Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Auto scrolling

Giới thiệu bản thân

Bản quyền thuộc Công ty du lịch Việt Nam. Powered by Blogger.

Search This Blog

Friday, 22 February 2013

Mùa hè cách đây hơn 10 năm, lần đầu tiên tôi đưa khách về Phú Yên. Đoàn đã khám phá khu dã ngoại Sơn Nguyên, đập Đồng Cam, đầm Ô Loan, tháp Nhạn, ghềnh Đá Dĩa, Vũng Rô… 

< Ghềnh đá Dĩa, thắng cảnh quốc gia.

Cảnh quan nào cũng đẹp mê hồn, chỉ tội đường quá xấu và chẳng có dịch vụ gì. Sau này, nhiều lần đi ngang ghé qua, kiểu “cưỡi ngựa xem hoa”, thấy chẳng có gì mới. Bẵng đi mấy năm, Phú Yên đổi thay đến kinh ngạc. Tiềm năng du lịch đang trỗi dậy mạnh mẽ.

< Núi Đá Bia.

“Con đường đau khổ” ngày xưa từ Quốc lộ 1A đến ghềnh Đá Dĩa dài 14km giờ đây đã được nâng cấp rất tốt. Ngược vào Nam thì có bãi Môn, nước trong xanh như ngọc bích, biển lặng, bãi cát dài, trắng mịn màng. Có thể nói đây là bãi tắm vươn xa về hướng Đông nhất trên đất liền Việt Nam. Bên cạnh là hải đăng mũi Điện (mũi Đại Lãnh), cao 110m so với mặt nước biển, là một trong 18 ngọn hải đăng của Việt Nam, được xem là nơi đón ánh bình minh sớm nhất trên đất liền.

< Bãi Môn nhìn từ Hải đăng.

Con đường từ bãi Môn lên tới đỉnh ngọn hải đăng dài khoảng hơn 1km đã được đầu tư xây dựng. Nếu liên hệ trước, sẽ có một bữa ăn trưa hải sản với năm anh em Thắng, Bình, Linh, Trung, Nguyên đang làm nhiệm vụ vận hành hải đăng để định hướng tàu thuyền khi đi qua mũi cực Đông.

Các anh vừa là những đầu bếp dân dã cừ khôi, vừa là những tay săn (chứ không phải câu) cá chình biển thiện nghệ. Buổi tối, lên núi Nhạn ngắm Tuy Hòa về đêm. Tháp Nhạn sáng rực trên cao giữa lòng thành phố, lung linh mờ ảo. Còn nhiều điểm đến độc đáo như: ghềnh Đá Dĩa, vịnh Xuân Đài, Vũng Rô, đầm Ô Loan…

< Sông Đà Rằng.

Nhưng hấp dẫn nhất khi đến Phú Yên là ẩm thực. Đường Bạch Đằng chạy dọc sông Đà Rằng dưới chân tháp Nhạn, còn gọi là đường Bờ Kè có gần trăm quán đặc sản Phú Yên.

Món độc đáo thì có mắt cá ngừ đại dương tiềm thuốc Bắc - còn gọi là đèn pha đại dương, gỏi cá ngừ đại dương, cá hồi cuốn ba chỉ, rau lưỡi rồng nấu canh cá thát lát hoặc luộc chấm chao, gỏi mít hải sản, cà ri cùi di cá hon (vi cá nhám), cù lao lươn (đùm thát lát), lươn um chuối, cu đất nướng ớt xiêm, cá bò gù nấu lá giang, cá cờ, cá dìa, cá bóp, cua huỳnh đế, gà nướng Tuy Hòa, ốc nhảy… Ăn cả tuần chưa hết món lạ với giá rẻ bất ngờ.

Khách đến Phú Yên còn bị hấp dẫn bởi sự chân quê và hiếu khách của người dân nơi đây. Từ TP.HCM đến Tuy Hòa khoảng 550km đường bộ; hàng ngày có các tuyến bay TP.HCM - Tuy Hòa. Mới đây còn có thêm tuyến bay Hà Nội - Tuy Hòa. Chỉ lo ngại mai này, khi du lịch phát triển thì lại xô bồ, chặt chém. Mong rằng Phú Yên không đi theo vết xe đổ của nhiều địa phương khác.

Du lịch, GO! - Theo Nguyễn Văn Mỹ (Phunuonline), internet
Người dân miền Tây thường vui Tết kéo dài đến Rằm tháng Giêng, nhiều người gọi vui là “ăn Tết hết mùng hết mền”. Được dịp về miền Tây để “sảng khoái” cùng Tết, để thấy được những nét đón Tết đặc trưng văn hóa riêng của họ.

< Nhiều nhà dân ở Bạc Liêu có bàn thờ nhớ ơn Bác Hồ trước cửa nhà vào những ngày Tết.

Ngay từ ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), người dân miền Tây đã bắt đầu ăn Tết. Mọi công việc mưu sinh thường ngày được họ tất bật làm từ đầu tháng Chạp nên những ngày cận Tết họ chủ yếu lo chuẩn bị đồ dùng để đón Tết. Ngày đưa ông Táo đã thấy người dân tụ họp ăn uống chào mừng mùa xuân mới về.

< Thắp hương cho ông bà tổ tiên là việc làm không thể thiếu vào ngày Tết cổ truyền.

Năm nay không có 30 nên người dân có phần ăn Tết sớm hơn. Từ chiều ngày 29 tháng Chạp, nhà nhà đã hối hả chuẩn bị đồ ăn, thức uống để làm tiệc chờ đợi giao thừa. Do đó, từ khoảng 8 giờ tối, không khí Tết đã tràn ngập mọi nhà. Đúng thời khắc giao thừa, sau khi cúng ông bà tổ tiên, mọi người trong gia đình cùng chúc nhau năm mới. Sau đó, họ qua nhà hàng xóm chúc mừng.

< Ly rượu đế mừng xuân không thể thiếu đối với người dân miền Tây.

Có mặt tại nhà ông Nguyễn Văn Sơn (ngụ ấp 22, xã Phong Thạnh A, huyện Giá Rai), PV Dân trí ghi nhận không khí tại đây vào ngày mùng 1 Tết khá sôi nổi. Có nhiều gia đình là bà con của ông Sơn cùng đến thắp hương cho người đã khuất. Một mâm rượu thịt đã được ông Sơn chuẩn bị sẵn trên bộ ván để tiếp đón. Sau khi khách thắp hương xong, ông Sơn rót rượu mời những người đàn ông trong uống mừng năm mới, còn những chị em phụ nữ được vợ con ông Sơn mời nước ngọt, ăn bánh kẹo…gọi là lấy lộc đầu năm.

< Nhiều nhà chơi sang đón khách bằng bia.

Điều ấn tượng mà chúng tôi ghi nhận được là chủ nhà không mời quá 2 ly rượu vì khách còn phải đi nhiều nơi nên hầu như không ai ép nhau trong ngày đầu năm. Khách đến chỉ cần nhấp một ngụm nhỏ thì chủ nhà cũng đã thấy vui nên ai cũng vui vẻ, sảng khoái khi đi vui Tết trong ngày này.

< Cùng chúc nhau năm mới.

Còn tại nhà của ông Nguyễn Văn Dũng (ngụ xã Phong Thạnh A), không khí đầu năm còn nhộn nhịp hơn bởi được biết ông Dũng có nuôi mẹ già là cụ Trần Thị Sáu đã hơn 80 tuổi. Cụ Sáu cũng đã là bà cố, bà nội, bà ngoại nên rất đông con cháu tề tựu về đây mừng tuổi cho cụ.

< Con cháu tề tựu mừng tuổi lì xì cho ông bà...

Cụ Sáu được cho ngồi ở bàn giữa, sau đó thứ tự con cháu đến mừng tuổi và lì xì. Được biết, cụ Sáu đã lẫn nên không nhớ nhiều đến con cháu nhưng khi nghe lời con cháu chúc sống lâu, lì xì lấy lộc cho cụ, trông cụ Sáu rất mừng. Nhìn cảnh con cháu mừng tuổi bà cụ già 80 tuổi khiến chúng tôi không khỏi xúc động.

< ...hay ông bà lì xì cho con cháu lấy lộc đầu năm thường thấy ở miền Tây.

Những gia đình ở miệt vùng sâu, vùng xa ở đất Bạc Liêu rất hiếu khách. Ngày Tết họ chuẩn bị rất nhiều thứ để đãi khách đến thăm. Từ cơm nước đến cá mắm, rượu thịt…tất tần tật bày sẵn trên bàn để khách đến là có ngay để mời ăn uống mừng năm mới.

< Người dân miền Tây rất hiếu khách. Họ thường làm những món ăn ngon để đãi khách đến thăm vào ngày Tết. Trong ảnh là một hộ dân đang làm cá nấu canh chua đón khách.

... Dù những gia đình nào nghèo thì cũng có rượu, khô cá, thịt kho để đãi khách nên việc ăn Tết luôn tràn ngập tiếng cười sảng khoái dù gia cảnh họ có khó khăn đến mấy.

< Giới trẻ miền Tây từng bừng sảng khoái cùng Tết.

Với người dân miền Tây, thường ngày mùng 2 là họ đi thăm hàng xóm với nhau. Vẫn là đến nhà thắp hương cho người đã khuất rồi sau đó uống ly rượu mừng với gia chủ. Còn ngày mùng 3 là ngày họ ở nhà để đón khách đến thăm, đáp lại tấm lòng hiếu khách.

< Một đại gia đình xôm tụ ngày Tết.

Từ ngày mùng 4 trở đi, người dân, đặc biệt là giới trẻ mới bắt đầu đi chơi xa. Từ Bạc Liêu, họ đổ lên Sóc Trăng, Cần Thơ, thậm chí là TPHCM để chơi Tết. Có người đi chơi đến hết mùng 10, có khi đến Rằm tháng Giêng mới trở về nhà.

< Trẻ con miền Tây vui Tết.

Còn những người trung niên bắt đầu đi ăn Tết ở những nhà thân thiết, từ đây họ thường ăn tiệc tại một chỗ chứ không đi nhiều như 3 ngày đầu năm. Cứ thế, hết ngày này qua ngày khác, họ ăn Tết trong không khí ấm áp, nghĩa tình. Khi họ không là công nhân viên chức, khi không có nhiều công việc thì họ đón Tết rất dài, như họ gọi “ăn cho hết mùng hết mền” là vậy.

< Miền Tây vui Tết hết "mùng mền".

Du lịch, GO! - Theo Huỳnh Hải (Dân Trí)
Nếu có dịp về quê hương Quảng Nam và điểm đến nổi tiếng Tiên Phước, bạn đừng quên dừng chân bên bờ sông Tiên, thưởng thức các món ăn từ cá niên để một lần hiểu hơn câu thơ “Sông Tiên nước chảy ngược dòng/ Ai chưa đến đó cho lòng vấn vương”.

< Cá Niên trên sông Tiên.

Tiên Phước từ lâu được biết đến như một mảnh đất nhiều truyền thống của xứ Quảng, bởi nơi đây từng chịu biết bao bom đạn chiến tranh, nhiều dấu tích như chứng cứ lịch sử lưu truyền lại cho thế hệ sau.

Thế nhưng, ngay trên sự khắc nghiệt ấy, thiên nhiên lại dành cho quê hương của dòng sông Tiên này sự ưu ái để sản sinh ra những đặc sản vấn vương lòng người như bòn bon, quế, hồ tiêu… Và một trong số những tặng phẩm không thể không kể đến chính là cá niên.

Cá niên là nguồn thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao. Những con cá niên còn tươi nguyên không những bổ dưỡng mà còn là vị thuốc quý của người dân quê. Ăn cá niên bổ tì, khỏe thận, có thể chữa các bênh phong khớp, nhức xương.

Theo các bậc cao niên nơi đây, cá niên thường sống ở những đoạn sông nước chảy xiết, nhất là ở chỗ có thác, ghềnh, nơi nhiều rêu bám trên đá. Chúng sinh sản quanh năm nhưng mùa cao điểm nhất là vào ngày đầu xuân. Đây cũng là thời điểm cư dân hai bên bờ sông Tiên giăng lưới từ bờ sông bên này sang bờ sông bên kia để bắt cá niên.

Tuy được chế biến dưới nhiều hình thức khác nhau như chiên, kho, nấu canh, hấp… nhưng cá niên nướng là món được biết đến nhiều nhất. Kinh nghiệm trong dân gian cho rằng phải dùng cật tre vót mỏng, nhọn để mổ bụng cá niên thay vì dùng dao. Người ta thường bỏ mang cá niên, giữ nguyên bộ ruột rồi sắp cá lên vỉ nướng trên lửa than hồng.

Sướng nhất đối với du khách đi phượt là có thể cắm trại ngay bên bờ sông Tiên, đứng sát ven bờ đá, nơi dòng nước đang chảy xiết bên dưới, câu trực tiếp cá niên với mồi câu bằng bọ gậy, bọ nước. Khi chiếc phao vụt chạy dài, hoặc vội chìm nghỉm sâu xuống dưới nước cũng là lúc “cá cắn câu” và “ngư ông” bắt đầu thu chiến lợi phẩm. Sau đó thong thả ngồi nướng trên tảng đá, chín con nào thưởng thức ngay con nấy.

Nướng cá niên tuyệt đối không ướp tẩm gia vị. Bạn cũng có thể dễ dàng bắt gặp những bình rượu ngon được đặt cạnh chén muối ớt giã nát và vỉ cá nướng đang bốc mùi thơm ngát. Ngoài cá niên nướng, rất nhiều khách bốn phương tò mò muốn thưởng thức món gỏi cá niên.

Nguyên liệu chính làm nên gỏi cá niên chính là bộ lòng. Lấy lòng cá nhúng vào nước sôi, khi bộ lòng vừa âm ấm đem thái nhỏ trộn với một ít khế thái thật mỏng, lá rau ngò tàu, chút húng quế, đậu phụng rang, rau lá dớn, cùng chén nước chấm đã pha chế có chút ớt cay cay. Vậy là đã có món ngon lạ thật hảo hạng!

Món ăn chỉ tả thôi cũng khiến du khách thêm háo hức, tò mò và khi đã thưởng thức mới hiểu vì sao đến khi về lòng vẫn còn vấn vương vậy...

Du lịch, GO! - Theo Thanh Ly (TTO), internet
Từ sáng ngày 13 tháng giêng, hàng vạn khách thập phương đã đến thị trấn Lim (huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) để dự lễ hội Lim, lễ hội lớn nhất của tỉnh Bắc Ninh.

< Từ 8g sáng, phần nghi lễ rước sắc phong bắt đầu diễn ra.

Hội Lim năm 2013 được tổ chức trong hai ngày 21 và 22-2 (tức ngày 12 và 13 tháng giêng) tại thị trấn Lim và các xã Nội Duệ và Liên Bão, huyện Tiên Du, trong đó trung tâm là núi Hồng Vân (núi Lim). Năm nay, Ban tổ chức hội Lim chỉ bố trí 4 lán hát quan họ, thay vì 6 lán như những năm trước đây và Hội Lim 2013 sẽ không còn tiếng loa đài xập xình.

< Những phụ nữ với các bộ lễ phục sặc sỡ trong lễ rước.

Bắt đầu từ 8g sáng, hội Lim được mở đầu bằng lễ rước, đoàn rước với đông đảo người dân tham gia trong những bộ lễ phục ngày xưa sặc sỡ sắc màu và kéo dài hàng kilômet.

< Các cô gái trẻ được khoác trên người bộ trang phục của những liền anh liền chị quan họ.

Nội dung chương trình lễ hội gồm có 2 phần chính với nhiều hoạt động phong phú. Các làng thuộc xã Nội Duệ, Liên Bão, thị trấn Lim, mở cửa đình, đền, chùa tế lễ dâng hương theo nghi thức truyền thống (từ ngày 12 đến ngày 15 tháng Giêng).

< Niềm thích thú của đám trẻ nhỏ khi được kéo "ngựa ông" Làng Lộ Bao.

Sáng ngày 13 tháng Giêng, 4 làng thuộc xã Nội Duệ tập trung tại đình thôn Đình Cả tổ chức đoàn rước về lăng Quận công Nguyễn Đình Diễn trên đồi Lim, sau đó dâng hương tại chùa Hồng Ân và các đình, đền, chùa khác ở Nội Duệ và thị trấn Lim.

< Một không gian của hội vật.

Trong 2 ngày diễn ra lễ hội, tại trung tâm đồi Lim tổ chức hát Quan họ tại 4 lán trại Quan họ và sân khấu của lễ hội. Riêng tối ngày 12 và 13 sẽ có chương trình nghệ thuật do Trung tâm Văn hoá tỉnh và Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh biểu diễn tại sân khấu chính của lễ hội.

< Các liền anh liền chị hát giao duyên tại sân khấu chính của lễ hội.

Những trò chơi dân gian được duy trì đều đặn qua các năm góp phần quan trọng làm cho không khí hội Lim thêm sôi động, phong phú như tổ tôm điếm, đu tiên, vật, đập niêu, chọi gà, bịt mắt bắt dê...

< Trò chơi đánh đu dành cho những người dũng cảm.

< Trầu têm cánh phượng, một nét đẹp biểu trưng, đầy tự hào của người Kinh Bắc.

Các khu vực khác cũng sôi động với các hoạt động như: Thi cờ người tại đình Lũng Giang; hát Quan họ tại cửa đình, cửa chùa, hát quan họ dưới thuyền ở các làng Lũng Giang, Lũng Sơn, Duệ Đông, Đình Cả, Lộ Bao, Duệ Khánh, Hoài Thị, Hoài Thượng, Hoài Trung, Bái Uyên; hát quan họ tại gia đình các nghệ nhân ở làng Lũng Giang và Duệ Đông; thi tổ tôm điếm, dệt cửi tại đình Đình Cả, thôn Đình Cả; biểu diễn múa rối nước Đồng Ngư tại sân khấu chính của lễ hội.

< Các liền anh liền chị cao tuổi hát giao duyên với nhau.

Tại hội Lim 2013, UBND tỉnh đã quy định hát Quan họ tại các lán, trại không được sử dụng âm thanh, loa máy hỗ trợ. Ông Trần Quang Ứng, Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Du, Trưởng BCĐ lễ hội cho biết: “Ngoài việc giảm số lượng lán trên đồi, không sử âm thanh loa máy. Các CLB Quan họ và những đơn vị được phân công hát trên đồi trong ngày hội ký cam kết không ngửa nón nhận tiền”*.

< Hát quan họ trên thuyền.

Ban Chỉ đạo lễ hội cũng chú trọng việc tổ chức các khu dịch vụ trưng bày, giới thiệu và bán các đồ lưu niệm: sách, tranh ảnh, thư pháp, băng đĩa hát Quan họ, quần áo Quan họ, nón quai thao, tranh dân gian Đông Hồ, tre, trúc, gốm sứ, sinh vật cảnh. Quy hoạch riêng các khu văn hoá ẩm thực, các dịch vụ kinh doanh khác.

Du lịch, GO! - Tổng hợp từ TTO, GDTĐ

* Lần đầu tiên trong nhiều năm qua, nghệ nhân quan họ tại Hội Lim nhận “nghiêm lệnh” tuyệt đối không cầm tiền từ du khách. Thế nhưng trong ngày khai hội 21/2, việc đưa tiền cho các nghệ nhân đất quan họ vẫn xuất hiện với mật độ khá dày đặc. Dù nghệ nhân rụt rè từ chối, nhiều du khách vẫn nhiệt tình “cưỡng chế” họ bằng cách ấn tiền vào tay cho được mới thôi.
Kết quả là khi biểu diễn hoặc mời trầu, các nghệ nhân phải dùng tờ rơi quảng cáo Hội Lim để che bàn tay cầm tiền, hoặc cố gắng giấu dưới đáy khay trầu một cách rất tội nghiệp.
Chợ Lách (Bến Tre) là một trong những điểm đến thú vị của miệt vườn vùng Tây Nam bộ. Nơi đây không chỉ có nhiều loại trái cây nức tiếng tươi ngon mà còn có những làng hoa kiểng đẹp mê hồn.

"Đã mắt, đã mũi, đã miệng"

Người dân Chợ Lách nổi tiếng về tay nghề sản xuất cây giống, nên ở đây có những vườn chuyên canh các giống cây ngon như sầu riêng, măng cụt, chôm chôm, bòn bon, bưởi da xanh, xoài, mận... Ông Tám Lộc ở xã Vĩnh Bình đưa chúng tôi đi thăm vườn chôm chôm và hái cho mỗi người một chùm chôm chôm vỏ mỏng, ngọt lịm.

< Thật thú vị khi tự tay bẻ những chùm chôm chôm tươi ngon và thưởng thức tại vườn.

Ông Tám cho biết, năm nay gia đình ông đã bỏ ra gần 60 triệu đồng để sửa sang nhà cửa, vườn tược để đón khách tham quan. Ngoài chôm chôm, vườn ông Tám còn có sầu riêng, nhãn. Do nằm sát sông, nên khu vườn đón gió quanh năm. Du khách có thể nghỉ lại tại nhà ông Tám. Ông còn phối hợp với công ty du lịch hoặc các chủ ghe để đưa khách đi tham quan cả vùng Chợ Lách.

Măng cụt đang vào mùa chín, chủ vườn thường chọn những trái ngon nhất và mời khách thưởng thức tại vườn. Trái măng cụt ăn tại vườn tươi ngon khác hẳn mua ở chợ.


< Một trong nhiều vườn cây kiểng của Chợ Lách.

Biết khách muốn mua về làm quà, các chủ vựa trái cây trong huyện chuyên đóng hàng lên xe tải cho thương lái, cũng vui vẻ giúp khách chọn những trái ngon, dù mỗi người chỉ mua chừng chục ký.

Anh Trần Hữu Vĩnh, cán bộ phụ trách du lịch của huyện Chợ Lách cho biết, khoảng 6 -7 năm nay, từ Tết Đoan Ngọ trở đi, Chợ Lách nhộn nhịp hẳn lên. Mỗi năm xứ này đón cả ngàn khách đổ về chơi vườn, xem hội tắm bùn sông và thưởng thức tài nghệ của nông dân có bàn tay vàng trong Ngày hội cây -trái ngon và an toàn. Từ nhu cầu của khách, huyện cũng thiết kế các tour du lịch phong phú hơn và mời các công ty du lịch cùng tham gia.


< Mùa ốc gạo thường kéo dài từ tháng 4 đến tháng 7 âm lịch.

Các hướng dẫn viên địa phương sẵn sàng phục vụ nhu cầu của du khách muốn tham quan nhiều vườn kiểng độc đáo, ngoài điểm đến là vườn cây trái. Cây kiểng Chợ Lách từ lâu đã nổi tiếng với những nghệ nhân uốn kiểng thú, kiểng mô phỏng các biểu tượng trong nước và nước ngoài. Do vậy, về Chợ Lách, du khách vừa "đã mắt" ngắm hoa kiểng, "đã mũi" với hương thơm hoa trái và "đã miệng" với vị ngon ngọt của trái cây.

Đi cồn ăn ốc, tắm sông

Chợ Lách còn đặc biệt hơn với mùa ốc gạo thường kéo dài từ tháng 4 đến tháng 7 âm lịch. Du khách đã một lần nếm thử ốc gạo Chợ Lách, hẳn không thể quên món ăn dân dã này. Ngoài dùng làm bánh xèo, ốc gạo còn được chế biến thành nhiều món lạ miệng khác như: ốc gạo luộc chấm với nước mắm sả, ốc gạo cuốn bánh tráng với dừa nạo, gỏi ốc gạo...

Vườn du lịch Ba Ngói chế biến các món ốc gạo rất ngon. Chủ vườn cho biết, khách du lịch đến cồn Phú Đa đông hơn vào mùa ốc gạo. Có những thời điểm khách đoàn phải đặt lịch trước. Chỉ riêng món bánh xèo ốc, ngày thường các đầu bếp Ba Ngói phải chiên khoảng 100 bánh , dịp đặc biệt con số này có thể đến 700 -800 bánh/ ngày.

< Bánh xèo ốc là món đặc sản của vùng Chợ Lách.

Sẽ là thiếu sót nếu về Chợ Lách mà không đi cồn Phú Bình. Đây là một bãi bồi giữa sông, nước xâm xấp ngang ngực. Dừng chân ở bãi bồi ngâm mình cho biết cảm giác tắm sông sẽ là những trải nghiệm hết sức thú vị của người dân thành phố khi về thăm miền sông nước Cửu Long.

Đặc biệt, vào ngày tết Đoan Ngọ hằng năm ở đây còn có hội tắm bùn sông khá lạ. Ngày hội này thu hút nhiều người dân từ vùng lân cận như Vĩnh Long, Tiền Giang. Hàng trăm chiếc ghe tụ hội về nhộn nhịp cả dòng sông...

Du lịch, GO! - Theo Linh Lê (PNO)

Thursday, 21 February 2013

Năm nào cũng vậy, gần 29 tết, tôi lại nhận được điện thoại của cô bạn xứ Đoài, giọng râm ran niềm vui: “Có chè lam mẹ mình gửi ra rồi nhé!”. Tôi hân hoan không kém, món quà quê bạn giống như một lời nhắc nhớ ngọt ngào, tết sắp về nữa rồi…

< Bạn biết 'chè lam' là thứ nào không?

Chè lam vốn được coi là món đặc sản của nhiều vùng miền nhưng ngon nổi tiếng khắp trong Nam ngoài Bắc là chè lam vùng Thạch Xá, Thạch Thất (Hà Tây xưa) từ lâu được biết đến với di tích chùa Tây Phương. Nếu bạn có dịp dạo chơi khắp xứ Đoài, đến đâu bạn cũng có thể nhận được những lời mời chào ngọt lịm: “Mua chè lam về làm quà đi bác!”.

Miếng chè lam nhìn dân dã, đơn sơ nhưng ẩn chứa trong đó những nét độc đáo riêng có của một vùng cư dân nông nghiệp lâu đời.

Gọi là chè nhưng không phải một món ngọt có nước, một thứ bánh mứt thì đúng hơn. Nguyên liệu chính làm chè lam rất đỗi đơn sơ: gạo nếp, củ gừng già, mật mía, lạc nhân... Nhưng lại rất kỳ công để làm chè lam theo cách truyền thống. Người ta chọn thóc nếp già đổ vào chảo rang vừa lửa cho đến khi thóc nở thành hoa trắng muốt thì đem sàng sảy cho hết vỏ trấu. Những bông hoa gạo trắng khi đó đem xay sẽ thành thứ bột mịn, mềm, trắng xốp và thơm tho.

Mùa rét cũng là mùa mía ngọt, nhà nào cũng tự sản xuất một hũ mật mía để dùng quanh năm không chỉ để làm chè lam mà còn nấu chè con ong, nhân bánh trôi. Lạc nhân được rang vàng, gừng già thái sợi.

Chuẩn bị đủ nguyên liệu rồi, đem quấy đều trong chảo. Để có được thứ bột bánh dẻo dai,  phải kiên trì đảo đều tay cho đến khi hỗn hợp hòa quyện với nhau. Bột chín, còn một bước quan trọng không kém là “vây bột” như cách nói của dân địa phương. Người làm bánh nhanh tay ngào hỗn hợp dẻo quánh, rắc cho bánh chè lam một lớp bột áo chống dính, dùng lực vỗ đều khối bột tãi mỏng dần để có độ dày vừa đủ. Bánh được cán thành những thỏi dài vừa cầm, dễ ăn và tiện đóng gói.

Mỗi nghệ nhân làm chè lam có những bí quyết riêng. Bí quyết canh lửa để rang thóc nếp nở bung trắng tinh khiết, bí quyết nấu ra thứ mật mía trong suốt, bí quyết pha trộn các thứ nguyên liệu sao cho chúng quyện chặt lại với nhau, dẻo mềm, thơm phức. Những người phụ nữ tảo tần năm xưa muốn cái tết của con trẻ rộn ràng hơn, thường tự làm vài bánh chè lam, lại trộn vào đó cả tình thương của mình nên vị bánh là duy nhất.

Người xứ Đoài tự hào về món chè lam quê mình giờ có tên trong danh sách những món quà quê đặc sản, được sản xuất hàng loạt, đóng gói kỹ càng, có xuất xứ, tên tuổi rõ ràng theo chân người đi muôn ngả. Cuộc sống của người dân làng nghề chè lam cũng vì thế mà thêm phần dư dả. Nhưng người xứ Đoài gốc hay luyến tiếc vị chè lam nguyên bản được bàn tay của bà, của mẹ chăm chút làm ra mỗi độ tết về.

Hồi đó, trên bàn trà tết chỉ có duy nhất một đĩa chè lam chứ không có nhiều bánh kẹo rình rang như bây giờ. Nước uống không thể thiếu khi thưởng thức với chè lam là chè xanh hãm với nước mưa trong suốt và ngọt mát. Thứ nào cũng đậm đà, ấm áp khiến người ta muốn xích lại gần nhau hơn.

Trong cái lạnh giá của mùa đông xứ bắc, thưởng thức một miếng chè lam, cảm nhận vị dẻo thơm của nếp xen lẫn với vị cay dịu dàng của gừng, vị ngọt đậm đà của mật mía, cái bùi ngậy của lạc rang... Chà, cứ như vừa nhen lên một ngọn lửa ấm ở trong lòng vậy.

Du lịch, GO! - Theo Cúc Họa My (DulichTuoitre), internet
Giữa chốn u tịch, bỗng ngẩn ngơ khi nghe tiếng chuông trầm ấm thong thả rơi vào không gian. Đó là tiếng chuông Hòa Bình cất lên từ đỉnh núi Ngũ Phong, nơi Trung tâm Văn hóa Huyền Trân tọa lạc.

Nằm cách thành phố Huế chừng 7 km về phía Tây, đền Huyền Trân (151 đường Thiên Thai, phường An Tây, TP. Huế) với nhiều công trình kiến trúc được xây dựng công phu như điện thờ công chúa Huyền Trân, tượng Phật Di Lặc, tháp chuông Hòa Bình… Đây là một trong những địa chỉ du lịch hấp dẫn thu hút đông đảo người dân địa phương và khách du lịch mỗi khi đến Huế.

Toạ lạc trên diện tích rộng hơn 28 ha, rợp bóng cây xanh, đền Huyền Trân được xây dựng dưới chân núi Ngũ Phong, là một cụm quần thể kiến trúc truyền thống bốn bề đồi núi trùng điệp, phong cảnh hữu tình.

Bên trong đền thờ có pho tượng Công chúa Huyền Trân ngồi trên ngai được đúc bằng đồng. Tượng cao 2,37m, do các nghệ nhân đúc đồng nổi tiếng của phường Đúc, thành phố Huế thực hiện.

Không gian xanh mát với bốn bề là đồi núi trùng điệp.

Đi trong khuôn viên của đền Huyền Trân, du khách có thể bắt gặp rất nhiều hình tượng rồng với các sắc thái khác nhau, nổi bật nhất là đôi rồng chầu được xây dựng công phu từ bậc cấp đầu tiên dẫn vào đền thờ vua Trần Nhân Tông - phụ hoàng của công chúa Huyền Trân, đã được xác lập kỷ lục là đôi rồng chầu dài nhất Việt Nam.

Trên đường dẫn lên đỉnh núi Ngũ Phong, nơi có tháp chuông Hòa Bình, du khách không quên cúi đầu chiêm bái bức tượng Phật Di Lặc khổng lồ với nụ cười viên mãn hiện diện, đây cũng là nơi mọi người có thể dâng hương để cầu ước vạn sự cát tường.

Cây xanh rợp bóng hai bên đường, mang lại cảm giác thư thả, yên bình cho du khách.

Để có thể gióng lên một tiếng chuông trên tháp chuông Hòa Bình, du khách phải trải qua cuộc hành trình chinh phục 250 bậc thang cao ngút lên đỉnh núi Ngũ Phong.


Tháp chuông Hòa bình cao 7m được dựng trên đỉnh Ngũ Phong với chuông đồng nặng 1,6 tấn cũng do các nghệ nhân phường Đúc thực hiện.

Trên chuông có khắc hình những ngôi chùa nổi tiếng trên khắp cả nước, cùng các từ như Thế Giới, Hạnh Phúc, Hòa Bình… như một thông điệp thể hiện khát vọng hòa bình cho thế giới như đúng tên gọi của tháp chuông.

Du khách thích thú khi được gióng lên một hồi chuông trong không gian trong lành, xanh mát và vô cùng yên tĩnh của núi rừng.

Người ta bảo rằng, ai ngồi ngay trong chuông để nghe những hồi chuông thanh trong sẽ có được bình an cũng như sức khỏe. Rất nhiều du khách đã có dịp tận hưởng cảm giác vô cùng thú vị khi được tĩnh tâm lắng nghe tiếng chuông chùa theo một cách thật khác giữa trưa hè oi ả.

Đứng từ đây nhìn xuống có thể thấy cả thành phố.

Không gian nơi đây càng trở nên đặc biệt bởi những câu chuyện được kể ra bởi một người cũng không kém phần đặc biệt.

Người đàn ông đặc biệt gióng chuông Hòa Bình đều đặn mỗi ngày. Ông năm nay đã gần 70 tuổi, hàng ngày ông vẫn một mình đi một đoạn đường dài và leo gần 250 bậc thang để lên tới đỉnh núi, trông coi tháp chuông không kể nắng mưa. Cứ mỗi năm phút ông lại gióng lên một tiếng chuông, liên tục như vậy cho đến chiều muộn.

Tiếng chuông trầm ấm luôn khiến du khách không khỏi ngẩn ngơ. Đứng trên đỉnh núi Ngũ Phong, cảm nhận những cơn gió trong lành, lắng tai  nghe tiếng chuông trong trẻo vang lên, nhìn xuống thấy ngọn núi Ngự Bình và cả thành phố nằm gọn ngay trong tầm mắt, chợt cảm thấy thư thái lạ kỳ.

Thăm đền thờ Huyền Trân

Du lịch, GO! - Theo Nguyễn Vũ Hạnh Chi (iHay)

Công ty du lịch

Công ty du lịch >>> Siêu thị mevabe dành cho mẹ và bé ,quần áo trẻ em >> thời trang trẻ em
Lên đầu trang
Tự động đọc truyện Dừng lại Lên đầu trang Xuống cuối trang Kéo lên Kéo xuống