Tây Côn Lĩnh là một vùng đất giáp biên giới Trung Quốc nơi trên bản đồ đường bộ ghi độ cao 2427m.
< Con đường tới Thanh Thủy, từ đây bắt đầu chạy theo đường lên đỉnh Bốt Đen.
Tuy nhiên, trong đợt chinh phục độ cao của chúng tôi lần này không phải chỉ là những dấu chân mà thêm những vòng lăn của chiếc xe hai bánh. Những vòng lăn này sẽ lên đến đỉnh Tây Côn Lĩnh nơi có chiếc cột ghi khu vực biên giới.
< Bắt đầu rời đường nhựa lên núi, con đường này đang được san ủi nên trơn xốp không có nền.
Ý định dùng “cào cào”, loại xe máy địa hình vượt cung đường Tây Côn Lĩnh I hẳn là điều ấp ủ của bao kẻ “nghiện phượt”.
< Có rất nhiều sự lựa chọn, đi trên đường có thể gặp “sống trâu” nên trơn ngã là điều không tránh khỏi. Đi xuống rãnh có thể sẽ an toàn hơn nhưng cũng có thể gặp rủi ro.
< Có những đoạn qua suối, đá rêu và trơn nên lựa chọn dắt xe qua là phương pháp an toàn nhất.
< Phong cảnh nơi đây đẹp như tranh thủy mặc.
Tuy nhiên không phải “gã trai” nào cũng có thể làm được bởi cung đường này được giang hồ trong giới “phượt” mệnh danh là cung đường “huyền thoại”.
< Đường mòn như sợi chỉ vắt qua núi.
Nó được gọi là “huyền thoại” bởi đây là cung đường khó của vùng Tây Bắc với bao hiểm nguy, vất vả rất cần ý chí lòng quyết tâm và tính đồng đội. Phong cảnh ở đây hoang sơ đẹp mê hồn bởi mây núi hoa cỏ...
< Nét hoang sơ trên con đường tới Bốt Đen.
Có người đã từng nói: “...Nếu qua được Tây Côn Lĩnh I, khi về bạn sẽ là người có số má trong giới phượt...”.
< Cây cầu bắc qua một con suối cạn nhìn từ trên cao.
< Thời gian nghỉ hiếm hoi sẽ đem lại rất nhiều cảm xúc cho một chuyến đi.
< Một chặng nghỉ trên đường.
< Hai bên đường có rất nhiều hoa lá cỏ cây.
< Lều trại, túi ngủ, thuốc chống muỗi vắt, côn trùng và đồ ăn...là điều không thể thiếu bởi chắc chắn sẽ phải ngủ đêm giữa rừng.
< Kéo xe cũng là điều không tránh khỏi bởi có những đoạn lầy lội, bùn đặc quánh như keo nên cần phải chuẩn bị dây kéo và găng tay.
< Cũng cần phải mang theo dao và tấm ván bởi có những đoạn cây đổ cần phải chặt cây hoặc kê ván để xe qua, trong trường hợp không thể qua được giải pháp duy nhất là khiêng xe.
< Những thân cây đổ như thế này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến thời gian của chuyến đi.
< Những tai nạn luôn rình rập bởi đường trơn, nguy hiểm hơn có thể bị rớt xuống vực bất cứ lúc nào.
< Ngã xe cũng là điều không thể thiếu.
< Tính đồng đội trong chuyến đi là vô cùng quan trọng.
< Có những đoạn cần phải mở đường để qua nên cuốc xẻng cũng cần phải mang theo.
Lên được Bốt Đen, tới lán của những người trồng rừng là chuyến đi đã được 2/3 hành trình. Từ đây xuống Thị trấn Hoàng Su Phì đường không còn xấu.
Kết thúc một chuyến đi, nó sẽ mang lại rất nhiều cảm xúc. Đó là sự trải nghiệm, đánh giá của bản thân, được tận hưởng những điều mà ở nơi phố phường không bao giờ có được. Quan trọng hơn là nó sẽ giải tỏa để với một ngày mới, chúng ta sẽ thấy thêm yêu cuộc sống...
Du lịch, GO! - Theo Lê Thắng - Việt Báo
< Con đường tới Thanh Thủy, từ đây bắt đầu chạy theo đường lên đỉnh Bốt Đen.
Tuy nhiên, trong đợt chinh phục độ cao của chúng tôi lần này không phải chỉ là những dấu chân mà thêm những vòng lăn của chiếc xe hai bánh. Những vòng lăn này sẽ lên đến đỉnh Tây Côn Lĩnh nơi có chiếc cột ghi khu vực biên giới.
< Bắt đầu rời đường nhựa lên núi, con đường này đang được san ủi nên trơn xốp không có nền.
Ý định dùng “cào cào”, loại xe máy địa hình vượt cung đường Tây Côn Lĩnh I hẳn là điều ấp ủ của bao kẻ “nghiện phượt”.
< Có rất nhiều sự lựa chọn, đi trên đường có thể gặp “sống trâu” nên trơn ngã là điều không tránh khỏi. Đi xuống rãnh có thể sẽ an toàn hơn nhưng cũng có thể gặp rủi ro.
< Có những đoạn qua suối, đá rêu và trơn nên lựa chọn dắt xe qua là phương pháp an toàn nhất.
< Phong cảnh nơi đây đẹp như tranh thủy mặc.
Tuy nhiên không phải “gã trai” nào cũng có thể làm được bởi cung đường này được giang hồ trong giới “phượt” mệnh danh là cung đường “huyền thoại”.
< Đường mòn như sợi chỉ vắt qua núi.
Nó được gọi là “huyền thoại” bởi đây là cung đường khó của vùng Tây Bắc với bao hiểm nguy, vất vả rất cần ý chí lòng quyết tâm và tính đồng đội. Phong cảnh ở đây hoang sơ đẹp mê hồn bởi mây núi hoa cỏ...
< Nét hoang sơ trên con đường tới Bốt Đen.
Có người đã từng nói: “...Nếu qua được Tây Côn Lĩnh I, khi về bạn sẽ là người có số má trong giới phượt...”.
< Cây cầu bắc qua một con suối cạn nhìn từ trên cao.
< Thời gian nghỉ hiếm hoi sẽ đem lại rất nhiều cảm xúc cho một chuyến đi.
< Một chặng nghỉ trên đường.
< Hai bên đường có rất nhiều hoa lá cỏ cây.
< Lều trại, túi ngủ, thuốc chống muỗi vắt, côn trùng và đồ ăn...là điều không thể thiếu bởi chắc chắn sẽ phải ngủ đêm giữa rừng.
< Kéo xe cũng là điều không tránh khỏi bởi có những đoạn lầy lội, bùn đặc quánh như keo nên cần phải chuẩn bị dây kéo và găng tay.
< Cũng cần phải mang theo dao và tấm ván bởi có những đoạn cây đổ cần phải chặt cây hoặc kê ván để xe qua, trong trường hợp không thể qua được giải pháp duy nhất là khiêng xe.
< Những thân cây đổ như thế này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến thời gian của chuyến đi.
< Những tai nạn luôn rình rập bởi đường trơn, nguy hiểm hơn có thể bị rớt xuống vực bất cứ lúc nào.
< Ngã xe cũng là điều không thể thiếu.
< Tính đồng đội trong chuyến đi là vô cùng quan trọng.
< Có những đoạn cần phải mở đường để qua nên cuốc xẻng cũng cần phải mang theo.
Lên được Bốt Đen, tới lán của những người trồng rừng là chuyến đi đã được 2/3 hành trình. Từ đây xuống Thị trấn Hoàng Su Phì đường không còn xấu.
Kết thúc một chuyến đi, nó sẽ mang lại rất nhiều cảm xúc. Đó là sự trải nghiệm, đánh giá của bản thân, được tận hưởng những điều mà ở nơi phố phường không bao giờ có được. Quan trọng hơn là nó sẽ giải tỏa để với một ngày mới, chúng ta sẽ thấy thêm yêu cuộc sống...
Du lịch, GO! - Theo Lê Thắng - Việt Báo