Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Auto scrolling

Giới thiệu bản thân

Bản quyền thuộc Công ty du lịch Việt Nam. Powered by Blogger.

Search This Blog

Friday, 3 August 2012

Một góc VQG Hoàng Liên nhìn từ độ cao 2.900m.
Vườn Quốc gia (VQG) Hoàng Liên có 3 cái nhất, đó là đệ nhất Nam Sơn (ngọn núi cao nhất nước Nam) "đệ nhất đèo Nam" (con đèo hùng vĩ nhất Việt Nam cao 1.600m) và một kho báu về tài nguyên rừng lớn nhất nước, trong đó có nhiều loài động thực vật quý hiếm có tên trong sách đỏ Việt Nam và thế giới.
Đó là nhận xét của giới chuyên gia cũng như những ai đã từng khám phá nơi này.

Mới đây, vào một ngày đẹp trời, theo chân Hoàng Tùng, một nghệ sĩ nhiếp ảnh người bản địa, chúng tôi quyết định thực hiện một chuyến khám phá VQG Hoàng Liên. Điểm thử sức đầu tiên đương nhiên là Fansipan, ngọn núi có độ cao 3.143m so với mực nước biển và được mệnh danh là “đệ nhất Nam sơn”, hay còn gọi là “nóc nhà” của ba nước Đông Dương.

< Mây trắng bềnh bồng bao phủ dãy Hoàng Liên Sơn.

Đoàn xuất phát từ điểm cao 1.900m ở Trạm Tôn và đi bộ lên điểm cao 2.900m. Từ độ cao này có thể ngắm các bản làng của bà con các dân tộc Mông, Dao, Giáy… sống rải rác trên lưng núi.

< QG Hoàng Liên được ví như lá phổi xanh của khu vực Tây Bắc.

Trên cao 2.800m, cây trúc quân và tùng cổ thụ mọc thành rừng, lá xanh mướt, đều tăm tắp. Trên độ cao này, quanh năm gió rít tròn vo trên đầu, vậy mà hai giống cây này vẫn xanh tươi vươn lên mãnh liệt ngay giữa lưng chừng trời. Chúng bám vào đá núi mà sống ngang tàng. Có lên đến đây mới hiểu vì sao người xưa thường ví cốt cách người quân tử như tùng và trúc vậy.

< Du khách tham quan VQG Hoàng Liên.

Chiều xuống, mấy anh dẫn đường người Mông bản địa chuẩn bị bữa tối và túi ngủ để chúng tôi có thể nghỉ lấy sức để ngày mai đinh phục đỉnh cao nhất. Anh bạn dẫn đường tên là Sinh cứ thầm tiếc cho chúng tôi, bởi theo anh, nếu leo Fansipan vào tháng 3 thì sẽ được ngắm vẻ đẹp mê hồn của hoa đỗ quyên nở.

< Vượt suối cạn trong rừng Hoàng Liên.

Sớm hôm sau, chúng tôi hăm hở leo lên đỉnh Fansipan. Đoạn đường này khá nguy hiểm, càng lên cao đường càng hẹp, dốc thẳng đứng cộng với sương mù dày đặc hóa mưa trơn trượt nên chúng tôi phải dò từng bước thật cẩn thận.

< Du khách vượt rừng già ở độ cao 2.900m.

“Đến nơi rồi!" Có tiếng ai đó kêu lên mừng rỡ như phá tan bầu không khí yên tĩnh trong màn sương mù dày đặc. Trước mắt chúng tôi, một khối kim loại hình tháp ghi dòng chữ “FANSIPAN 3.143m” hiện ra trong ngất ngây sung sướng của tất cả mọi người.

Không gian chung quanh là một biển mây mù dày đặc che hết tầm nhìn. Lấy cờ Tổ quốc, máy ảnh, chúng tôi tranh thủ ghi lại khoảng khắc đáng nhớ ấy. Sương chui vào ống kính làm độ bắt nét cực kém, nhưng không ai bận tâm, bởi cái cảm giác được vượt qua chính mình là sung sướng hơn tất cả.
< Một cánh rừng nguyên sinh với những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi.

Sau cuộc chinh phục Fansipan, chúng tôi xuống núi tiếp tục chặng thứ hai bằng cách dùng xe máy khám phá cung đường đèo Hoàng Liên. Con đèo được ví như sợi chỉ vắt ngang qua dãy Hoàng Liên Sơn nối liền Lào Cai với Lai Châu. “Phượt” Hoàng Liên Sơn bằng xe máy đúng vào ngày có gió lạnh nên dù có trang bị áo ấm đến mấy thì cái lạnh vẫn như thấu vào xương vào thịt.

< Trên đỉnh Fansipan cao 3.143m.

Đỉnh đèo Hoàng Liên điểm cao nhất là Cổng Trời, có độ cao 1.600m so với mực nước biển. Khí hậu hai bên đỉnh đèo rất khác nhau. Bên phía Tam Đường (Lai Châu) trời ấm áp nhưng bên Sa Pa (Lào Cai) lại lạnh cắt da cắt thịt, cả ngày sương mù bao phủ, núi rừng chìm ngập trong sương mù nặng hạt. Cung đường đèo chỉ hơn 30km nhưng không thể đếm được có bao nhiêu khúc cua tay áo ghê người.

< Thực vật kỳ thú trên Hoàng Liên Sơn.

Khúc cua trên chồng lên khúc cua dưới, lắt léo, ngoằn ngoèo chạy giữa một bên là vách đá dựng đứng, một bên là vực sâu hun hút. Xa xa chỉ thấy nhấp nhô những mảng xanh của rừng nguyên sinh, những mảng trắng của mây hòa quyện như một bức tranh thủy mặc đẹp đến mê hồn.

Chuyến vượt đèo cho chúng tôi những trải nghiệm thật thú vị khi tự mình chiến thắng được cái lạnh 20C ở đỉnh đèo và cảm giác sợ hãi ở những khúc cua tay áo rợn người.

< Đoàn du khách chinh phục đỉnh Fansipan.

Một điều thú vị khác, đó là trong quá trình lên đỉnh Fansipan và vượt đèo Hoàng Liên, chúng tôi đã ghi được vào ống kính khá nhiều những hình ảnh độc đáo về các loài thực vật lạ của VQG Hoàng Liên. Ông Phạm Văn Đang, Giám đốc VQG Hoàng Liên cho biết, theo đánh giá của các nhà khoa học, VQG Hoàng Liên là trung tâm đa dạng sinh học với nhiều loài đặc hữu được ghi vào sách đỏ thế giới cần được bảo tồn và lưu giữ. Hiện nay, Vườn còn chứa đựng nhiều bí ẩn về những loài thực vật cổ. Trong đó có nhiều loài đặc hữu chưa được nghiên cứu và khám phá. Vì vậy, VQG Hoàng Liên còn được công nhận là Vườn Di sản ASEAN.

Với diện tích hơn 60 nghìn ha, nằm ở độ cao từ 1.000 – 3.000m so với mực nước biển, VQG Hoàng Liên được ví như lá phổi xanh của khu vực Tây Bắc. Từ năm 2003, sau khi có quyết định thành lập Vườn Quốc gia, các nhà khoa học trong và ngoài nước và các trường đại học của Việt Nam đã được giao nhiệm vụ kết hợp cùng với địa phương tìm hiểu nghiên cứu sự đa dạng sinh học của Vườn và đã có những số liệu cụ thể.

Theo đó, VQG Hoàng Liên là một vùng đa dạng sinh học gồm nhiều chi, họ của hơn 2000 loài thực vật bậc cao, hàng ngàn loài động vật có xương sống, côn trùng và bò sát... chiếm gần 50% trong tổng loài của hệ động - thực vật Việt Nam. Trong đó có nhiều loài động, thực vật quý hiếm có tên trong sách đỏ như: bách xanh, thiết sam, thông tre, thông đỏ, đinh tùng, dẻ tùng... và các loài chim quý như đại bàng đốm to, trĩ mào đỏ, chim hét mỏ vàng, vượn đen, gấu trắng...

Chuyến khám phá VQG Hoàng Liên đã để lại trong lòng chúng tôi những ấn tượng thật khó quên. Đó là một Vườn Quốc gia giàu có tiềm năng và ẩn chứa một vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ hiếm nơi nào có được.

Du lịch, GO! - Theo Thông Thiện, Trần Huấn (Vnanet)
Hải Phòng là tỉnh duy nhất của miền Bắc nhận được lời khuyên nên đến vào mùa hè, bởi chỉ thời điểm đó, bạn mới chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp của "thành phố hoa phượng đỏ".
Điểm đến phổ biến nhất của Hải Phòng là Đồ Sơn, bãi biển hoang sơ, trong lành với biển xanh, cát trắng, với tiếng sóng rì rào, tiếng gió thổi vào lá nghe như khúc nhạc du dương của trời đất. Ngoài tắm biển, dạo biển đêm, thưởng thức hải sản, tại Đồ Sơn, bạn còn có dịp chiêm ngưỡng một trong 5 ngọn hải đăng nổi tiếng nhất nước ta, hải đăng Hòn Dấu.

Từ Đồ Sơn hay đất liền, bạn có thể đi bằng tàu hay đường cao tốc đến thăm đảo và vườn quốc gia Cát Bà, Quần đảo Cát Bà, nằm kề bên Vịnh Hạ Long. Đây là quần đảo với hàng trăm núi đảo lớn, nhỏ nổi lên giữa biển cả tạo nên bức tranh biển rừng có một không hai.

Sau những giờ phút ngập lặn dưới sóng trong các bãi biển tại Cát Bà, đừng quên lên lên tàu hay thuê kayak đi thăm vịnh Lan Hạ, chiêm ngưỡng, vẻ đẹp của một vịnh chưa có sự can thiệp của con người, chinh phục ngọn núi Hải Thanh, Hòn Thớt, Hòn Guốc, tham quan đảo khỉ, ngắm những vùng biển lặng nước như đảo Sến, đảo Cù, đảo Khỉ, những hang động thạch nhũ như Hàm Rồng, Dõ Cùng, hang Cả, những bãi tắm giữa biển như áng Vẹm, hang Tùng Gấu, bãi Cát Dứa.

Bên cạnh các bãi biển này, Hải Phòng còn sở hữu bãi tắm Cát Cò 1 và Cát Cò 2. Ấn tượng mạnh nhất về hai bãi tắm này là vẻ đẹp lạ của bên là núi đá dựng đứng, một bên là nước biển trong xanh.

Hải Phòng còn có núi Voi, ngọn núi đá xen đất với những hang động tuyệt đẹp và các công trình kiến trúc văn hóa cổ từ như Đình Chi Lai… Ngoài vẻ đẹp trên, núi Voi còn khơi gợi trí tưởng tượng của bạn với ngọn núi được ghi nhận là cái nôi của người tiền và sơ sử.

Ngoài ra, nhắc đến Hải Phòng, không thể không nhắc đến Bạch Đằng, con sông nổi tiếng gắn liền với chiến công vang dội trong lịch sử chống giặc ngoại xâm hay ngôi đền Bà Đế có thiết kế giản dị nhưng thanh thoát và trang nhã.

Di chuyển

Bằng phương tiện công cộng

Bạn có thể đến Hải Phòng bằng xe khách, xe bus, tàu lửa hay máy bay từ bất kỳ tỉnh nào. Lưu ý tham khảo giá vé, thời gian xuất bến, điểm đến cả hai đầu trước khi bạn lên lịch trình tham quan cụ thể.

Tại Hà Nội, bạn có thể bắt xe bus từ bến xe Gia Lâm – Hải Phòng với giá 70.000 đồng người (để tiết kiệm tiền taxi hay xe ôm, bạn có thể đi xe máy đến bến xe Gia Lâm, gửi xe ở đó). Sau khi rong ruổi một vòng thành phố Hải Phòng, bạn bắt xe bus đi Đồ Sơn giá 30.000 đồng/người.

Đến Hải Phòng, bạn có thể bắt xe bus, xe ôm, taxi để tham quan các điểm.

Bằng phương tiện cá nhân

Từ Hà Nội - Hải Phòng khoảng 102km theo quốc lộ số 5, quãng đường này không quá dài hay bất tiện cho việc di chuyển bằng xe ô tô hay xe máy nên các bạn có thể yên tâm vi vu.

Lưu ý khi di chuyển bằng phương tiện cá nhân nên mang theo giấy tờ đầy đủ, tuân theo luật an toàn giao thông đường bộ. Trang bị bao tay, kính, khẩu trang và điện thoại có chức năng google map.

Nên đến vào mùa nào?

Nhắc đến Hải Phòng, người ta nghĩ ngay đến "thành phố hoa phượng đỏ" nên thời điểm đẹp nhất để đến đây là mùa hè.

Ngoài ngắm hoa phượng, đây cũng là thời điểm tốt nhất để bạn vùng vẫy trong vẻ đẹp hoang sơ, trong những đợt sóng hiền hòa của biển Đồ Sơn hay quần đảo Cát Bà.

Nhà nghỉ, khách sạn

Tại thành phố Hải Phòng có hai hình thức để bạn qua đêm là nhà nghỉ và khách sạn. Riêng tại bãi biển Đồ Sơn thì có thêm hai lựa chọn nữa là cắm trại và ngủ ở nhà dân. Lưu ý, chỉ cắm trại khi nhóm có từ 10 người trở lên.

Một số nhà nghỉ, khách sạn có mức giá tương đối với dân du lịch bụi mà bạn có thể tham khảo là khách sạn Phong Lan, Vista, Yến Linh, nhà nghỉ Hải Dương, Hải Linh, Hải Hà…

Đặc sản Hải Phòng

Các món ăn bạn không thể bỏ qua khi đến Hải Phòng là nem cua bể (Cầu Đất), nem cua đồng (Chợ Toan), bánh mì cay (Cột Đèn), bánh cuốn nguội, bánh đa cua. Ngoài ra còn có các món như bánh nướng Như Ý (Cầu Đất), các loại hải sản tươi ngon đánh bắt tại địa phương.

Mang gì khi đến Hải Phòng

Tất cả những trang phục bạn thích và đồ bơi để tắm biển.
Mang dụng cụ chống nắng
Mang vật dụng cá nhân.
Mang lều, áo ấm nếu muốn cắm trại.
Mang kem chống muỗi và thuốc trị côn trùng.

Du lịch, GO! - Theo Infonet, internet

Được mệnh danh là « thành phố trăm tháp chuông », Prague được liệt vào danh sách những thành phố đẹp nhất thế giới. Tôi nghĩ rằng thành phố Prague đáp ứng đúng như mường tượng của người Việt về Châu Âu, lục địa của những thành phố nhiều ngôi nhà cổ. Prague thực sự la một từ điển sống về kiến trúc với một quần thể cả một khu phố cổ được bảo vệ và trùng tu. Là một người rất yêu thích nghệ thuật, nguyên nhân tôi lựa chọn thăm Prague đã quá rõ ràng. 


Nhớ lại hồi còn học đại cương khoa xã hội nhân văn bên Pháp, một tuần tôi có đến 4 tiết học về lịch sử nghệ thuật Châu Âu và thành phố Prague luôn được lấy ví dụ như điển hình của dòng kiến trúc barốc thế kỷ 17-18. Hình ảnh Prague từ lúc ấy in đậm trong tâm trí tôi và thôi thúc tôi một ngày nào đó phải đến được đó.   


Theo hướng dẫn của tất cả các cẩm nang du lịch tôi đọc (Routard, Lonely Planet, Guide Evasion, Gallimard), tôi bắt đầu cuộc khám phá Prague bằng lâu đài Prague, biểu tượng lịch sử,văn hóa và đất nước cộng hòa Séc. 


Nói là lâu đài nhưng thực ra đây là một quần thể của nhiều công trình kiến trúc khác nhau : cung điện, hệ thống phòng thủ, trung tâm hành chính, nhà thờ,  khu nhà ở…tất cả đều là những dẫn chứng cho lịch sử phát triển nghệ thuật của Prague. Xưa kia, lâu đài Prague là thủ phủ của quận chúa vùng Bohemia, của vua và còn của đế chế Áo-Hung nữa, nói chung là nó chiếm vị trí đầu não chính trị. Lâu đài được xây lần đầu tiên vào thế kỷ XI nhưng hồi ấy thì còn sơ sài và vật liệu xây dựng chủ yếu bằng gỗ và đất nện. 


Theo dòng thời gian, đã bao nhiêu thế hệ vua chúa lên nắm quyền và cho xây mới lâu đài theo sở thích của họ. Đất nước Séc xưa kia chưa phải là một quốc gia độc lập mà là một lãnh thổ của nhiều đế chế khác nhau xuất sứ từ các quốc gia láng giềng (Ba Lan, Áo, Hung). Vì thế nên các nét kiến trúc của lâu đài là sự pha trộn của tất cả sự ảnh hưởng từ nhiều thời kỳ khác nhau : gô-tích, phục hưng kiểu Ý, classic kiểu Pháp, barốc, roccoco kiểu Áo.


 Ngự trị trên đỉnh đồi, khi ra khỏi lâu đài Prague, tôi quyết định không dùng đường xe buýt và lại dùng các con đường mòn dốc đưa xuống chân đồi. Và khi đi theo hướng này, tôi đi ngang qua một khu trồng nho rất rộng lớn. Tôi được biết rằng nước Séc khá nổi tiếng với loại rượu vang trắng. 


 Có thế mới biết ở Châu Âu không phải chỉ có rượu vang Pháp, Ý, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha đâu. Có khoảng chục quốc gia khác cũng trồng nho tuy không có độ nổi tiếng bằng 4 quốc gia trên. 


Xuống dưới chân đồi, tôi rơi ngay vào khu phố cổ Mala Strana, sinh ra vào thế kỷ XIII. Vào thời trung cổ, đây là trung tâm đầu não kinh tế của thành phố Prague và cũng là vành đai phòng thủ từ xa bảo vệ lâu đài Prague. 


 Những gì liên quan đến thời trung cổ ở đây không còn nữa vì tất cả đã bị phá hủy sau một cuộc chiến tranh thế kỷ XV. Thay vào đó là những cung điện và nhà thờ tráng lệ được xây lên bởi các gia đình quý tộc thời đó. Ngày nay, rất nhiều các tòa nhà tráng lệ này trở thành trụ sở của các đại sứ quán. 


Sắp ra đến vành đai của khu phố cổ, tôi tiến sát đến ven sông Vltava và gặp chiêc cầu Charles Bridges, có lẽ là biểu tượng rõ nét nhất trong tâm trí du khách mỗi khi họ đặt chân đến Prague.  Không ai nghĩ rằng cách đây hơn 1000 năm, đây chỉ là một cây cầu tầm thường cấu tạo bởi các thân cây nối với nhau. Phải đợi đến thế kỷ XI,  chiếc cầu mới được làm mới lại bằng đá. 


 Và vào thế kỷ XIV, chiếc cầu được bổ sung thêm các chi tiết trang trí như hôm nay. Có rất nhiều chi tiết thú vị xung quanh lịch sử phát triển của cây cầu này. Đầu tiên phải kể đến năm mà vị vua Charles IV (cây cầu được đặt tên theo tên của vị vua này) cho trùng tu cầu vào năm 1357, ngày mồng 9 tháng bảy lúc 5h31. 


Việc chọn ngày và giờ không phải là điều ngẫu nhiên. Thật vậy, bạn hãy thử viết liên tiếp số theo năm tháng xem : 1 3 5 7 (năm) 9 (ngày) 7 (tháng) 5 31 (giờ). Chẳng phải nó trở thành một dãy số lẻ theo chiều tăng dần và giảm xuống với số 9 nằm ở đỉnh sao ?   


 Đi dọc theo cầu Charles Bridge, có thể thấy rất rõ 30 pho tượng bằng đá, phần lớn được điêu khắc theo dòng nghệ thuật barốc. Phần lớn các tác phẩm này đều được tạc vào thế kỷ XVIII nhưng những gì ta thấy ở đây chỉ là bản copy. 


 Thực ra, ý tưởng ban đầu khi xây cầu nauyf là để làm nơi chơi trò đấu ngựa nhưng khi trò chơi này biến mất vào thế kỷ XVI thì hội đồng tăng lữ của thành phố quyết định trang trí thêm các pho tượng thánh để làm tăng vẻ uy nghi của nó. 


 Cầu Charle Bridge là cầu nối lịch sử giữa hai khu vực nằm hai bên sông Vltava, cũng giống như Hà Nội bị chia cắt bởi sông Hồng giữa khu phố cổ và bên kia cầu là quận Long Biên và khu công nghiệp mới. Đối với Prague, bên này cầu thì là lâu đài Prague , còn bên kia là khu phố mới được quy hoạch vào thế kỷ XIV khi dân số tăng lên. 


Nhớ lại những thế kỷ đó, khu phố mới không những đáp ững nhu cầu nhà ở mà còn là trung tâm thương mại mới của Prague với những phiên chợ gia súc rất sầm uất. Tất nhiên ngày nay không còn di tích gì về mặt kiến trúc của thời ấy nhưng không khí sôi động thì vẫn không thay đổi. Những lò rèn hay chuồng ngựa xưa kia được thay thế bằng rạp chiếu phim, nhà hát, ngân hàng và đặc biệt là quảng trường Venceslas. 


Trái tim của khu phố này là quảng trường tòa thị chính với rất nhiều tòa nhà được xây dựng theo lối kiến trúc thế kỷ XVI và XIX. 


Đã được học qua lịch sử kiến trúc Châu Âu, tôi có thể nhận thấy người Séc áp dụng một số kỹ thuật bả tường từ Ý. Trên bề mặt tường là kiểu vẽ màu nước được tạo ra nhờ hai lớp sơn phủ đè lên nhau, lớp màu sẫm đè lên lớp màu sáng. 


 Chỉ cần cạo nhẹ lớp màu sẫm là có thể tạo ra những bức vẽ như ý. Vào thế kỷ XIX, kỹ thuật này trở lại thành mốt bởi nó rất phù hợp với bối cảnh thời ấy, khi mà người Séc cần sử dụng nghệ thuật để thể hiện tinh thần dân tộc chống lại sự đô hộ của các nước láng giềng.    

Nói đến điểm này, có lẽ ta nên đi sâu hơn một chút về việc biến động lích sử và chính trị Châu Âu ảnh hưởng lớn như thế nào đến nghệ thuật kiến trúc. Thành phố Prague có thể có những di tích theo dòng gô-tích hay phục hưng nhưng suy cho cùng, nét kiến trúc nổi trội nhất của thành phố chính là dòng nghệ thuật ba-rốc. Có thể nói Prague là một trong số hiếm thành phố Châu Âu có số lượng di tích ba-rốc đồ sộ đến như vậy. 


Vậy tại sao ba-rốc lại thống trị ở đây ? Có lẽ chúng ta phải quay lại thế kỷ XVII để tìm nguyên nhân. Thời ấy, Prague là một lãnh thổ thuộc quyền quản lý của nước Áo. Chính quyền từ thủ đô Vienna của Áo không chỉ muốn kiểm soát Prague bằng quân đội mà điều cả một lực lượng thầy tu hùng hậu để áp đặt dòng Công giáo La Mã (người Séc theo đạo tin lành). Dòng nghệ thuật ba-rốc được sử dụng như một công cụ mị dân và truyền bá ý tưởng chống lại đạo tin lành. Khắp nơi xuất hiện nhà thờ kiểu ba-rốc hoặc tượng thánh (giống như cầu Charles Bridge). Có thể nói nghệ thuật ba-rốc gián tiếp là công cụ tuyên truyền phục vụ cho mục đích chính trị của những kẻ đô hộ Áo. 

  
Người Séc tội nghiệp bị đế chế Áo-Hung khống chế trong nhiều thế kỷ. Phải đợi đến sự thất bại của người Áo trước Napoléon đầu thế kỷ XIX, người Séc mới bắt đầu thực sự bắt tay vào công cuộc khẳng định chủ quyền dân tộc và cũng phải đợi đến sau thế chiến thứ nhất (1918), người Séc mới dành lại được độc lập, thành lập ra nước Tiệp Khắc  



Công ty du lịch

Công ty du lịch >>> Siêu thị mevabe dành cho mẹ và bé ,quần áo trẻ em >> thời trang trẻ em
Lên đầu trang
Tự động đọc truyện Dừng lại Lên đầu trang Xuống cuối trang Kéo lên Kéo xuống