Sang Tây Ban Nha, tôi có dịp đặt chân đến vùng Andalusia vào đầu tháng 9 với hy vọng có thể xem được một cuộc biểu diễn corrida tại thành phố Sevilla, được xem là thánh địa của món này. Thực ra tôi chọn tháng 9 cũng có lý do của nó. Thứ nhất, vùng Andalusia vào mùa hè thì nóng vãi lúa luôn, tầm 40-45°C. Thứ hai, mùa xem corrida thì chỉ kéo dài từ tháng 4 đến cuối tháng 9 thôi.
Cái đấu trường mà tôi xem ở Sevilla có tên là Maestranza và tôi cũng phải tìm hiểu thông tin kỹ càng thì mới có thể đặt được chỗ « ngon ». Cũng như sân vận động bóng đá thôi, giá vé vào cửa thì phụ thuộc vào chỗ ngồi, chỗ tốt thường là ở khán đài cao và giá đắt còn giá rẻ thì chỉ được chỗ mặt đất không xem được gì đã thế còn bị ánh nắng chói chang rọi thẳng vào đầu. Mà cũng phải công nhận giá vé đắt vãi, rẻ nhất thì cũng tầm 20€ . Số tiền tôi phải trả ? 48€ để được chỗ trên khán đài và xem được toàn cảnh!!! Nhưng thôi, đời được mấy tí, cũng phải chịu chơi chứ.
Một show diễn corrida được phân chia ra thành nhiều giai đoạn và tại chỗ thì hầu như không có giải thích gì hết và toàn là tiếng Tây Ban Nha. Biết trước được điều đó nên tôi cũng đã tìm hiểu sơ qua rồi. Vậy khái quát như sau
Khai mào cho show diễn là màn El paseo. Một dạng diễu hành với sự có mặt của các alguaziles(đội ngũ cảnh sát bảo vệ của đấu trường). Tại đấu trường lúc nào cũng có nhạc nổi lên từ đầu cho đến lúc con bò tót bị giết.
Alguaziles |
Sau sự xuất hiện của các alguaziles là các nhân vật chính tham gia vào trò chơi corrida. Trái với những gì tôi suy nghĩ ban đầu, đấu sĩ bò tót không phải là người duy nhất đơn thương độc mã đối đầu với bò tót. Anh ta được sự trợ giúp của những người khác nữa và tùy vào vai trò của từng người mà trong tiếng Tây Ban Nha sẽ có những tên gọi khác nhau. Đầu tiên tất nhiên là matador, nhân vật chính của cuộc chơi
Picador, một dạng kỵ sĩ với vai trò làm trọng thương con bò tót để nó đủ yếu để đối đầu với matador. Anh ta sử dụng một chiếc xiên dài tầm 2,6m và cưỡi một con ngựa được bịt mắt và mặc áo giáp |
Peones, một dạng «thí tốt », trợ giúp cho matador trong lúc đầu với bò tót. |
Trận giáp chiến trực tiếp với bò tót được chia thành 3 phần, trong tiếng Tây Ban Nha gọi là tercios.
Phần một : các peones sử dụng các thủ thuật với mảnh vải màu vàng/hồng để khiêu chiến và làm cho con bò tức giận.
Sau đó đến lượt picador nhảy ra xiên thử mấy cái vào con bò để « thử » độ hung dữ của nó. Tại sao con ngựa của anh ta lại bị bịt mắt nhỉ ?
Bởi vì để tránh không cho con ngựa nhìn thấy con bò. Chẳng may mà thấy con bò hung dữ xông vào là con ngựa sẽ hoảng sợ bỏ chạy và làm cho người cưỡi ngã chổng kềnh, rất nguy hiểm.
Phần hai : các peones cắm các banderillas(một loại que được quấn bằng giấy màu) chọc vào phần dưới của cổ con bò. Theo truyền thống, họ phải cắm thành công 3 cặp banderillas thì mới hoàn thành phần này.
Phần ba và có lẽ là phần mà mọi người biết đến nhiều nhất qua màn ảnh nhỏ : cuộc đối đầu trực tiếp giữa matador và con bò. Tôi có lẽ không cần nói nhiều về phần này, anh matador sử dụng một cây kiếm nhỏ và mảnh vải màu đỏ để đối đầu với con bò. Mỗi khi matador thành công trong việc cho con bò chạy lướt qua mảnh vải thì toàn bộ đấu trường đồng loạt hòa lên : « olé ». Không khí rất sôi động !
Và cuộc chiến kiểu mèo vờn chuột kết thúc bằng một đòn quyết định : matador xiên nhát kiếm vào cổ con bò. Thế là nó chết dần chết mòn.
Sau khi con bò chết hẳn, một mặt matador chào khán giả, mặt khác cỗ xe arrastre kéo xác con bò ra ngoài. Sau đó, người ta làm thịt con bò luôn. Nghe nói thịt nó ngon lắm vì con bò được nuôi thả rông ở thảo nguyên bát ngát giống kiểu gà đồi nhà mình. Miam miam !!
Nếu như matador có một màn trình diễn ấn tượng làm người xem hài lòng thì các khán giả trên khán đài có thể sử dụng khăn mùi xoa màu trắng để ra hiệu cho trưởng ban tổ chức thưởng. Phây một lần thì matador được 1 chiếc tai bò, 2 cái thì 2 chiếc tai bò. Đó là lý do vì sao trong đấu trường người ta chỉ mang theo khăn mùi xoa màu trắng