ông Hưng cười: “Món ăn các miền không hợp khẩu vị bà nhà tôi cho lắm, còn tôi thì ăn được hết, đời lính chẳng ngại gì”.

Đây không phải lần đầu ông bà ăn tết ở TPHCM nhưng những lần trước đi bằng tàu hỏa, máy bay. Lần này đi bằng xe máy mới tận hưởng được phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp ở các miền, ông Hưng thốt lên: “Không thể dùng lời tả hết được, Tổ quốc mình nơi nào cũng đẹp!”.

Du lịch, GO! - Theo Dân Trí

Sunday, 17 February 2013

Huế luôn có những nét mới đối với những du khách thích đi du lịch “bụi”. Hãy thử trải nghiệm mảnh đất cố đô theo cách của riêng mình với những điểm đến có thể bạn chưa ghé qua.

Những điểm dừng chân từ đèo Hải Vân

Từ Đà Nẵng ra Huế, ngoài cách đi xe khách qua hầm đường bộ, du khách còn có thể dùng xe máy để thưởng ngoạn cảnh trời đất giao hòa, “non xanh nước biếc như tranh họa đồ” của đèo Hải Vân. Thêm vào đó khi đi đèo, du khách cũng sẽ có dịp ngắm Hải Vân Quan - “Thiên hạ đệ nhất hùng quan” - nằm vị trí án ngữ trên đỉnh đèo do triều Nguyễn xây dựng để phòng thủ khu vực phía nam Kinh đô Huế.

Sau khi đã vi vu xong 21 cây số đường đèo Hải Vân, du khách có thể tự mình lái xe dạo chơi những địa điểm vẫn còn nét hoang sơ trước. Đó là Vườn Quốc gia Bạch Mã và khu đầm phá Tam Giang - Cầu Hai. Những cánh rừng nguyên sinh trải dài bất tận từ huyện Phú Lộc đến huyện Nam Đông hay khung cảnh biển trời bao la của vùng đầm phá nước lợ rộng hàng nghìn ha chắn chắn sẽ khiến cho du khách có một cảm giác khoan khoái, dễ chịu.

Thăm thú nhà vườn, nhà rường cổ

Đến với cố đô Huế, bên cạnh đền đài, lăng tẩm, chùa chiền, du khách có thể thăm thú những nhà vườn, nhà rường cổ.

Ở Huế hiện vẫn còn hàng ngàn nhà vườn, nhà rường cổ ở hai khu phố cổ Gia Hội và Bao Vinh, miệt Kim Long, Nguyệt Biều, Bến Ngự, Vĩ Dạ hay bên trong Thành Nội. Những ngôi nhà vườn, nhà rường cổ ở Huế không chỉ có giá trị về mặt di sản kiến trúc mà còn thể hiện một cách sống động và chân thực nhất về đời sống của người Huế xưa.

Nhà văn xứ Huế Nguyễn Khắc Phê cũng đã từng thừa nhận rằng: “Đến Huế mà chưa thảnh thơi dạo bước vào chơi dăm ba ngôi nhà vườn đẹp nhất, hay chưa ghé thăm một vài vương phủ ở chốn cựu kinh, thì coi như... chưa đến”.

Chiêm nghiệm kiến trúc người Hoa ở đường Chi Lăng

Bên cạnh những ngôi nhà vườn, nhà rường cổ, du khách cũng có thể ngắm những kiến trúc của người Hoa trên con đường Chi Lăng (thuộc khu phố cổ Gia Hội). Những kiến trúc này, mặc dù chưa nằm trong danh sách các tour du lịch nhưng lại đẹp không thua kém những hội quán người Hoa ở phố cổ Hội An (Quảng Nam).

Từ đền Chiêu Ứng, Chùa Bà, Chùa Quảng Đông đến Hội quán Triều Châu, Hội quán Phúc Kiến, Hội quán Quảng Triệu đều được cộng đồng người Hoa ở Huế xây dựng rất công phu, uy nghi và tráng lệ.

Thăm thú làng quê ở vùng phụ cận

Sau khi dạo chơi một vòng thành phố di sản, du khách có thể làm mới cảm xúc của mình bằng cách tìm về vùng phụ cận Kinh đô với những đồng lúa xanh trải dài xa tít tắp và những xóm làng ẩn khuất sau những lũy tre vẫn còn lưu giữ chất chân quê như hàng trăm năm trước.

Đến với làng quê Huế, du khách hãy dạo quanh cây đa, giếng nước, đình làng và quan sát những trẻ em vùng quê xứ Huế vẫn đầu trần chân đất chơi những trò dân gian Việt Nam ngộ nghĩnh.

Du lịch, GO! - Theo Nguyễn Văn Toàn (iHay)
Từ xa xưa, vào mỗi độ đầu năm mới, khi nhắc đến vùng đất giáp ranh giữa 2 huyện Đông Sơn và Triệu Sơn (Thanh Hóa), người ta có câu cửa miệng: "Chết bỏ con bỏ cháu, sống không ai bỏ mùng 6 chợ Chuộng".

< Chợ Chuộng nằm ở một địa thế khá đẹp, là dải đất rộng ven sông Hoàng, nơi giáp ranh giữa 3 huyện Đông Sơn, Thiệu Hóa và Triệu Sơn.

Năm nào cũng vậy, cứ vào ngày mồng 6 Tết Nguyên đán, hàng ngàn người dân xứ Thanh lại nô nức kéo nhau đi dự phiên chợ Chuộng ở xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa), để được thưởng thức những màn ném cà chua, ném trứng… mong có một năm làm ăn thuận buồm xuôi gió.

< Năm nay tiết trời tại Thanh Hóa khá lạnh giá và có mưa phùn, tuy nhiên không vì thế mà chợ Chuộng thưa thớt người. Từ sáng sớm, phiên chợ đã tấp nập người ra vào, cảnh già trẻ, gái trai… nối đuôi nhau vào chợ cho thấy phiên chợ này thu hút người tham gia như thế nào.

Đó là một nét truyền thống độc đáo của người dân sống ven sông Hoàng thuộc xóm Giang của xã Đông Hoàng (Đông Sơn), trong suốt bao nhiểu năm qua.

< Lễ hội thu hút đông đảo thanh niên đến tham dự.

Trò “có một không hai” này có từ bao giờ không ai biết, cũng không ai rõ, chỉ biết rằng vào ngày mồng 6 Tết âm lịch, hàng ngàn người dân lại kéo nhau về đây để được “đánh nhau” chí tử với những màn ném cà chua, ném trứng gà…

< Chợ Chuộng (ở xóm Giang, xã Đông Hoàng, Đông Sơn, Thanh Hóa), cạnh sông Hoàng. Từ sáng sớm, thuyền từ các nơi đã tấp nập đổ về.

Với người dân nơi đây, đến tham gia phiên chợ Chuộng đầu năm họ sẽ trút bỏ những xui xẻo và gặp được nhiều may mắn trong năm mới. Cũng vì vậy, mà ông bà xưa vẫn truyền miệng nhau: “Chết bỏ con, bỏ cháu/Sống không ai bỏ mồng 6 chợ Chuộng”.

< Cà chua được xem là “vũ khí” để tấn công các du khách đến tham dự. Theo quan niệm, nếu ai bị trúng nhiều “đạn” nhất, người đó sẽ gặp được nhiều may mắn trong cả năm.  Chợ không buôn bán những hàng hóa đắt giá, chỉ bán những đồ ăn dân dã, đặc biệt thứ hàng hóa không thể thiếu trong chợ Chuộng là cà chùa và trứng gà - “nguyên liệu” chính dùng để “choảng nhau” cầu may dịp đầu năm.

Họ tâm niệm, nếu ai bỏ lỡ phiên chợ Chuộng thì cả năm ấy làm ăn thất bát, gặp nhiều rủi ro. Như thành một phong tục, cứ mồng 6 Tết, già trẻ, gái trai khắp nơi trong vùng lại tìm đến chợ Chuộng để cầu may. Con cháu ở xa về ăn Tết vẫn thường nán lại đi phiên chợ.

< Anh Thanh, một người bán hàng tại đây cho biết, lượng hàng bán ra rất chạy, chủ yếu là cà chua. Theo đó, cà chua có giá từ 10.000-15.000 đồng/túi/kg.

Về nguồn gốc của phiên chợ Chuộng, cụ Thành, một cao niên xã Thiệu Lý (Thiệu Hóa), kể lại: "Vào thời Lê, đúng vào ngày mồng 6 Tết, có một vị tướng bị giặc đuổi chạy qua đây. Để tránh bị địch phát hiện, vị tướng ra lệnh quân sĩ cùng dân làng họp chợ.

Khi quân địch đến tưởng đó chỉ là một phiên chợ quê bình thường, không đề phòng, cảnh giác. Lúc vị tướng phát lệnh dân làng tấn công, quân địch bất ngờ không kịp trở tay và bị giết sạch. Và cũng từ đó, cứ mồng 6 Tết người dân lại nô nức đến chợ để tưởng nhớ vị tướng có công giúp dân giết giặc".

< Sự háo hức của các thanh niên (trai làng) tham dự lễ hội. Bất kỳ một ai cũng có thể trở thành nạn nhân của những trận mưa đạn cà chua. Có một chuyện lạ kỳ, độc đáo ở phiên chợ Chuộng xứ Thanh, chỉ họp ngày mồng 6 Tết âm lịch hàng năm hễ đánh nhau thì năm ấy mùa màng bội thu, phát đạt. Tuy nhiên, năm nay các vụ đánh nhau bị ngăn chặn để đảm bảo an toàn cho du khách.

Đấy chính là lý do hàng năm tại phiên chợ này phải có màn xô xát, choảng nhau giữa các nhóm thanh niên làng thì chợ mới thực sự có ý nghĩa. Khi chợ bắt đầu khai hội, từng tốp thanh niên cả nam lẫn nữ của làng này, tập trung thành từng nhóm, trên tay cầm những túi cà chua, trứng thối ném vào những tốp thanh niên của làng khác.

< Một túi “vũ khí” đang bị bỏ rơi dưới đất.

Có mặt tại đây vào đúng ngày này, mọi người được cười vỡ bụng trong “trận chiến” đẫm cà chua và trứng thối, những màn rượt đuổi nhau ngoạn mục như trong phim. Thế nhưng đấy là chuyện của cách đây nhiều năm về trước, còn hiện nay chợ Chuộng đã không còn giữ được nét văn hóa độc đáo đó nữa, nó đã bị biến tướng theo thời gian.

< Lực lượng công an và dân phòng xã làm việc rất tích cực để bảo vệ an ninh lễ hội. Do vậy, năm nay các vụ đánh nhau bị ngăn chặn để đảm bảo an toàn cho du khách dù có một điều kỳ lạ là hễ đánh nhau thì năm ấy mùa màng lại... bội thu, phát đạt. 

Có những năm đi chơi chợ Chuộng, đôi khi chúng ta thấy những cảnh trả thù nhau công khai giữa thanh niên làng này với làng khác. Những trận “quyết chiến” sứt đầu, mẻ trán cũng đã xảy ra.

< Cụ Tâm, 80 tuổi, một người dân đến bán hàng tại lễ hội cho biết: “Ngay từ thuở nhỏ, tôi đã được tham dự lễ hội. Đây là lễ hội rất ling thiêng, đem lại may mắn cho mọi người đến tham dự”.

Một người dân cho biết: “Trước đây thanh niên, trai trẻ đi chơi chợ ngày xuân vui lắm, chứ không như sau này, họ đi chợ mang theo dao kiếm, mã tấu nhìn mà thấy sợ. Đi chợ mà như thế chắc không còn ai dám đi nữa”.

< Đặc sản bánh đa gấc, bánh cuốn của chợ Chuộng.

Điều đặc biệt của phiên chợ này là năm nào phiên chợ có... đánh nhau càng to thì năm đó nhân dân trong vùng sẽ càng gặp nhiều may mắn. Bởi vậy, ngay từ chiều mùng 5 Tết, nhiều người dân, nhất là lớp thanh niên trong vùng đã đi chặt gậy tre về làm vũ khí. Mỗi làng thường có từng nhóm thanh niên 20 - 30 người tụ tập cùng nhau đi chợ và sẵn sàng... chiến đấu.

< Bên cạnh sự thành công của lễ hội thì vẫn còn đó những hạt sạn như tình trạng bói toán, cờ bạc vẫn đang tồn tại công khai.

Trải qua thời gian, những truyền thống tốt đẹp của chợ Chuộng đã dần mai một. Ngày nay chuyện đánh nhau không còn là một hình thức tượng trưng mà đã là dịp "hợp pháp" hiếm có để các nhóm thanh niên có tư thù trả thù nhau. Do đó những năm gần đây đã có nhiều vụ đánh nhau gây thương tích nặng tại phiên chợ.

Du lịch, GO! - Tổng hợp từ Infonet, Baomoi
Từ xa xa, phóng tầm mắt, người ta dễ dàng nhận thấy những con rùa đá với chiếc mai nhô cao, đầu phủ phục trên mặt đất. Thật khó có thể hình dung được tại sao lại xuất hiện những tuyệt tác thiên nhiên này giữa rừng núi tây bắc.

< Bãi rùa đá luôn là một tín ngưỡng thiêng liêng của người dân bản Bún.

Rùa núi khổng lồ

Không ai biết chính xác những hòn đá mang hình dáng con rùa xuất hiện ở bản Bún (Mộc Châu, Sơn La) có từ bao giờ. Chỉ biết từ bao đời nay, người dân nơi đây vẫn coi đó như một thứ kỳ quan thiên nhiên hiếm có và gắn với đó là bao truyền thuyết ly kỳ.

Dẫn chúng tôi đi bộ trên quãng đường đồi dài hàng chục km dưới cái gió rét buốt cắt da của núi rừng tây bắc, ông cựu trưởng bản Mùa A Tu kể rằng, bản Bún cũng mới hình thành được vài chục năm. Cả bản chỉ có vài chục nóc nhà sàn thấp lè tè, người dân sống gần như biệt lập với thế giới bên ngoài, quanh năm chỉ biết gắn bó với núi rừng không mấy ai biết tới cuộc sống phồn hoa của thế kỷ 21.

< Một trong những phiến đá hình rùa kỳ lạ ở bản Bún.

Ông A Tu bảo rằng, lúc còn bé ông được nghe cha ông kể về cánh rừng ở bản Bún trước kia vốn rất rậm rạp và nhiều thú dữ. Hằng đêm người ta thường nghe những tiếng tru tréo kèm theo đó là di chuyển ầm ầm vọng xuống tận chân núi. Nhiều người nghĩ rằng trên cánh rừng có nhiều voi lớn sinh sống nhưng không một ai từng tận mắt chứng kiến.

Trái lại, có người liều lĩnh lên rừng đã phát hiện những dấu chân lớn có hình dạng giống như vết chân của rùa. Cũng từ đó người ta thường đồn đại về loài rùa núi khổng lồ đang trú ngụ trên cánh rừng ở bán Bún.

Dù không biết chắc chắn có rùa khổng lồ không nhưng những người dân bản Bún cũng bảo nhau không xâm phạm đến cánh rừng. Những người thợ săn cũng chỉ săn bắn ở bìa rừng chứ tuyệt nhiên không đi sâu vào bên trong.

“Trải qua mấy trăm năm,  sau một đêm mưa bão, sấm chớp đùng đùng, cây cối đổ nghiêng ngả, người dân kéo nhau lên xem thì bất ngờ thấy xuất hiện những phiến đá lớn có hình dáng y hệt con rùa khổng lồ nằm rải rác trên đồi. Nhiều người lấy làm lạ cho rằng đây là đất của thần kim quy, là khu đất địa linh nên đã rủ nhau lập nhà ở xung quanh và hằng ngày trông coi những phiến đá kỳ lạ”, ông A Tu kể lại.

Ban đầu bản còn có tên là bản rùa nhưng về sau, nhiều người dân kéo đến sinh sống đã lấy tên là bản Bún để làm địa danh.

Những phiến đá kỳ lạ

Mất chừng hơn nửa tiếng đồng hồ, chúng tôi cũng đặt chân được đến bãi đá hình rùa của bản Bún. Từ xa xa, phóng tầm mắt, dễ dàng nhận thấy những con rùa đá với chiếc mai nhô cao, đầu phủ phục trên mặt đất. Thật khó có thể hình dung được tại sao lại xuất hiện những tuyệt tác thiên nhiên này giữa rừng núi tây bắc.

< Phần mai rùa đá  y hệt mai rùa thật.

Không chỉ có một,  rùa đá khổng lồ có tới hàng chục "con" nằm len lỏi trên những sườn đồi của bản Bún. Trên phần mai rùa, những rãnh hoa văn thường thấy như ở rùa thật hết sức rõ nét. Nếu như theo đúng câu chuyện của người dân bản Bún truyền tai nhau lại thì những phiến đá này không khác gì hóa thạch của loài rùa núi khổng lồ.

Ông cựu trưởng bản bảo rằng, ngày xưa có một số phiến đá nhỏ đã bị cánh lâm tặc phát hiện và hò nhau đào bới mang đi bán cho những “đại gia” thích chơi sang. Những phiến đá còn lại là vì trọng lượng quá lớn không thể đào mang đi được. Người dân ở đây sau khi phát hiện đá rùa bị đào trộm cũng cảnh giác để ngăn chặn.

Cũng có nhiều nhà nghiên cứu hay tin từng tìm lên bản Bún để chụp ảnh, ghi lại tư liệu nghiên cứu về nguồn gốc của những phiến đá rùa kỳ lạ này nhưng không một ai có thể lý giải được, cho đến nay đó vẫn như một điều kỳ lạ của thiên nhiên vốn đầy bí ẩn.

< Đến nay vẫn không ai tìm được câu trả lời cho sự xuất hiện của những phiến đá rùa khổng lồ.

Vào những ngày Tết, người dân ở bản Bún thường làm lễ tế rùa đá, họ coi những phiến đá như một vật tín ngưỡng giúp người dân được mưa thuận gió hòa, mùa màng không bị thất bát. Trong ngày lễ, mỗi nhà sẽ phải mang tới một con gà và một đĩa xôi sau đó làm lễ cúng, đợi khi cháy tắt hương mới được ra về. Mỗi nhà sẽ tự tìm cho mình một phiến rùa đá thích hợp trong bãi đá để làm lễ cúng.

Trẻ con bị bệnh tật đau ốm thường được bố mẹ mang ra đặt ngồi lên mai của rùa đá vì họ tin rằng đứa bé sẽ được thần kim quy che chở và tiếp thêm sức mạnh để đứa trẻ có được sức khỏe dồi dào.

Du lịch, GO! - Theo Kinh Vân (Infonet)
Anh bạn phóng viên thường trú Kiên Giang của một tờ báo phía Bắc gọi điện cho tôi đúng vào chiều mồng hai Tết Quý Tỵ: Em có việc phải ra đảo Hòn Tre. Anh có đi cùng em không? Không một phút chần chừ, tôi chuẩn bị hành lý. Cơ hội ăn Tết trên quần đảo Hải Tặc, phên dậu của đất nước trên biển Tây, đến với tôi tình cờ như vậy.

Quần đảo của những truyền kỳ

Nằm cách Hà Tiên hơn 20 km đường biển, quần đảo Hải Tặc thuộc địa bàn xã Tiên Hải, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Thời Pháp, quần đảo này thuộc làng Tiên Hải, tỉnh Hà Tiên. Quần đảo Hải Tặc có diện tích đất nổi 1.100ha, gồm 16 hòn đảo, rải rác trên diện tích biển 40 km².

< Đây là cây cầu từ tàu vào khu vực quần đảo.

Những đảo chính gồm: Hòn Kèo Ngựa, Hòn Kiến Vàng, Hòn Tre Lớn, Hòn Tre Vinh, Hòn Gùi, Hòn Ụ, Hòn Giang, Hòn Chơ Rơ, Hòn Đước Non, Hòn Bô Dập, Hòn Đồi Mồi…

Mặc dù những người dân Việt mới ra quần đảo Hải Tặc sinh sống trên 60 năm, nhưng lịch sử cũng như truyền kỳ về nó thì đã được ghi chép trong sách vở và trong những câu chuyện khốc liệt truyền miệng từ đời này sang đời khác.

< Người dân nơi đảo sinh sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt cá biển, làm tôm khô, cá khô, nuôi ốc...

Nằm gần tuyến giao thông biển từ Ấn độ đến Trung Hoa, tuyến đường biển được ví như con đường tơ lụa thứ hai, với lợi thế nhiều đảo nhỏ che khuất, nhiều vịnh nhỏ lặng sóng, quần đảo này nhiều đời đã trở thành căn cứ của bọn cướp biển, và sau khi những người dân nghèo lên định cư tại quần đảo này họ cũng trở thành nạn nhân của bọn cướp biển. Vì vậy từ thế kỷ 16 quần đảo này đã được gọi là quần đảo Hải Tặc.

Theo nhà sử học Trương Minh Đạt (chuyên gia nghiên cứu lịch sử vùng Hà Tiên, Kiên Giang) nạn cướp biển đã có từ thời cha con Mạc Cửu, Mạc Thiên Tích cai trị đất Hà Tiên (thế kỷ 17) và còn kéo dài đến thời Pháp thuộc (thế kỷ 18).

< Bia mốc quần đảo Hải Tặc.

Nạn cướp biển xuất hiện vào thời kỳ này với hàng loạt vụ cướp có tổ chức và quy mô lớn. Quần đảo Hải Tặc nằm trên tuyến đường thông thương rất quan trọng nên đã được chúng chọn làm hang ổ để phục kích, thực hiện đánh cướp tàu thuyền qua lại. Truyền kỳ về băng cướp có tên Cánh Buồm Đen với dấu hiệu chiếc chổi dựng ngược mũi tàu đến bây giờ vẫn ám ảnh những người dân Kiên Giang.

Sau giải phóng miền Nam năm 1975, tệ nạn cướp biển lại rộ lên, đặc biệt vào những năm 2000 - 2002 bọn cướp biển từ nước ngoài đã gây ra những vụ cướp biển tàn ác làm người dân lo sợ, nhiều người không dám ra biển làm ăn.

Văn phòng tổng hợp Công an tỉnh Kiên Giang cho biết (bằng văn bản chính thức): tháng 8-2002, có tới 10 tàu ngư dân bị hải tặc tấn công, cướp tiền và giết chết 1 người; con số này ở vào tháng 10-2002, là 28 tàu ngư dân bị khống chế, bị cướp đi mất 1.000 USD, 12.000 bạt, và hơn 130 triệu tiền Việt Nam (số tiền này, với ngư dân nghèo khó, là rất rất lớn, đặc biệt là ở thời điểm năm 2002).

< Cán bộ, chiến sĩ vẫn ngày đêm chắc tay súng vì biển đảo và toàn vẹn lãnh thổ quê hương.

Tháng tiếp theo của năm 2002, con số là 14 tàu ngư dân bị hải tặc bắt và 11.900 USD tiền chuộc. Có vụ, ngay sát bờ biển thị xã Hà Tiên, cướp biển vũ trang đến tận chân răng, gồm 9 tên áp sát chiếc tàu chở khách từ phường Tô Châu ra đảo Phú Quốc, chúng khống chế 30 hành khách, đánh đập, lục soát, cướp nhiều tài sản rồi lên ca nô chuồn mất. Chỉ đến khi bộ đội biên phòng Kiên Giang triển khai tàu tuần tra có công suất lớn, hỏa lực mạnh cùng kết hợp với lực lượng vũ trang nước bạn, tệ nạn cướp biển khu vực biên giới biển này mới chấm dứt. Bình yên trở lại với vùng biển giàu tôm cá này.

Có kho báu không?

< Những đồng tiền cổ cư dân đảo lượm được.

Câu chuyện Đảo giấu vàng của nhà văn Stevenson với kho báu của bọn cướp biển chinh phục tuổi trẻ toàn thế giới hàng thế kỷ nay cũng thúc giục bao người đi tìm kho báu tại những vùng biển truyền kỳ là căn cứ của bọn cướp biển. Việc đi tìm kho tàng của bọn cướp biển để lại trong quần đảo Hải Tặc không là ngoại lệ. Không kể các vụ việc dân địa phương đổ bộ lên các đảo nhỏ lục tìm đào bới, tháng 3-1983, người dân ở xã Tiên Hải, huyện Kiên Hải dùng tàu biển vây bắt 2 người nước ngoài xâm nhập vào đảo.

< Vùng vịnh thuộc đảo Hòn Tre, nơi dân lặn từng phát hiện tiền cổ, nghi kho báu của hải tặc.

Khi bị bắt, 2 đối tượng khai tên là Richard Charles Knight-quốc tịch Anh và Frederick Kurt Graham-quốc tịch Mỹ. Hai người này dùng xuồng cao tốc đi từ hướng đảo Phú Quốc vào đảo Hòn Tre Nhỏ. Bị truy vấn, 2 ông Tây khai họ là hậu nhân của những tên cướp biển từng đóng sào huyệt trên hoang đảo này có để lại một bản đồ chỉ nơi giấu kho báu trên quần đảo Hải Tặc. Hai người này sau đó đã bị trục xuất khỏi nước ta.

< Nước biển xanh trong, bạn có thể thoải mái lặn bắt cá, ốc...

Nhưng câu chuyện về kho báu chưa dừng lại. Có rất nhiều người lợi dụng đánh cá, du lịch đi tìm kiếm vận may, nhất là khi dư luận đồn thổi về việc một số ngư dân trong khi lặn bắt thủy sản đã tìm được nhiều hũ tiền cổ, tiền vàng cũng như nhiều cổ vật. Khoảng vài năm trở lại đây, các chum đựng tiền cổ và những đồng tiền cổ lẻ tẻ vẫn liên tục được phát hiện. Nhiều cư dân ở Hòn Tre giữ khá nhiều tiền cổ với niềm tin rằng, đó là một sợi dây nối quý báu để họ hiểu hơn về vùng đất đang sống, nơi hiếm hoi trên địa cầu mang danh “hải tặc” hẳn hoi trên bản đồ hành chính.

Ngay một ông chuyên bán đồ lưu niệm ở đảo Hòn Tre cũng từng mò được tiền cổ, những đồng tiền có màu vàng hoa văn lạ mắt. Tuy nhiên dư luận địa phương khẳng định, chưa có bất kỳ người nào tìm kiếm được kho báu. Mặc dù cướp biển trong khu vực diễn ra trong nhiều thế kỷ, nhưng do đời sống trong khu vực không phải là sung túc, đối tượng cướp cũng chỉ là những thuyền buôn nhỏ cùng thói quen không dùng vàng bạc làm phương tiên thanh toán, rất khó để bọn cướp biển tích tụ được một kho báu đủ lớn. Vì vậy việc đi tìm kho báu chỉ rộ lên trong những năm gần đây làm thi vị thêm cho những tuyến du lịch mới mở tới quần đảo truyền kỳ này.

Thiên đường thủy sản

Ngày nay chuyện cướp biển ở quần đảo Hải Tặc chỉ còn là quá khứ. Hòn Đốc đã hoàn toàn thay da đổi thịt. Xã đảo Tiên Hải đã có trường cấp II, trạm xá, bưu điện, đường giao thông quanh đảo. Ngư dân có một cuộc sống ấm no. Khách tham quan, du lịch tìm đến đảo ngày một đông. Đã có nhiều dự án đang được triển khai ở đây.

Cũng giống như các đảo phía nam, Tết trên quần đảo Hải Tặc cũng óng lên màu vàng của hoa mai hoa cúc. Dọc trên bến cảng tấp nập các hàng quán bán thủy sản, hàng ăn uống cà phê giải khát với tiếng hát rộn rã. Quần đảo hiện ra với sức sống mãnh liệt. Đảo lớn bao dung trùm ra mép nước, với sỏi đá sạch tinh tươm, nhẵn thín, cây cổ thụ và hàng dừa xanh rì cong vút. Đảo nhỏ thì nhỏ đến mức có lẽ chỉ vừa để dựng vài cái lều cũng kiêu hãnh nhô lên khỏi mặt biển, xanh thắm. Đảo con có dáng bai bải như bơi gần mãi về phía đảo lớn. Bà con gọi đó là hai đảo Phụ - Tử, đảo bố và đảo con, giống như Hòn Phụ Tử nổi tiếng nằm trong thập cảnh tuyệt kỹ của Hà Tiên.

< Cảnh sắc thiên nhiên với biển và núi đẹp như một bức tranh.

Phong tục đón Tết trên quần đảo Hải Tặc cũng có nhiều thú vị. Khác với các tỉnh phía BắcTết trọng không khí gia đình, Tết trên quần đảo trọng tính cộng đồng. Sáng mồng một Tết, bà con bày mâm cỗ lớn ra cảng cá cúng trời đất rồi mời bà con cùng các cán bộ, bộ đội biên phòng đến chung vui và cầu cho một năm mới sung túc. Đặc sản Tết ở đây là bánh tét gói bằng lá mật cật hái trên các đảo hoang dã có màu xanh ngọc, ăn có vị thơm rất lạ. Ngoài thịt lợn thịt gia cầm mâm cơm ngày Tết không thiếu các loại hải sản. Sáng mồng bốn Tết nhiều nhà đã ra biển đánh cá lấy ngày, nhìn đoàn thuyền rời cảng, cờ Tổ quốc trên mũi thuyền tung bay trước gió, những người già thắp thêm một nén nhang lên bàn thờ trước nhà cầu cho một năm sóng yên bể lặng, tôm cá đầy khoang.

< Khu nuôi ốc hương sẽ mang về một nguồn thu nhập kha khá cho người dân địa phương.

Sau một giấc ngủ ngon, không mộng mị giữa tiếng sóng biển rì rào, chúng tôi khoan khoái dậy sớm ngắm mặt trời vừa mới nhô lên ở phía quần đảo Bà Lụa, vượt qua Dốc Miếu thoai thoải đổ xuống Bãi Dừa thơ mộng. Một không gian hoang sơ hiện ra với khoảng trời biển bao la, tĩnh lặng. Trên núi, ven rừng thỉnh thoảng có tiếng chim được đặt tên nghe rất lạ như “lấu lấu” hay “bắt cô trói cột” hót lên lảnh lót, vang động rồi yên ắng chìm sâu giữa biển, rừng tịch mịch…

Đặc biệt hải sản ở đây vừa ngon vừa rẻ. Mặc dù đang giữa ngày Tết, bà con ngư dân tạm nghỉ không ra khơi nhưng hải sản ở đây vẫn rất rẻ. Cua, ghẹ chỉ trên 100.000 đồng/kg, tôm biển cũng chỉ có giá đó. Những quán hàng nhỏ xinh với những cô gái da nâu khỏe mạnh nằm sát bờ biển hút hồn bao du khách.

< Vài tàu chiến của Hải quân.

Những người dân nơi quần đảo kỳ bí này rất nhiệt tình và mến khách. Đơn giản bằng việc, bạn chỉ cần ra tới đảo, sẵn sàng có vài người dân sẽ tình nguyện làm hướng dẫn viên du lịch để bạn tìm hiểu về đảo và thậm chí khi mua được hải sản, bạn có thể gợi ý họ nấu giúp bạn các món ăn đặc sản nơi đây một cách dễ dàng. Họ sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt cá biển, phơi tôm khô, cá khô và trồng trọt thêm rất nhiều trái cây trái cho quả ngon ngọt như xoài, na… Những hoạt động này sẽ mang về một nguồn thu nhập rất khá cho người dân nơi địa phương. Đảo có trường tiểu học và trung học cơ sở, nếu nhà nào có điều kiện, các em sẽ được vào thị xã Hà Tiên để tiếp tục học hết cấp 3.

< Từ trên ngọn pháo đài của đảo, bạn có thể nhìn ngắm qua Campuchia.

Hiện quần đảo này vẫn chưa có một dịch vụ du lịch nào, nước ngọt cũng hiếm, nhưng thường xuyên có những du khách tự đi một mình hoặc theo nhóm để khám phá nét đẹp hoang sơ nơi đây. Tỉnh Kiên Giang đã chấp thuận cho nhà đầu tư thuê một số hòn đảo thuộc quần đảo Hải Tặc để phát triển các khu du lịch sinh thái biển, đảo; khu nghỉ dưỡng, thể thao biển và các dịch vụ giải trí, du lịch khác trên các đảo. Chính vì vậy, trong tương lai không xa, du lịch tại quần đảo này sẽ phát triển mạnh mẽ để chào đón những du khách gần xa khắp mọi nơi đếm khám phá.

Hiện nay một số doanh nghiệp du lịch đã mở tuyến du lịch đến quần đảo Hải Tặc, nhưng du khách chưa nhiều và quan trọng hơn, đầu tư vào dịch vụ ở đây cũng chưa lớn. Có thể đó cũng là sự may mắn cho quần đảo này vì đến nay quần đảo cũng vẫn giữ nguyên được những nét hoang sơ.

Hy vọng quần đảo này sẽ được nghiên cứu cẩn trọng trong quá trình đầu tư khai thác để mãi mãi là thiên đường cảnh quan du lịch, thiên đường của những truyền kỳ dữ dội...

Du lịch, GO! - Tổng hợp từ internet

Công ty du lịch

Công ty du lịch >>> Siêu thị mevabe dành cho mẹ và bé ,quần áo trẻ em >> thời trang trẻ em
Lên đầu trang
Tự động đọc truyện Dừng lại Lên đầu trang Xuống cuối trang Kéo lên Kéo xuống