Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Auto scrolling

Giới thiệu bản thân

Bản quyền thuộc Công ty du lịch Việt Nam. Powered by Blogger.

Search This Blog

Monday, 25 February 2013

Cứ vào dịp cuối năm, chợ nổi lại đông đúc, nhộn nhịp hẳn lên với lung linh sắc Tết, tạo nên nét đặc trưng cho văn hóa chợ của miền sông nước. Một chuyến du lịch về miền sông nước sẽ là lựa chọn thú vị cho du khách trong dịp Tết này.

Với hơn 54.000 km chiều dài của sông rạch, miền Tây Nam Bộ chứa đựng một nền văn minh văn hóa sông nước đặc trưng không nơi nào ở Việt Nam có được, đặc biệt là những khu chợ nổi trên sông, đã gắn liền với đời sống nhân dân hàng mấy trăm năm nay từ thời khẩn hoang lập đất.

Ở miền Tây, chợ nổi bao đời nay là nơi sinh hoạt, mua bán trao đổi hàng hóa của những người dân bến nước và trở thành một địa điểm du lịch văn hóa đặc biệt mà thật thiếu sót lớn nếu ai về miền Tây lại không tham quan chợ nổi trên sông.

Độc đáo phiên chợ trên sông

Đồng bằng Sông Cửu Long chi chít sông ngòi kênh rạch, vùng đất được mệnh danh "chín con rồng" này có con nước lớn tràn bờ, nước ròng phơi bãi; có ghe thuyền sinh hoạt ngày đêm xuôi ngược trên sông... hình ảnh đó tự ngàn xưa, hôm nay vẫn vậy. Người ta nói rằng, sông nước là đặc thù của vùng đất miền Tây, có sông ngòi, kênh rạch, có phương tiện vận tải thủy, có người sinh hoạt mua bán trao đổi hàng hóa, tựu trung lại tất cả cảnh mua bán trên sông, gọi là chợ nổi.

Chợ nổi chỉ xuất hiện ở những điểm giao thông đường thuỷ thuận lợi, đông dân cư. Mặt sông làm nơi mua bán giao thương hàng hoá không quá rộng mà cũng không quá hẹp, đáy sông không cạn quá mà cũng không sâu quá để các phương tiện neo đậu ghe, xuồng một cách dễ dàng. Việc mua bán diễn ra trên các ghe xuồng của người bán lẫn người mua.

Chợ nổi nhóm họp cả ngày, nhưng đông nhất là vào buổi sáng, khi trời còn mát sương giăng bảng lảng mặt sông và nắng hãy còn dìu dịu. Đi chợ nổi phải đi thật sớm. Bởi khi mặt trời lên cao, bắt đầu nắng gắt, là chợ vãn khách rồi. Còn gì thư thái và thoải mái hơn khi giữa tinh sương ngày mới được dập dềnh trên chiếc xuồng ba lá len lỏi giữa chợ họp trên sông đông vui, tấp nập, căng lồng ngực hít hà cái không khí trong lành của gió mang hương cây trái và sông nước miền Tây.

Nét riêng biệt và nổi bật của chợ nổi là hình thức "bẹo hàng", tức là quảng bá hàng hóa tại chỗ. Trước mỗi mũi ghe, người ta thường cắm hoặc gác ngang một cây sào dài, bên trên treo lủng lẳng những hàng hóa mà chủ nhân muốn bán. Khách phải nhìn cây "bẹo" mà tìm các loại hàng hóa cần mua. Hiện nay, ở chợ nổi có những hình thức "bẹo hàng" hiện đại hơn, như những bảng hiệu, hộp đèn, áp phích, băng rôn của các ghe hàng, các cửa hàng nổi trên sông.

Người buôn bán trên chợ nổi nhóm họp bằng xuồng. Ngày xưa là xuồng ba lá, xuồng năm lá, ghe tam bản. Bây giờ có cả tắc ráng, ghe máy. Những chiếc xuồng con len lỏi khéo léo giữa cơ man nào là ghe thuyền mà vẫn rất hiếm khi có một vụ va quệt nào xảy ra.

Trên thuyền chất đầy hàng hóa, nhiều nhất là trái cây, mùa nào thức nấy: chôm chôm, xoài, quýt, bưởi, dưa hấu… hoặc sản vật của vùng sông nước kênh rạch như: cá, rùa, rắn, cua, tôm, chim đồng, bông súng, rau tươi… Người mua kẻ bán thường trao đổi giá cả rất nhanh, không có cảnh cò kè bớt một thêm hai, bởi họ thường là hiểu nhau, rành rẽ về chất lượng và giá cả. Đa phần người bán là nông dân, họ bán sản vật do mình làm ra, thật thà, không nói thách, có chút tiền đủ mua vật tư nông nghiệp và vài món đồ cần dùng là được. Khách chèo xuồng tự tìm đến mua, bán trao đổi, thuận mua, vừa bán và cách ứng xử rất chan hòa, không có cảnh giành giật hàng hóa. Điều đó đã thu hút rất nhiều du khách đến tham quan.

Ngoài ra, những chiếc ghe nhỏ với đủ loại dịch vụ ăn uống, cắt tóc, may vá… đáp ứng mọi nhu cầu đời sống cứ len lỏi giữa đám thuyền buôn càng làm cho chợ nổi thêm sinh động và đậm đà bản sắc địa phương. Thật thú vị khi ngồi thảnh thơi trên chiếc xuồng con tròng trành vừa thưởng thức các món ăn thơm ngon đậm đà, vừa thỏa sức ngắm nhìn những chiếc thuyền chở đầy cây trái đang lướt qua trước mắt… Đã đi chợ nổi đâu dễ quên tiếng ồn ào đặc trưng của chợ nổi - tiếng tành tạch của ghe xuồng đang rẽ sóng, tiếng mặc cả, tiếng mời chào, í ới gọi nhau hối hả tạo nên một bầu âm thanh sống động…

Rộn ràng chợ nổi ngày Tết

Khoảng 15 tháng Chạp, chợ nổi đã tấp nập ghe xuồng lên xuống hàng, để phục vụ cho dịp Tết. Ngày Tết, giá hàng hóa trên chợ nổi cao hơn ngày thường một chút, nhất là các loại rau, củ, quả và hoa để trưng bày trong gia đình. Tuy nhiên, so với chợ trên đất liền, hàng trên chợ nổi vẫn có giá rẻ hơn.

Mỗi ngày, chợ đón hàng ngàn lượt tàu bè từ khắp nơi đến mua bán đủ những hàng hóa thiết yếu trong ngày Tết như: bánh mứt, hoa quả, vải vóc, quần áo… Cả quãng sông dài vài km tấp nập ghe thuyền, người mua kẻ bán đông đúc, tắc cả một đoạn sông.

Cây bẹo cắm trên đầu ghe là dấu hiệu giúp người đi chợ nổi đất phương Nam nhận biết ghe đó bán hàng gì. Nhưng với những ghe hoa của miền chợ nổi thì không cần phải thế. Chính màu sắc rực rỡ của hoa với mai vàng, cúc trắng, vạn thọ... mang sắc Xuân rất đặc trưng của sông nước miền Tây đã đủ sức thu hút người đi chợ. Từ đầu tháng Chạp, các lái hoa đã chọn bến để họp chợ. Những ghe hoa khác đến nhóm dần rồi hình thành chợ hoa sáng rực một khúc sông.

Điều đặc biệt của khu chợ nổi độc đáo này là thời gian nghỉ Tết rất ngắn. Khoảng Mùng Hai Tết, chợ nổi đã “chiều khách” trở lại vì nhu cầu mua hàng đã có. Đó là những chàng trai, cô gái, khách nước ngoài du Xuân bằng đường sông rất cần đồ ăn thức uống sẵn có như bún, cháo, cà phê và những món quà đặc trưng của chợ nổi...

Chợ nổi miền Tây thu hút khá đông du khách đến tham quan, theo thống kê, chỉ tính riêng tại chợ nổi Cái Răng đã có khoảng 300 - 500 khách mỗi ngày và tăng gần gấp đôi vào những ngày giáp Tết nhờ ở gần trung tâm thành phố. Những ngày giáp Tết, không khí Xuân ấm áp trên chợ nổi càng thu hút sự quan tâm, tìm hiểu của du khách về chợ nổi trên sông.

Với chuyến du lịch chợ nổi, du khách có dịp trò chuyện với các nhà vườn về kinh nghiệm trong việc trồng cây trái. Đôi khi khách còn được nhà vườn biếu những loại trái ngon, vật lạ làm quà hoặc mua với giá rất rẻ.

Dù xưa hay nay, chợ nổi miền Tây vẫn vậy, vẫn mang dáng dấp của một nét kinh doanh “đặc” sông nước Nam bộ, vừa thân mật gần gũi, vừa giản đơn, vừa văn hoá, tạo nguồn cảm hứng phong phú dạt dào để các văn nghệ sỹ cho ra đời nhiều tác phẩm thơ, ca, nhạc, hoạ... về chợ nổi. Còn với những du khách, đã đến chợ nổi rồi dù chỉ một lần cũng cảm thấy thương thương, nhớ nhớ những con người chân chất thật thà, nhớ lắm những chiếc xuồng ghe neo đậu trên sông đang kết nối những mảnh đời sống kiếp thương hồ.

Du lịch miền Tây là tuyến du lịch sinh thái phù hợp với mọi giới, mọi lứa tuổi, tạo cho du khách những giờ phút sống với thiên nhiên sông nước miệt vườn trong lành và tận hưởng thú vui đồng nội. Du khách một lần được bồng bềnh trên sông nước miền Tây hẳn sẽ không bao giờ quên được kỷ niệm về vùng sông nước, chợ nổi kết hợp du lịch miệt vườn sinh thái, với những người dân quê chân chất, cởi mở, mộc mạc, hiền lành và hiếu khách, nhớ những vị ngọt của trái cây, những món ăn dân dã Nam Bộ tuyệt vời.

Một số chợ nổi nổi tiếng ở Việt Nam:

- Chợ nổi Cái Bè nằm ở đoạn sông Tiền giáp ranh giữa ba tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long và Bến Tre.
- Chợ nổi Phụng Hiệp ở Hậu Giang (Phụng Hiệp là tên của huyện, còn địa điểm họp chợ là giao điểm của bảy nhánh sông).
- Chợ nổi Châu Đốc gần thị xã Châu Đốc, An Giang.
- Chợ nổi Cái Răng nằm cách trung tâm thành phố Cần Thơ khoảng 5 km theo hướng quốc lộ về tỉnh Sóc Trăng.
- Chợ nổi Phong Điền nằm cách trung tâm thành phố Cần Thơ 17 km về phía đông nam.

Xuân trên chợ nổi miền Tây

Du lịch, GO! - Theo Thanh Thủy (Tạp chí Quê Hương), ảnh internet
Du khách khi đến thăm Hải Dương ai cũng muốn một lần được đặt chân lên đảo cò An Dương, một khu du lịch thiên nhiên độc đáo nằm giữa lòng hồ An Dương thuộc xã Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện (vì vậy còn gọi là đảo cò Chi Lăng Nam).

“Vương quốc cò” là một dải đất nổi nằm giữa lòng hồ mênh mông sóng nước. Đảo rộng hơn 3000m2, được phủ kín bởi những rặng tre xanh đứng nghiêng mình bên bờ nước gắn liền với truyền thuyết về một trận đại hồng thủy và ngôi chùa cổ đã chìm sâu dưới vụng xoáy nước hình thành nên hồ An Dương và đảo cò. Nhìn từ xa, cả quần thể đảo nổi lên như một hòn ngọc bích xanh mướt, điểm xuyết những cánh cò trắng chao nghiêng trong ráng chiều lấp lánh. Tất cả không gian toát lên vẻ đẹp hoang sơ hư ảo đến lạ kỳ.

Đảo cò tại Hải Dương được đánh giá là nơi có hệ sinh thái rất phong phú, đa dạng ở miền Bắc. Đây là chốn cư ngụ của hơn 1,6 vạn con cò, khoảng 5000 con vạc và nhiều loài chim khác như diệc xám, chim chả, bói cá…

Du khách đến thăm đảo cò vào mỗi mùa trong năm, mỗi thời điểm trong ngày lại cảm nhận được những nét đẹp độc đáo riêng. Vào mùa thu và mùa đông là mùa cò tập trung về làm tổ, sinh sôi nảy nở. Đây là thời điểm cò về đông nhất trong năm. Du khách đến đây vào những mùa này khi đi thuyền trên mặt hồ có cảm giác trôi bồng bềnh giữa không gian với dày đặc những cánh cò bay liệng kín trên đầu. Vào thời điểm sáng sớm trong ngày, đàn cò đi kiếm ăn sải cánh bay trắng toát cả một khoảng trời hắt bóng xuống mặt hồ xanh ngắt.

Đến thăm đảo cò, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn đắm mình trong khung cảnh nên thơ giữa mênh mông sóng nước. Nếu không có nhiều thời gian, chỉ cần một giờ đồng hồ trên chiếc thuyền máy là có thể đến với những trải nghiệm lạ và thú vị khi chu du trên mặt hồ rộng hơn 31.000ha chiêm ngưỡng toàn cảnh bức tranh đảo cò. Khi chiều chạng vạng, du khách ngồi trên thuyền giữa bốn bề sóng nước, buông câu và ngắm ráng chiều đổ dài trên mặt nước lấp loáng bóng cò về tổ trông thật thơ mộng. Đêm đến, khi cò đi kiếm ăn trở về, cũng là lúc những chú vạc bắt đầu ăn đêm. Không gian giao thời ồn ào, nhộn nhịp. Những cánh cò chao liệng rợp trời đáp xuống ngọn tre, những chú vạc vút lên sải cánh đều trên mặt hồ. Tiếng kêu, tiếng đập cánh huyên náo cả một vùng hồ nước. Mặc dù vậy, hoạt động này diễn ra như một trật tự trong cộng đồng đã được hai loài “quy ước ngầm” với nhau.

Nán lại đảo cò trong đêm, tự tay cầm mái chèo, lướt nhẹ con thuyền nhỏ trên mặt hồ sóng sánh ánh trăng, thưởng thức cảnh đêm trên đảo cò thật thi vị. Lúc này, những gia đình cò quần tụ bên nhau đậu kín trên tán cây trông như cây trên đảo được phủ đầy một lớp bông trắng muốt.

Không gian vào đêm, bốn bề trở nên im ắng lạ thường. Một vài chú cá búng trên mặt nước loe lóe dưới trăng rồi im bặt. Khi con thuyền chầm chậm rẽ nước cập bờ, du khách vẫn chưa muốn rời xa.

Du lịch, GO! - Theo Trần Duy Văn (QĐND)
Từ nóc nhà Đông Dương Fansipan, tới ngọn núi Hàm Lợn cao nhất Hà Nội... mỗi địa điểm sẽ mang lại cho bạn cảm giác khám phá và trải nghiệm mới mẻ.

Fansipan, Lào Cai

Fansipan là ngọn núi nằm trên dãy Hoàng Liên Sơn thuộc địa phận Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Tiếng địa phương gọi Fansipan là HuaSiPan, nghĩa là phiến đá khổng lồ chênh vênh. Ngọn núi này được mệnh danh là nóc nhà Đông Dương với độ cao 3.143m so với mực nước biển.
Hành trình chinh phục Fansipan khá cam go với những lòng suối cạn lổn nhổn đá cuội, sườn núi cheo leo, những đường mòn dốc dựng đứng, những tảng đá to như cái bàn dựng ngược.

Song cũng hết sức thú vị và thơ mộng với những cây cổ thụ cao vút tầm mắt, rừng trúc rậm rạp, hoa đỗ quyên rực rỡ nhuộm đầy không gian và lòng suối.

Núi Hàm Lợn, Hà Nội

Núi Chân Chim, còn gọi là núi Hàm Lợn thuộc xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) nằm trong quần thể các dãy núi ở Sóc Sơn, đồng thời cũng là ngọn cao nhất và được mệnh danh là “mái nhà của Hà Nội”.
Có hai cách để chinh phục Hàm Lợn, một là men theo chân núi rồi từ đó leo ngược hẳn lên ngọn, cách khác là đi theo đường mòn qua hồ Hàm Lợn. Hành trình đẹp để chinh phục ngọn núi là cảm nhận buổi sáng tinh khiết sương bảng lảng trên mặt hồ, những đoạn vạch lá mà đi hay thưởng thức bữa tối bên bếp lửa bập bùng.

Yên Tử, Quảng Ninh

Núi Yên Tử là ngọn núi cao trong dãy núi Đông Triều thuộc xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Với chiều cao gần 2.000m và quãng đường 6.000m từ chân núi lên đỉnh, Yên Tử nằm trong “tầm ngắm” của không ít cao thủ trekking. Điểm trừ của đỉnh núi này là không cho du khách cắm trại, dọc đường đi có rất nhiều hàng quán. Song cũng nhờ đó mà hành trang lên núi của bạn sẽ nhẹ hơn. Đây sẽ là lợi thế cho quãng đường dài chinh phục hàng ngàn bậc thang và dốc đá dựng đứng.

Tam Đảo

Dãy Tam Đảo dài gần 80km, nằm trên địa bàn 3 tỉnh Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Tuyên Quang. Trong đó ba đỉnh thường thấy và tạo nên cái tên Tam Đảo là Thiên Thị, Thạch Bàn và Phù Nghĩa.
Hành trình trekking Tam Đảo thú vị và phiêu lưu với những dây leo chằng chịt, rễ cây quấn quýt bước chân, dốc đá dựng đứng, song cũng rất hoang sơ và lãng mạn với hàng trăm loại hoa lạ, những đàn bướm hàng trăm con dập dờn bên khe suối, cảm giác hoang sơ với trăng sao và cái lạnh trong đêm.

Núi Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

Núi Hồng Lĩnh có tên Nôm là Ngàn Hống hay Rú Hôống, là dãy núi có tất cả 99 ngọn thuộc Hà Tỉnh. Trong núi có nhiều hang động, khe suối và một số ao hồ ở lưng núi và chân núi.

Trên núi Lĩnh có tới hàng trăm chùa, đền, miếu. Trong đó nổi tiếng và cổ kính là chùa Hương Tích, chùa Chân Tiên, gắn với huyền thoại lưu dấu chân người ngựa trên tảng đá (thuyết tiên giáng trần), chùa Thiên Tượng...

Núi Sơn Trà, Đà Nẵng

Sơn Trà là tên một bán đảo - một ngọn núi thuộc quận Sơn Trà, cách trung tâm thành phố Đà Nẵng 10 km về hướng Đông Bắc.

Núi Sơn Trà cao đến gần 700m, xưa nay được xem như đài khí tượng thiên nhiên của người dân nơi đây. Ngoài hành trình thú vị chinh phục đỉnh núi, các “tay phượt” cũng không bỏ qua vẻ đẹp cũng như việc ngâm mình thư giản ở Suối Tiên và suối Đá hoang sơ, mát lạnh.

Núi Bạch Mã, Thừa Thiên – Huế

Núi Bạch Mã có độ cao hơn 1.500m, nằm cách thành phố Huế 50km về phía nam. Tọa lạc gần biển nên không khí trên đỉnh núi mát mẻ, dễ chịu và được ví như Sa Pa, Tam Đảo, Đà Lạt. Đặc biệt, đứng trên đỉnh núi, du khách có thể thu vào tầm mắt toàn bộ cảnh hùng vỹ, quanh co uốn lượn của đèo Hải Vân, núi Túy Vân, đầm Cầu Hai và thành phố Huế thanh bình.

Để khám phá núi Bạch Mã, du khách đi theo một chuỗi các đường mòn độc đáo như đường mòn Trĩ Sao, đường mòn thác Đỗ Quyên, đường mòn thác Ngũ Hồ và đặc biệt là đường mòn Hải Vọng Đài. Với mỗi đường mòn, du khách sẽ khám phá nhiều cảnh trí khác nhau.

Hòn Bà, Nha Trang

Hòn Bà là một khu rừng nguyên sinh độ cao 1.578m, cách thành phố Nha Trang khoảng 60 km về phía Tây Nam, và là nơi bác sĩ Yersin từng sống và làm việc vào đầu thế kỷ 20.
Điều đặc biệt ở Hòn Bà là tạo mỗi độ cao khác nhau, bạn sẽ có những cảm nhận khác nhau để rồi khi đặt chân đến đỉnh, bạn thấy mình thanh tĩnh đến nhẹ nhàng. Ngoài chinh phục đỉnh núi, bạn đừng quên ghé vào thăm ngôi nhà gỗ mà bác sĩ Alexandre Yersin từng sống và làm việc, tham quan vườn thuốc quí còn lưu giữ hai cây trà trăm năm tuổi, thưởng thức đặc sản tươi ngon.

Langbiang, Lâm Đồng

Langbiang, núi Langbiang hay khu du lịch núi Langbiang là hai ngọn núi là Núi Ông và núi Bà cách thành phố Đà Lạt 12 km thuộc địa phận huyện Lạc Dương. Đỉnh Langbiang nằm ở độ cao 2.167 m so với mặt biển và được ví như “nóc nhà”.

Rất nhiều người lầm tưởng cuộc dạo chơi thú vị bằng xe jeep đưa họ đến đỉnh Langbian song đó chỉ là đỉnh thấp của ngọn núi này, còn muốn chinh phục đỉnh núi, chỉ có một phương án duy nhất là đi bộ.

Núi Bà Đen, Tây Ninh

Núi Bà Đen là ngọn núi cao nhất miền Đông Nam bộ (986m). Tên núi gắn liền với câu chuyện về người con gái có nước da ngâm đen chung thủy và tiết hạnh. Núi Bà Đen thu hút khách thập phương vì cảnh núi non hùng vĩ, nhiều hang động, nhiều ngôi chùa nguy nga tráng lệ.

Hành trình chinh phục núi Bà Đen bắt đầu từ trạm dừng chân của cáp treo đến đỉnh và mất khoảng 2 giờ đồng hồ. Điểm thú vị là khác với lần tưởng ban đầu dựa trên độ cao, đường lên đỉnh núi khá vất vả với những vách đá dựng đứng, dây leo và đường mòn uốn lượn.

Núi Chứa Chan, Đồng Nai

Núi Chứa Chan còn gọi là núi Gia Ray, núi Gia Lào thuộc huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Với chiều cao 800m, đây là ngọn núi cao thứ hai khu vực Nam Bộ và đồng bằng Sông Cửu Long.

Núi Chứa Chan nổi tiếng với phong cảnh hùng vĩ, cây đa hai gốc và chùa Gia Lào linh thiêng. Song với “dân đi bụi”, đây là một ngọn núi hiếm hoi của miền Nam hội tụ đầy đủ các yếu tố phiêu lưu, mạo hiểm cho một chuyến trekking thú vị. Song song với hành trình ấy, vẻ đẹp của đỉnh Chứa Chan với sương trên cỏ, mây ấp núi cũng để lại dấu ấn khó quên.

Núi Bà Rá

Núi Bà Rá thuộc phường Sơn Giang thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước. Người S’Tiêng gọi ngọn núi này là Bơnom Brah, nghĩa là Ngọn núi Thần. Đây là ngọn núi cao thứ 3 của Nam bộ.

Núi Bà Rá mê hoặc những người thích đi với độ dốc cao, những đoạn đu dây ngoạn mục, mùi ngai ngái của lá mục, cái hùng vĩ của những cây cổ thụ hơn tay người ôm hay sức sống bền bỉ của những nhánh lan vắt vẻo trên cao.

Du lịch, GO! - Theo An Huỳnh (Infonet), ảnh sưu tầm
Bún mắm cua là một đặc sản của phố núi Pleiku, xuất hiện chưa lâu khoảng hơn mười năm trở lại đây. Món bún mắm cua rất đặc biệt, ai chưa biết ăn thì chỉ cần thoáng nghe mùi là không chịu nổi, cố chạy thật nhanh nhưng khi đã quen rồi thì nó trở thành món không thể thiếu, khi đi xa chỉ muốn trở về nhà và được thưởng thức hương vị của món bún mắm cua mà thôi.

Bún mắm cua được bán rải rác khắp thành phố Pleiku, nhưng đặc biệt ngon và xuất hiện lâu nhất của thành phố này là bún mắm cua chợ Nhỏ nằm trên đường Phùng Hưng. Ai đến Pleiku cũng muốn được thưởng thức một lần hương vị khó quên này.

Để có một tô bún mắm cua ngon, người làm cũng hết sức kỳ công mới chế biến ra được món ăn này. Nguyên liệu để tạo ra món bún mắm cua rất đa dạng: cua đồng, bún, thịt ba chỉ, măng, da heo chiên giòn (hoặc dùng bánh phồng tôm) ngoài những nguyên liệu trên thì bún mắm cua không thể thiếu các gia vị như ớt, mắm nêm, chả hoặc nem và các loại rau ăn kèm như: giá, bắp chuối, xà lách, ngổ, kinh giới và các loại rau thơm… Cua đồng là một thành phần quan trọng, chủ đạo của món ăn này; thường thì vào mùa mưa cua đồng sẽ nhiều và thịt chắc hơn mùa khô.

Cua đồng mua về được rửa sạch để loại bỏ chất bẩn. Sau đó, cua đồng được nhúng sơ qua nước sôi (không để chín, chỉ để cho cua “ngất’ đi không kẹp vào người làm) và được bóc bỏ mai đi, chỉ lấy phần thịt còn lại đem giã nhuyễn (hoặc xay nhuyễn bằng máy) rồi lọc lấy nước, tùy theo lượng cua mà nước lấy được nhiều hay ít. Đem ủ nước cua vừa lọc khoảng 1 ngày cho lên men chua (đây chính là nước dùng). Khi nước cua đã đủ độ chua thì được đem chế biến thành món bún mắm cua.

Tiếp đến phi hành tỏi rồi cho thịt ba chỉ vào xào cho tới thịt săn lại, cho hạt nêm và các gia vị khác vào, sau đó đổ nước cua đã được làm chua vào khi nước bắt đầu sôi lên thì măng đã xắt mỏng được bỏ vào; thời gian đun càng lâu thì mắm càng thắm, sẽ càng ngon.

Sau khi đã hoàn tất các công đoạn chế biến, bún được xếp vào tô lượng vừa phải sau đó chan nước mắm cua vào kèm theo măng và ba chỉ bỏ một ít da heo chiên dòn lên trên (bánh phồng tôm), ớt và mắm nêm là gia vị không thể thiếu tùy theo khẩu vị của mỗi người mà người ăn cho nhiều hay ít. Khi thưởng thức bạn nên cho thêm chả lụa và nem, ăn kèm với rau sống để... hít hà ớt cay thì bạn mới có thể thưởng thức hết được hương vị của món bún mắm cua này.

Khi đưa vào miệng, bạn sẽ cảm nhận được ở đầu lưỡi vị mặn của mắm, vị thơm của các loại rau, vị nồng đặc trưng của bún mắm, vị cay của ớt, âm thanh giòn rụm của da heo… tất cả hòa quyện với nhau tạo nên món ăn rất hấp dẫn. Ăn món này bạn phải ăn ít nhất hai tô mà miệng vẫn còn thòm thèm muốn ăn nữa (nhưng không nên ăn thêm vì bạn sẽ bị no đấy).

Sau khi ăn xong món bún mắm cua, bạn có thể thưởng thức thêm các món chè như: chè chuối, đông sương, đậu xanh… và các món nước như: cà rốt, rau má, nước mía, đến lúc này thì bạn đã no căng bụng rồi đấy! Nếu bạn ăn thường xuyên rất dễ bị “nghiện” món ăn dân dã cực kỳ Tây Nguyên của phố núi Pleiku. Hãy đến phố núi và thử một lần nếm món ăn này nhé!

Du lịch, GO! - Theo Lê Vi Thủy (Pleikucafe), internet
Tên gọi Dung Quất bắt nguồn từ Vũng Quýt. Nhiều cụ già ở Bình Đông, Bình Thuận (Bình Sơn) còn thuộc lòng câu ca: "Vũng Quýt ghé tựa vào chơi/Hiu hiu gió thổi lòng khơi thế nào?". Thuở xưa, thuyền biển chạy bằng buồm. Gió lặng, thuyền ghé vào Vũng Quýt yên lòng như một cuộc dạo chơi.

Sa Cần là cửa biển lớn áp sát Vũng Quýt. Sách "Đại Nam nhất thống chí" triều Nguyễn chép "Tấn Thái Cần ở cách huyện Bình Sơn 10 dặm về hướng đông bắc, cửa biển rộng 45 trượng, thủy triều lên sâu 1 trượng, thủy triều xuống sâu 8 thước. Có 2 ghềnh đá, một là ghềnh Ông, một là ghềnh Thạch Bàn, cửa lạch rộng, nước sâu, tàu thuyền có thể đi lại; về phía nam ghềnh, cửa lạch hẹp, nước cạn, tàu thuyền không thể qua lại.

Phía nam có vịnh gọi là Vụng Quýt". Sa Cần có tên gọi khác là Thái Cần, Thể Cần (nghĩa Hán Việt là hái rau câu) bắt nguồn từ truyền thuyết dân gian kể rằng khi đại quân của Vua Lê Thánh Tông đến đây vào mùa xuân năm 1471 quân sĩ thấy có nhiều rau câu đã hái để làm lương thực dự trữ nên có tên như vậy.

Sa Cần là cửa biển đẹp, cảnh sắc nên thơ, nhất là vào lúc hoàng hôn mập mờ khói sóng. Nằm án ngự ngay cửa biển bên này là Hòn Ông, bên kia là Hòn Bà. Trên ngọn Hòn Bà có ngôi miếu cổ thờ Võ Hậu không biết xây dựng từ thời nào.

Hòn Bà không lớn, diện tích chỉ chừng 400m2 nhưng đứng ở đây có thể bao quát khắp cả một vùng. Phía trước là cửa sông Trà Bồng ghe thuyền ra vào tấp nập. Quanh cửa biển là nhà cửa chen dày như phố. Không chỉ có cảnh quan kỳ thú, Sa Cần còn là cửa biển nổi tiếng về sự giao thương từ rất sớm với bên ngoài, nhất là với thương nhân buôn bán gốm sứ Trung Hoa.

Cách cửa biển Sa Cần không xa có hòn Nam Châm (Nam Trâm) vạm vỡ, cao 141mét được sách cổ ghi nhận là đỉnh núi cao nên thuyền buôn đời Minh Thanh đều lấy làm điểm ngắm để đi trên biển qua vùng này. Từ trên núi Nam Châm nhìn ra xung quanh mới thấy hết vẻ đẹp tuyệt vời của vùng biển Dung Quất-Sa Cần. Bên này là Vịnh biển Dung Quất trong xanh, mềm mại, bồng bềnh và quyến rũ. Phía bên kia là Hòn Ông, Hòn Bà, Hòn Cò, Hòn Đình, Hòn Lũy, Hòn Cóc mà tên gọi mỗi hòn đều gắn liền với sự tích và truyền thuyết dân gian thú vị.

Sa Cần không xa, chỉ cách Quảng Ngãi chừng 40 cây số, Chu Lai 7 cây số và Lý Sơn chừng 20 cây số. Đến đây du khách sẽ được nhìn ngắm thỏa thích khung cảnh nên thơ của một vùng cuối sông tiếp biển có núi, có đồi, có mênh mông biển cả với những làng quê yên bình, mơ màng mỗi khi chiều xuống. Nằm gần cửa biển Sa Cần là nhà máy lọc dầu đầu tiên của đất nước với những tầng tháp sừng sững vươn cao và nhiều nhà máy công nghiệp. Ở đây không chỉ có biển, có cảnh đẹp thiên nhiên và nhân tạo mà còn có nhiều dấu tích lịch sử đan xen huyền thoại. Xuôi thuyền về cửa biển Sa Cần vào những đêm trăng du khách sẽ có cảm giác như lạc vào chốn không gian huyền ảo.

Nối liền với Sa Cần, Dung Quất về phía Bắc là bãi biển khe Hai, bãi tắm Thiên Đàng, biển Rạng (Quảng Nam). Đi về phía nam là gặp vịnh Nho Na xinh đẹp và một vùng biển còn hoang sơ với tên gọi Thanh Thủy, Lệ Thủy, An Cường, mũi Ba Làng An (Batangan) và vịnh Mỹ Hàn với làn nước xanh biếc, sóng nhẹ êm và rất nhiều động cát.

Vẻ đẹp Sa Cần

Du lịch, GO! - Theo báo Quảng Ngãi, internet

Sunday, 24 February 2013

Gà luộc, gà hấp nồi, gà rang muối, gà hầm, gà quay, gà bọc đất sét nướng, gà rô ty … được chế biến ở nhiều nơi; riêng món gà ngon, lạ: gà “hấp cát” chỉ có ở “Xứ Nẫu”, và “Xứ Nẫu” cũng duy nhất có ở suối nước nóng Hội Vân, cách thị trấn Phù Cát hơn 2km và cách thành phố Quy Nhơn - Bình Định hơn 30km.

Suối nước nóng Hội Vân thuộc xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định là hiện tượng tự nhiên đặc biệt, có nhiều sử sách nhắc đến. Sách Phủ biên tạp lục của Lê Quý Đôn chép: “Phường Đông An, huyện Phù Ly, phủ Quy Nhơn có một cái đầm tròn...

Đầm ngày ngày thường sôi, nước trong suốt tới đáy, nóng không thể gần được. Lúc tạnh thì bốc khói, lúc mưa khói càng bốc lên nghi ngút. Trâu, dê ngã xuống cũng như bị luộc. Trong đầm cũng có cá sống được, tôm, cua đều có sắc đỏ”.

Sách Đại Nam nhất thống chí quyển 9 nói về Bình Định, ở mục Khe nước nóng, có chép: “Khe nước nóng ở trong rừng về phía Nam huyện Phù Cát, bề dọc hai trượng, bề ngang chừng một trượng, lởm chởm nhiều đá, nước thường bốc hơi như nước sôi, chảy ra hơn mười trượng khí nóng mới bớt dần. Đến thôn Tân Hòa thì hợp với chằm nước đục mà cùng chảy vào sông Nha Đoài”.

Suối nước nóng Hội Vân phát nguyên từ vùng núi thấp ở phía Bắc huyện Phú Cát, đến thôn Hội Vân suối mở rộng (hiện nay rộng khoảng gần 100m, dài khoảng gần 1.000m). Mùa mưa, nước ngập cả mặt suối, sâu từ 5m đến 7m, nên những sách xưa gọi là đầm hoặc hồ. Mùa nắng, nước cạn, dòng nước chỉ chảy ở giữa lòng suối, sâu khoảng 1m, để lộ hai bên dòng nước nóng hai bãi cát bồi rộng.

Buổi sớm mai, hơi nước bốc lên tụ lại như sương, như khói làm cho cảnh vật trở nên huyền ảo. Khi trời nắng nóng, sương mù tan biến, nước suối trong vắt, có thể nhìn thấu những vòi nước nóng phun lên từ lòng đất và những đàn cá tung tăng lội ở đáy nước, vì nhẹ hơn nước lạnh nên nước nóng nổi lên trên và cá, tôm sống ngầm được dưới dòng nước nóng.

Hiện nay, cùng với suối Kim Bôi (Hòa Bình), suối Bang (Quảng Bình), suối Kênh Gà (Ninh Bình), suối Tây Viên (Quảng Nam), suối Bình Châu (Vũng Tàu), suối Đam Rông (Lâm Đồng), suối Hội Vân được xếp vào bảy suối nước nóng nổi tiếng ở Việt Nam về độ nóng và cảnh đẹp.

Nguồn nước nóng ở Hội Vân có nhiệt độ bề mặt từ 780C - 840C, lưu lượng nước (từ 3 mũi khoan) hiện nay 2.400m3/ngày, phun tự nhiên nhờ áp lực trong lòng đất đẩy. Nước vô trùng, chứa khoảng 20 khoáng chất có ích như: lưu huỳnh, silic, SO4 … với những nồng độ thích hợp, có tác dụng tốt trong việc chữa và phục hồi chức năng đối với một số bệnh như: viêm khớp, bệnh ngoài da, tiêu hóa …

Từ thời Pháp thuộc, các nhà chuyên môn đã đến đây nghiên cứu, khảo sát. Sau đó, các nhà khoa học Mỹ, Việt Nam cũng đã tiến hành nhiều cuộc khảo nghiệm và đi đến kết luận khoa học về khả năng trị liệu của nước khoáng Hội Vân. Năm 1978, nhà điều dưỡng được xây dựng bên dòng suối khoáng.

Hiện nay, suối nước nóng Hội Vân là một trong 9 danh thắng của tỉnh Bình Định đã được đưa vào danh mục thống kê.

Du khách có thể đến chiêm ngưỡng, thưởng ngoạn cảnh đẹp, nghỉ ngơi, giải trí, ngâm mình trong làn nước nóng ấm áp tự nhiên, đặc biệt thưởng thức món gà “hấp cát” và trứng luộc nước khoáng – món ngon, lạ chỉ có ở nơi đây. Xin lưu ý, những món đặc sản Hội Vân chỉ có vào mùa nắng, vì mùa mưa nước ngập mặt suối, tất cả các vòi nước nóng bị dòng nước mát phủ lấp.

Để chế biến các món trứng luộc và gà “hấp cát”, người ta đã tạo những “lò nấu” bằng cách đúc những bi bê tông như bộng giếng, đặt bao bọc những vòi nước nóng trên bãi cát hai bên lòng suối để giữ nước, và không bị dòng suối mát chảy qua làm nguội. Trứng gà hoặc trứng cút được cho vào túi lưới thả vào nước khoáng khoảng 20 phút là trứng chín hồng đào, trứng luộc nước khoáng có vị béo bùi và đậm đà.

Chế biến món gà “hấp cát” cầu kỳ và mất thời gian nhiều hơn, gà làm xong rửa sạch để ráo nước, thoa đều bên trong và bên ngoài con gà một lớp gia vị: hành, tiêu, ớt, sả, lá chanh … gói kỹ vào giấy bạc, cho vào túi ni lông rồi đem chôn hấp dưới cát trong “lò nấu” khoảng từ 1 giờ đến 2 giờ tùy theo “lò” có vòi nước nóng nhiều hoặc nóng ít. Trong thời gian chờ gà chín, du khách có thể thưởng thức dịch vụ tắm nước khoáng, ngâm mình trong nước nóng tự nhiên, vô trùng được áp lực lòng đất đẩy lên dẫn vào bồn chứa.

Gà “hấp cát” Hội Vân là gà thả vườn, thịt săn chắt, gói kín trong giấy bạc, được cát nóng hấp chín gà từ từ, gà không bị mất nước, thịt thơm, ngọt. Mùi, vị rất đặc trưng.

Không phải là nhà hàng sang trọng, không có nhiều món để thực khách lựa chọn, … ở Hội Vân chỉ có lều quán dựng bên bờ suối là nhà sàn tre gỗ thô mộc, hòa vào phong cảnh thiên nhiên nguyên sơ của làng quê trung bộ, với dịch vụ tắm nước nóng tự nhiên và “món độc”: trứng luộc, gà “hấp cát” suối khoáng, giá rất bình dân, nhưng du khách sẽ có những giờ phút thư giãn thanh thản, yên lành và ấn tượng khi một lần đến dòng suối khoáng Hội Vân huyền ảo.

Du lịch, GO! - Theo Nguyễn Thanh Quang (Bình Định Online), ảnh internet
Nếu muốn khám phá đến tận cùng vẻ đẹp của rừng núi thì nên làm một chuyến xuyên rừng theo kiểu trekking. Loại hình này không mới nhưng chỉ vừa hình thành như một cái “gu” của một số bạn trẻ bởi đòi hỏi phải có sức khỏe tốt và kỹ năng đi rừng dẻo dai...

< Ngoài sự đam mê còn phải có kỹ năng khéo léo và sự dẻo dai.

Thỏa mãn trải nghiệm

Khá nhiều du khách nước ngoài đến VN để đi du lịch xuyên rừng (trekking) và họ đã định danh một số nơi tốt nhất cho loại hình này như vườn quốc gia Nam Cát Tiên, rừng Cúc Phương, hồ Ba Bể, Sa Pa, Yên Tử...

Ngày đầu năm, nhận điện thoại của người bạn làm hướng dẫn viên du lịch thông báo: “Có khách đi Tây Yên Tử, đi không?”. Đoàn mười khách đến từ Ý này muốn làm chuyến xuyên rừng, hứa hẹn nhiều điều thú vị, tôi đồng ý ngay. Xuất phát từ Hà Nội, chúng tôi có mặt đúng hẹn nơi tập kết, bỏ lại sau lưng những bộn bề cuộc sống và lên đường trong tâm trạng đầy phấn khích.

Suốt chặng đường hơn 100km, đánh vật với từng ổ voi, ổ gà nhưng hành trình vượt những cung đường mùa xuân ngập tràn tiếng cười đùa thú vị. Tây Yên Tử hiện ra trước mắt tôi là những dãy núi toàn màu xanh, ẩn chứa một sức hút kỳ lạ, cảnh vật, thiên nhiên hoang sơ đẹp mê hồn.

Thời tiết như chiều lòng người, lạnh nhưng không mưa, rất hợp để leo núi. Nhìn thấy chùa Đồng gần ngay trước mặt nhưng để tới nơi chúng tôi phải mất gần bốn giờ leo bộ qua lối mòn. Không cáp treo, không hàng quán, cũng không có những bậc đá “nâng” chân du khách như bên sườn Đông. Chỉ có những chiếc thang gỗ tạm bợ do dân bản địa đi rừng tự làm, những thân gỗ cổ thụ bị đổ nằm chắn ngang lối đi, thi thoảng lại gặp rắn, rết chạy cắt mặt người. Núi cao lại tiếp đèo cao, con đường nhỏ mỗi lúc một gập ghềnh khó đi, đá cha, đá mẹ to như con voi, con bò...

Những chuyến trekking như vậy giờ không còn lạ với một số người trẻ. Lấy TP.HCM là tâm thì điểm đến cho loại hình này được nhiều du khách chọn là Đà Lạt với hai rừng quốc gia Bidoup và Phước Bình, hay Nam Cát Tiên (Đồng Nai)... Tên của những điểm đến này không xa lạ, nhưng chắc chắn cung đường chinh phục hứa hẹn nhiều điều thú vị bởi nơi đến thường không có tên trên bản đồ, chỉ khi đến tận nơi du khách mới biết và khám phá những điều đặc biệt.

Đỉnh Bidoup thuộc đoạn cuối dãy Trường Sơn nằm giữa hai dòng sông Đồng Nai và Serepok nổi tiếng lạ kỳ với những cánh rừng rậm âm u khiến nhiều người khao khát khám phá bí ẩn thượng nguồn. Điều thú vị là càng đi về phía đồng bằng càng khám phá nhiều dòng thác đẹp không thể tả. Cũng từ Đà Lạt, bạn hoàn toàn có thể trekking trong một ngày một đêm chinh phục ngọn Lang Bian hoặc luồn rừng tìm đến thác Hang Cọp ở phía đông thành phố...

Ở Sa Pa, chuyến đi càng thú vị hơn nhờ dịch vụ “homestay”, vào bản, ăn, ngủ và thăm thú cảnh sống thực của người Mông, Dao, Tày. Từ Sa Pa, đi xe Jeep khoảng 50 phút qua thung lũng Mường Hoa có bãi đá cổ lẫn trong ruộng bậc thang và thấp thoáng đỉnh Phanxipăng, từ đó bắt đầu đi bộ xuyên rừng.

Một chuyến đi kéo dài 3-4 ngày, mỗi ngày đi bộ khoảng năm tiếng, vượt qua đủ mọi địa hình từ đoạn đường bằng phẳng, sau đó trườn từng bước qua đồi núi, men theo bờ suối, phải đu bám vào cây rừng, níu trên đất và đá qua những cây cầu treo bằng gỗ cũ kỹ dây vịn, dưới là vực thẳm, bên kia là núi cao, xa xa là thác ghềnh chảy xiết, chắc chắn đem lại cảm giác hồi hộp, thú vị cho bất cứ ai.

Đến buổi trưa và tối, du khách dừng lại trong nhà sàn gỗ của người Tày, Dao Đỏ ở các bản làng Bản Hồ, Thanh Phú, Sín Chải... nghỉ ngơi lấy lại sức, xoa bóp đôi chân mỏi nhừ và băng bó những vết trầy xước. Buổi tối là thời điểm lý tưởng để cắm trại trên núi, đốt lửa vui chơi, nghe những người dân tộc đi theo đoàn thổi khèn lá và cất tiếng hát giao duyên giữa đại ngàn.

Hòa mình với mẹ thiên nhiên

Trekking là sự tổng hợp của niềm đam mê chinh phục thiên nhiên, yêu thích khám phá, thể thao, ưa mạo hiểm và hơn hết là cảm giác tìm lại chính mình. Mỗi chuyến trekking là mỗi lần bước chân một thử thách khác nhau nên càng đi càng có kinh nghiệm và trang bị được những kỹ năng vững vàng hơn. Mỗi cuộc hành trình đều có những “món quà” và dĩ nhiên cả những khó khăn sẽ chờ ở phía trước.

Trekking không bỏ qua bất cứ địa hình nào, một chuyến đi sẽ thật sự thú vị nếu có tất cả dạng địa hình từ núi cao hiểm trở, rừng sâu, băng tuyết cho đến những con sông dài bất tận. Mục đích của trekking không chỉ để chinh phục mọi nẻo đường, tìm tòi địa hình mới mà người chơi còn muốn hòa mình với mẹ thiên nhiên, tìm niềm vui bằng chính sức lực bản thân, cùng hòa nhịp với cuộc sống người dân bản địa.

< Những ngày đầu năm, du khách người Ý này “xông đất” Việt Nam không phải ở nơi đô hội mà là trong rừng thẳm.

Để trekking thành công, cung đường này cần thiết phải có một người dẫn đường thành thạo. Việc phải dựng lều ngủ qua đêm trong rừng dưới cái lạnh thấu xương là điều chắc chắn xảy ra nên nếu không trang bị đầy đủ những vật dụng cần thiết, bạn phải bỏ dở cuộc chơi giữa chừng. Có người nói với tôi đây là kiểu du lịch... hành xác. Với tôi, có cực thiệt nhưng những trải nghiệm này không phải dễ có.

Lưu ý

* Lần đầu trekking nên chọn lộ trình ngắn ngày, phù hợp với khả năng.
* Tham khảo trước thông tin qua những người từng trải. Tốt nhất là tìm một người dân địa phương dẫn đường hoặc thuê dịch vụ của công ty du lịch.
* Chuẩn bị hành lý gọn nhẹ, ưu tiên quần áo chống mưa, muỗi, vắt. Nếu đi vào mùa mưa nên trang bị thêm vớ chuyên dụng đi rừng. Những vật dụng cần thiết không thể thiếu là lều trại, dây thừng, túi ngủ, dao đi rừng, bật lửa... Một số loại thuốc cơ bản như thuốc diệt khuẩn nước, dầu gió, hạ sốt, đau bụng, kháng sinh, kem chống muỗi, vắt, bông băng, thuốc đỏ...
* Nên chọn những thực phẩm nhẹ, có thể bảo quản lâu, dễ sử dụng như xúc xích, phômai, lương khô, mì, đồ hộp, bánh ngọt...
* Nên trang bị những thiết bị như máy định vị GPS, la bàn, máy ảnh...

Du lịch, GO! - Theo Kim Sa, Thục Đoan (TTCT)
Tham quan “Ngày hội bánh dân gian Nam bộ” ở Cần Thơ đầu tháng 2, tôi nhìn thấy những chiếc bánh gói dân dã, bình dị như tên gọi của nó, những ký ức tuổi thơ chợt ùa về... 

Hồi đó, cứ rãnh rỗi công việc đồng áng, gia đình tôi lại tranh thủ làm bánh gói. Những chiếc bánh gói* dân dã, bình dị có dạng hình chữ nhật dẹt, phủ bên ngoài là lá chuối màu cỏ úa, bên trong bột gạo trắng ngần, chính giữa nhân đậu xanh vàng ươm trông thật bắt mắt. Thoạt nhìn cứ tưởng làm món bánh này rất dễ dàng, nhưng được mục sở thị các bà các chị ngồi gói bánh, tôi mới cảm nhận được sự khéo tay, chịu khó của các nghệ nhân miệt vườn miền Tây.

Để được chiếc bánh gói ngon miệng, phải ngâm gạo trước một đêm và chuẩn bị những nguyên liệu cần thiết khác (lá chuối rọc sẵn lau sạch cắt hình vuông, dừa khô, đậu xanh, đường, muối...).

Gạo để làm bánh phải là thứ gạo ngon, hạt dài, không lẫn tạp chất. Gạo xay thành bột cho vào bòng buộc chặt miệng, lấy vật nặng dằn lên cho ráo nước. Dừa nạo lấy nước cốt cho vào tô chia ra làm hai phần, một phần dành cho phần pha bột và thắng nước cốt dừa sau này, một phần nấu cùng đậu xanh đánh nhừ, vò thành từng viên cỡ trái nhãn cho vào dĩa.

Khi mọi thứ đã sẵn sàng, cho bột vào thau cùng nước cốt dừa, đường, muối trộn đều cho vừa khẩu vị. Cho hỗn hợp bột vào nồi bắc lên bếp với ngọn lửa liu riu, dùng vá quậy đều tay không ngơi nghỉ cho đến khi bột vừa chín tới, có độ deo dẻo, sền sệt (quê tôi gọi là lấy trùng), nhắc xuống mới bắt đầu việc gói bánh.

Công đoạn gói bánh phải nhanh tay, tránh để bột nguội khó “bắt bột”. Với động tác nhanh nhẹn, khéo léo, người gói dùng tay ngắt từng cục bột đều nhau đặt vào giữa tấm lá chuối, lấy nhân đậu xanh để lên trên. Kế đến, gấp bốn mép lá chuối lại thành bốn cạnh vuông góc đều đặn và dùng tay ép nhẹ bánh dẹp xuống cho bột chảy đều 4 góc, tránh mạnh tay để không bị rách bột bị chảy ra và xếp bánh vào xửng cho đến khi hoàn tất.

Sau cùng, bắc xửng lên hấp cách thủy. Chừng khoảng 30 phút sau khi mùi thơm ngát nơi xửng bốc lên, giở xửng ra, cho bánh vào rổ là xong. Để tăng hương vị món bánh gói, phần thắng nước cốt dừa cũng là khâu quan trong không kém. Để có nước cốt dừa sệt ngon, phải thêm vào một ít bột năng, đường, muối cho vừa khẩu vị, và khi múc ra dĩa ăn phải rắc lên bên trên một ít đậu phộng rang giã giập nữa.

Giờ, ba má tôi đã rời quê lên thành phố. Mỗi khi thèm nhớ chiếc bánh gói ngày xưa, má tranh thủ làm món bánh này vào những ngày nghỉ cuối tuần. Thật đầm ấm và hạnh phúc khi cả nhà họp mặt đông đủ để thưởng thức món bánh gói do má làm.

Dùng tay lột lớp lá chuối ra, phần bột trắng nõn nà, mịn màng cùng với màu vàng nhạt của đậu xanh hiện ra trông thật bắt mắt và hấp dẫn! Chan muỗng nước cốt dừa, rắc ít đậu phộng rang lên và dùng muỗng múc từng miếng bánh cho vào miệng nhai chầm chậm… Vị mềm dẻo, ngọt thơm của bột, béo của đậu xanh, của nước cốt dừa, của đậu phộng rang… hòa quyện và lan tỏa vào miệng như đánh thức mọi giác quan, khiến chúng tôi nhớ quê nhà da diết...

* Bánh gói khác bánh gối.

Du lịch, GO! - Theo Thanh Tâm (DulichTuoitre), internet
Cây gậy cứ bay lên, ấn mãi không xuống được, khiến các vị mệt phờ râu, phải cùng buông tay mà ngã lăn ra đất” – ông Triệu Chòi Hín vui vẻ cho biết.

Mỗi dịp Tết đến xuân về, khi hoa đào hồng rực trên các vườn đồi, các thửa ruộng bậc thang đã thu hoạch xong, lúa ngô đã đầy nhà, hầu khắp các thôn bản của người Dao ở xã Hồ Thầu (huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang) đều rộn ràng không khí lễ hội.
Bên cạnh những lễ cúng quan trọng như cúng Bàn Vương (thủy tổ của người Dao) và gia tiên, cầu may, cầu phúc… những lễ hội truyền thống lớn của người Dao không thể thiếu những trò chơi vui nhộn.

Nổi bật nhất là những trò nhảy múa trên than hồng rực lửa, hoặc đùa giỡn với những cây gậy, chiếc bàn, chiếc lồng gà… biết bay, mang đậm màu sắc Saman giáo.

Gặp ở UBND xã Hồ Thầu, ông Triệu Chòi Hín (Chủ tịch Hội Người cao tuổi, Chủ tịch Hội Nghệ nhân dân gian xã) cười cười khi khách hỏi về chuyện bí ẩn xung quanh việc nhiều người không thể ghìm nổi một cây gậy xuống đất.

Người thầy cúng cao tay của xã Hồ Thầu này nói giọng nửa đùa nửa thật, lúc bằng tiếng Dao, lúc bằng tiếng phổ thông: “Trò giữ gậy tiếng Dao đọc là “Stính tờ chùi”. Nó chỉ là trò chơi thôi, giống như trò nhảy lửa vậy, không có gì huyền bí đâu. Bà con bày trò này ra chơi vào ngày thứ hai hoặc ba của lễ Tết, để xum vầy cho vui vẻ. Nhiều người chơi rồi nhưng vẫn thích tham gia vì nó rất lạ kỳ, không phải ai cũng làm được trò này đâu. Người xưa cứ bảo thầy cúng cao tay mới làm được, nhưng tôi cho rằng ai biết câu thần chú, biết cách đọc là… thần linh về nâng nó lên thôi. Mà đã nâng lên rồi thì không ai giữ nó lại được đâu”.

< Ông Triệu Chòi Hín từng rất nhiều lần biểu diễn trò đẩy gậy cho bà con vui chơi.

Trước đây, chúng tôi đã có dịp xem trò chơi này ở bản Tân Thành (xã Hồ Thầu). Không chỉ có hàng trăm người dân địa phương, rất nhiều quan khách cùng háo hức hướng về phía giữa sân khấu trong tiếng hò reo, chiêng trống rộn ràng.

Giữa khu đất trống, một người đàn ông trung niên đi vòng quanh hai người thanh niên khác đang ôm ghì một thanh gỗ dài dựng một đầu xuống sát đất như ghì mũi khoan. Sau mỗi vòng, người đàn ông lại dẫm chân “thịch” một tiếng xuống nền đất, đồng thời bàn tay đập mạnh vào đầu gậy phía trên. Kỳ lạ thay, chiếc gậy bỗng từ từ nâng lên khỏi mặt đất, tưởng như có mãnh lực nào đó nhấc bổng nó lên.

Hai người thanh niên ra sức ghì lại không nổi. Rồi ba, bốn người cùng lao vào ghì giữ cật lực, cây gậy vẫn “bay” lơ lửng phía trên mặt đất chừng vài mươi phân. Mãi một lúc sau, cây gậy mới được vật ngã, trong tiếng vỗ tay tán thưởng vang dội của mọi người.

Đem câu chuyện hỏi ông Triệu Sành Quấy, vị Bí thư Đảng ủy xã Hồ Thầu khẳng định ông cũng có thể làm được trò này, cũng không có gì phải giấu giếm các bí quyết, nhưng bản thân ông cũng không thể giải thích nổi tại sao. Ông Quấy cho biết: “Tại xã Hồ Thầu này, còn rất nhiều người có thể làm những chuyện lạ lùng hơn thế. Ví dụ như làm cho chiếc bàn lim nhấc bổng lên khỏi mặt đất, nhiều người kéo chân bàn, thậm chí nhảy lên bàn cũng không ghì xuống được.

Nhưng do đây chỉ là trò chơi trong dịp lễ hội để đông đảo quần chúng tham gia vui vẻ, nên chúng tôi thường tổ chức nhảy lửa, giữ gậy thôi. Các hình thức có quá nhiều màu sắc huyền bí thì chúng tôi thường hạn chế, ít phô diễn”.

< Thầy cúng đọc thần chú vào gậy.

Anh Triệu Ngà Tá, Trưởng ban văn hóa xã Hồ Thầu, cũng vui vẻ góp chuyện: “Trò này có từ lâu lắm rồi, từ đời các cụ truyền lại cho con cháu, ngày nay rất nhiều người còn làm được. Tôi không thường xuyên làm trò này, nhưng làm được vì học lại từ bố tôi. Bố tôi dặn rằng, phải chọn cây gậy làm bằng gỗ, dài chừng hơn 1m, loại gỗ như sến đỏ, lim, càng chắc nặng thì càng tốt. Không thể làm được với loại cây rỗng ruột như vầu, nứa, tre, và cũng phải là gỗ khô chứ chặt bừa một cây gỗ tươi bên đường để chơi cũng không được”.

Cứ theo lời Triệu Ngà Tá thì bố anh, ông Triệu Chòi Hin, vốn là một thầy cúng cao tay, có thể làm được nhiều trò lạ lùng mà ngay người Dao Đỏ địa phương cũng sái cổ, lác mắt. Ấn tượng nhất của Tá là lần ông Hin chấp nhận lời thách thức của mấy người khách phương xa ra sức bài bác trò chơi này.

“Họ thách thức nhau, rằng sức họ quá thừa để giữ cây cậy nằm im dưới đất. Bố tôi nóng người, quyết định sẽ chơi không phải là trò giữ gậy thông thường mà đặc biệt hơn nhiều. Ông sai tôi lấy một chiếc chày gỗ, nhờ hai vị khách khiêng cùng ra sân một chiếc cối gỗ. Tất cả đều bằng gỗ sến đỏ, nặng chừng gần 40 kg.

Buộc xong chiếc chày vào cối, hai vị khách đứng dạng chân ôm giữ chiếc chày kèm cối đó. Bố tôi đi xung quanh họ, lầm rầm đọc thần chú. Chiếc cối nặng trĩu đó từ từ lơ lửng trên mặt đất trong sự ghì giữ kịch liệt của hai người đàn ông kia.

Đỏ mặt tía tai ghìm mãi không được, cả hai đành buông tay ra. Một người bị cối rơi dập cả đầu ngón chân, nhưng chỉ biết nhăn nhó cười trừ mà chẳng dám kêu đau. Họ phải tin rằng với trò giữ gậy không dễ gì dùng sức mà hóa giải được”.

Thấy cán bộ xã vui vẻ kể chuyện chơi trò giữ gậy, ông Triệu Chòi Hín bớt đi sự dè dặt. Ông vui vẻ kể chuyện những lần chính mình đã làm trò này cho bà con vui chơi. Theo ông Hín, cây gậy không cần cầu kỳ, bẻ bên đường cũng được, rỗng ruột cũng được, nhưng phải chắc và đủ nặng.

< Hai thanh niên gồng mình ấn gậy xuống mặt đất.

Khi mọi người đã giữ chặt, ông sẽ khấn thần linh rồi vỗ mạnh vào đầu gậy, nhấc nó cao hơn khoảng 20-30 cm so với mặt đất. Trong khoảng thời gian chừng 4-5 phút, cây gậy sẽ lơ lửng trên mặt đất, không cách gì ghìm lại được. Chỉ đến khi người ta buông tay, hoặc ông hô “thôi”, thì cây gậy mới rơi xuống. Cứ như vậy, hết lần này đến lần khác, ông có thể làm hàng chục lần cho bà con vui chơi. Người Dao, người Mông, người Kinh… ai tham gia cũng được, không nhất thiết cứ phải là người Dao Đỏ.

“Khi gậy đã nâng lên, dẫu đám trai tráng có khỏe như vâm, nhảy cả lên lưng nhau thì cũng không ghìm xuống được. Đã có lần, mấy vị cán bộ vốn là lãnh đạo tỉnh tuổi cao, nhưng hăng hái xắn tay vào giữ gậy để trải nghiệm mà khám phá bí ẩn.

Nhưng cây gậy cứ bay lên, ấn mãi không xuống được, khiến các vị mệt phờ râu, phải cùng buông tay mà ngã lăn ra đất” – ông Triệu Chòi Hín vui vẻ cho biết.

Du lịch, GO! - Theo Lê Quân (VTC)

Công ty du lịch

Công ty du lịch >>> Siêu thị mevabe dành cho mẹ và bé ,quần áo trẻ em >> thời trang trẻ em
Lên đầu trang
Tự động đọc truyện Dừng lại Lên đầu trang Xuống cuối trang Kéo lên Kéo xuống