Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Auto scrolling

Giới thiệu bản thân

Bản quyền thuộc Công ty du lịch Việt Nam. Powered by Blogger.

Search This Blog

Tuesday, 19 February 2013

Hàng năm cứ vào ngày mồng mười tháng giêng, khi trống hội rộn ràng khắp nẻo đường quê, làng Sình lại tiến hành tổ chức các cuộc thi võ.

< Các đô vật trước giờ lên sới đấu.

Làng Sình thuộc làng Lại Ân, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. nằm đối diện bên kia sông là thương cảng Thanh Hà nổi tiếng dưới thời Nguyễn.Năm nào cũng vậy, cứ vào ngày mồng Mười tháng Giêng, Âm lịch, người dân khắp nơi lại náo nức rủ nhau về thăm hội võ làng Sinh.

< Theo BTC giải vật làng Sình năm nay, ở giải thiếu niên mỗi đô vật phải loại được 2 đô vật khác mới được vào bán kết.

Hội vật làng Sình đã có từ hơn 200 năm trước. Trước đây, hội để làm ngày làng tụ họp nhân tài, sau để kiểm tra tình hình luyện tập của trai tráng, cũng như tuyển chọn nhân tài cho đất nước.

< Ở giải thanh niên, độ khó tăng lên khi muốn vào bán kết, mỗi đô vật cũng phải loại ba võ sĩ.

Kế thừa truyền thống cha ông, mùa hội tết Quý Tỵ 2013 này, làng Sình nhộn nhịp với biển người khắp nơi kéo về xem hội võ, trong những tiếng trống hội, tiếng cổ vũ của mọi người đi xem vật võ. Cảm nhận được những sắc màu của những làng nghề truyền thống xưa như sắc màu hoa giấy Thanh Tiên, những hồn sống trong những bức tranh quê làng Sình.

< Bước vào bán kết, cuộc thi sẽ đấu loại trực tiếp để tìm ra người thắng cuộc.

Tham gia Hội vật năm nay, đã có hàng trăm vận động viên từ các huyện xã có truyền thống đô vật nổi tiếng như Phú Mậu, Phú Vang, Phú Đường, Hương Thuỷ của Thừa Thiên – Huế tham dự.

< Thí sinh tên Long nghỉ mệt sau một trận đấu.

Các vận động viên ở cả hai độ tuổi thiếu niên và thanh niên đã có những miếng đánh, đòn đánh, thế đánh đẹp và kỹ thuật cao, cống hiến cho du khách và những người yêu thích môn vật những trận đấu đẹp mắt, ấn tượng.

Qua đó, có thể khẳng định phần nào sự tập luyện, chuẩn bị chu đáo để tham gia giải. Đây một sân chơi văn hóa truyền thống lành mạnh đầu xuân, tạo không khí vui tươi, phấn khởi đầu năm. Với ý nghĩa đề cao tinh thần thượng võ, Hội vật còn là dịp giúp thanh thiếu niên rèn luyện thể lực và nhân cách sống đẹp, sống khỏe.

Du lịch, GO! - Theo Vietnamnet
“Rừng ngập mặn, ngập lợ chú em đi nát hết rồi chứ gì. Còn rừng ngập ngọt đã 'nếm' chưa?", một người bạn của tôi khơi gợi.

< Xuồng máy chở chúng tôi lướt nhẹ vào những con mương rợp mát bóng tràm.

Vậy là tôi rủ nhóm “khoái lang thang” cưỡi xe máy đi tìm cánh rừng “mập mờ” kia vào một ngày cuối tuần. Xã Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An thẳng tiến. Có quá nhiều cảm xúc đan xen, từ ngạc nhiên đến... mến mộ, nên khi đến nơi, ba anh em đều sững sờ và vỗ đùi đành đạch bảo sao mình không biết nơi đây sớm hơn!

< Lung linh bông tràm.

Nhưng tôi lại không thích gọi khu này bằng cái tên có vẻ mông lung là rừng ngập ngọt. Thay vào đó, nhóm tôi đặt cho nó một cái tên dễ mến, dễ nhớ hơn: Nàng Hương Tháp Mười. Nghe gọn nhẹ mà duyên dáng, như cặp má lúm đồng tiền chúm chím trong sổ tay điền dã của một kẻ thích đi rong.

< Tham quan rừng tràm, có "dù" bạch đàn chanh che nắng thật sướng!

Thoảng nghe một mùi hương hấp dẫn lạ, tỏa xa khoảng 12m, chúng tôi cứ ngỡ mùi thơm của nồi cháo gà tơ đang bốc khói quyện mùi hành hương cùng muối tiêu chanh mới nướng sơ, do chủ nhà chu đáo chuẩn bị trước đón khách. Song khi đến gần hơn, lại nghe ra mùi sả lẫn hương chanh Bắc dìu dặt. Tiến sát mới thật ngỡ ngàng, thì ra chỉ là mùi hương của một loại... tinh dầu từ dãy bạch đàn. Nhưng lạ thay, bao mệt mỏi do đi đoạn đường khá dài bỗng tan biến!

< Bảng lảng bình minh ở rừng ngập ngọt.

Tò mò, chúng tôi hỏi dược sĩ Nguyễn Văn Bé, giám đốc công ty cổ phần Nghiên cứu bảo tồn và phát triển dược liệu Đồng Tháp Mười, về loại tinh dầu thú vị này. Mới biết, đó là tinh dầu bạch đàn chanh.

< Hồ bơi nước phèn - trông thật mát mắt.

Và cây bạch đàn chanh lớn nhất ở đây đã to bằng bắp đùi người lớn, cao trên 12m. Cũng theo ông Bé, sau một năm trồng giống bạch đàn này đã có thể khai thác tinh dầu từ lá. Cây càng cao tuổi thì năng suất tinh dầu càng cao. Cứ 1 tấn lá bạch đàn chanh, cho từ 7 - 10kg tinh dầu, sau khi chưng cất. Hiện giá 1 ký tinh dầu bạch đàn chanh là 18 triệu đồng.

< Hoàng hôn dát vàng cảnh vật rừng ngập ngọt.

Được biết, tinh dầu bạch đàn chanh ứng dụng trong nhiều lĩnh vực: khử mùi công nghiệp, hỗ trợ xua đuổi muỗi, sát trùng, xịt phòng... Thế nên ông Bé cho rằng, trồng bạch đàn chanh hưởng lợi cao hơn bạch đàn thường 2 - 3 lần.

Rừng tràm trỗi nhạc!

Không phải rừng U Minh nhưng ở đây cũng  bốn bề là tràm, với tổng diện tích trên 1.000 ha. Trong đó có hơn 800ha tràm lấy tinh dầu còn gọi tràm gió. “Bởi tinh dầu của nó, có thể trừ được chứng cảm mạo do thời tiết thay đổi bất thường, nên ông bà mình gọi gọn là trám gió”, ông Bé vui vẻ giải thích. Một tấn lá tràm gió thu được 3 - 6kg tinh dầu.

< Vuốt nhẹ, lá bạch đàn chanh sẽ tỏa hương thơm thật sảng khoái.

Ngoài ra, nhờ quan sát rừng tràm hàng ngày, ông Bé dự đoán: nước mặn có thể xâm thực vào đây trong vài năm nữa. Bởi một số nhuyễn thể nước lợ đã có mặt ở đây. Thêm con cá cơm trắng, từng sống ở nước lợ, từ một năm trước đã về nhiều.

Nhiều món lai

Cũng chính mùi hương cháo gà từ bạch đàn chanh, quấn quýt chúng tôi suốt bữa ăn tối trong phòng khách. Đặc sản có khô cá lóc loại ngon, rim mặn ngọt, một kiểu chế biến khá sáng tạo. Khô được cắt nhỏ, dần cho tơi ra rồi tẩm ướp giấm, đường... Món này ăn cơm cũng ngon mà nhâm nhi với rượu trái nhàu thêm... “bắt” mồi. Rau ăn kèm cũng đúng điệu dân dã: mớ lá cách non.

< Ấn tượng nữa là hương dãy bạch đàn chanh giống mùi thơm cháo gà đến lạ...

Bên cạnh đó còn nhiều món ngon lai: thịt heo rừng lai, cá mùi lai với cá rô biển, thêm lạ miệng.
Chủ khách quây quần, vừa ăn vừa chuyện trò rôm rả đến gần nửa đêm. Cảm giác ấm cúng như đại gia đình đang ăn cỗ, khiến cả đoàn thêm vui.


< Món khô lóc rim mặn - ngọt lạ miệng.

Chia tay, chúng tôi không quên mua những lọ tinh dầu xịn mang về làm quà. Tiễn khách, ông Bé vỗ vai căn dặn: “Lần sau nhớ báo trước, để tui chuẩn bị mấy món bánh lá chân quê.”

Và chúng tôi đã ngéo tay hứa rằng, sẽ trở lại để "tắm trăng" Tháp Mười, ngụp lặn trong hương sen, hương tràm tinh khôi. Hí hửng kéo con cá lóc cắn câu. Mềm môi với câu vọng cổ thân thương... Có người còn dự tính, tết này sẽ rủ đám bạn thân về đây “ở ẩn”.
Hẹn ngày tái ngộ “nàng” hương!

< Bữa ăn tối thật ấm cúng!

Theo Cẩm Nang Lâm Nghiệp của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn, biên soạn năm 2006, trang 85: “...Rừng tràm giữ vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường, duy trì cân bằng sinh thái, phòng hộ nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long. Rừng tràm là một hệ sinh thái đặc biệt chứa đựng nhiều ý nghĩa khoa học mà cho đến nay vẫn chưa được nghiên cứu đầy đủ. Đây là một hệ sinh thái tổng hợp của nhiều hệ sinh thái khác nhau và là hệ sinh thái chuyển tiếp giữa hệ sinh thái biển và hệ sinh thái lục địa cần được bảo tồn lâu dài.”

Du lịch, GO! - Phượt ký của Tấn Tới (iHay)
Dọc trên con đường thiên lý Bắc Nam qua tỉnh Quảng Trị, nếu để ý bạn sẽ bắt gặp dăm cái chợ với những cái tên rất ngộ, chỉ độc một chữ duy nhất. Mỗi chợ có một “hộ khẩu” gắn với từng mảnh làng nhưng phần đa rất nổi tiếng dù chẳng ai lý giải được cái tên của chúng hoặc nếu có cũng rất mơ hồ…

Gọi quen mà thành

Có người bảo rằng tên chợ một chữ là ví dụ điển hình nhất của bản chất người miền Trung* giản dị, có sao nói vậy, cốt cho giản tiện. Vậy nên khắp vùng Bình Trị Thiên, đâu đâu cũng “gặp” chợ quê một chữ: chợ Dinh, chợ Niệu, chợ Mai (Thừa Thiên-Huế); chợ Hôm, chợ Tréo (Quảng Bình) và Quảng Trị với chợ Cạn, chợ Sòng, chợ Cầu, chợ Kên, chợ Do. Người ta chỉ biết rằng, từ đời trước, ông bà tổ tiên đã gọi thế thì con cháu sau này cứ vậy mà gọi theo.

Ví như ở chợ Cạn (xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong), đây từng là một địa danh nổi tiếng từ thời nhà Nguyễn, gắn liền với một bộ môn nghệ thuật vang bóng một thời. Dẫu rằng “tuồng chợ Cạn” đã thuộc về dĩ vãng nhưng hễ nhắc đến “chợ Cạn”, phàm là người dân Quảng Trị dù có xa xứ vài chục năm vẫn biết. Có người chơi chữ tếu táo vẫn nói chợ Cạn là cái chợ ngược đời nhất bởi đã là chợ thì phải “đầy” chứ “cạn” thì lấy gì mà bán mà mua.

< Hàng bún, hàng không thể thiếu ở những ngôi chợ “nhà quê”.

Chợ Cầu ở huyện Gio Linh cũng có một quá khứ lẫy lừng. Ngày nay, nhiều người chỉ biết về nó như là một ngôi chợ khang trang được đặt ngay giữa trung tâm thị trấn Gio Linh, sát bên quốc lộ 1A mà ít ai biết rằng cái tên chợ Cầu đã được định danh từ thời chúa Nguyễn, gắn liền với đình làng Hà Thượng (ngôi đình được các nhà nghiên cứu xếp vào hàng cổ bậc nhất tỉnh Quảng Trị). Chợ Cầu đã từng đi vào thơ ca: “Vôi trắng nghìn năm lời ước hẹn/ Đỏ au cổ tích chẳng nhòa phai/ Chợ Cầu giao cảm cùng sông núi/Viên mãn cho người một sớm mai…”. (Võ Văn Hoa)

Riêng đối với chợ Sòng, tôi đã “trộm” nghĩ rằng phải chăng vì chợ đặt ngay cạnh ngã tư Sòng (ranh giới giữa thành phố Đông Hà và huyện Cam Lộ) nên có tên như vậy, nhưng rồi cuối cùng tôi cũng “tắc tị” với từ “Sòng”.

Một người đàn anh trong buổi trà dư tửu hậu đã “lý giải” với tôi về những cái tên một chữ rất đơn giản nhưng cũng có phần ngạo nghễ của một số chợ quê ở Quảng Trị rằng: “Có khi người xưa đặt tên chợ cũng giống như đặt tên cho con cái, nhiều cái tên không có nghĩa, không rõ nghĩa hoặc nhiều nghĩa nhưng cốt lõi là ngắn gọn, dễ nhớ…”.

Chợ “nhà quê”

Chợ “nhà quê” có phong cách, lề lối riêng. Những ngôi chợ “một chữ” xét cho cùng cũng là chợ “nhà quê”, bởi hàng hóa chủ yếu là các loài sản vật địa phương, từ mớ rau con cá cho đến trái ổi, trái cam. Chợ quê tựa mặt tiền, là nơi để người ta “khoe” những sản vật của làng mình, của gia đình mình. Dẫu cho hàng hóa được làm ra trên đồng đất quê, từ bàn tay người dân lam lũ rồi chúng ra chợ và cũng đến tay những người “nhà quê” khác mà thôi.

< Cảnh bán mua lấy lộc đầu năm ở chợ đình Bích La.

“Trên ti vi người ta nói ăn cái gì cũng có độc, cũng mắc bệnh, còn tôi chắc chắn sẽ được ăn đồ sạch. Hàng hóa ở chợ toàn do hàng xóm nuôi trồng, lẽ nào họ trồng rau, nuôi heo như thế nào mà tôi không biết?”- bà Lê Thị Phường, một người đi chợ Cạn nói chắc nịch.

Chợ quê còn bán cả cây con giống, ví như vào chợ Kên (xã Trung Sơn, huyện Gio Linh), nếu đến hàng trứng thì sẽ có cả rổ gà con lông tơ vàng óng đang chen lúc nhúc, nếu đến hàng thịt chí ít cũng gặp đôi chú heo sữa kêu ủn ỉn dưới gầm hàng. Hay như ở chợ Do (xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Linh), dù được dựng lại khang trang với mức đầu tư hơn chục tỉ đồng thì người ta vẫn nằm lòng câu ca dao chẳng biết có tự bao giờ rằng: “Chợ Do chợ của nhà quê/ Chợ sắn, chợ cá, chợ chè, chợ tiêu”.

< Chợ quê Quảng Trị thường bán cả những cây con giống phục vụ bà con nông dân.

Có ghé chơi mấy ngôi chợ này mới biết “văn hóa chợ quê” cũng mang nhiều nét lạ. Người bán người mua cứ thủng thẳng, chẳng ai tranh giành vồ vập gì nhau. Được cái chợ thường họp sớm và chừng 10 giờ sáng thì bắt đầu vãn người.

“Dân quê chúng tôi dành thời gian chợ búa cho buổi sáng, ít khi họp chợ chiều. Đi chợ sớm vừa để ăn sáng, vừa để mua bán, vừa để trò chuyện…Chúng tôi có thời gian chứ không phải tấp vội tấp vàng vào chợ xép lề đường như người trên phố.”- chị Lâm, một tiểu thương ở chợ Kên (xã Trung Sơn, huyện Gio Linh) chia sẻ.

Quê ngoại tôi cũng có một ngôi chợ nhỏ nằm e ấp bên dòng Kiến Giang và cũng chỉ có một tên (chợ Hôm ở xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình). Người ta thường nói xa quê, một trong những điều làm người ta nhớ nhất chính là ngôi chợ quê yên bình. Cũng như bao người khác tôi đã gửi một phần ký ức tuổi thơ mình ở nơi chốn đó…

* Thật ra, chợ 'một chữ' cũng có nhiều ở phía Bắc, ví dụ ở Ninh Bình có chợ Me, chợ Viến, chợ Hàng, chợ Giá, chợ rồng, chợ đón... Còn phía nam cũng vậy, ví dụ chợ Gạo, chợ nổi...

Du lịch, GO! - Theo NGUYỄN PHÚC (Quảng Trị Online), internet
Cuối năm, trời se se. Muốn nhắn với bạn phương xa về ăn miếng bê thui Cầu Mống, chấm vị mắm cái thơm lừng, nhấp chút rượu gạo để không phải quay quắt nhớ mùi tết quê hương...

Gần là phố bạn Đà Nẵng cũng có quán mang danh bê thui Cầu Mống, tít tắp Sài Gòn, Hà Nội, cũng lấy Cầu Mống đặt tên cho quán bê thui. Nhưng để tìm đúng cái vị bò tái ngòn ngọt, dai dai, bùi bùi, thịt màu hồng đào bắt mắt, da giòn rùm rụm, hay chén mắm cái thơm lừng, cay nồng của ớt, âm ấm của gừng thì phải tìm đến Cầu Mống thứ thiệt ở Điện Phương (Điện Bàn - Quảng Nam)), nơi ngôi làng gắn với cây cầu được đặt tên cho một món ngon... nhớ đời.

Nhắn bạn phương xa, rằng để có được món bê thui nổi tiếng trên suốt chặng đường thiên lý Bắc Nam, người dân nơi này phải vất vả, gắng gỏi từng ngày mới giữ được hương vị. Một món ăn ngon phải được chế biến từ những nguyên liệu ngon, sạch.

Bê thui ở Cầu Mống ngon là bởi bí quyết lâu đời của những chủ quán nơi đây. Bê chọn thui thường là bê có cân nặng từ 25- 30kg. Đặc biệt, trước khi làm thịt chừng nửa tháng, bê thường được nuôi bằng ngọn mía để cho thịt bê khi thui xong có vị ngọt và có mùi thơm rất dễ chịu.

Sau khi làm sạch, bê được “thui” mọi bằng than hoa. Bê thui ở Cầu Mống vừa chín tới, gọi chính xác phải là giữa chín và tái rất vừa ăn. Bê thui xong, xẻ bốn đùi treo trước hiên nhà. Mỗi khi có khách, chủ quán cắt một vạt thịt xắt từng lát mỏng, thấy rõ hai tầng thịt tái, chín. Thịt bê ngon phải có màu đỏ hồng nhưng không sống, da vàng rộm nhưng không khô, không dai và không có mùi khói.

Mắm chấm thịt phải từ loại mắm cái cá cơm, cá nục nguyên chất của những vùng chài ven biển Hội An, rau sống phải là đủ loại rau của miền quê, nào là tía tô, ngò thơm, xà lách, cải non, khế chua, chuối chát xắt lát mỏng, rau húng, rau quế, giá đỗ…
Đây cũng là loại rau vùng Trà Quế đã quá nổi tiếng ở Hội An - Quảng Nam. Làng rau này mỗi ngày đều cung cấp cho các chợ lớn bé những loại rau phong phú, tươi xanh và đặc biệt là rất sạch sẽ. Thiếu đi rau sống Trà Quế, người ta bảo bê thui Cầu Mống cũng mất luôn linh hồn.

Trải miếng bánh tráng mỏng từ các lò tráng bánh ở Điện Minh, Vĩnh Điện, hay bánh tráng Đại Lộc, nhón vài lát thịt bê cuốn với rau, chấm mắm cái ớt tỏi, cắn thêm miếng ớt xanh, nghe vị ngọt, mặn, cay nồng… thấm tận ruột non.

Chẳng thế mà cánh lái xe đường dài cứ tới Cầu Mống là muốn dừng lại, đưa du khách thưởng thức món này rồi mới tiếp tục lên đường. Nhờ đó, bê thui Cầu Mống thêm nổi tiếng khắp Bắc - Nam. Dừng, đón trả khách, cánh lái xe lại hỏi: “Ai xuống bê thui Cầu Mống?”, nghe thân thương đến lạ!

Món bên thui Cầu Mống đến nay vẫn chưa tìm được xuất xứ, nhưng truyền nhân thì đã có vài đời. Quán Mười đã qua 3 đời bán món này. Bảy Lép cũng chẳng kém cạnh khi giờ những đứa em và con ông đang thay nhau quản lý. Ngay những lò thui bê cũng đã qua 2 - 3 đời, cha truyền con nối.

Anh Dưỡng tiếp quản lò thui bê của cha, còn anh Ngô Trường Sơn lại nhận lò từ những người họ hàng của mình. Ở thôn Triêm Trung (Điện Phương) giờ đây có nhiều lò thui bê mọc lên, đúng như quy cách làm ăn hiện đại, hệ thống từ nguyên liệu đến thành phẩm đều được thực hiện tại địa phương, góp phần giải tỏa nỗi lo về an toàn thực phẩm.

Hằng năm, những quán bê thui Cầu Mống đóng góp vào ngân sách địa phương kha khá. Nhớ hồi lễ hội 400 năm Dinh trấn Thanh Chiêm diễn ra vào năm 2007, những quán bê thui đã “chịu khó” đầu tư để quảng bá danh tiếng của mình khi thết đãi hơn 100 suất cho buổi lễ. Dù vậy, bê thui Cầu Mống mới chỉ là một món ăn đặc trưng khi nhắc đến đất Quảng, còn cả một quãng đường dài để món ăn này xác lập được “thương hiệu” được bảo hộ trên thương trường rộng lớn.

Du lịch, GO! - Tổng hợp từ Quảng Nam Online, Afamily và nhiều nguồn khác
Long Châu là quần đảo gồm trên dưới 30 hòn đảo nằm rải rác giống như được một bàn tay phóng khoáng của một vị khổng lồ thích đùa nghịch, vào một ngày đẹp trời, cầm nắm đất quăng bừa trên mặt biển.

1. Chuyến ra đảo đèn Long Châu đầu tiên của tôi cùng ba đồng nghiệp là ba phóng viên mới ra nghề đó là Lưu Quang Định (em trai kịch tác gia lừng danh một thời Lưu Quang Vũ), Nguyễn Anh Dũng và Vũ Tiến. Thời gian thấm thoắt thoi đưa chốc đà đã hơn một phần năm thế kỷ. Ba phóng viên trẻ dạo đó giờ đều giữ ghế tổng, phó tổng biên tập những tờ báo đang nổi đình đám. Chuyến ra đảo lần hai của tôi tới Long Châu cùng với nhà văn đặc công Chu Lai và nhà báo Bùi Đức Toàn - Trưởng ban Biên tập Báo Quân đội Nhân dân cuối tuần.

Long Châu là quần đảo gồm trên dưới 30 hòn đảo nằm rải rác giống như được một bàn tay phóng khoáng của một vị khổng lồ thích đùa nghịch, vào một ngày đẹp trời, cầm nắm đất quăng bừa trên mặt biển. Long Châu là đảo to nhất với diện tích hơn 1 cây số vuông với vẻ đẹp hoành tráng, được tạo nên bằng những triền núi đá tai mèo trơ xám, hao hao dáng vẻ và có lẽ cũng cùng chất, cùng sự khắc nghiệt về thổ ngơi với thung lũng đá Hà Giang. Long Châu nguyên thủy gần như thuần đá và rất khan nước.

< Đèn biển Long Châu trên đỉnh đá (Hải Phòng).

Mùa mưa, dân đảo tìm đủ cách tích nước trời. Mùa khô càng khổ hơn. Đợi thuyền của dân ra, vượt dốc dài thăm thẳm trườn qua núi xuống mua từng can. Thế cho nên nước trên đảo Long Châu được sử dụng triệt để qua nhiều chức năng. Tắm rửa xong giữ lại làm việc nọ, việc kia rồi tưới cây. Rửa rau, vo gạo rồi còn lưu lại sử dụng qua vài việc nữa rồi mới tưới cây. Nước khan như vậy nên chỉ có những cây cỏ có sức sống lạ kỳ lắm mới sống nổi. Trong dân gian mới lưu truyền rằng, Long Châu cũng là “vườn thuốc nam” cực quý là vậy. Năm 2003, đoàn thanh niên đảm bảo hàng hải miền Bắc có sáng kiến vận chuyển 20 khối đất từ đất liền ra, rồi bằng sức người, gùi dần lên đỉnh đảo để tạo vườn trồng rau.

Ở Long Châu có nhiều loại rắn, đa phần thuộc nhóm rắn độc, trong đó nổi danh nhất là rắn lục, rắn nâu và rắn xanh. Lần ra đảo thứ nhất, đoàn nhà báo ngủ lại qua đêm. Anh em trên đảo quý nhà báo nên cứ dặn: Đêm xuống, dù vội đến đâu cũng nên soi đèn để tránh rắn cắn. Các giống rắn trên đảo Long Châu đều rất lành nhưng nọc cực độc. Bác Vũ Văn Lợi, công nhân gác đèn, 30 năm trước ở tuổi 56 bị rắn cắn, may kịp sơ cứu rồi đưa vào bệnh viện trong bờ chữa chạy mới qua khỏi hiểm nguy.

< Quang cảnh quần đảo Long Châu.

Sét ở Long Châu phải xếp vào hàng thượng thặng, ít nơi nào sánh được. Trong cơn mưa, bão trời Long Châu mịt mùng liên tục bị xé nát bằng những chuỗi sét liên hồi kỳ trận. Người trên đảo bịt chặt tai mà vẫn không khỏi ù lên, đầu nhức buốt như gặp bom tấn. Tivi rút khỏi ổ cắm vẫn không tránh khỏi sét đánh đen thui qua cảm ứng. Đặc sản thứ ba ít nhiều mang lại sự thích thú về ẩm thực của dân đảo Long Châu. Đó là dê rừng. Đá ràn rạt hiểm trở như thế, cây cỏ hiếm, song bù lại toàn cây thuốc nên giống dê núi ở đây đúng nghĩa là sơn dương. Giống này cực khỏe, dính đạn thợ săn thủng bụng vẫn lao vun vút trên những triền đá lởm chởm như chông dựng ngược.

Các nhà ẩm thực sành sỏi phong sơn dương Long Châu vào hàng đệ nhất An Nam, vượt lên cả dê núi đá Ninh Bình. Nghe nói đàn sơn dương đảo Long Châu hiện nay chỉ còn lại khoảng hơn chục con. So với trước cũng đã có sự gia tăng số lượng. Hôm đoàn nhà báo cùng đoàn cán bộ của Thành ủy Hải Phòng ra thăm đảo. Dân gác đèn và bộ đội biên phòng quý khách, chi hơn triệu bạc thuê mấy vị thổ dân Cát Bà ra chăng lưới, bắt được một chú sơn dương đãi khách…

2. Đồng Trung Kiên là Giám đốc Xí nghiệp Đảm bảo an toàn hàng hải (ĐBATHH) Đông Bắc Bộ, thuộc thế hệ quản lý thứ ba của ngành ĐBATHH. Nhìn hai cái đầu hói và một mái tóc hoa râm của đoàn nhà văn, nhà báo, lại biết tôi là bạn của bố anh - kỹ sư Đồng Trung Hiền, một người có dáng vẻ hào hoa nổi tiếng trong làng ĐBATHH bởi bộ ria cực đẹp, từng là kế toán trưởng của ĐBATHH miền Bắc, rất ưu ái nên suốt trong chuyến dẫn đoàn ra đảo, Kiên luôn xưng cháu một cách lễ phép với chúng tôi. Chẳng những kế tục gia đình đi theo nghề ĐBATHH mà Kiên được đào tạo bài bản cho nghề này khi anh nhận bằng kỹ sư khoa ĐBATHH tại Trường đại học Hàng hải.

Ra trường về nhận công tác tại xí nghiệp năm 1994, 13 năm sau (năm 2007) anh lên đảm nhiệm vai trò Giám đốc xí nghiệp. Hơn 4 năm giữ trọng trách này, vị giám đốc trẻ đã thuộc nằm lòng mọi cơ sở, mọi lĩnh vực thuộc xí nghiệp. Kiên cho biết, phạm vi quản lý của xí nghiệp anh phủ rộng trên mặt biển từ Quảng Ninh đến Thái Bình với 240 phao tiêu. Luồng Lạch Huyện là luồng quan trọng hàng đầu cho việc ĐBATHH để tàu ra vào cảng Hải Phòng, riêng phao nhỏ có 150 chiếc, phao lớn 200 chiếc. 10 đèn biển đều ngự trên những địa danh “vua biết mặt, chúa biết tên” như đảo Long Châu, đảo Trần, đảo Cô Tô, đảo Hạ Mai, đảo Bạch Long Vĩ, đảo Hòn Dấu, đảo Sói Đen còn gọi là đảo Thanh Niên…

< Cán bộ, chiến sĩ Đài quan sát Long Châu tuần tra, kiểm soát biển đảo.

Trong bữa cơm dân dã, khách và chủ ngồi chiếu trải trên nền nhà, tựa lưng vào tường nhà đảo đèn, chúng tôi được gặp mặt tất cả 12 cư dân của đảo. Đó là 4 chàng bộ đội của hai trạm biên phòng cùng 8 công nhân nhà đèn Long Châu. Trò chuyện với chàng bộ đội đeo lon Đại úy - Trưởng trạm Biên phòng Nguyễn Xuân Hải - tôi mới biết anh là con trai của ông Nguyễn Xuân Hời, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng, Huyện ủy Vĩnh Bảo. Hải ra đảo gần tròn 3 năm và bắt đầu quen với đảo nên mọi sự khó khăn, khắc nghiệt ở đây đã trở nên bình thường, đến độ mỗi bận nghỉ phép về đất liền lại thấy nhơ nhớ.

12 con người tuy khác đơn vị, ngành nghề nhưng ở trên đảo này coi như anh em trong một gia đình. Việc riêng, việc chung đều bàn bạc, buồn vui cùng chia sẻ. Khách đất liền ra, tất cả xúm vào, mỗi người một việc đón tiếp chu đáo. Trạm trưởng Trạm đèn là Nguyễn Mạnh Hùng, cao dong dỏng, là một tay lành nghề bậc nhất đảo và nếu so với các đầu bếp có tiếng trong đất liền về chế biến dê chắc cũng không kém mấy. Vừa trả lời những câu hỏi của tôi về cách làm thịt dê, Hùng vừa dỏng tai về phía nhà văn Chu Lai nghe câu chuyện ngày càng hấp dẫn của ông nhà văn đặc công tràn ngập ngôn ngữ lính và quá nhiều câu chuyện của người đàn ông từng trải.

< Vịnh đậu tàu thuyền đảo Long Châu.

Đặt đĩa tiết canh xuống chiếu sau khi đã xẻ cho tôi một góc, Hùng chợt reo lên tán thưởng: “Đúng, đúng, nhà văn nói rất đúng. Càng sống lâu, con người ta càng yêu mảnh đất gắn bó với mình”. Dường như để minh họa cho câu nói của Chu Lai ngay sau bữa ăn, Trạm trưởng Hùng dẫn chúng tôi ra thăm mộ liệt sĩ Cao Quang Viên, công nhân gác đèn đã anh dũng hy sinh trong trận đánh bom của Mỹ vào năm 1967. Rồi anh dẫn chúng tôi lên nhà đèn theo cầu thang xoáy trôn ốc có tới gần hai trăm bậc.

Với vẻ thành thạo và am hiểu nghề, Hùng cho chúng tôi biết: “Đèn biển Long Châu bây giờ thuộc loại đèn PRV 24, hoạt động được bằng pin mặt trời do nước Anh sản xuất. Nó gọn nhẹ hơn so với đèn của Pháp nhưng cái bệ do người Pháp xây vẫn giữ nguyên, tạo so sánh cho sự tiến bộ kỹ thuật của nhân loại và cũng là chứng tích của một thời. Vết tường đá phía đông nhà đèn bị rốc-két Mỹ bắn vẫn để nguyên, giống như “vết đạn thành Cửa Bắc” (Hà Nội) tại nhà đèn Long Châu. Tuy nhỏ bé, xinh xắn như vậy, nhưng ánh sáng đèn biển Long Châu đủ sức lan tỏa, vươn tới 25-30 hải lý để những con tàu trong đêm định hướng ra vào an toàn trên mặt biển mênh mông.

Hải đăng Long Châu tọa lạc trên đảo Long Châu, huyện đảo Cát Hải, Hải Phòng, được xây dựng năm 1894, với mục đích phát tín hiệu chỉ dẫn những con tàu khi qua vùng biển vịnh Bắc Bộ lưu thông được an toàn.
Mắt ngọc Long Châu là tên thân thương của ngọn đèn mà những người đi biển thường gọi. Từ xa, ngọn hải đăng Long Châu sừng sững như tháp bút khổng lồ viết lên trời xanh. Ngọn hải đăng cao 109,5m so với mực nước biển và chiếu sáng xa 27 hải lý, tàu biển cách xa Long Châu tới 49km vẫn nhìn thấy ánh sáng ngọn hải đăng.

Du lịch, GO! - Theo Nguyễn Hiếu (Petrotimes), internet

Monday, 18 February 2013

Cách thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) chừng 10 km, qua cầu Hồ là đến đất Thuận Thành, nơi có hai ngôi chùa cổ nổi tiếng là chùa Dâu và chùa Bút Tháp.

Gần hai ngàn năm trước, đây là đất Luy Lâu, thủ phủ Giao Châu thời Bắc thuộc, là trung tâm Phật giáo cổ xưa nhất Việt Nam, nơi nảy sinh nhiều sự tích gắn với những ngôi chùa tuyệt đẹp.

Tục truyền rằng thời đó, tu sĩ Ấn Độ là Khâu Đà La đến truyền đạo Phật có đệ tử đầu tiên là Man Nương (A Man – Nàng Mén ), vốn là một cô gái trồng dâu nuôi tằm. Một đêm, Man Nương nằm ngủ nơi cửa chùa Dâu, vị tu sĩ về muộn, không muốn kinh động nên nhẹ bước qua người nàng.

Man Nương có thai, hạ sinh một bé gái. Khâu Đà La đưa cô bé về một ngôi chùa bên kia sông Đuống (sau này là chùa Phật Tích), sân chùa có cây tùng lớn, thốt nhiên, thân cây mở ra nhận bé gái vào lòng. Huyền thoại này là biểu trưng đẹp đẽ sự tiếp biến văn hóa Ấn – Việt, minh chứng cho sự du nhập rất sớm Phật giáo vào nước ta. Gặp năm mưa bão ngập lụt, cây tùng trốc gốc, bị nước cuốn trôi. Vua sai lính kéo lên không được, nhưng Man Nương ra sát mép nước hát ru con, cây nhẹ nhàng trôi vào bờ. Gỗ cây tùng được xẻ ra tạc bốn tượng Phật theo Tứ Pháp của tín ngưỡng dân gian: Mây, Mưa, Sấm, Chớp - Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện, cho các chùa Kinh Bắc thờ. Cùng với việc thờ Phật, chùa Dâu thờ nữ thần Pháp Vân.

Chùa Dâu vốn được xây dựng khoảng đầu thế kỷ III được gọi là “đệ nhất cổ tự” nhưng kiến trúc hiện nay còn lại sau nhiều lần trùng tu là từ thiết kế của Mạc Đĩnh Chi năm 1313 dưới thời vua Trần Anh Tông. Chùa Dâu thời Trần nổi danh là chùa trăm gian, tháp chín tầng, cầu chín nhịp, nay chỉ còn lại ba tầng tháp Hòa Phong, toàn bộ kiến trúc khác đều mới dựng lại. Thân tháp hình vuông, xây gạch trần nung già rất chắc chắn, có bốn cửa vòm cân đối bốn mặt.

Độc đáo nhất là tượng cừu nằm ngay bên phải cửa trước của tháp. Đó là một con cừu sừng xoắn, giống cừu thời xưa không có ở Việt Nam. Năm tháng nắng mưa và bao thế hệ phật tử tiếp xúc cầu khấn có lẽ đã để lại các vết lõm sâu trên đỉnh đầu và phần lưng cừu.

Đây là dấu tích vật chất của văn hóa Ấn gắn với sự xuất hiện các vị sư Ấn Độ đến truyền đạo Phật ở Luy Lâu. Dấu tích văn hóa Ấn còn thể hiện ở chấm tròn trên trán tượng đồng bà Dâu – Pháp Vân, hiện thờ trong chính điện.

Cách chùa Dâu vài cây số, ngược lên đê hữu ngạn sông Đuống, là chùa Bút Tháp, vốn được coi là một trong những ngôi chùa cổ đẹp và hoàn thiện nhất về kiến trúc, cảnh quan và tượng Phật. Có người cho rằng, chùa có từ thế kỷ XIII, nhưng cấu trúc quy mô là ở thế kỷ XVII (1647) dưới thời chúa Trịnh. Đến những năm 1992-1996, chùa được tu bổ hoàn chỉnh.

Chùa có cấu trúc đăng đối từ tam quan, gác chuông hai tầng tám mái đến các tòa tiền đường, trung đường, hậu đường đều đối xứng qua trục Thần Đạo dài hơn 100m. Hành lang dài có mái bao bọc quanh chùa, du khách vãn cảnh chùa có thể tìm nhiều góc nhìn đẹp với những đầu đao cong vút trên mái, các nền bệ lan can đá, cửa cuốn giữa cây lá thanh tịnh. Chùa Bút Tháp có tới 50 bức chạm khắc đá dọc theo lan can và trên thành cầu đá nhỏ, chủ đề thiên nhiên, nét khắc tinh tế.

Chùa có ngọn tháp đá ngũ giác, gồm năm tầng, cao hơn chục mét, tuy tên tháp là Bảo Nghiêm nhưng chính vua Tự Đức khi viếng thăm, thấy ngọn tháp như hình cây bút viết lên trời xanh, đã gọi tên là Bút Tháp.

Độc đáo nhất trong Thượng điện chùa Bút Tháp là pho tượng gỗ nguyên bản Phật Quan Âm nghìn tay nghìn mắt được tạc từ giữa thế kỷ XVII. Đây có thể coi là kiệt tác điêu khắc gỗ Việt Nam với các chi tiết, hoa văn quen thuộc. Gương mặt Phật an nhiên, sáng suốt, nhưng lại hết sức gần gũi, trong mỗi bàn tay xòe ra đều có hình con mắt, các cánh tay sắp xếp cực đẹp, như ánh hào quang lan tỏa. Trong chùa còn có hơn 70 tượng gỗ đề tài Phật giáo như Phật A di đà, Kim đồng, Ngọc nữ, các La Hán… rất sinh động.

Hai ngôi chùa cổ đất Thuận Thành luôn là điểm thăm viếng lý thú của hầu hết du khách trong hành trình về Kinh Bắc, vùng châu thổ nghìn năm có nhiều danh lam thắng cảnh.

Du lịch, GO! - Theo Nguyễn Việt Bắc (Phụ Nữ Online), internet
Có giai thoại kể rằng, đời vua Minh Mạng, mỗi năm, người dân Quảng Ngãi phải tiến cống mắm nhum cho triều đình và bắt buộc phải cống bằng vật phẩm, không được thay thế bằng tiền. Nghe chuyện trên, anh bạn đồng nghiệp liền gọi điện thoại nhờ tôi mua hộ hai chai mắm nhum để anh cũng được “làm vua”.

Nhum thuộc loại nhuyễn thể sống ở những gành đá ven bờ biển nước ấm. Chúng còn có tên khác là nhím biển, cầu gai vì thân tròn, nhiều gai nhọn và dễ gãy. Thịt nhum có thể kho ăn với cơm, nấu cháo, trộn trứng chưng cách thủỵ... nhưng ngon nhất là chế biến món mắm.

Tuy có nhiều loại: nhum ta, nhum mỡ, nhum đen… nhưng chỉ có “nhum ta” với màu đỏ thẫm ngả sang đen, thịt chắc và thơm mới có thể làm mắm. Vì loại “nhum ta” sống nhiều ở các gành đá khu vực biển Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) và Hoài Nhơn (Bình Định) nên mắm nhum được xem là đặc sản ở vùng biển này. Cư dân nơi đây dùng móc sắt có độ dài khoảng 1m nhẹ nhàng kéo nhum về phía mình rồi bắt bỏ vào bao, nhưng không được giật mạnh vì nhum sẽ bắn gai vào tay rất buốt.

Nhum sau khi bắt về rửa sơ qua nước lã rồi dùng dao bổ đôi lộ ra những múi thịt màu hồng trông rất bắt mắt. Dùng tăm tre gạt bỏ những gân máu rồi lấy muỗng nạo thịt cho vào bát lớn trộn với muối hột và cho vào chai đậy kín khoảng mươi ngày thế là ta đã có món mắm nhum tuyệt hảo.

Chị Võ Thị Tuyết Mai, chủ quán Minh Mai, nằm cạnh bãi biển thôn Châu Me, xã Phổ Châu, huyện Đức Phổ giới thiệu khá rành rẽ về món mắm nhum, được xem là đặc sản luôn được thực khách “ưu ái” khi đến đây. Thế là tôi nhất quyết “làm vua” với món thịt heo ba chỉ luộc thái mỏng cuốn với rau sống chấm mắm nhum.

Bát mắm nhum sền sệt, đỏ tựa như mắm ruốc, cho vào ít đường, vài lát ớt thái mỏng cùng với dăm tép tỏi Lý Sơn, thêm tí nước cốt chanh rồi khuấy đều dậy mùi thơm phức. Đĩa thịt heo luộc nằm cạnh bát mắm cùng với đĩa rau sống và bánh tráng gói ram (bánh đa nem) như mời gọi, chưa ăn đã thấy ngon.

Gắp rau sống, thịt heo cuốn với bánh tráng gói ram chấm vào bát mắm đưa vào miệng phải nói ngon khó diễn tả hết thành lời. Vị béo, ngọt từ mắm và thịt hòa quyện cùng vị cay của ớt, hương thơm của tỏi Lý Sơn xen lẫn hương vị của rau sống khiến chúng tôi cứ liên tục cuốn rồi chấm chẳng muốn dừng.

Tôi cùng hai người bạn “mải mê” với món thịt heo luộc cùng với rau sống chấm mắm nhum mà quên luôn cả chai rượu đặt bên cạnh. Đúng lúc ấy thì tôi nhận được điện thoại vợ gọi về nhà dùng cơm. Khi nghe đến mắm nhum, nàng liền bảo mua lấy vài chai để ăn dần. Tôi giật thót cả người, vội sờ chiếc ví da và thật may là còn đủ tiền để “cô nàng sành ăn” cũng được “làm vua”.

Về Sa Huỳnh ăn nhum

Du lịch, GO! - Theo Trang Thy (Quảng Ngãi Online), internet
Dù kỳ nghỉ tết năm nay kéo dài nhưng hầu hết gia đình đều chọn các tour đi gần, ngắn ngày và tự đi để tiết kiệm chi tiêu. Nhiều điểm đến gần TP.HCM, Đà Nẵng... và các khu du lịch biển vì thế quá tải.

Hủy du lịch tết vì không tìm được phòng nghỉ

Chị Phương Thúy, nguyên giám đốc điều hành một resort ở Mũi Né (Phan Thiết, Bình Thuận), cho biết do nhiều gia đình ăn tết ở nhà, tranh thủ những ngày nghỉ còn lại đi du lịch nên hầu hết các resort đều không còn phòng những ngày cao điểm mồng 4-6 tết từ cả mấy tháng trước.

Chị Ngọc Chu (đường Huỳnh Tấn Phát, Q.7, TP.HCM) kể chị và nhóm bạn hẹn nhau đi Mũi Né ba ngày mồng 4, 5, 6 từ mấy tháng trước. Chờ bạn chị thu xếp được lịch nghỉ phép, trước tết gần 20 ngày chị liên lạc khắp các resort và khách sạn quen biết để đặt bốn phòng nhưng tất cả đều kín chỗ. Bí quá, các gia đình đều vào cuộc, huy động thêm các mối quan hệ, nhưng gọi khắp nơi vẫn không tìm được phòng.

Chị Chu nói các gia đình trong nhóm đều có xe riêng nên chủ động không đặt tour để tiết kiệm chi phí. Mọi năm, đến lúc khởi hành mới điện thoại tìm chỗ mà vẫn “dung dăng dung dẻ”, năm nay được nghỉ dài mọi người mới lo tìm chỗ trước nhưng đúng là không nghĩ tình hình “căng thẳng” đến như vậy. Cả nhóm sau đó đổi hướng sang Vũng Tàu rồi Long Hải nhưng liên lạc khắp các khách sạn cũng không tìm được phòng nên cuối cùng đành ăn tết ở nhà.

Tương tự, gia đình chị Thuận (Phú Mỹ Hưng, Q.7) và anh Nam (Q.Tân Bình) cũng đặt phòng khắp nơi từ trước tết hơn cả tháng, hết Phan Thiết tới Đà Lạt nhưng vẫn không tìm được chỗ nào trống nên đành hủy chuyến du lịch đã dự kiến, chờ ra tết thong thả mới tính chuyện “đi” tiếp.

Nhiều khu du lịch quá tải

Từ mồng 3 tết (12-2), lượng du khách đổ đến Đà Lạt tăng mạnh. Các khách sạn ba, bốn sao vốn ngày thường chỉ bán được khoảng 30% phòng cũng thông báo hết phòng từ mồng 3 tết. Tương tự là các nhà lưu trú du lịch. Đến sáng mồng 4 tết, rất nhiều khách sạn trên đường Nguyễn Chí Thanh, Nam Kỳ Khởi Nghĩa và quanh khu Hòa Bình đã treo biển báo hết phòng. Ông Ngô Anh Tuấn, chủ khách sạn Đà Lạt 24h, cho biết từ mồng 4 đến mồng 6, khách sạn phải dùng lều hỗ trợ du khách không có chỗ lưu trú. Đến chiều 16-2, một số khách sạn vẫn còn treo biển hết phòng.

Theo Sở VH-TT&DL Lâm Đồng, Đà Lạt có khoảng 10.800 phòng khách sạn và nhà nghỉ, giá phòng đều tăng 50-300%. Ông Võ Quang Văn, giám đốc Trung tâm dịch vụ lữ hành Đà Lạt, cho biết lượng khách đến Đà Lạt ước khoảng 50.000 người. Các khu vực trung tâm thành phố, chợ Đà Lạt, hồ Xuân Hương, khu Hòa Bình chật cứng người, một số tuyến đường ùn xe, đường Mai Anh Đào nơi có hai khu du lịch đồi Mộng Mơ, thung lũng Tình Yêu xe khách đậu chật kín. Tương tự, thung lũng Tình Yêu, đồi Mộng Mơ, hồ Than Thở, Lang Bian, vườn hoa TP Đà Lạt... cũng đón lượng khách đông kỷ lục.

Sở VH-TT&DL Bình Thuận cũng cho biết tổng cộng có khoảng 150.000 du khách đến Bình Thuận, trong đó có 70.000 người lưu trú. Trong số trên 30.000 khách quốc tế, số lượng khách Nga chiếm trên 50%. Công suất phòng tại những khách sạn, resort đạt trên 90%, tại những điểm đến quen thuộc ở Mũi Né và khu vực Đồi Dương (TP Phan Thiết) đạt gần 100%, có nơi diễn ra tình trạng “cháy” phòng từ mồng 1 đến mồng 6.

Tính đến chiều 16-2, theo ban quản lý các khu du lịch TP Vũng Tàu, có hơn 400.000 lượt khách đến Vũng Tàu trong dịp tết, trong đó ngày 16-2 có số khách cao nhất với gần 90.000 lượt, con số cao kỷ lục. Sáng 16-2, đường Thùy Vân - Hạ Long - Quang Trung vẫn đông đúc xe cộ, nhiều nhất là xe máy của các gia đình, cặp đôi. Các quán ăn, quán cà phê chật kín khách. Nhiều quán ăn dã chiến, dựng tạm bên đường cũng “hốt” khách.

Miền Trung đắt khách quốc tế

Tại Đà Nẵng, lượng du khách cũng tăng vọt, đặc biệt khách quốc tế. Ông Huỳnh Đức Trung - phó phòng quản lý lữ hành Sở VH-TT&DL Đà Nẵng - cho biết trong dịp tết, Đà Nẵng đón tổng cộng 47.300 lượt khách quốc tế, tổng số khách lưu trú ước đạt 42.750 khách. Theo thống kê, lượng khách đến Hội An tăng hơn 20% so với mọi năm. Ông Trần Văn Khoa, giám đốc Công ty du lịch Hội An Eco tour, nói trong những ngày tết công ty chủ yếu đón các đoàn khách quốc tế. Du khách tỏ ra hài lòng với các tour làm ngư dân, xuống đồng làm ruộng, trồng rau trong những ngày đầu năm. Còn theo bà Đinh Thị Thu Thủy - trưởng Phòng thương mại du lịch Hội An, khách ở dài ngày đón tết chủ yếu là khách quốc tế, đông nhất là khách châu Âu, Nhật.

Trong những ngày tết, hàng loạt tàu biển hạng sang mang theo hàng ngàn du khách các nước cũng “xông đất” cảng biển Chân Mây (Thừa Thiên - Huế), Nha Trang... Theo Sở VH-TT&DL Thừa Thiên - Huế, hiện mỗi ngày vẫn còn khoảng 5.000 khách chủ yếu từ các nước Âu - Mỹ đến Huế.

Hết tết vẫn căng

Mặc dù cao điểm đợt nghỉ tết đã qua nhưng Đà Lạt vẫn tiếp tục đón lượng khách lớn đổ về tận hưởng thời tiết đẹp và ngắm mai anh đào nở rộ. Cuối ngày 16-2, các xe khách của Công ty Phương Trang, Thành Bưởi vẫn kín khách du lịch đến từ TP.HCM và các tỉnh miền Tây. Hiện các quán ăn, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ taxi và dịch vụ vận tải tiếp tục căng thẳng. Gọi taxi rất khó khăn, các tổng đài thường báo bận.

Tại Vũng Tàu, theo các cơ sở kinh doanh du lịch, nhiều gia đình vẫn tranh thủ ngày nghỉ cuối cùng đi tắm biển, lượng khách đến Vũng Tàu trong ngày 16-2 chủ yếu ở các tỉnh lân cận và các huyện trong tỉnh, đi về trong ngày. Tuy không “cháy” phòng nhưng nhiều nhà nghỉ tư nhân ở khu vực Bãi Sau (thuộc phường 2, phường Thắng Tam) vẫn đẩy giá “cao ngất”. Phòng nghỉ đơn ngày thường chỉ khoảng 400.000 đồng/ngày bị đẩy lên tới 1-1,2 triệu đồng, có du khách phải trả tới 1,5 triệu đồng.

Tour dài ngày, đi máy bay giảm khách

Ông Trần Thế Dũng, phó giám đốc Công ty du lịch Thế Hệ Trẻ, cho biết trên thực tế các tour ngắn ngày và đi biển có quá tải nhưng các tour đi xa, dài ngày, nhất là đi bằng máy bay đã giảm khách thấy rõ. Cụ thể, thống kê sơ bộ tại một số công ty lữ hành ở TP.HCM cho thấy các tour Hà Tiên, Phú Quốc (Kiên Giang), Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Kon Tum... và xa hơn như Hạ Long, Sa Pa, vòng cung Tây Bắc... năm nay đều giảm khách. Điều này cho thấy kinh tế khó khăn vẫn còn ảnh hưởng đến túi tiền du lịch của các gia đình. Hầu hết các gia đình đều chọn tour gần, ngắn ngày và tự đi để tiết kiệm chi tiêu trong khi vẫn có được vài ngày nghỉ ngơi, thư giãn trước khi trở lại với công việc ngày thường.

Du lịch, GO! - Theo Dulich Tuoitre, internet

Công ty du lịch

Công ty du lịch >>> Siêu thị mevabe dành cho mẹ và bé ,quần áo trẻ em >> thời trang trẻ em
Lên đầu trang
Tự động đọc truyện Dừng lại Lên đầu trang Xuống cuối trang Kéo lên Kéo xuống