Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Auto scrolling

Giới thiệu bản thân

Bản quyền thuộc Công ty du lịch Việt Nam. Powered by Blogger.

Search This Blog

Sunday, 10 February 2013

Gia đình ông Trần Văn Tiệp (96 tuổi, TP.HCM) đã cho xe múc, xe ủi tiến hành triển khai làm đường lên núi Tàu để tìm kiếm “kho vàng” 4.000 tấn.

< Núi Tàu, nơi được cho là đang chôn giấu kho vàng 4.000 tấn.

Cụ Trần Văn Tiệp - người dành gần nửa đời người theo đuổi tìm kiếm vàng trên núi Tàu đã cho xe múc, xe ủi tiến hành làm đường từ chân núi Tàu lên địa điểm “kho vàng” để tìm kiếm khai thác. Anh Trần Phương Hồng (con trai ông Tiệp) cho biết, những khu vực bị đào xới trước đây để phục vụ việc tìm kiếm sẽ được san ủi trả lại hiện trạng ban đầu. Sau khi con đường lên núi hoàn chỉnh, gia đình sẽ cho tiến hành xây dựng lán trại công nhân.

< Đường lên khu vực thăm dò "kho báu".

Từ chân núi Tàu đi ra bờ biển chừng 2 km sẽ gặp vùng biển cạn ven bờ trải dài khoảng 2 km; độ sâu 5 m. Nền đáy biển là cát bùn, cát mịn lẫn vỏ sò, đôi chỗ lớp san hô mỏng và có thể cả lớp bùn mềm nhão khá dày. Cụ Trần Văn Tiệp thì khẳng định, vào năm 1944, tướng Tomoyuki Yamashita của Nhật đã đưa hơn 80 tàu chiến siêu hạng đến đây sau khi cướp bóc vàng bạc ở các nước Đông Nam Á.

< Khu lán trại của công nhân.

Và chúng tôi, trong những ngày giáp Tết, chúng tôi đi xe máy theo con đường mòn phía Đông để lên núi Tàu, xã Phước Thể, huyện Tuy Phong - Bình Thuận, nơi được đồn đang chôn giấu kho vàng 4.000 tấn.

Sau một đoạn đường dài dằn sốc, chúng tôi mới tiếp cận được khu sinh hoạt của công nhân. Trong trại, 3 công nhân đang nghỉ trưa.

< Biển Tuy Phong nhìn từ đỉnh núi Tàu.

Anh Hoàng, trưởng nhóm, cho biết hiện nhóm thăm dò có 6 người. Trong đó, 3 người đang san ủi đường ở sườn núi phía Bắc để chuẩn bị qua Tết Nguyên đán Quý Tỵ sẽ bắt tay vào tìm "kho báu"; 3 người còn lại chỉ ở trên núi để trông coi đồ.

Chúng tôi đi một vòng quanh núi Tàu. Đường ở đây đã được mở, máy móc để rải rác khắp nơi, chuẩn bị cho quá trình thăm dò, tìm kiếm "kho báu".
< Sườn núi phía Bắc đã được san ủi.

“Đi tìm kho báu khổng lồ như vậy chắc mấy anh hồi hộp lắm nhỉ?”. Nghe tôi hỏi, nhóm công nhân cười ồ. “Cũng bình thường thôi. Khoan thăm dò kho báu cũng không khác khoan giếng là mấy. Có chăng là sợ người ta tưởng mình tìm được vàng, nửa đêm lại lên… hỏi thăm thôi” - anh Hoàng dí dỏm.

Theo các công nhân ở đây, chuyện tìm vàng ở núi Tàu không còn “nóng” với người dân như trước, họ đã chán khi nghe nói về núi Tàu.

“Hôm trước đi chợ Liên Hương, người dân hỏi tôi có đào được vàng chưa? Đào được thì cho họ một cục” - một công nhân đang ngồi đọc báo ở một góc lán trại góp chuyện.

Khu sinh hoạt của nhóm công nhân trên núi Tàu khá giản đơn nhưng cũng có "không khí" với nhiều vật nuôi: gà, chó, mèo...  “Nuôi cho có không khí ở nhà và làm bầu bạn đó mà, chứ quanh năm ở trên đây nhiều hơn ở nhà, buồn lắm” - một công nhân giải thích.

Bên trong lán, ngoài dụng cụ sinh hoạt hằng ngày còn có 2 tivi, đầu đĩa. Thấy chúng tôi quan sát mấy đĩa DVD, một công nhân tên Phú bảo: “Tết của người ở lại đấy! Năm ngoái, tôi đã “luyện phim” qua nguyên cái Tết ở trên núi này. Xuống núi chơi thì sợ người ta lấy hết đồ, mà ở trên này mấy ngày Tết thì buồn lắm!”.

< Nuôi gà cho có bạn và để cải thiện bữa ăn.

Theo anh Hoàng, Tết này, 4 công nhân được rút về, còn lại 2 người sẽ bám trụ trên núi. “Buồn thì buồn thật nhưng ăn Tết xa nhà đâu chỉ có chúng tôi” - anh Hoàng tâm sự.

Ngày 25-12-2012, UBND tỉnh Bình Thuận đã điều chỉnh lại phương án thăm dò “kho báu” núi Tàu để ông Trần Văn Tiệp thực hiện.

Theo đó, tổng diện tích thăm dò lần này là 12.060 mét vuông, tăng gấp 5 lần so với phạm vị thăm dò trước đây là 2.400 mét vuông. Số mũi khoan cũng tăng lên 160, với kích cỡ 100 đến 150 mm. Vị trí thăm dò “kho báu” diễn ra tại 4 cụm, gồm: triền núi các phía Đông, Đông Nam, vùng đỉnh phía Đông, sườn núi phía Bắc.

< 2 công nhân sẽ bám trụ qua cái Tết này trên núi Tàu.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hạnh, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Bình Thuận, sau Tết, ông Tiệp sẽ đưa 2 giàn khoan hiện đại của Nhật từ Đồng Nai lên núi Tàu để tiến hành thăm dò.

Trước đó, ngày 15-11-2012, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tiến Phương đã chấp thuận đơn của ông Tiệp xin gia hạn thời gian tìm kiếm “kho báu” đến hết ngày 30-6-2013, với phạm vi thăm dò từ đỉnh núi trở xuống triền phía Đông, ở cao độ từ 50 - 110 m so với mực nước biển.

Du lịch, GO! - Theo Người lao động, Vietnamnet

Saturday, 9 February 2013

Bên cạnh những bánh chưng xanh, cành đào xuân, câu đối đỏ..., mứt cũng được xem là “linh hồn” không thể thiếu của Tết cổ truyền dân tộc.

Phố mứt

Không thể đếm hết các cơ sở làm mứt theo kiểu riêng lẻ ở Hà Nội. Tập trung thì có làng Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm - làng nghề chuyên làm mứt, bánh kẹo nổi tiếng. Tuy nhiên, nói đến loại mứt thượng hạng phải kể đến phố hàng Đường.
Ngoài làm mứt, ô mai trên phố này từ lâu cũng đã trở thành thương hiệu nổi tiếng. Bởi thế, rất nhiều người đến thủ đô và người thủ đô khi đi xa đều mang theo những sản phẩm này để làm quà cho bạn bè, người thân ở nơi khác.

Nhiều người lớn tuổi ở Hà Nội kể lại rằng, hầu như những hộ gia đình ở phố hàng Đường trước kia đều có nghề làm mứt - ô mai. Vào mỗi dịp giáp tết, chỉ cần bước chân đến đầu phố đã nghe mùi hoa quả được sên (rim) trong đường thơm ngào ngạt, quyến rũ đến chảy nước miếng. Càng đi đến giữa phố, người ta càng bị hoa mắt bởi sắc màu lung linh của các loại mứt, ô mai nơi này.

Theo thời gian, nghề mứt - ô mai truyền thống nơi này phần nhiều bị mai một. Phố hàng Đường bây giờ bên cạnh nhiều nhà làm mứt theo phương thức công nghiệp dựa vào máy móc là chủ yếu, chỉ còn lại năm, ba nhà là làm mứt theo cách thủ công truyền thống. Tuy nhiên, hàng Đường vẫn là địa chỉ tin cậy cho khách hàng mua mứt, ô mai.

Theo nhiều người làm mứt gia truyền, việc làm thủ công tuy có thể mất công sức, thời gian hơn nhiều lần so với làm mứt trên máy móc nhưng bù lại có được sản phẩm tốt nhất do con người có thể chủ động thêm thắt liều lượng đường, duy trì độ nóng phù hợp… cho từng loại quả khác nhau trong việc chế biến.

Cửa hàng mứt, ô mai của gia đình ông Bùi Văn Hưng trên phố hàng Đường đã có từ thời Pháp thuộc. Ông nội của ông Hưng chính là thế hệ thứ nhất và là người đặt nền móng cho nghề làm mứt của gia đình. Nghề làm mứt khá vất vả, đòi hỏi sự tỉ mẩn từng khâu nên rất kén người làm.

Tuy có đến 10 anh chị em nhưng chỉ có ông Hưng và anh trai là còn theo được nghề của ông cha mình. Ngoài những món mứt cổ truyền, ông Hưng còn sáng tạo ra nhiều loại mứt mới phục vụ cho nhu cầu của người tiêu dùng như mứt kiwi, mứt khoai lang Nhật… Đến nay, cửa hàng ông Hưng đến nay đã có khoảng vài trăm loại mứt, ô mai khác nhau.

Mứt - giá trị rất đặc biệt dịp tết

Theo một chuyên gia văn hóa, mứt có giá trị rất đặc biệt trong dịp tết. Nếu như miếng trầu là đầu câu chuyện đối với người già thì miếng mứt lại là "phương tiện" giúp mở lời giữa những người trẻ tuổi.

Thay vì bánh kẹo, tết xưa, chủ nhà thường lấy mứt ra mời khách để tỏ lòng hiếu nghĩa. Vừa ăn mứt, vừa uống trà càng làm cho câu chuyện giữa chủ và khách thêm nồng nàn.

Ngoài ra, mứt không giống như đồ ăn thông thường mà còn có tác dụng chữa bệnh. Mứt gừng chữa cảm lạnh, mứt quất chữa ho, mứt dừa, mứt bí giúp nhuận tràng…

Cũng theo chuyên gia này, vào ngày tết, một hộp mứt ngũ vị được bày trí theo ngũ hành, với các màu sắc xanh, đỏ, vàng, trắng, đen tương ứng theo từng hành mộc, hỏa, thổ, kim, thủy có ý nghĩa điều hòa, cân bằng cuộc sống và mang lại may mắn, thịnh vượng cho gia chủ.

Du lịch, GO! - Theo TTO, internet
Hà Nội trở rét đêm giao thừa nhưng hàng nghìn người vẫn đổ về hồ Gươm đón năm mới. Ở TP HCM, các bạn trẻ cùng nhau đếm ngược thời gian, hát vang "Happy new year" khi pháo hoa nổ bung trời.

< Giới trẻ dạo chơi bên hồ Gươm.

Sau những ngày nắng ấm, thời tiết miền Bắc trở lạnh vào những ngày cuối năm. Hồ Gươm - trái tim của Hà Nội - được trang hoàng lộng lẫy đèn hoa, với những ngôi sao năm cánh. Dòng người từ khắp ngả đường đổ dồn về hai điểm bắn pháo hoa trước UBND thành phố và trước báo Hà Nội Mới. Quán cà phê, trà chanh, trà đá ven hồ đông nghẹt. Bên cạnh cầu Thê Húc, hàng trăm bạn trẻ tay trong tay nhảy theo vũ điệu sôi động chào mừng năm mới.

< Đón chờ khoảnh khắc chuyển giao năm mới.

Từ huyện Sóc Sơn, cặp đôi Trung Dũng, Hoàng Anh đi xe buýt hơn 30km vào trung tâm thành phố để đón giao thừa. Dũng cho biết, hai bạn đến bờ Hồ lúc18h, ăn tối và ra chọn chỗ đẹp để ngắm pháo hoa. "Thời tiết Hà Nội đêm nay quá lý tưởng. Sau khi xem pháo hoa, chúng em sẽ đi phủ Tây Hồ hoặc chùa Trấn Quốc để cầu được hạnh phúc bên nhau”, Dũng tâm sự.

Năm nào cũng vậy, tối giao thừa, vợ chồng đại tá về hưu Trịnh Hữu Ngẫu cũng dắt xe máy đi dạo phố. Từ con phố Nguyễn Hoàng Tôn (Tây Hồ, Hà Nội), ông Ngẫu đưa vợ qua cầu Long Biên, dạo hồ Gươm để cảm nhận không khí xuân về. "Hồ Gươm đêm giao thừa luôn mang lại cho chúng tôi những cảm xúc khó tả, những kỷ niệm ùa về", người lính già chia sẻ.

< Pháo hoa chào đón năm 2013.

12h hồ Gươm như nổ tung trong tiếng nhạc, trong tiếng đếm ngược và reo hò của người dân. Khi bông pháo hoa đầu tiên bắn lên, nổ bung trên nền trời, mọi người cùng reo “chúc mừng năm mới”. Ôm lấy cô bạn gái đi cạnh, Thu Mai cho biết, trong năm Quý Tỵ, cô cầu mong cho gia đình được hạnh phúc, sức khỏe dồi dào.

Vừa đi chơi giao thừa, nhóm bạn trẻ Thu Trang (Gia Lâm) vừa tranh thủ bán muối. Với quan niệm “đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi”, hàng trăm túi muối nhỏ xinh được bán hết trong ít phút, mỗi gói 10.000-20.000 đồng. Trang cho biết, đêm nay, nhóm đã chuẩn bị cả nghìn gói, bán đến khoảng 2h sáng thì về nhà đi chúc tết.

Với nhà sử học Lê Văn Lan, giao thừa năm nay rất đặc biệt. "Hà Nội lung linh và xinh đẹp trong đêm giao thừa, nhưng tôi lại muốn có một trải nghiệm mới nên quyết định lên xe đến chùa Hang (Thái Nguyên). Sư trụ trì đã dành cho tôi một mật thất, tôi sẽ sống ở đó đến hết ngày mùng 4", thầy Lan nói.

Trong những ngày cuối cùng của năm Nhâm Thìn, thầy Lê Văn Lan đã kịp viết xong cuốn sách về Ngô Thì Nhậm dày 300 trang. Nhà sử học mong muốn rằng, trong năm Quý Tỵ, ông sẽ có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục làm việc, cống hiến cho đất nước.

Thời khắc giao thừa, tại Đà Nẵng bất chợt đổ mưa rào, phải tạm hoãn bắn pháo hoa trong chốc lát. Mưa ngớt, mọi người ồ lên chiêm ngưỡng những tràng pháo hoa đẹp mắt tại bốn điểm trên sông Hàn.

“Thời khắc chuyển giao năm mới, chúng tôi ra đường vừa để ngắm pháo hoa, vừa để được gặp những người bạn trong ngày đầu năm”, ông Nguyễn Văn Hậu (57 tuổi, trú quận Hải Châu) chia sẻ. Lặn lội chở vợ mới cưới từ huyện Đại Lộc (Quảng Nam) xuống Đà Nẵng, anh Lê Đình Nam (29 tuổi) tâm sự: “Năm nay vợ chồng mình cầu mong có sức khỏe, công việc ổn định và quan trọng nhất là sinh con trong năm rắn”.

Tay trong tay cùng người yêu đi dạo ở vườn hoa xuân, bạn Trần Phương Quỳnh (sinh viên năm 4 trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng), cho biết cả hai đã đứng chờ ở cầu sông Hàn từ 22h. “Em và bạn trai học cùng lớp. Chúng em cùng ước sẽ có được một tình yêu lâu bền”, Quỳnh vừa nói, vừa xiết chặt tay bạn.

TP HCM về đêm, tiết trời trở nên dịu mát, trong khoảng khắc giao thoa của đất trời, trên gương mặt mỗi người đều hiện lên nét tươi vui, rạng rỡ hơn so với những ngày thường vội vã, tất bật. 21h, sau bữa cơm ấm cúng đón ông bà tổ tiên về ăn tết với gia đình, vợ chồng chị Như (quận Gò Vấp) và cô con gái cũng háo hức diện quần áo đẹp để chuẩn bị ra phố đón xuân và xem bắn pháo hoa. Ghé vào một sân khấu ca nhạc diễn ra tại công viên Gia Định trong ít phút, vợ chồng chị lại tiếp tục đi vào trung tâm Sài Gòn để đón giao thừa.

Rải rác trong thành phố, những sân khấu ca nhạc mở diễn ra tại các công viên 23/9, Nhà văn hóa thanh niên, nhà văn hóa các quận... cũng đông đúc người đến xem. Nhưng đâu đó, trên các con phố, những người công nhân môi trường vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ.

Đã trở thành một địa điểm quen thuộc, đường hoa Nguyễn Huệ luôn là tâm điểm của người dân thành phố mang tên Bác trong đêm giao thừa. Càng về khuya, dòng người đổ về đây càng đông. Ai cũng thong dong và thư thái để vừa ngắm hoa, vừa chụp ảnh và cũng để tận hưởng những giây phút thiêng liêng trong một không gian đầy sắc màu và âm nhạc.


< Hàng trăm nghìn người đổ về đường hoa Nguyễn Huệ đón giao thừa.

Sau khi đi lễ tại nhà thờ, diễn viên Thanh Thúy cùng gia đình cũng hòa vào dòng người xuống phố để chào đón năm mới. Chị chia sẻ, cũng như bao nhiêu người dân khác, chị rất mong chờ khoảnh khắc này: "Khi mọi người đứng tụ tập chờ đợi giây phút chuyển giao của năm cũ và năm mới, thì cảm xúc của mình rất kỳ lạ. Dường như tất cả buồn phiền, lo toan trong cuộc sống của năm qua trôi hết. Tôi chúc mọi người đều có đủ nghị lực, sức mạnh để vượt qua những khó khăn”.

Không chỉ có người dân thành phố, mà cả những du khách nước ngoài cũng xuống phố chào đón Tết Quý Tỵ. Tay trong tay đi giữa đường hoa Nguyễn Huệ, ông bà Mike Tweed quốc tịch Scotland cho biết, đây là lần đầu tiên họ đến Việt Nam du lịch và được hòa mình vào không khí chào đón năm mới náo nức như vậy.

< Thắp một nén nhang thành tâm cầu cho gia đình may mắn, bình an trong năm mới.

"Tôi thấy mọi thứ thật tuyệt, đường phố tràn ngập hoa và ánh sáng, người dân ở đây cũng thân thiện, ai ai cũng tươi vui. Tôi cũng chúc năm mới của các bạn luôn vui khỏe, hạnh phúc và may mắn", bà Joyce nói.

"Đùng! Đùng!", những màn pháo hoa rực rỡ sắc màu đã nở bung trên nóc hầm Thủ Thiêm (quận 2). Bờ sông Sài Gòn sáng rực người người hò reo trong niềm hân hoan. Người thì dùng máy ảnh, người dùng điện thoại, ai ai cũng thi nhau ghi lại giây phút tràn ngập niềm vui... Một năm khó khăn đã đi qua.

Du lịch, GO! - VnExpress, internet

Đón giao thừa trên xa lộ Đông Tây.

Khá lâu rồi, bọn mình mới có dịp đón khoảnh khắc giao thừa trên xa lộ Đông Tây.

Chạy từ nhà ra Phú Mỹ Hưng ngắm vườn hoa cận cầu Ánh Sao, năm nay: chủ đề 'Hoa đồng cỏ nội' được đổi mới bằng cọn nước Tây Bắc, cát trắng miền Trung cùng những cánh đồng lúa xanh mướt ven những lối nhỏ đầy hoa. Chỉ tiếc là cầu Ánh Sao vẫn lung linh sắc màu nhưng không phun nước như mọi năm.

Thỏa rồi đi, trực chỉ hầm Thủ Thiêm theo hướng quận 2. Cầu Phú Mỹ đầy những bạn trẻ đậu xe trên lề cầu, chờ giây phút pháo hoa rực rỡ, nhưng chưa đâu vì lúc này chỉ mới 11h.

Từ Thạnh Mỹ Lợi, bọn mình theo Đồng Văn Cống ra Mai Chí Thọ (xa lộ Đông Tây), còn đường mọi lần khá vắng trong giấc khuya thì lúc này có khá nhiều xe. Còn xa lộ Đông Tây, khúc gần miệng hầm Thủ Thiêm thì không phải nói: xe gắn máy và xế hộp cứ nườm nượp và đậu đầy ven đường.

Cảnh sát GT và Cơ động khá nhiều, nhưng chủ yếu là họ giữ an ninh trật tự, phòng ngừa trộm cướp hơn là bắt vi phạm giao thông. Vì vậy, nhiều bạn trẻ vẫn vô tư tống 3, không đội nón bảo hiểm chạy qua lại trên đưởng, miệng cười nói luyên thuyên, chắc do 'Tết mà!'.

Pháo hoa còn dăm phút nữa mới hết thì bọn mình về trước do sợ kẹt xe, vậy nhưng vẫn kẹt 'nhẹ' ở đoạn cầu Phú Mỹ (4 luồng xe hơi ở giữa vẫn thông thoáng). Về đến nhà đã 1h của ngày mới, trọn vẹn một đên giao thừa yên vui.

Năm mới, Dulichgo xin chúc đất nước yên bình, chúc tất cả các bạn mạnh khỏe, được toại nguyện như ý trong tất cả những công việc mình làm hoặc sẽ làm.

Điền Gia Dũng
Độc đáo và bí ẩn là trải nghiệm của chúng tôi khi đến với Nhà thờ Cam Ly trên một ngọn đồi bên thác Cam Ly thuộc phường 5, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

< Toàn cảnh nhà thờ Cam Ly.

Thác Cam Ly đã đi vào thơ, nhạc thì gần đó có một nhà thờ được thiết kế theo lối kiến trúc cách điệu từ mái nhà rông cổ truyền của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên kết hợp hài hòa với kiến trúc phương Tây. Độc đáo là vậy nhưng do không nằm trong tour du lịch của Đà Lạt nên rất ít du khách biết đến, ngay cả người dân trong vùng cũng vô tình “lãng quên” sự tồn tại của nhà thờ Cam Ly.

Sơ Phạm Thị Hà, một trong những thành viên phụ trách nhà thờ cho biết, trước đây, nhà thờ là nơi sinh hoạt tôn giáo của đồng bào các dân tộc K’Ho, Chu Ru, Lạch trong buôn Ma Trang Sơn. Sau đó, đồng bào chuyển về sinh sống ở nhiều buôn khác nhau thuộc các huyện Đức Trọng, Lạc Dương… Nhưng, hàng năm họ vẫn gửi con em mình về đây cho các sơ trong cộng đoàn Mến Thánh Giá Khiết Tâm thường trú bên cạnh nhà thờ giảng dạy.

Trong không gian yên ắng giữa đồi thông, mái nhà thờ Cam Ly cao 17m nhìn từ mặt bên như một lưỡi búa khổng lồ nằm vắt trên nền trời cao nguyên, gợi lên hình ảnh các vũ khí thô sơ gắn liền với đời sống sinh hoạt của đồng bào dân tộc.

Thực tế thì trong gần 100 công trình kiến trúc công giáo xuất hiện ở Ðà Lạt từ thập niên 1920 đến thập niên 1960, nhà thờ Cam Ly được xây dựng riêng cho đồng bào các dân tộc thiểu số và nó mang một sắc thái độc đáo khác hẳn với các giáo đường dành cho người Kinh. Công trình này được khởi công vào cuối năm 1959 và hoàn thành năm 1967 từ ý tưởng của linh mục người Pháp - Boutary, về ngôi nhà chung của Chúa và Yàng (Trời).

Ngay ở tiền sảnh, hình ảnh con cọp và chim Phượng Hoàng đã mang ý nghĩa tượng trưng cho tôn giáo, thể hiện cuộc sống của đồng bào dân tộc trước còn hoang dã, nay trở nên biết lẽ sống để cùng nhau xây dựng buôn làng sung túc hơn. Nội thất giáo đường với diện tích gần 400m², một không gian u huyền, thâm nghiêm mà khoáng đạt, phóng túng.

Giáo đường được bao quanh bởi những bức tường lửng có độ cao khoảng 3m, xây bằng đá chẻ nối với hệ thống cửa kính màu xanh, nâu, vàng trong các khung gỗ. Các khung cửa liền nhau và giáp mái cùng với 20 vì kèo tương ứng đều được cách điệu từ hoa văn Tây Nguyên mà chủ đạo là hình vuông và hình tam giác - tượng trưng cho Mặt Trăng và Mặt Trời trong môtip bản địa về quan niệm vũ trụ. Riêng phần mái được lợp bằng 80.000 viên ngói phẳng mà gờ móc có đục lỗ để luồn dây kẽm buộc chặt ngói vào litô... Tất cả là sự kết hợp thành công giữa tư duy mộc mạc, tự nhiên của đồng bào các dân tộc thiểu số với triết lý tôn giáo nhân bản và sâu sắc.

Tuy được xây dựng vào giữa thế kỷ 20 nhưng nhà thờ Cam Ly còn sở hữu những bức tượng cổ trên trăm năm: Tượng Đức Mẹ bên trong nhà thờ được tạc tại Pháp từ thế kỷ 19 (năm 1875); bức tượng đen phía bên các nữ tu sinh sống cũng có số tuổi tương đương.

Với đời sống tâm linh sùng bái Yàng nên khi công giáo được truyền bá vào các buôn làng Tây Nguyên, đồng bào các dân tộc nơi đây đã cùng lúc có sự tôn sùng cả Chúa và Yàng. Điều đó càng thể hiện rõ nét lối kiến trúc độc đáo của nhà thờ Cam Ly là lối kiến trúc dành riêng cho đồng bào các dân tộc.

Hôm nay, sơ Phạm Thị Hà cùng với 3 sơ khác của cộng đoàn Mến Thánh Giá Khiết Tâm vẫn tiếp tục nuôi dạy các thế hệ con em dân tộc ở buôn Ma Trang Sơn ngày nào học hành thành tài trong không gian giáo lý của nhà thờ Cam Ly.

Du lịch, GO! - Theo TNĐT (G/T), internet
Chợ của đồng bào dân tộc ở xã Suối Bu, huyện Văn Chấn (Yên Bái) không họp theo phiên, chỉ bán những sản vật địa phương với một mức giá duy nhất.

< Phiên chợ một giá ở xã Suối Bu, Văn Chấn.

Cuối thu, đầu đông là thời điểm những nương cải của đồng bào dân tộc Mông vào mùa thu hoạch. Trước kia, đồng bào chỉ trồng để dùng cho bữa ăn gia đình, sau vì rau nhiều, nhà lại gần đường nên một số người mang ra bày bán, lâu dần người dân quen mua và hình thành nên chợ.

< Bí ngô đúng vụ.

Ban đầu chỉ có đồng bào Mông tụ họp, bán những mớ rau cải, củ gừng, mấy quả bí ngô hay mớ rau rừng, thang thuốc lá cây…; vì là những sản vật sẵn có nên họ chỉ bán với 1 giá duy nhất - 5 nghìn đồng.

< Bà con dân tộc bày bán những sản vật do mình làm ra, thậm chí cả mớ rau rừng...

Dường như đã thành thông lệ nên người mua cũng không mặc cả, họ chỉ lấy hàng và trả tiền cho người bán và còn hỏi thăm chuyện trò rất rôm rả như những người thân lâu ngày gặp.

Lâu dần, người Thái, người Tày cũng mang những sản vật của mình đến góp vui, hiện chợ có thêm nhiều mặt hàng khác như quả vườn nhà, khoai nương, ngô, măng, hoa chuối hay những món gia vị đậm đà của những món ăn dân tộc, hoặc những món bánh của đồng bào dân tộc mình.

Chợ đã có từ 2-3 năm nay và vẫn giữ được những nét giản dị, chân chất của vùng đồng bào dân tộc miền núi, chợ chưa có tên, chưa được quy hoạch thành chợ dân sinh nên người dân vẫn quen gọi là chợ “5 nghìn” hay chợ “một giá”.

Du lịch, GO! - Theo Ngọc Diệp (Laodong), internet
Bánh chưng hay còn gọi là bánh chưng cẩm là món bánh không thể thiếu trong mâm cỗ cúng gia tiên của người dân tộc Thái Tày Thanh (Thái đen) ở Quỳ Hợp, Nghệ An. Bánh được nhuộm đen, có vị bùi bùi, thơm mát, không gây nóng cổ, nóng bụng như bánh chưng bình thường.

Nguyên liệu chính chỉ là gạo nếp trắng và được nhuộm đen bằng tro rơm, chứ không phải làm từ nếp cẩm hay là loại nếp có màu đen tự nhiên. Để bánh có màu đen đẹp bóng, ngay từ tháng 10 âm lịch, sau vụ gặt lúa mùa, người ta chọn nếp và rơm cất sẵn. Nếp phải chọn loại nếp dẻo thơm nhất, lựa bông đẹp, chắc hạt, đạp lấy hạt, giã đến khi trắng. Rơm chọn những cọng nếp, to, vàng ươm, đem về phơi khô, đốt thành tro, vò kỹ, rây lấy phần mịn nhất rồi trộn với gạo nếp thơm.

< Những phụ nữ giã lúa lấy gạo và lấy cọng rơm để riêng.

Công đoạn cầu kỳ nhất là trộn bột tro nếp với gạo sao cho khi thử miết mạnh hạt gạo trên đầu ngón tay, thấy vẫn tròn vẹn màu đen nhánh mới đạt. Ngoài ra, trước khi gói bánh thêm ít hạt Nga Chiếng (một loại vừng mọc tự nhiên trong rừng - PV) xay nhỏ trộn vào để tạo vị đậm đà cho bánh. Công thức pha trộn thì tuốt bao nhiêu lúa thì lấy bấy nhiêu rơm.

Bánh chưng đen thường thì không có nhân, lá gói bánh cũng dùng lá dong rừng rửa sạch, lau khô mới đem gói.

< Người dân gói bánh với sản phẩm ngũ cốc đều có màu đen. Đây là đặc trưng riêng của bánh chưng đen người Thái.

Việc chuẩn bị nguyên liệu cho bánh chưng đen chỉ có người con dâu trưởng trong nhà làm, gói bánh và luộc bánh do đàn ông trong nhà có kinh nghiệm và khéo tay làm. Các thành viên khác chỉ phụ giúp.

Bánh đen người Thái được gói theo 4 loại. Đầu tiên là "Khâu tôm kháu khoài" (bánh sừng trâu) -bánh nhọn, hình sừng con trâu. Loại bánh này có ý nghĩa cầu cho đàn trâu khỏe mạnh, sinh sôi để cày kéo.
Loại thứ hai là bánh "Khâu tôm cộp" (Bánh đôi) - mỗi chiếc bánh là một cặp đôi gói nhỏ, hình trụ. Bánh thể hiện quan điểm cầu may cho gia đình hạnh phúc.

Loại bánh thứ ba là: "Bánh Khâu tôm khuản tụ" (Bánh gậy) - gói bánh hình chiếc gậy. Loại bánh này có ý cầu cho người già được sống lâu.

Loại bánh thứ tư là "Khâu tôm pom" (Bánh hình vuông nhỏ). Bánh lớn hơn hộp diêm, buộc thành chùm, mỗi chùm 5 bánh. Loại bánh này có ý nghĩa cầu cho sung túc, mọi sự tròn trịa, đầy đủ trong năm mới.

Mùi gạo nếp thơm quyện với mùi tro nếp khiến người ăn có cảm giác như đang được giao hòa cùng cỏ cây, ruộng đồng, cùng thiên nhiên hoang sơ miền Tây xứ Nghệ. Nét độc đáo của bánh chưng đen còn ở vị bùi bùi, thơm mát, không gây nóng cổ, nóng bụng như bánh chưng thường nên có tác dụng “hạ hỏa”. Theo quan niệm của người Thái xưa, tài khéo léo khi gói bánh chưng đen là một tiêu chí để chọn nàng dâu.

Du lịch, GO! - Theo Pháp luật xã hội, internet

Friday, 8 February 2013

Vậy là, chỉ còn vài canh nữa là giao thừa. Trời đất chuyển mình sang năm mới – năm 2013, mà số 13 vốn chả phải là số may mắn theo quan niệm của người Việt ta.

Hà Nội hôm nay trở gió, cái lạnh bất chợt ùa về để như góp đủ phong vị của cái Tết miền Bắc vậy. Bất chấp kinh tế sụt giảm, bất chấp lạm phát trượt giá, người Hà Nội vẫn đi sắm tết, chơi tết.

Người Hà Nội vốn thanh lịch, tao nhã nên vẫn đào, vẫn quất, vẫn hoa cúc trắng trong chậu sứ Bát Tràng, dù rằng có chút lo lắng, ưu tư ẩn giấu ở đâu đó.

Lại nhớ chuyện về hoa đào, cố nhà văn Băng Sơn từng kể rằng, đào có nhiều loại. Đào bích là thứ đào phổ biến nhất, cành tròn, như cái ô đặt ngược, hoa thắm đỏ, rải đều trên khắp các cành chi, cành tăm, hoa chen nụ, nụ đỡ hoa, như một tình yêu nồng nàn, chan chứa.

Có thể cắm trong phòng khách sang trọng, phòng lễ tân, trên bàn nhỏ tiếp khách, cũng có thể cắm trên bàn thờ làm hương nến thêm lung linh huyền ảo.

Đào phai, cũng là hoa kép nhiều tầng cánh như đào bích, nhưng hoa nhạt hơn, phơn phớt má hồng, làm ta nhớ đến câu thơ Nguyễn Du: ''Lối mòn cỏ lợt màu sương...", nó là màu của má hồng trinh nữ, là màu đượm chút phôi pha sương gió, là thanh lịch mà kín đáo kiêu kỳ, là nâng niu mà không thể phàm phu bỗ bã.

Đào ta là loài đào ăn quả, hoa phớt hồng như đào phai nhưng hoa đơn năm cánh, cành mang vẻ tự nhiên, nhiều lộc non về sớm trước xuân nên có vẻ sum suê tài lộc. Một cành to trong chợ, ta có thể mua một nhánh vừa tầm căn phòng ta ở, cưa ngay tại chợ càng vui.

Hiếm hoi lắm khi sau hàng chục năm mới gặp một cành bạch đào, đào mà hoa trắng ngần như tuyết, như bông nõn, mang nguyên vẻ băng trinh thanh khiết của tiên giới chưa nhuốm bụi trần. Bạch đào quý vì sự trắng trong ấy và quý vì nó hiếm hoi…

Tôi dạo một vòng quanh những chợ hoa Hà Nội đúng thời khắc chợ hoa đã vãn, người người bắt đầu rục rịch quay về nhà quây quần bên mâm cơm tất niên. Những gốc đào thế cổ đã được thuê được mua đi đâu hết, chỉ còn lèo tèo những cành đào lẻ, những gốc đào ghép vẹo vọ, héo hon qua mấy ngày nắng.

“Giờ này mà không bán được là coi như ế, dọn mà về thôi” – mấy chị bán đào thở dài nhắc nhau. Và họ dọn hàng thật. Cành đào lẻ bắt đầu được gom bó lại như bó củi.

Có chị bán đào to béo hăng hái bẻ cành đào răng rắc để bó vào cho rất gọn, thật chặt. Cánh hoa đào bung rơi lả tả, những cánh hoa đào thật dày, thật nhuận rơi xuống đất bị người đi đường giẫm lên. Màu hoa đang tươi bỗng quắt thẫm lại.
Lẽ nào, đào đang khóc!

Bất chợt nghĩ, cùng là hoa đào, nhưng mỗi hoa một phận. Cùng là hoa đào nhưng giờ này có những bông hoa được nâng niu ấm áp trang trọng giữa nhà. Trẻ con ríu rít treo bóng bay, treo đèn điện nhấp nháy, còn có cả những bao lì xì óng ánh nữa. Có người mê đào, mua được cây đào ưng ý còn lặng lẽ ngồi ngắm cây đào của mình. Đào lúc ấy là mỹ nhân được cưng chiều!

Cùng là phận đào, cùng một màu hoa nhưng có những cành đào bị bẻ vụn gập ngoài lề đường, chờ xe rác đến chở đi làm… củi. Nó đua sắc đến kiệt cùng, chờ khách đến mua đem về nhà những mong được rực rỡ hết đời hoa ngắn ngủi.
Đào là thứ hoa thiêng, đậm chất hồn Việt. Nhìn hoa đào chợt nghĩ đến phận người ngược xuôi…

Du lịch, GO! - Theo Minh Tiến (Petrotime), internet
Làng hoa lay ơn bên chân cầu Đà Rằng (TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) những ngày giáp tết nhộn nhịp hơn hẳn. Người dân trồng hoa thường chào đón du khách một cách thân tình.

Đi bộ thong dong trên con đường ven sông Đà Rằng (hay sông Ba), nhiều người trẩm trồ khi trông thấy mấy cành lay ơn đầu tiên đã hé nở đủ sắc màu để đón xuân.
Xã Bình Ngọc, TP.Tuy Hòa là một trong những nơi trồng lay ơn nhiều nhất của “thủ đô hoa sông Ba” với tổng diện tích khoảng 22m2, tập trung ở các thôn Ngọc Phước 1, Ngọc Phước 2, Ngọc Lãng. Làng hoa là nơi cung cấp lay ơn chủ yếu cho cả tỉnh Phú Yên, kiêm luôn chuyên chở đi bán ở các tỉnh lân cận, vào tận Sài Gòn.

Ngày tết, người dân thường chưng hoa lay ơn trong nhà. “Hoa này trồng từ đầu tháng 10 âm lịch, tới khoảng 16 tháng chạp bắt đầu có người hỏi mua. Mỗi ngày tưới 2 lần, nếu không mưa gió nhiều thì nụ hoa mập đẹp lắm!” - anh Lê Huy Tính, một người trồng hoa ở đây cho biết. Ông Lê Văn Tiến, 52 tuổi, trưởng thôn Ngọc Phước 2, xã Bình Ngọc, nơi đây có nghề trồng hoa lay ơn từ lâu đời. Nhà ông cũng trồng được một sào (500m2) chừng 30 năm nay. “Trồng hoa coi vậy mà vui, tuy đầu năm nay mưa nhiều hoa bị ngập một số. Nhà tui bao nhiêu năm nay sống bằng nghề này. Qua tết hết hoa thì trồng rau bán” – ông Tiến nói.

Hoa lay ơn có tới 7,8 màu nên người mua tha hồ chọn lựa: đỏ mập, đỏ vuông, trắng, vàng, tím cẩm, son sắt (vàng cam)… Cây hoa cao khoảng hơn nửa mét, một cây 4-5 nụ tươi roi rói khiến người mua cứ xuýt xoa “hoa đẹp, hoa đẹp”. Vì người ta mua hoa lúc còn xanh nụ, nên đi trong cánh đồng hoa mà bắt gặp hoa nào nở sớm, coi như bạn may mắn lắm đấy!

Theo ông Tiến, ở đây ít khách du lịch và thương lái nên hoa ở đây chủ yếu chở ra chợ hoặc bán cho thương lái ở các tỉnh, giá cả tùy theo ngày, càng cận tết giá càng cao. Thấy chúng tôi là khách du lịch, một chị nhổ bán cho chúng tôi hai bó, mỗi bó mười cây, lấy 15 ngàn đồng/bó, trong khi giá trung bình khoảng 30 ngàn đồng/bó. Chúng tôi được “thân chinh” nhổ chọn cây mình thích, lỡ nhổ trúng cây còn non, chủ luống hoa cũng cười xòa coi như không sao.

Vì có nền là cây cầu Đà Rằng sơn trắng, bầu trời xanh trong, nên hình du khách chụp với hoa đẹp vô cùng. Và chỉ có ở những làng hoa thôn quê thế này, bạn mới không lo bị chặt chém, hoa dỏm, mà còn được tiếp đãi chân tình bởi tấm lòng hồn hậu của người xứ nẫu. Và chỉ ở đây, nơi đất ven biển tươi tốt, có song bồi đắp phù sa mới cho ra những cây lay ơn đẹp nhất.

Tết Quý Tỵ, du khách cũng có thể ghé thăm chợ Tuy Hòa với những món ăn vặt nổi tiếng của miền trung, từ bún nem khô, bánh canh hẹ ăn kèm với cá dằm, xiên chả, xoài giòn... Để rồi lòng người thập phương ghé đón tết và du ngoạn ở Phú Yên sẽ cảm nhận địa phương này không chỉ có những danh thắng nổi tiếng như hải đăng Đại Lãnh, Gềnh Đá Đĩa, đầm Ô Loan… mà còn quyến rũ du khách với nét đẹp bình dị ở làng hoa dưới chân cầu Đà Rằng.

Du lịch, GO! - Theo Yến Trinh (TTO), internet
Nổi tiếng xứ Huế từ lâu nay, bánh chưng Nhật Lệ và bánh tét làng Chuồn là những hương vị truyền thống không thể thiếu trong mâm cỗ tết của người dân đất Huế.

Từ hôm 20 tháng Chạp âm lịch, con đường Nhật Lệ (Thành Nội - Huế) đã rộn ràng. Khách hàng từ mọi nơi tìm về đây để đặt hàng và mua bánh chưng Nhật Lệ, một đặc sản nổi tiếng từ lâu nay.
Chúng tôi vào tiệm bánh chưng có tên “Mệ tóc bạc” của bà Đào Thị Bê (117 Nhật Lệ, TP Huế). “Năm nào cũng thế, cứ đến dịp này là nhiều người tìm đến để đặt hàng trước. Mọi nguyên vật liệu đã được chuẩn bị sẵn trước, tùy thuộc vào số lượng để gói” bà Bê cho biết.

Trước hiên nhà, ngổn ngang nguyên liệu, gia vị như lá chuối, đậu, thịt, mỡ, nếp... Phía sau, những nồi bánh hun hút đỏ lửa liên tiếp mấy ngày liền. Trung bình mỗi ngày cận tết tiệm bánh của bà cho ra lò khoảng 1.000 - 2.000 cặp. Nhiều nhà làm bánh có tiếng như nhà bà Đào phải thuê thêm vài chục nhân công làm thì mới kịp để hàng cho khách.

Theo bà Đào, để có vị đặc trưng riêng tạo nên thương hiệu bánh chưng Nhật Lệ, người làm bánh phải chọn nguyên liệu rất công phu. Nếp phải là nếp loại nhất được chọn mua từ các huyện ven TP Huế như Hương Trà, Phú Vang. Nhụy (nhân) bánh phải là thịt heo nạc có pha ít mỡ, người gói phải khéo tay trong khâu cho gia vị vào nhụy sao cho người ăn phải cảm nhận được vị ngon.

Lá gói bánh là lá chuối hoặc lá dong xanh tươi, dùng lạt giang buộc chặt trước khi cho vào nồi. Công đoạn cuối cùng và khó nhất là khâu luộc bánh, chêm nước, coi lửa... thường thì khâu này những người có kinh nghiệm mới làm được. Chiếc bánh đẹp và ngon thì bên ngoài phải vuông đều, màu lá khi bánh chín phải xanh. Bên trong, khi mở lá ra, tỏa mùi thơm nồng.

Bên cạnh bánh chưng Nhật Lệ, bánh tét làng Chuồn (xã Phú An, huyện Phú Vang, TT-Huế) cũng vang tiếng không kém. Tết đến, bánh tét làng Chuồn có mặt khắp nơi trong các gia đình ở Huế. Về làng Chuồn hỏi nhà ông Đoàn Rạng ai cũng biết bởi ông là người có thâm niên mấy chục năm gói bánh tét.

Ông Rạng cho biết tính đến thời điểm 24 tháng Chạp âm lịch ông đã nhận được hơn 100 lời đặt hàng từ TP Huế và bà con ở tận TP.HCM. Đại gia đình ông hơn 50 con cháu từ nhỏ đến lớn tụ tập lại mỗi người một việc phụ nhau làm. Trẻ con lau lá, người lớn vuốt nếp, làm nhụy, gói bánh... Bánh tét được gói bằng nếp trồng trên ruộng của làng nên có vị thơm đặc trưng riêng, lá chuối cũng là lá chuối vườn nên người mua bánh rất yên tâm, không sợ chất nhuộm xanh.

Theo ông để có một đòn bánh gói đẹp hài lòng khách, phải để nhụy bánh nằm đúng trung tâm, giữ vững hình trụ tròn đều, các nuộc lạt buộc khéo đều nhau... Khi luộc bánh lửa phải đỏ rực và thường xuyên chêm nước.

Cũng như gia đình ông Rạng, hàng trăm hộ dân ở làng Chuồn cũng tấp nập gói bánh. Mỗi lần tết đến, nhà ít thì vài trăm, nhà nhiều cũng đến dăm ngàn đòn. “Gói bánh chưng, bánh tét là nét đẹp truyền thống của tết Việt, nhưng đem nét đẹp ấy đến với mọi người, mình càng thấy công việc ấy có ý nghĩa hơn” chị Phan Thị Thời, một người gói bánh tét lâu năm ở làng Chuồn chia sẻ.

Có lẽ nhờ vậy, bánh tét làng Chuồn đã trở thành món ngon truyền thống mà cứ hễ nhắc tới, những người con đất Huế xa xứ lại lâng lâng nhớ tới, thèm thuồng, nhất là mỗi độ xuân về.

Du lịch, GO! - Theo Phan Thành (DulichTuoitre), Hues.

Công ty du lịch

Công ty du lịch >>> Siêu thị mevabe dành cho mẹ và bé ,quần áo trẻ em >> thời trang trẻ em
Lên đầu trang
Tự động đọc truyện Dừng lại Lên đầu trang Xuống cuối trang Kéo lên Kéo xuống