Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Auto scrolling

Giới thiệu bản thân

Bản quyền thuộc Công ty du lịch Việt Nam. Powered by Blogger.

Search This Blog

Friday, 8 June 2012

Mười tháng sau chuyến đi, chúng tôi thành vợ thành chồng. Mười chín tháng sau chuyến đi, chúng tôi sắp thành bố, thành mẹ. Đó là câu chuyện về chuyến đi đã làm thay đổi cuộc đời tôi.

Ngày xửa ngày xưa, từ hồi chưa biết tới rừng rú và chỉ đắm đuối trong những chuyến du lịch được sắp sẵn, tôi đã nghe ông thầy tôi, một “người rừng” sống giữa thành phố khuyên rằng: Này, đi rừng thú vị lắm. Đôi nào chỉ cần hơi thinh thích nhau là sẽ yêu nhau liền. Còn đôi nào từng yêu nhau thì sau này có xa nhau cũng chẳng thể nào quên nhau được.
Tôi mới chỉ biết tới vẻ đẹp xanh thẫm và lộng gió của bờ biển. Rừng với những chuyến đi vất vả chỉ lấy đi của tôi mồ hôi và sức lực. Không một sự nghỉ ngơi, thư giãn. Vậy rừng có gì mà hấp dẫn đến vậy?

Thế rồi tôi cũng có được câu trả lời này, sau khi leo lên đỉnh Fanxipăng. Sau đấy là nhiều chuyến đi khác. Nhưng nó mới chỉ đơn thuần là nhớ rừng, mến rừng. Còn yêu rừng, phải là chuyến đi định mệnh, mà tôi đã tìm thấy được người chồng sau này của mình.

Bắt đầu những chuyến đi từ hai ả đàn bà phiêu lãng. Tôi, một người luôn mang trong mình sự chán chường và não nề của nhiều cảm xúc đan xen khó tả, luôn muốn phá bung những rào cản của xã hội. Ả kia, những mối tình không níu giữ nổi bằng những chuyến khám phá. Ả đi như như điên như dại,  tới mức, nhiều khi, quên chính cả bản thân mình.

Ả gặp tôi khi tôi vừa lang thang 2 tuần ở TP.HCM. Hất cằm: Đi ngược dòng sông Mã bằng đường bộ không? Có xế rồi. Ôm đã có hai “em” xếp lịch. Nhưng nếu gái thích, chị loại thẳng. Cho gái lên luôn. Xế hơi bị ngon nhé! Cao to, đẹp trai. Mới ở nước ngoài về.

Cao to ư? Đẹp trai ư? Điều đó tôi chẳng quan tâm. Những mối tình trải qua tôi đã quá mệt nhọc khiến trái tim tôi như một miếng bánh bị gián gặm nham nhở. Tôi chỉ muốn có một chuyến đi cho nhẹ lòng. Ôi làm sao cho quên sự đời! Chỉ đơn giản là thế.

Xế- người mà tôi không thể ngờ chỉ 10 tháng sau sẽ là chồng tôi, và 19 tháng sau sẽ là bố của con gái tôi là một chàng thanh niên cao lớn, người hơi đậm cùng chiếc răng khểnh khá duyên. Hình ảnh đầu tiên níu giữ tôi duy nhất chỉ là như thế. Chúng tôi gặp nhau trong một quán nước để thống nhất chuyện đi lại. Tôi ném phịch tờ báo xuống trước mặt gã, bảo: đọc báo đi. Rồi khinh khỉnh chúi mũi vào đó, mặc kệ người sắp đèo mình mặt buồn tiu nghỉu.

Ngày đầu tiên, tôi nhớ rất rõ vì đó là ngày mà trang báo mà tôi đang làm việc lên khuôn. Tôi đã quyết định bỏ mặc tất cả. Bỏ mặc công việc, mọi người, và những ưu phiền xã hội. Xế đèo tôi có cái lưng to bản như con trâu, mặc chiếc áo màu ghi xám. Tôi ngồi đằng sau, tóc nhuộm đỏ đã phai chuyển sang màu vàng sẫm. Xe bên này: Tôi – 1983; xế 1979. Xe bên kia, ả - 1978; xế 1983. Một sự lệch pha đầy đáng tiếc.

Cung đường của chúng tôi lần này là cung đường mà tất cả mọi phe phái du lịch đều “chê”. Người nào đi du lịch thuần túy thì hẳn là chê rồi. Nhưng cả những dân “phượt” sành điệu cũng chẳng bao giờ coi đây là cung đường nên đến. Cụ thể: đường Hà Nội – Hòa Bình – Mai Châu- Co Lương, rồi rẽ tại chợ, sau đó đi hết qua bản này bản kia, và điểm dừng chân là Mường Lát. Chỉ đơn giản vậy thôi. Chẳng có cảnh đẹp, chẳng có du lịch. Đó là đường men sát biên giới Việt Nam – Lào mà dân địa phương cũng chẳng hứng thú qua lại. Con đường đi tới Co Lương thì chúng tôi cũng bị mất dấu trên bản đồ. Đi mà không biết bao giờ mình mới tới đích. Đi như một kẻ lầm lũi trước những dấu hỏi cuộc đời đang còn nhiều bỏ ngỏ.

Đoạn đường rẽ từ Co Lương là đoạn vừa ngập sau cơn mưa. Chưa kịp khô, đường nhão nhoét bùn. Từng tảng bùn ngoạm vào bánh xe như muốn nuốt chửng. Vừa vào ngã rẽ, xế bất ngờ xòe ngay một vòng 180 độ. Ôm ngồi sau lưng nhanh người, nhảy phắt xuống đường, cười sảng khoái.

Một ngày vất vả mà không được mãn nhãn. Trời mùa hè nóng như đổ lửa, mồ hôi nhễ nhại, đường đi vất vả. Bữa tối dừng tạm tại một ngôi nhà bán bánh kẹo ven đường. Rau mùng tơi, trứng rán và dưa chuột chẻ là ba món duy nhất. Nhưng vẫn thấy ngon đáo để. Lần đầu tiên, tôi được biết tới vị của hạt xẻn nướng, ớt nướng giã cùng ớt hột. Thơm hăc hắc, vị thơm đúng kiểu miền núi. Món chấm này thường được điểm thêm cùng món gà luộc hay thịt lợn nướng. Với chúng tôi hôm đó, chỉ có mỗi trứng rán và dưa chuột chẻ để chấm, nhưng đã xuýt xoa khen ngon đáo để lắm rồi.

Đêm. Chúng tôi xin ngủ trọ tại một gia đình trẻ ở xã Trung Sơn. Chồng là cán bộ xã, vợ là giáo viên. Hai vợ chồng mới có một cháu nhỏ chưa đầy 1 tuổi. Cuổi ngày, tôi và anh bạn 83 cùng tuổi ngồi hút thuốc ngòai hiên nhà. Xế tôi cùng ả kia nói chuyện cùng chủ nhà. Nói chung đối với tôi, ngày đầu tiên trải qua bình thường không có gì đặc biệt. Giữa tôi và xế vẫn có một khoảng cách trắng xóa.

Nhưng sang ngày thứ hai, chúng tôi đã bắt được nhau những tín hiệu đáng kể. Xế tôi tuy lần đầu tiên đi “phượt”, nhưng rất tháo vát và chịu khó, tay lái cũng đằm. Tôi ngồi sau xế sướng hơn ả kia ở chỗ, nhiều đoạn khó xế vẫn trụ vững được trên yên. Còn xế 83 kia ngã xòe, khiến ả hơi tẹo phải nhảy phóc xuống đất, đỡ, ẩn, ủn đít xe. Tôi bắt đầu luyên thuyên nói chuyện.

Từ đó biết được không nhiều thì ít về anh chàng này: đó là một người nhiệt tình, chân thành, cởi mở, có nhiều sở thích những cũng có một quá khứ nhiều khúc khủyu. Tôi gọi đùa xế là “Nghé”, thay cho con trâu mà trên đoạn dốc tẹo nữa là tôi muốn (trong tưởng tượng) đá chân đẩy nó xuống vực, khi nó đang nhai cỏ. Giữa chúng tôi đã có một sự gắn kết ngầm. Qua con suối rửa mặt, tôi lấy khăn màu xanh vắt ướt sũng, sau đó đặt lên cổ xế để chữa nóng.

Càng đi, những con đường độc đạo nhỏ dần. Con đường nhỏ chạy dọc ven sông, lúc to, lúc nhỏ, khúc khuyủ lúc lên lúc xuống. Có những con suối đầy tảng đá hộc khiến xế phải dắt xe máy, nghiêng từ từ mới qua được. Đi tiếp, là đoạn đường men chân núi có bề ngang chừng ba mươi xăng ti mét rất nguy hiểm. Dưới chân cát trượt. Chúng tôi chơi vơi giữa một bên là núi, một bên vực thẳm sâu, dòng sông Mã đỏ ngầu chảy cuồn cuộn phía dưới. Một cảm giác hào sảng xâm chiếm khắp cơ thể tôi, bám rịn lên cả những giọt mồ hôi đang tuôn chảy.

Nhưng sự vất vả cũng đã được hưởng thành quả. Cảnh trên đường đi đẹp tuyệt vời. Chúng tôi đã gặp được cái khiến chúng tôi phải lặn lội tới tận nơi này, tuy không đúng như tưởng tượng về mức độ hoành tráng. Đó là những đoạn đường mà phía trên, người dân bản xứ uốn cong tre thành những mái che tạo thành chiếu nghỉ thiên nhiên tuyệt mĩ. Phía dưới, lá tre khô bay xào xạc như trong phim “Thập diện mai phục” của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Ánh nắng mùa hè gắt gỏng len chen qua rặng tre, hắt vào mặt, vào xe chúng tôi tạo nên một cảnh tượng ngoạn mục giữa tiết trời oi ả.

Và rồi những con suối chảy róc rách không bóng người, những cánh đồng lúa xanh mướt mả, những mái nhà sàn dân tộc đầy màu sắc…

Đó là những em bé dân tộc với ánh mắt quyến rũ của con thú hoang dại. Đó là nụ cười hạt na đen nhánh đầy sức sống của cụ bà lái đò tại một nhánh nhỏ ngang sông Mã. Đó là anh bộ đội dân phòng với ánh mắt đầy nghi kỵ khi nhìn thấy một nhóm thanh niên thành phố lượn lờ khu vực biên giới. Đó là nữ chủ quán quê Nam Định theo số phận phải trôi dạt cùng chồng lên đây sinh sống. Những con người này chẳng biết gì tới internet, ít khi bị làm phiền bởi tivi, ít bị những triết lý quấy nhiễu tâm hồn và sống một cách thanh bình đế tẻ nhạt tại nơi này.

Cuối ngày, chúng tôi dừng chân ở huyện Mường Lát với cơ thể mệt bã. Người canh giữ đường vào huyện (bằng thanh tre vắt ngang) là hai ông già có bộ mặt rất hóm hỉnh và thân thiện. Sau bữa ăn no nê và tắm táp sạch sẽ, bốn người chúng tôi đi bộ ngắm trăng trên cầu treo Mường Lát. Hôm ấy trăng mười sáu thì phải, to và rạng rỡ hơn hẳn trăng rằm. Tôi dựa người vào thành cầu, để tòan bộ cơ thể và tâm hồn mình ngập trong trăng. Cơ thể tôi như mất trọng lượng, chơi vơi giữa trăng và làn hơi nước mát dịu. Bỗng dưng…có một luồng điện chớp qua tôi. Hình như có một bàn tay hơi chạm vào bàn tay mình…

Thiên nhiên quả là người thầy vĩ đại. Người thầy dạy ta biết cách tự vấn chính mình. Trong suốt chuyến đi, không một lần tôi nhớ tới công việc, không một lần tôi nhớ tới sự phiền muộn cố hữu. Đáng thương thay cho những con người ở thành phố, chỉ biết tới công việc, cãi vã, khói bụi và đắp đầy trong trái tim mình sự đố kị nhỏ nhen. Bất giác, tôi nếm được vị ngọt của rừng, mà trước kia tôi mới chỉ biết tới vị mặn của biển. Từng tế bào trong cơ thể tôi được khai thông, cơi mở. Tôi nhìn thấy tôi. Một tâm hồn đơn sơ và hoang dại. Một con người mưu cầu những hạnh phúc bình dị và giản đơn.

Kể từ đó đến nay, chúng tôi đã cùng nhau không biết bao chuyến du hành. Chuyến đi đó sau này được nhóm chúng tôi đặt tên là Đường tre – Suối Muống (tên những địa điểm đặc biệt mà chúng tôi đi qua). Nhiều dân “phượt” trên mạng thấy ảnh đẹp quá cũng đi cung này, nhưng hình như chẳng có đôi nào yêu nhau, cũng chẳng có bức ảnh nào nhiều nắng đẹp dường ấy. Đoạn đường tre, nghe đồn phong phanh cũng đã bị dẹp để rải đường nhựa.

Mười tháng sau chuyến đi, chúng tôi thành vợ thành chồng.
Mười chín tháng sau chuyến đi, chúng tôi sắp thành bố, thành mẹ.

Giờ đây, những chuyến đi trôi ngược về phía tôi, lẩn sâu trong quá khứ. Nhưng tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ quên vẻ đẹp của núi rừng. Thi thoảng trong giấc mơ, những dãy núi bạt ngàn xanh thẳm, những chiếc lưng cong đang gò mình địu ngô của người dân tộc, những con bò, con dê lững thững đi trên triền núi như những nhà hiền triết hiện lên trong giấc mơ của tôi. Rồi cả mùi lúa chín, cả cảm giác hào sảng của sự tự do tuyệt đối lại tràn ngập trong tôi. Chẳng biết tự bao giờ, tôi đã bị núi rừng “bỏ bùa mê mất rồi”. Chồng tôi có lẽ cũng như vậy.

Những chuyện tình đẹp bén duyên từ "phượt"

Du lịch, GO! - Theo Phượt Cà phê
Nếu bánh canh giò, bánh canh cua được xếp vào hạng dễ tìm, dễ thấy thì bánh canh mực hoặc cá lóc chỉ được bán tại một vài địa điểm nhất định.

Bánh canh mực

Bánh canh mực gây ấn tượng với thực khách với nước dùng hơi sệt, có màu vàng nhạt, cọng bánh trong veo được đặt làm riêng và những miếng mực một nắng trắng, dày cho cảm giác dai mềm. Người không quen nhìn có vẻ lạ, thậm chí không hài lòng nhưng khi nhấp nháp, sẽ cảm thấy vị ngọt của thịt, vị cay của hành tím, vị béo ngậy của cua đưa đẩy cùng những vân trứng mềm mại tạo nên món nước dùng hơi sệt với độ mặn, ngọt, béo vừa phải.

Ngoài những yếu tố trên, nước chấm đi kèm của món ăn này cũng mang đến cảm giác thích thú không kém, bởi nó không được chế biến từ nước mắm mà gia giảm các loại nguyên liệu như muối, ớt, chanh, đường theo tỷ lệ nhất định tạo nên món chấm chua, cay, mặn, ngọt khá lạ.

Song nếu chấm những lát mực trắng non, tươi ngọt lại thấy chúng hòa hợp tuyệt đối, ăn rất đã miệng. Nếu ăn hết phần mực trong tô mà vẫn thòm thèm, bạn có thể kêu thêm chén mực ăn riêng.

Với tạo hình xinh xắn của chiếc tô nhỏ bằng sứ, nhiều người coi thường độ no đủ của món ăn cho đến khi phải cố lắm mới "vét" được hết bát.

Bánh canh cá lóc

Có hai khúc biến tấu của bánh canh cá lóc tại Sài Gòn, một của vùng đất cố đô, một của miền Tây Nam bộ, song nếu bánh canh cá lóc của miền Tây gây ấn tượng với chén nước dùng trong vắt, khoanh cá mỏng, mắm nêm nguyên con đính kèm thì bánh canh cá lóc Huế lại là sự tổng hòa giữa mùi bột gạo, cá tươi và nước dùng thoảng hương thơm của rau răm.

Nguyên liệu chính để làm bánh canh là bột gạo và cá lóc. Gạo ngâm đủ độ mới xay rồi cho vào cối giã thật nhuyễn, đến khi bột quyện chặt vào nhau, dai mà không dính tay mới là đạt. Sau đó, dàn bột vừa giã ra, cán mỏng, cắt thành từng sợi nhỏ và đem luộc cho vừa chín tới là được.

Sợi bánh canh của món ăn này rất đặc biệt, không tròn như bánh canh miền Nam nhưng dai hơn. Cá lóc được làm sạch, luộc chín. Miếng cá được lóc hết xương, rim lên vàng ươm. Nước dùng ngoài vị ngọt của cá còn có vị thơm của xương ống, tuy nhiên lượng xương ống thường rất ít để tránh mất mùi vị của cá. Không phải ngẫu nhiên mà cá lóc trở thành nguyên liệu chính của món ăn giản dị nhưng đậm đà hương vị miền Trung. Vì cá lóc có tính hàn, ăn vào có tác dụng mát gan, thanh nhiệt, rất tốt cho sức khỏe của người dân ở vùng đất quanh năm khô hạn và đầy nắng gió này.

Bánh canh chả cá

Nếu bánh canh cá lóc là đặc sản của Huế gia nhập vào Sài Gòn và được thực khách coi trọng thì bánh canh chả cá của vùng đất Phan Rang, Phan Thiết, Nha Trang cũng được hoan nghênh không kém.

Điểm thu hút của món bánh canh này là những cọng bánh canh bản nhỏ, trong veo, nước dùng thanh đạm và những miếng chả cá chiên vàng ươm béo mềm hay những miếng chả cá hấp dai mịn. Ngoài ra, một số quán còn nhấn nhá thêm vài miếng cá thu hay cá ngừ  khiến món ăn càng thanh đạm và bắt mắt.

Bánh canh cua

Trong các loại bánh canh kể trên, bánh canh cua quen thuộc nhất và được bày bán khá nhiều tại các hàng quán hay các chợ thuộc khu vực trung tâm. Sự kết hợp giữa vị ngon của những cọng bánh làm bằng bột lọc trơn tuột, những thớ thịt cua trắng phau, miếng huyết mềm mịn, con tôm tươi rói, nấm rơm thơm ngọt… cùng nước dùng sền sệt, cay cay trong món ăn này luôn mang đến cảm giác thú vị cho người dùng.

Nhưng để có một tô bánh canh cua chất lượng thì thực khách phải bỏ ra 30k cho một khẩu vị tương xứng. Sợi bánh to, dai mềm hòa quyện với chả cua, tôm, nấm rơm cùng nước dùng sền sệt đặc trưng mùi vị của bánh canh cua, bên cạnh đó là thịt cua đỏ, thơm ngọt tạo cho thực khách cảm giác thích thú và ngon miệng khi thưởng thức bát bánh canh nóng hổi, nhất là trong những ngày mưa. Bạn có thể gọi thêm quẩy để không cảm thấy ngán và thêm phần ngon miệng.

Bánh canh ghẹ

Nhắc đến món ăn này, người ta nghĩ ngay đến Cầu Bông, một trong những địa điểm đưa bánh canh ghẹ tiếp cận với thực khách Sài Gòn. Song song với bánh canh phong ghẹ phong vị miền Nam này, ẩm thực Sài thành cũng chào đón thành viên mới - món bánh canh ghẹ miền Trung.

Bánh canh ghẹ hấp dẫn thực khách với con ghẹ “to đùng”, tươi ngon đính kèm nước dùng được điểm xuyết bởi màu đỏ của gạch ghẹ. Với thực khách, việc sau khi “xì xụp” đến giọt cuối cùng của tô bánh canh, rồi dùng cặm cụi cắn tách từng phần trên thân ghẹ, bóc từng thớ thịt trắng tươi ngon, nhấn nhá thêm vị chua chua, mằn mặn của muối tiêu chanh luôn mang đến cảm giác thú vị. Với những người ngại dơ tay hay đi cùng người ấy, tô bánh canh ghẹ bóc sẵn cũng hấp dẫn không kém.

Bánh canh bò viên

Bánh canh bò viên là món ăn bình dân, thường được dùng như một món ăn giữa buổi hoặc ăn khuya. Đơn giản chỉ là kết hợp giữa cái thơm, dai của bò viên hòa cùng với vị ngọt của nước lèo nhưng bánh canh bò viên lại tạo nên sự hấp dẫn khó cưỡng đối với những người đã trót mê món bò viên.

Khác với phở bò viên hay hủ tíu gõ, bò viên trong món bánh canh thường được làm thành những viên to và cứ thế bán cho khách. Điều đó lại mang đến cái thú của việc “đánh vật” với muỗng đũa chia nhỏ thành phần này hay cảm giác cắn ngập răng trong những khối bò viên nóng hổi, thơm lừng.

Bánh canh Trảng Bàng

Để có được tô bánh canh Trảng Bàng phải hoàn chỉnh, người chế biến phải trải qua nhiều giai đoạn, công đoạn khác nhau.

Đầu tiên là phải ngâm một trong những loại loại gạo quý, đắt tiền như Nàng Thơm, hay Chợ Đào đến độ mềm cần thiết. Sau đó xay, dằn, nhào, hấp chín trước khi được cán thành những cọng bánh canh trắng tinh. Tiếp đó là canh lửa và thời gian để nước dùng đạt được độ trong, ngọt nhất định. Cuối cùng là khâu trang trí tô bánh trước khi dọn cho khách sao cho mỗi tô là một tác phẩm hoàn chỉnh đến từng milimet.

Bánh canh giò heo

Bánh canh giò heo hay bánh canh xương heo khá phổ thông ở Sài Gòn. Cách kết hợp của món ăn này khá đơn giản gồm nước dùng nấu từ xương, khoanh giò heo hầm mềm vừa và những cọng bánh canh to bản, trắng sữa.

Không chỉ có lợi thế về cách chế biến, bánh canh giò heo còn được đánh giá là dễ ăn, dễ tìm nên cực thuận lợi khi thực khách muốn đổi món.

Du lịch, GO! - Tổng hợp từ Infonet và nhiều nguồn khác
Trở lại với phố núi, độc giả có bút danh Thỏ Dữ lại được hòa mình vào những con đường, dòng sông và tình cảm trìu mến của người dân nơi đây.

Tôi lại về với Pleiku,
Với mùa khô mịt mù bụi đỏ.
Những nẻo đường bốn mùa lộng gió,
Núi đồi trập trùng như câu hát trầm bổng ngân nga...

Mấy tháng qua, tôi vẫn treo câu thơ này trên trang cá nhân như một lời hẹn, chẳng hiểu sao cái buổi chiều lần đầu tiên đến với phố núi này, tôi lại rủ rỉ với xế của mình: "Em thích nơi này quá". Có phải vì thích cái cảm giác đi trên những con đường cong như võng, vừa xuống khỏi dốc lại bắt đầu hối hả ngược gió để leo lên một con dốc khác.

Hay là phải lòng cái gió quần quần như đẩy lùi xe về phía ngược dòng. Chỉ có những mùa khô thôi, gió mới nhiều như thế. Chả vậy mà người ta tháo hết yếm để đi cho nhanh, hồi đầu tôi cứ tưởng họ hay đi rẫy, đi rừng, nên tháo yếm cho khỏi ngã. Hóa ra chỉ vì gió, chờ mùa mưa về, yếm xe mới được lắp đủ đầy.

Vượt đèo Buôn Hồ trong làn sương mờ mịt, khẽ thót tim khi thấy một người bạn độc hành đeo khăn rằn đang vượt lên trước mũi xe, rồi lại thảnh thơi đi giữa những rừng cao su trơ lá ngay sát 2 bên đường, tôi về với Pleiku.

Vẫn còn đó cảm giác bàn tay run lạnh vì đi vội vã không mang cho mình một đôi găng tay, cảm giác mắt kính sương mờ ướt nhẹp, cảm giác ngất ngây khi đứng lại nghỉ chân, uống một ly cà phê sóng sánh.

Nếu Krông Nô làm tôi nhớ đến những ngôi nhà dài của người M\' nông nằm lẫn trong những vườn cà phê hoa trắng, thì Buôn Hồ lại làm tôi nhớ tới những đứa bé chạy tung tăng trong vườn hồ tiêu xanh cao. Tất cả những con đường tôi đã qua, đều có gì đó rất riêng. Không có những phiên chợ đầy sắc màu của xứ Bắc, Tây Nguyên chỉ khép mình trong nhịp thở của cuộc sống giản đơn, sáng lên rừng lên rẫy, chiều tất tả trở về trong ánh hoàng hôn, để lại quây quần ngồi bên nhau trước thềm của ngôi nhà sàn, kể cho nhau nghe chuyện đẻ đất đẻ nước.

Với những nơi đã đến trong hành trình một năm trước, tôi không quay trở lại. Chỉ thoáng bồi hồi khi nhìn thấy cái biển Quốc lộ 14C - 60km mà lần trước mình đã từng chọn. Vẫn những rừng cao su nghiêm trang dưới trời xanh, hay chăng chỉ còn vài ba chiếc lá còn sót lại trên thân cây bàng bạc. Tôi đã đi qua 2 mùa khô của Tây Nguyên...

Tìm mãi rồi cũng đến được làng văn hóa Plei-ốp, hỏi người dân trong thành phố, có người đồng ý dẫn đường. Làng nghèo quá, nên dân bỏ đi tứ xứ hết, chỉ còn lại vài ba người già và trẻ nhỏ đang dắt díu nhau trong trưa nắng. Nếp nhà Rông đầu làng sàn để lâu đã mục, cánh cửa nhà khép chặt bằng chiếc khóa Việt tiệp. Trên cây nêu dựng trước, vải xanh đỏ đã bạc màu.

Lũ trẻ con thấy người lạ trốn biệt sau những gốc cây to, chúng nhất định không lấy bánh kẹo tôi cho, cứ vừa chạy vừa nói bằng tiếng bản địa. Những ngôi nhà sàn Giarai nghèo nàn, chân xếp toàn củi khô xen lẫn giữa những ngôi nhà vôi vữa mới cất. Có lẽ những ngôi nhà mới là của những người đi làm ăn xa.

Tôi cứ đi hết các con đường đất để vào làng, rồi lặng đi khi bắt gặp những tượng gỗ đầy sắc thái xung quanh khu nhà mồ. Tôi vẫn nhớ thầy giáo tôi đã nói rằng: nhà mồ Giarai là đẹp nhất. Tôi cũng không biết nói thế nào là đẹp, chỉ là cảm giác run rẩy khi đi trên lớp lá khô xào xạc của từng ngôi mộ. Tôi đứng giữa hoang tàn, nghe hàng chục tượng gỗ âm dương kể chuyện, chuyện cuộc đời và cái chết...

Sau những khoảnh khắc chậm chạp, tôi lại trở về guồng của chuyến đi, vội vã gửi trả xe về Ban Mê, vội vã đuổi theo chiếc xe bus nèn chặt người để lên Kontum, vì tôi sợ nếu mình chậm lại, dù một chút thôi, tôi sẽ bỏ lỡ một hoàng hôn bên sông Đak Bla,cũng như bỏ lỡ một buổi chiều được đi bộ trên chiếc cầu treo Konklor nối liền hai bờ sông.

Tôi đã nghe kể rằng, vùng đất ven sông Đăk Bla xưa là rừng thiêng nước độc, theo tiếng Bana, Đăk có nghĩa là nước, Bla có nghĩa là cọp. Vài chục năm trước, khi người ta chưa bắc cầu Konklor để nối làng với phố, vùng núi này chỉ toàn cọp dữ, nhưng lại sống thuận hòa với người Bana. Người Bana chia nguồn nước với cọp, chia núi rừng với cọp, và cùng chung vui trong lễ hội nước đầu năm.

Dĩ nhiên tất cả chỉ là chuyện cũ, giờ thì con đường và cây cầu, nối bản làng cổ KonKtul với cả thành phố Kontum và quốc lộ 14 rồi, cái chữ cũng đã về làng. Bóng chiều đổ xuống, người lái xe ôm già chở tôi đi ven sông, về với bản làng cổ nhất Kontum. Dòng sông đẹp, giữ lại trong mình bóng đổ của những nếp nhà Rông ven đó.

Cứ hết bản này qua bản khác, tôi chỉ biết định hình nhờ những mái nhà cao vút trong nắng chiều rơi. Hình ảnh đầu tiên tôi bắt gặp ở làng KonKtul là cậu bé Bana đạp xe hối hả trước ngôi nhà Rông bằng tre cũ.

Tôi đã bước lên chiếc thang gỗ, rồi chụp ảnh cho bọn trẻ Bana. Những gì tôi giao tiếp, chỉ có những bức ảnh mà thôi. Một chú bé mặt buồn so ngồi chờ mẹ về trên bậu cửa nhà sàn, một ông lão ngậm tẩu thuốc, mắt nhìn về phía dòng sông, một đám trẻ con nuối đuôi nhau làm thành đoàn tàu đi trong ánh chiều chạng vạng... tất cả đều rất đẹp.

Tôi đã không uổng phí sự vội vã của mình cho ngày về với Kontum, để được đắm mình trong sự thân thiện của người Bana. Một buổi chiều, vứt lại tất cả những xô bồ cận tết, vứt lại hành trang trên bờ, tôi ùa mình xuống dòng nước hiền hòa của con sông Đăk La, cùng tắm với những thiếu nữ Bana đẹp như rừng núi.

Những chiếc thuyền độc mộc trên đường trở về nhà, thấp thoáng phía xa, chỗ tôi tắm, 3 chiếc thuyền cũng đã neo chặt chẽ. Nếu đã từng được ngắm những cô gái Thái hòa mình trong giai điệu nước của Tây Bắc, bạn cũng như tôi, thèm một lần được đắm mình trong dòng nước Tây Nguyên.

Tôi mặc kệ quần áo đã ướt hết, mặc kệ chiếc máy ảnh vứt lăn lóc trên bờ, cả người lái xe ôm già đang nhìn tôi nghi hoặc. Tôi đã làm được điều mà mình thèm muốn bấy lâu. Sông vẫn chảy, và vẫn kể cho tôi nghe chuyện về dòng nước, về cuộc đời của họ. Họ khép mình với cuộc đời hiện đại, nhưng lại hòa mình trong dòng chảy thiên nhiên. Một mùa lễ hội sắp đến, cồng chiêng sẽ không còn im ngủ trong góc nhà Rông, cây nêu sẽ dựng lên, con trâu tốt sẽ được chọn, và ảnh lửa sẽ lại bập bùng bên những ché rượu cần ấm nóng, già làng sẽ lại kể những câu chuyện muôn đời không cũ... như lúc này, tất cả vẫn đang rộn rã trong tôi!

Du lịch, GO! - Theo Infonet, internet

Du lịch, GO!: Tây nguyên huyền diệu
Du lịch, GO!: Ngực trần sơn nữ
Du lịch, GO!: Một thoáng Tây Nguyên

Công ty du lịch

Công ty du lịch >>> Siêu thị mevabe dành cho mẹ và bé ,quần áo trẻ em >> thời trang trẻ em
Lên đầu trang
Tự động đọc truyện Dừng lại Lên đầu trang Xuống cuối trang Kéo lên Kéo xuống