Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Auto scrolling

Giới thiệu bản thân

Bản quyền thuộc Công ty du lịch Việt Nam. Powered by Blogger.

Search This Blog

Monday, 8 April 2013

Đến các bản làng người Cơ tu, nhất là vào dịp Tết hoặc mùa lễ hội, bên cạnh việc chiêm ngưỡng các sơn nữ Cơ tu với trang phục đẹp, đeo những vòng kiềng bằng bạc (p’nâng), chuỗi hạt cườm (h’rát), chuỗi mã não (l’lát) màu huyết dụ hay vàng cam rực rỡ, du khách còn được mục kích các đấng mày râu người Cơ tu đeo những vòng cổ bằng bạc trắng, hay các chuỗi mã não (c’rôn), trông thật uy nghi.

< Vòng đeo cổ (c’rôn) là trang sức chủ đạo của người đàn ông Cơ tu lớn tuổi.

Ngày trước, người Cơ tu sống theo chế độ phụ hệ, họ của con lấy theo cha, chỉ người con trai mới được thừa hưởng gia tài.

< Mỗi hạt mã não trên c’rôn xưa kia ngang giá một con trâu.

Theo tập tục của người Cơ tu, khi người họ này đi lấy vợ họ kia, thì người họ kia không được lấy vợ ở họ này, mà phải tìm một họ khác để lấy. Tập tục của người Cơ tu cũng cho phép khi người chồng chết, người vợ có thể lấy anh hoặc em chồng và khi người vợ chết, người chồng cũng có thể lấy em hay chị của vợ.

Việc kết hôn thường mang tính chất gả bán, sau lễ cưới cô dâu đến ở nhà chồng. Chế độ một vợ một chồng rất phổ biến, tuy nhiên cũng có một số người khá giả lấy hai vợ. Người Cơ tu khi qua đời, có tục lệ chia của nên những đồ trang sức như coòng, mã não… cũng được chôn theo cùng người chết. Vì thế, rất hiếm những chuổi mã não ngày xưa còn đến nay.

< Vào dịp Tết, cưới hỏi… không thể thiếu c’rôn trên trang phục lễ hội.

Già làng Đinh Văn Bớt (67 tuổi), ở thôn Tà Lâu, xã Ba (Đông Giang - Quảng Nam) cho biết: Ngày trước, trai Cơ tu nghèo, không có mã não thì rất khó lấy vợ. Do không có của (mã não) nên tạm thời những thanh niên Cơ tu nghèo phải lấy những người phụ nữ góa chồng, tuổi cao gấp 3 - 4 lần tuổi mình.

Sau 4 - 5 năm, người thanh niên kia làm ăn có của cải thì cưới vợ trẻ hơn. Và món quà đầu tiên để làm sính lễ với cha mẹ vợ cũng là vòng mã não. Ngược lại, một người đàn ông Cơ tu giàu có, có thể cưới con gái Cơ tu khoảng 15 tuổi. Người Cơ tu đeo càng nhiều chuỗi mã não thì chứng tỏ càng giàu có, quyền lực, đại diện cho giới thượng lưu.

< C’rôn với nanh heo rừng dài là biểu tượng của sức mạnh, địa vị.

Đối với đàn ông Cơ tu đứng tuổi, vòng đeo cổ là một loại trang sức chủ đạo, không thể thiếu trong trang phục hằng ngày cũng như vào dịp Tết, lễ cưới, hỏi, lễ hội... Những chuỗi trang sức (c’rôn) bằng những hạt mã não nhỏ hình tròn hay bầu dục, xen kẽ giữa các hạt mã não là những nanh heo rừng, lông gáy heo rừng, vuốt con gấu, hình nhân gỗ làm bằng gỗ quý… C’rôn đẹp, với những chiếc nanh heo dài… là biểu tượng của sức mạnh, quyền lực, địa vị của những người đàn ông Cơ tu cao tuổi.

Già làng Y Công (82 tuổi), thôn Tống Coói, xã Ba (Đông Giang - Quảng Nam) kể: “Ngày xưa, người Cơ tu rất quý mã não. Trai Cơ tu thường tặng người yêu những hạt mã não. Không những thế, của hồi môn của cha mẹ cho con gái Cơ tu về nhà chồng cũng bằng mã não, tùy theo khả năng từng gia đình mà cho nhiều hay ít. Ngày xưa, mỗi hạt mã não được trao đổi ngang với một con trâu, con bò. Còn ngày nay, chỉ 50.000 đồng cũng mua được một chuỗi mã não (10 hạt), tất nhiên là không đẹp và quý như những hạt mã não ngày xưa còn lại. Một số đôi tân hôn người Cơ tu ngày nay đã biết đeo nhẫn cưới cho vợ chồng của mình thay vì những chuỗi mã não”.

Du lịch, GO! - Theo Khánh Loan (Báo Tin Tức)
Thời buổi thịt cá ê hề, hương vị béo, thơm, giòn, ngọt nhưng đậm chất ruộng đồng sông nước của các món ngon từ rạm lại mang đến cho người ăn cảm giác thú vị và lạ miệng.

Tháng 3 âm lịch là mùa rạm tìm bạn tình. Những ngày này rạm kết thành bè, đen nhánh, nổi bồng bềnh trên các cửa sông xứ Quảng. Người đi bắt rạm chỉ cần ngồi trên thuyền, dùng vợt vớt rạm bỏ vào giỏ. Chẳng mấy chốc đã có cả chục ký rạm mang ra chợ bán kiếm thêm thu nhập trang trải cho đời sống gia đình.

Rạm thoạt nhìn giống cua đồng nhưng mai xù xì chứ không bóng láng như mai cua. Thịt rạm vào mùa sinh sản chắc, béo, thơm, giàu canxi, giá cả lại phải chăng (khoảng 40.000 đồng/ký) nên rất được các bà nội trợ ưa chuộng chọn mua về chế biến thành nhiều món ngon dân dã.

Để có những món ăn ngon từ rạm, trước hết phải chọn những con rạm còn sống. Rạm mua về nhà vẫn còn bò lạo xạo trong rổ, bà nội trợ phải đổ rạm ra thau, xóc nước và rửa nhiều lần cho sạch, để ráo rồi khéo léo tách mai và yếm nhưng vẫn giữ được gạch và trứng của rạm.

Rạm lăn bột chiên giòn chấm tương ớt là món ăn chơi được nhiều người ưa thích. Vị béo, thơm, giòn của rạm hòa cùng vị ấm nóng của tương ớt là món đưa cay tuyệt vời để mọi người cùng nhâm nhi, thưởng thức sau ngày dài vất vả mưu sinh.

Rạm rang lá lốt vừa đơn giản trong cách chế biến vừa đạt được độ giòn, béo, thơm và dậy mùi nhất nên là món ăn xuất hiện thường xuyên trong bữa cơm của các gia đình.

Ướp rạm với nước mắm, hạt nêm, mì chính, hành, tiêu, tỏi mười lăm phút. Lá lốt rửa sạch, xắt nhỏ. Phi thơm dầu phộng rồi cho rạm vào đảo đều, để lửa nhỏ. Khi thấy rạm chuyển sang màu vàng, tỏa hương thơm quyến rũ thì cho lá lốt vào, đảo đều rồi tắt bếp. Món này ăn với cơm nóng rất tuyệt, vừa ngon vừa đậm đà.

Rạm rang lá lốt cũng có thể ăn kèm với bánh tráng nướng. Thịt rạm béo, thơm, giòn hòa cùng hương thơm thanh mát của lá lốt và vị giòn tan của bánh tráng mang đến cho mọi người cảm giác rất ngon và thú vị.

Những ngày giao mùa, tiết trời trở nên oi bức, ngột ngạt. Bữa cơm gia đình ở quê lại có thêm món canh rạm nấu bí đao ngọt ngào, thanh mát, giải nhiệt.

Rạm ướp gia vị rồi um chín, thêm nước dùng, cho bí đao xắt lát vào nấu sôi. Múc canh ra tô, thêm tiêu bột, hành lá lên trên vậy là có tô canh thơm ngon, thanh mát, rất ngon và lạ miệng để mọi người cùng thưởng thức. Bạn cũng có thể nấu canh rạm với dưa bở, rau mồng tơi hay rau ngót cũng rất ngon và ngọt nước.

Ăn rạm kho nhớ đất lúa Thái Bình

Du lịch, GO! - Theo H. Thảo (Tuổi Trẻ), internet
Được vùng vẫy giữa làn nước trong vắt, nằm trượt trên máng nước tự nhiên, ăn uống trên những chòi tranh băng ngang khe suối, khám phá thế giới cây cỏ, chim muông...

Trượt nước trong rừng

Bạn sẽ có một ngày nghỉ sảng khoái khi đến thác Trượt (thôn Khe Su, xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế).

Từ TP Huế, lên xe máy theo quốc lộ 1 về hướng nam, khoảng 45 phút đã đến thị trấn Phú Lộc, tiếp tục rẽ phải đi tiếp 15 phút nữa là đến thác Trượt. Ngọn thác Trượt nằm ngay trong vùng đệm vườn quốc gia Bạch Mã, dưới chân một dãy núi cao gần 1.500m, giữa vùng rừng rậm xanh tươi ngút ngàn.

Một dãy chòi tranh dã chiến vây quanh hồ nước lớn nằm ngay giữa dòng suối là nơi khách nghỉ ngơi dừng chân, dọc khe suối cũng có mấy chòi tranh nằm sát mép nước. Chúng tôi chọn căn chòi có sàn gỗ chỉ cách mặt nước chưa đến hai gang tay để đóng quân rồi hồ hởi cởi bỏ đồ đạc, vùng vẫy bơi lặn trong hồ nước mát lạnh, trong suốt tận đáy.

Gọi là thác Trượt bởi giữa lòng thác có một tảng đá lớn, nơi dòng nước bào mòn thành một máng trượt tự nhiên. Lớp rêu mỏng bám trên đá lâu năm vừa tạo độ trơn cho máng, vừa làm chức năng mátxa cho những cái lưng trần lướt trượt bên trên... Từ trên cao, từng nhóm khách già trẻ lớn bé thích thú chờ đến lượt thả mình chảy theo dòng nước chảy ngoằn ngoèo rồi rơi “ùm” xuống hồ nước bên dưới trong tiếng reo vang của mọi người. Cảm giác mạo hiểm, lâng lâng, sảng khoái đến khó tả...

Chơi chán trò trượt thác, mọi người rủ nhau ngược dòng suối vào sâu trong rừng, thế giới của đá và rễ cây đầy hình thù. Trong những vũng nước lớn là hàng đàn cá đầy sắc màu, bơi mà như búng, thoắt ẩn thoắt hiện...

Cả giờ chinh phục con suối, cả nhóm thấm mệt. Trở lui về chòi, chủ quán cũng vừa dọn ra đĩa gà nướng lá chanh kèm theo xôi, lại thêm mấy vỉ cá suối nướng thơm phức... Đám trẻ ăn như tranh. Cô bạn vừa ăn vừa thò chân xuống vẫy nước trong sự thích thú. Thỏa cơn đói, mọi người lăn ra ngủ trong không khí trong lành, tiếng nước róc rách chảy bên dưới tạo cảm giác thật dễ chịu...

Thiên nhiên kỳ thú

Sau giấc ngủ trưa, cả nhóm chuẩn bị ngược lên đỉnh thác Thủy Điện ở đầu nguồn thác Trượt. Tên gọi Thủy Điện bắt đầu từ những năm cuối thập niên 1970, khi một nhà máy thủy điện mini được xây dựng để dẫn nước về chạy máy phát bên dưới.
Nhà máy hết “sứ mệnh” vào đầu thập niên 1990 khi điện lưới quốc gia được kéo đến quanh vùng.

Đường lên đỉnh thác dốc lên dốc xuống quanh co, khi xuyên qua bụi cây gai um tùm, khi dốc dựng đứng, phải níu cây cỏ mới lần tới được đỉnh. Mọi người đi chậm do anh bạn mải mê ghi hình cỏ cây và các loài côn trùng bắt mắt đầy trên đường đi. Ngạc nhiên cũng phải, bởi vườn quốc gia Bạch Mã hiện có gần 900 loài côn trùng, trong đó đa dạng nhất là bộ cánh vảy với 310 loài. Đẹp nhất là thế giới của hàng chục loài bướm đủ màu sắc, rập rờn rực rỡ cả một góc rừng.

Nửa giờ xuyên rừng, vừa nghe tiếng thác nước rì rầm đổ xuống cũng là lúc thác Thủy Điện hiện ra trước mắt. Bao mệt mỏi tan biến khi quang cảnh thoáng rộng tuyệt đẹp mở rộng trước mắt.

Rời thác, chiều muộn về lại Huế, chúng tôi ghé một quán ăn ven chân đèo Mũi Né đoạn nhô ra đầm Cầu Hai. Các loại cá nước lợ như cá hanh, cá dìa, cá ong, cua đầm hay tôm đất của vùng đầm phá rất tươi có sẵn tại quán đủ hấp dẫn... để anh bạn lên kế hoạch với một tour “lên rừng xuống biển” vào tháng sau. Tour tương tự, chỉ khác là buổi chiều sẽ ghé biển Cảnh Dương gần cảng Chân Mây để đón hoàng hôn và ăn hải sản do người dân vừa mới đánh bắt...

Nhìn từ phía đông sườn núi, những ngọn núi xanh ngắt như uốn lượn trong đầm Cầu Hai trước khi vươn ra biển lớn. Gặp một nhóm khách Anh đang say sưa ngắm cảnh, hỏi ra mới biết họ lên đây từ sáng sớm, vào sâu trong rừng để “nghe... chim hót”. Một ông khách còn khoe ở vùng rừng núi này có đến hơn 330 loài chim, rất nhiều trong số đó có tiếng hót rất lạ!

Du lịch, GO! - Theo Thái Lộc, Ngọc Hiền (Tuổi Trẻ), Hoangtuden

Sunday, 7 April 2013

Trên con đường từ ngã ba Thành, hướng về phía Bắc khoảng 3km là tới địa giới xã Vĩnh Phương, Tp.Nha Trang: chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng một pho tượng Phật được công nhận là pho tượng đạt kỷ lục cao nhất Việt Nam với chiều cao tính từ chân đế là 44,7m, vừa được công nhận kỷ lục trong tháng 11 năm 2012 - đó là tượng Phật A Di Đà.

Tượng được đặt ở ngôi chùa dựa bên núi Đá Lô có cái tên khá dài, Chùa Tòng Lâm Lô Sơn Tịnh Độ được nhiều người biết đến. Tên chùa từ ngọn núi Đá Lô mà thành, cho nên còn được phật tử gần xa gọi với cái tên rất thân quen và gần gũi: Chùa Đá Lô.

Cũng chính vì sự tò mò để được chiêm ngưỡng một kiệt tác độc đáo của tôn giáo mà cả buổi chiều chúng tôi rong ruổi từ Nha Trang đến Vĩnh Phương để ngắm nhìn.

Ngay từ bên đường, có thể thấy tượng Phật hiện dưới nền trời mây trắng vờn trên núi Đá Lô. Phía sau núi Đá Lô là núi Đại An với màu xanh cây cỏ tạo cho không gian trở nên đẹp và thanh khiết.

Con đường đi lên núi Đá Lô trước kia là đường đất, bao quanh hai bên đường là nhà dân. Tấm bảng giới thiệu chùa đơn giản và không gây được sự chú ý nếu ai đó không quan tâm tìm kiếm.

Con dốc lên chùa đã được đổ xi măng tạo thuận lợi cho khách hành hương. Đi độ chừng 40m là đã thấy chùa và tượng Phật A Di Đà hiện ra trước mặt. Từ trên độ cao này nhìn xuống, chúng tôi cảm thấy tâm hồn mình thật thanh tịnh và như được thoát ra khỏi chốn phồn hoa đô hội.

Pho tượng với lối kiến trúc độc đáo

Tượng Phật A Di Đà cao nhất Việt Nam là sự góp công, góp của bởi biết bao tín hữu. Thân tượng có chiều cao 37m, tượng trưng cho 37 phẩm trợ đạo. Bệ đứng là một tòa sen, còn họa tiết bệ tượng là hình ảnh biển cả với những con sóng như ẩn dụ ngài đưa chúng sinh ra khỏi bể khổ trầm luân.

Tượng được tạc rất đẹp và toát ra vẻ thiền, khiến cho bất cứ ai đến viếng thăm và chiêm ngưỡng đều có cảm giác nhẹ lòng. Đôi mắt tượng Phật nhìn xuống bên dưới như dõi theo, tay trái đưa lên ngang ngực với những ngón tay đẹp, tay phải duỗi xuống như sẵn sàng tiếp độ mọi chúng sinh đang đắm chìm trong bể khổ.

Theo đó thì cách tạo ra tượng như bài kệ “Ái hà thiên xích lãng, Khổ hải vạn trung ba, Dục thoát luân hồi khổ, Tảo cấp niệm Di Đà” (Sông ái sóng ngàn thước, Bể khổ dậy muôn trùng, Kiếp luân hồi muốn thoát, Sớm gấp niệm Di Đà). Đến gần, từ phía dưới ngước nhìn lên, gương mặt Phật trông rất từ bi và mỉm cười với chúng sinh.

Lịch sử chùa Tòng Lâm Lô Sơn

Nguyên vào năm Mậu Tuất (1958), Hòa Thượng Thích Chánh Ký, Thượng thủ Tăng già Phật giáo Khánh Hòa đã tìm đến ngọn núi này mà xây dựng chùa. Khi ấy, đây chỉ là ngọn núi đầy cây cỏ, bao quanh không dân cư, cải lộ tuyến trước mặt vẫn chưa hình thành.

Ngôi chùa khi ấy chỉ là một ngôi nhà tranh được đặt tên là “Tòng Lâm Lô Sơn Tịnh Nghiệp Tự”, về sau, Đại lão Hòa Thượng Thích Trí Thủ đề nghị đổi danh xưng thành “Tòng Lâm Lô Sơn Tịnh Độ Tự”.

Trải qua thời chiến tranh, chùa ở vùng xa cho nên hứng chịu nhiều bom đạn, gần như bị hư hại nhiều. Đến năm 1995, Thượng tọa Thích Trừng Thi về làm Trụ trì đã cùng chư tăng và tín hữu thêm một lần khai phá đất đai quanh núi, nơi đây rất nhiều bom mìn còn sót lại thời chiến tranh, đã có 600 quả bom mìn đủ loại được gỡ bỏ trên diện tích 5ha. Chùa được xây dựng hai tầng từ năm 2002 đến 2008 với diện tích 350m2.

Việc xây dựng tượng đức Phật A Di Đà được ấp ủ từ đó. Cho đến năm 2009 bắt đầu khởi công và hoàn thành vào tháng 4/2012 do Tập đoàn C.T Group cùng phật tử đóng góp với chi phí 6.546 tỷ đồng. Tượng do kỹ sư Lê Đồng Thuyền thiết kế, hai điêu khắc gia Thụy Lam, Hồ Văn Đen thực hiện.

Trong buổi lễ công nhận bức tượng kỷ lục A Di Đà, Thượng tọa Thích Trừng Thi, trụ trì chùa Tòng Lâm Lô Sơn phát biểu: “Hôm nay, được vinh dự đứng ở đây, nhận kỷ lục về tượng đức Phật A Di Đà lớn nhất Việt Nam, quả thực là một hạnh phúc không thể nói hết bằng lời, một hạnh phúc không mong cầu mà được.

Khi tiến hành công việc, chúng tôi chỉ có một ước mơ duy nhất là kiến tạo một công trình an toàn, có giá trị mỹ thuật và tâm linh cao, làm phát khởi tín tâm nơi người chiêm ngưỡng mà thôi, chứ chưa từng nghĩ đến bất kỳ một giá trị gì khác. Bằng kỷ lục này sẽ là khích lệ to lớn cho tất cả những gian lao, của cải mà tứ chúng phật tử đã đóng góp vào”.

Thật vậy, từ khi tượng Phật A Đi Đà được công nhận kỷ lục ở chùa Tòng Lâm Lô Sơn, nơi đây đã trở thành điểm dừng chân cho khách du lịch và phật tử mọi nơi. Để đến đó bước vào vườn Lâm Tỳ Ni thể hiện lại lúc đức Phật Thích Ca ra đời (Vườn Lâm Tỳ Ni nằm giữa kinh thành Ca Tỳ La Vệ, là quê ngoại của Hoàng hậu Maya nên theo tục lệ, Hoàng hậu trên đường về quê ngoại sinh con phải đi ngang qua khu vườn này). Vào chùa thắp nén nhang, ngắm nhìn bên dưới sự náo nhiệt của thế gian.

Du lịch, GO! - Theo Tin Tức Du Lịch, PhattuVN
Ðộng Cốc San thuộc xã Cốc San, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Động Cốc San là một hệ thống các thác nước và các hang động to nhỏ khác nhau, vì vậy người ta có thể gọi đây là động Cốc San hoặc thác Cốc San. Đường vào Cốc San rất ngoằn ngoèo, tối và bị lấp bởi những tảng đá, vẻ đẹp của Cốc San vẫn hoàn toàn mang tính chất tự nhiên, hoang sơ.

Nằm cách thành phố Lào Cai khoảng 7km, Cốc San đã từ lâu được biết đến như một điểm du lịch lý tưởng của người dân thị xã. Từ quốc lộ 4D, một con đường đất nhỏ có chiều dài khoảng hơn 1km dẫn vào Cốc San. Hai bên đường là những cánh đồng nhỏ và làng xóm của dân địa phương. Khi còn cách Cốc San khoảng 300 - 400m, bạn đã có thể nghe được tiếng suối chảy rầm rì.

Cốc San nằm giữa hai đồi thấp, khe đồi tạo thành một con suối có độ dốc trung bình, ở đó có những thác nước xếp từ thấp lên cao tựa như những bậc thang. Các hang động ở Cốc San được phân bổ ở rất nhiều nơi, và có một điều rất đặc biệt là hầu như ở mỗi gầm một con thác, sau làn nước cong đổ từ trên cao xuống lại có một hang động.

Phong cảnh Cốc San hài hoà và khoáng đạt. Mọi người mỗi khi đến đây đều cảm nhận được sự huyền bí diệu kỳ toát lên từ những ngọn thác, những mô đá và những hang động. Cứ độ vài chục mét lại có thác đổ, khoảng cách giữa các thác là những đoạn suối bằng lặng trong xanh chảy giữa hai bờ cát.

Cốc San có những bãi đá gồm nhiều phiến đá nhỏ to khác nhau, nhấp nhô trùng điệp. Ðặc biệt có nhiều phiến mặt rất bằng phẳng và rộng lớn có thể ngồi được vài chục người.

Khí hậu ở Cốc San rất trong lành và mát mẻ khiến ta có cảm giác thật dễ chịu. Vào những ngày hè hoặc những ngày nghỉ lễ, rất nhiều người đến với Cốc San. Ða số họ là thanh niên, học sinh... Khi đến Cốc San ngoài việc thăm thú các phong cảnh, chụp ảnh... họ còn được tắm mình trong làn nước trong xanh mát lạnh.

Tuy nhiên, Cốc San mới chỉ được biết đến trong phạm vi thị xã Lào Cai và một số vùng lân cận và mặc dù Cốc San có nhiều hang động, nhưng hầu như chúng chưa được khám phá là mấy, vì đường vào hang rất ngoằn ngoèo, tối và bị lấp bởi những tảng đá. Có thể nói vẻ đẹp của Cốc San vẫn hoàn toàn mang tính chất tự nhiên mà chưa có sự tác động của bàn tay và khối óc con người nhằm biến nó thành một khu du lịch thật sự.

Du lịch, GO! - Theo DulichTaybac, internet
Tự mình thả, lái và ngắm những cánh diều bay phấp phới trên bầu trời đã và đang là thú chơi của giới trẻ Sài thành.

< Mùa diều đã về.

Chiều về, tại bãi đất trống khu vực hồ đá ở làng đại học Thủ Đức (TP.HCM), hàng trăm cánh diều rực rỡ màu sắc với đủ kiểu dáng như hình phụng, bướm, siêu nhân, nàng tiên cá, diều hâu, cá mập, sư tử… nối đuôi bay lượn trên bầu trời lộng gió. Hòa cùng đó là không khí rộn ràng, náo nhiệt, những tiếng vỗ tay, reo hò, cười đùa sảng khoái của các nhóm nam nữ sinh viên.

“Giới sinh viên tụi mình đặc biệt thích trò tiêu khiển này, cứ đến chiều là lục tục cầm diều ra thả dù ngày đó trời nắng đẹp hay âm u”, Thụy An hào hứng nói. Cũng theo nữ sinh viên Trường ĐH Quốc tế này, khoảng 17 giờ mỗi ngày là thời điểm tấp nập nhất khi có hàng trăm người tụ họp chơi diều, đến hơn 18 giờ bầu trời vẫn rợp cánh diều bay.

Thanh Tuyết, Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, cho biết gần một tháng nay, đi thả diều vào buổi chiều đã trở thành thói quen của nữ sinh này. Theo Tuyết, thả diều cũng là để thả đi cái nóng nực của thời tiết, giúp xả stress sau một ngày học tập căng thẳng, mệt mỏi, quên đi mọi ưu phiền và lo toan bộn bề của cuộc sống hằng ngày.

Còn cô bạn Quỳnh Trân, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM thì chia sẻ thả diều mang lại nhiều cảm xúc khác nhau: lúc thì bay bổng, hào hứng khi diều bay cao bay xa; lúc lại căng thẳng, hồi hộp khi diều chao liệng, lao đầu xuống đất; rồi có khi “hú hồn” vì dây diều vướng vào diều khác, đứt cánh...

Tại TP.HCM vào buổi chiều giới trẻ cũng thường tụ tập chơi diều ở khu vực chân cầu Kênh Tẻ (Q.7), Phú Mỹ Hưng (Q.7), bãi thả diều Q.2, Đồng Diều (Q.8), ven bờ kênh Nhiêu Lộc (Q.3, Q.Tân Bình), chung cư An Sương (Q.12), ngã tư Giếng Nước (H.Hóc Môn)…

Nắm bắt được thú vui này, không ít bạn trẻ đã “ăn nên làm ra”. Hoài Lân, sinh viên Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, cùng những người bạn chung phòng mở xưởng làm diều. Nhóm bắt chước những con diều bán ngoài thị trường để làm theo, sau đó tìm mua vải phù hợp (vải dù có độ bền và kín gió) đem về trang trí họa tiết cho diều, mua vật liệu như tre làm sườn diều, mua chỉ để làm dây và biến thành con diều hoàn thiện. “Tuy diều do nhóm mình chưa thật sự hoàn hảo, nhưng được ủng hộ nhiều vì giá hợp túi tiền sinh viên. Nhờ vậy từ khi bắt đầu thực hiện ý tưởng này, tụi mình đã có thêm một khoản thu nhập kha khá”, Lân cho biết.

Nhóm Thùy, Lan, Quân, cùng là sinh viên Trường ĐH Tài chính - Marketing lại kiếm thêm thu nhập nhờ việc “mua đi bán lại” diều tại khu Đồng Diều (Q.8). “Diều đang vào mùa cao điểm, sức mua rất lớn. Tụi mình lấy với số lượng lớn để bán lại, có buổi mình bán được khoảng 40 - 50 con, lãi mỗi con khoảng 10.000 - 15.000 đồng là đỡ đi một gánh nặng chi phí trong tháng”, Quân cười khoe. Đây cũng là cách làm thêm trong mùa diều được nhiều sinh viên áp dụng.

Tại đồng diều ở chân cầu Kênh Tẻ (Q.7), nhiều nam sinh viên có cơ hội làm thêm với công việc “cứu hộ diều”. Khi thấy diều đứt cánh, rách, đột ngột rơi xuống… họ liền tìm đến để nếu chủ diều có yêu cầu thì vá, thay sườn cho diều.

Đồng diều vào hè

Du lịch, GO! - Theo Xuân Phương (báo Thanh Niên), internet
Rồi tôi cũng đến được vùng đầm lầy nguyên thủy cuối cùng của Nam Bộ, cách TP Hồ Chí Minh cỡ 150 km đường bộ về phía tây bắc để nếm trải những giờ phút ghê rợn trên chiếc thuyền con thèo đảnh lênh đênh giữa bàu nước xanh ngằn ngặt với hàng đàn cá sấu hoang dã, có con dài ba mét nặng hơn tạ.

Hồi nhỏ đọc tiểu thuyết của Nhà văn Đoàn Giỏi, tôi cứ lật đi lật lại Chương 15- Phường săn cá sấu và tự hỏi lấy đâu ra lắm cá sấu thế. Nay nghe anh em kiểm lâm rồi người Mạ bản địa ở xã Tân Phú (huyện Tà Lài, tỉnh Đồng Nai) kể, lại đọc thêm tài liệu của dự án bảo tồn Bàu Sấu, mới mường tượng được cá sấu ở vùng Đất Rừng Phương Nam của Võ Tòng có lẽ từng nhiều như muỗi thật. “Bắt cá sấu như bắt cá lóc rộng trong khạp. Bàu nào cũng có”.

Mới sau năm 1975 đây thôi, màn đêm buông xuống, Bàu Sấu từng được mô tả là hằng hà những đốm sao sa đỏ hồng khi cầm đèn lia trên mặt nước. “Bị chiếu đèn pin, mắt chúng rực lên đỏ au như hai hòn than và im thin thít.

Vì thế, đám thợ săn cá sấu rất nhàn”, Hồ Huy Hạnh - một kiểm lâm thế hệ 8X ở Trạm Kiểm lâm Bàu Sấu, nói - “Để điểm danh đàn cá sấu đang bên bờ tuyệt chủng, chúng cháu chỉ việc cầm đèn pin soi vào ban đêm”.

Tự thuở khai thiên lập địa, người ta đã săn cá sấu nhờ sức hấp dẫn của những thớ thịt trắng, giòn và thơm như thịt gà ta.

Nhưng chỉ hai thập niên cuối cùng của thế kỷ XX, cá sấu tại Bàu Sấu mất sạch sau mấy ngàn đêm mặt nước Bàu Sấu sáng rực ánh đèn thợ săn. Chính xác là năm 1996 các nhà bảo tồn tuyên bố cá sấu ở Bàu Sấu tuyệt chủng. Kèm theo đó là sinh cảnh xung quanh bị tàn phá không thương tiếc.

Chút hoang sơ còn sót lại ở Bàu Sấu giờ trở thành điểm phượt số một. Từ trụ sở Vườn đến Bàu Sấu phải xuyên 15 km rừng. Cung đường này được dân phượt xếp vào hàng thử thách. Ai nấy dặn nhau phải chuẩn bị tinh thần trước khi quăng gạch. Ai ưa luyện gian khổ bằng đi bộ, phải mất bốn tiếng với điều kiện có hướng dẫn viên bản địa đi kèm.

Từ khi 10 km đầu tiên được thảm bê tông đủ cho một ô tô nhỏ đi, có thể rút ngắn thời gian xuyên rừng nhờ đi xe đạp hết tiếng rưỡi. Đoạn năm cây số còn lại, xe đạp được dựng bên gốc cây. Đoàn người lầm lũi bước vào rừng sâu bắt đầu cuộc trekking.

< Kiểm lâm Chiến lái mũi thuyền vượt qua biển bèo, thức ăn khoái khẩu của cá sấu.

Hơn tiếng sau, từ rừng âm u, mở tung trước tầm mắt là một biển nước mênh mông. Không khí từ mặt Bàu Sấu thổi lên mát rượi. Thiên đường đã mất nay lại hồi sinh của cá sấu xiêm (Crocodylus siamensis) đây ư? Hồ Huy Hạnh cùng Hoàng Quốc Huy, dân tộc Tày, di cư từ Cao Bằng, vừa trở về từ chuyến tuần rừng 10 km trên những con đường còn khó hơn đường chúng tôi vừa trải qua.

Ngày nào các anh cũng trekking như thế. Cơm trưa xong, Hạnh và kiểm lâm Nguyễn Văn Chiến chèo thuyền kayak đưa tôi ra giữa Bàu Sấu. Không một tiếng động trong thinh không. Một sự yên ắng đầy bất trắc.

Vừa ra khỏi bờ được mấy tay chèo, Hạnh phát hiện một cá sấu to nằm trên cồn trước mặt. Thuyền lướt nhẹ về hướng đó. Con cá sấu màu xám này có vẻ ngoài trễ nải, lười nhác.

Nom như kỳ đà nhưng thân dài, mõm thuỗn như cái kẹp. Hàm dưới đầy răng dài và nhọn. Một cú phập bằng hai hàm của nó được đánh giá có sức nặng tương đương trọng lượng của nó. Cái đuôi duỗi dài trên trảng cỏ vẫn lộ ra dáng vâm vức với một gờ phía trên.

Thuyền phải vượt qua đám bèo lục bình trước khi cập được bờ cồn. Không kể thức ăn động vật gồm chuột và cá, lục bình cùng cỏ dại là hai loại rau khoái khẩu của cá sấu. Kiểm lâm Hạnh và Chiến ra sức lấy mái chèo gạt bèo. Bèo dày đến mức có thể đứng và nhảy lên được.

< Cầu gỗ ngập trong nước, nếu có anh sấu nào ở gần buồn miệng tợp một cái chắc thôi rồi...

Mái chèo đẩy cả mảng bèo lớn gây nên tiếng động nước. Sấu ta chợt cựa quậy. Dáng uể oải của nó bỗng thoắt biến mất. Cách chỗ nó nằm không xa là một xoáy nước. Tịnh không nghe tiếng tũm nào. Hạnh bảo con sấu này có thể thuộc bầy gồm bảy con. Có một bầy nhiều hơn, tới 25 cá thể.

Thuyền cập bờ cồn. Hai kiểm lâm cắm mái chèo xuống nền bèo dày đặc, giữ chắc hai đầu thuyền. Tôi tót lên mặt đất rặt bèo khô với toàn bộ sức lực. Thứ còn lại trên cồn, chỗ con sấu vừa phơi nắng, là mấy cục sét trắng phau.

Chiến cười, đấy là sản phẩm dị hóa của nó. Với thỏi dài như bánh giò to bằng cố tay người lớn, con này ước cỡ hai mét và nặng khoảng tạ. Hạnh bảo, con to nhất ở Bàu Sấu hiện nặng hơn tạ dài hơn ba mét.

Ráng chiều, chúng tôi trở về trạm. Tôi đứng lên để bao quát hoàng hôn quyến rũ. Chiếc thuyền bé tẻo tèo teo tròng trành. Hai kiểm lâm trẻ vội khua mạnh mái chèo xuống luồng nước xanh thẳm để lấy lại cân bằng. Bỗng tôi nhớ đến con sấu khổng lồ còn sót trong một cái hồ rộng trên phim Lake Placid. Lên đến bờ, thoát khỏi cảm giác ớn lạnh…

Du lịch, GO! - Theo Quốc Dũng (Tiền Phong), internet

Saturday, 6 April 2013

Từ xa xưa, An Giang nổi tiếng là mảnh đất “trên cơm dưới cá”. Vùng đất này đã sản sinh nhiều loại lúa đặc sản như: lúa Nàng nhen, nếp than, đặc vụ là lúa sóc. Sông rạch, ao đầm An Giang là “cái nôi” của nhiều loại thủy sản nước ngọt. “Lừng danh” là cá bông lau, cá hô; “bèo bèo” có cá linh, cá heo, cá chốt, cá trèn, cá sặt, cá bông.

Cá sặt và cá bông là đặc sản đặc sắc của đất An Giang khi làm mắm, làm khô. Mắm cá bông làm nên “danh phận” đất Châu Đốc – mắm thái. Vùng biên thùy Khánh An (An Phú, An Giang) tuy heo hút biên cương nhưng được nhiều người “nể mặt” với bãi khô lừng lẫy tiếng tăm với hàng trăm nhà làm khô. Bình quân một ngày bãi khô nhập 5 tấn cá tươi, cho ra 2,5 tấn khô.

Bãi khô làm theo mùa với các loại cá trèn, cá lóc bông, cá sặt rằn (cá bổi)... Xưa kia, cá được khai thác từ thiên nhiên. Bây giờ nguồn cá này ngày càng cạn kiệt. Bà con Khánh An chủ động nuôi cá hầm, cá bè.

Chủ động nguồn cá, người dân Khánh An còn phát huy “công nghệ” làm khô. Trước đây, các loại cá này được ướp muối rồi phơi ít nhất 3 nắng thành khô. Ngày nay, các loại cá sau khi “ăn muối” chỉ phơi một ngày rồi đưa ra thị trường, gọi là “khô một nắng”, rất được ưa chuộng, nhất là thị trường Đông Nam Á như: Đài Loan, Hongkong (Trung Quốc), Singapore...

Thưởng thức món cá khô một nắng, người ta bắc chảo lên bếp lửa. Chảo nóng, chế lớp dầu. Dầu nóng, thả những miếng khô cá một nắng vào. Chẳng mấy chốc, một mùi thơm tỏa ra cả khu vực bếp, lan tới nhà trên – nơi những thực khách đang chờ thưởng thức đặc sản.

Sau khi thưởng thức “hương” từ chảo cá chiên, khách bắt đầu cầm đũa thưởng thức “vị” từ những miếng cá khô gắp cho vô miệng. Thịt cá khô một nắng mới ngon làm sao: mềm vừa phải, mặn trong một mức độ ai cũng thích. Đặc biệt, nhờ chỉ phơi một nắng mà vị ngọt trong con cá tươi hầu như được giữ lại tuyệt đối.

Thưởng thức cá khô một nắng ăn kèm với xoài sống ươn ươn, hoặc với một số loại rau sống khác, thực khách có một bản “tấu khúc” ẩm thực đê mê miệng lưỡi. Tuy nhiên, đặc sắc hơn là khô cá bổi một nắng trộn với đọt và bông sầu đâu đầu mùa thì... hết ý. Vị mặn mềm của miếng cá khô hòa vị đắng mát của lá sầu đâu khiến người lần đầu thưởng thức... lắc đầu. Nhưng chỉ lát sau thôi, cái vị đắng “thấu tâm cang” ấy biến thành cái hậu ngọt không có loài thực vật nào có được.

Cá khô một nắng chiên càng mê ly hơn khi cùng bè bạn vừa thưởng thức vừa hàn huyên chuyện làng xóm, nghề nghiệp, vừa nhấm nháp ly rượu đế chánh gốc thì bảo đảm ở đời không còn gì sánh bằng!

Du lịch, GO! - Theo Phương Kiều (Cần Thơ Online)
Tôi đến phố cổ Hội An khi trời đã tắt nắng. Mặc dù biết mình rất bất lịch sự, nhưng tôi không thể ngừng hét lên sung sướng vì quá ưng vẻ đẹp của mảnh đất này.

< Phố bên sông Hoài.

Tôi từng được nghe kể rất nhiều về vẻ cổ kính, trầm mặc của Hội An. Được biết rất nhiều thông tin rằng Hội An là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất trên bản đồ du lịch Việt Nam. Nhưng cho tới khi “mục sở thị”, quả thực tôi vẫn thực sự sửng sốt vì Hội An đẹp hơn rất nhiều so với tưởng tượng.

< Cầu An Hội rực rỡ đèn lồng.

Hành trình khám phá Hội An của tôi bắt đầu từ 7 giờ tối. Người bạn là dân Hội An chính gốc đã “khuyến cáo” tôi chỉ có khoảng 3 giờ đồng hồ để lang thang ngắm phố cổ, mua sắm và thưởng thức những món ngon nổi tiếng nơi đây. Bởi quán xá ở Hội An thường đóng cửa khá sớm.

Ấn tượng đẹp đẽ đầu tiên của tôi về Hội An là vẻ lung linh của cầu An Hội dưới ánh đèn lồng. Những chiếc đèn lồng đủ màu sắc làm không chỉ làm cho cây cầu thêm duyên dáng, khiến con sông Hoài thêm chất thơ, mà còn khơi gợi được cảm xúc rất sâu lắng trong lòng du khách.

< Những quán cà phê được trang trí bằng đèn lồng lung linh, huyền ảo.

Nếu như đèn lồng được ví như “đặc sản” Hội An thì những chiếc đèn hoa đăng chính là “món gia vị” không thể thiếu trong “bữa tiệc” ánh sáng lung linh của đêm phố Hội. Đèn hoa đăng được bán rong rải rác khắp hai bờ sông Hoài với giá chỉ khoảng 10.000 đồng/3chiếc.

< Những cậu bé, cô bé bán đèn hoa đăng bên sông Hoài.

Người Hội An nói rằng, một chiếc đèn hoa đăng thả xuống dòng sông sẽ xóa đi một muộn phiền và biến một điều ước của bạn thành hiện thực. Dẫu không phải là người mê tín, nhưng tôi cũng không thể từ chối được thú vui “rất Hội An” này.

Nằm ngay bên bờ sông Hoài, đường Bạch Đằng chứa đựng rất nhiều nét văn hóa đặc trưng của Hội An. Dãy quán cóc san sát nhau trên con đường này chính là nơi cực kỳ lý tưởng để bạn thưởng thức hàng loạt món ẩm thực Hội An nổi tiếng như cao lầu, mì quảng, cơm gà, bánh bao, bánh vạc và đủ loại chè…

< Âm nhạc truyền thống bài chòi rất có sức hút với khách du lịch.

Sau khi no bụng, bạn lại có thể đi tìm những phút giây thư giãn tinh thần tại sân khấu hát bài chòi. Có thể thấy rằng hát bài chòi đã đem lại không khí sôi nổi giúp khu phố cổ thêm phần sinh động mà vẫn không làm mất đi vẻ đẹp yên bình vốn có.

Cách cầu An Hội chỉ vài bước chân là chùa Cầu. Ngôi chùa nổi tiếng này có thiết kế khá đặc biệt bởi nó chính là cây cầu nối hai bờ một khe nước chảy xuyên qua lòng phố cổ. Bên cạnh đó, mái ngói âm dương huyền bí của chùa Cầu vẫn được biết đến như một biểu tượng của Hội An trong nhiều thế kỷ qua.

< Chùa Cầu – “viên ngọc” giữa lòng Hội An.

Ngoài đường Bạch Đằng, phố cổ Hội An còn ba con đường chính: Lê Lợi, Trần Phú, Nguyễn Thái Học. Thả bộ chầm chậm trên những con phố nhỏ uốn lượn mềm mại, ngắm nhìn những ngôi nhà cổ trầm mặc, bạn sẽ cảm thấy như mình đang lạc vào một không gian rất lạ: vừa hiện đại, vừa xa xưa.

Trên đường Trần Phú và Nguyễn Thái Học, bạn sẽ tìm mua được rất nhiều món đồ lưu niệm đúng chất Hội An như quạt lụa, đèn lồng, đặt may cấp tốc những bộ đầm, bộ vest hay ghé thăm galaxy trưng bày ảnh, tranh đặc sắc về Hội An.

< Những con đường đẹp mộc mạc, bình yên.

Bởi Hội An là một mảnh đất “sống” nhờ du lịch nên người dân nơi đây tỏ ra rất có kinh nghiệm trong cách cư xử với du khách thập phương. Đa phần các cửa hàng ở Hội An đều đón khách lịch sự và gần gũi.

Bạn có thể ướm thử, hỏi giá, mặc cả thoải mái và cuối cùng quyết định không mua, nhưng người bán hàng vẫn luôn tiễn bạn bằng nụ cười rất thân thiện.

Những ngôi nhà cổ cũng là điểm tham quan không nên bỏ qua. Bạn sẽ được chủ nhà mời vào dùng trà và kể cho bạn nghe những câu chuyện về tuổi thọ cả trăm năm của ngôi nhà.

Có một điều khá thú vị là thay vì việc bán vé tham quan, chủ nhà sẽ đề nghị bạn tùy tâm đóng góp tiền vào một chiếc thùng để hỗ trợ họ bảo tồn và tu sửa những chứng nhân lịch sử này.

< Một cửa hàng bán đèn lồng.

Quả đúng như lời người bạn tôi đã nói, quán xá Hội An đóng cửa rất sớm. Khi đồng hồ điểm 10 giờ đêm, rất nhiều khách du lịch, đặc biệt là khách Tây vẫn còn lang thang trên đường thì quán xã đã đóng cửa gần hết.

Dẫu đang trên đà phát triển du lịch nhưng dường như Hội An vẫn giữ được sự chừng mực của một nền văn hóa truyền thống phương Đông, để không bị những loại hình dịch vụ hút khách làm nhộn nhạo, xô bồ.
Ai đó đã nói rằng Hội An giống như một thiếu nữ tuổi đôi mươi dịu dàng, êm ái rất dễ làm say lòng người. Nhưng “cô gái đẹp” này luôn giữ trong mình những quy tắc nề nếp, gia giáo nên sẽ "về nhà trước giờ giới nghiêm".

Du lịch, GO! - Theo Linh San, Seiya (iHay.Thanhnien)
Đến huyện An Dương nhiều người tìm đến đình Nhu Thượng (xã Quốc Tuấn) để khám phá và chiêm ngưỡng nét đẹp kiến trúc thế kỷ 19 hiện vẫn được lưu giữ.

Đình Nhu Thượng cấu trúc kiểu chữ Đinh, gồm 5 gian tiền đường, 3 gian hậu cung bề thế được xây dựng theo thức chồng diêm, nóc các, 2 tầng, 8 mái cao vượt hẳn lên so với 5 gian tiền đường, dựng năm Tự Đức 14 (1861). 20 năm sau, mùa xuân năm Tự Đức 34 (1882), dân làng dựng tiếp 5 gian tiền đường, nối với tòa hậu cung bằng cách tận dụng nguồn vật liệu gỗ, đá của ngôi đình cũ ven sông.

Theo các cụ cao tuổi trong làng, đình Nhu Thượng thờ vua Bạch Đầu Đế Mai Kỳ Sơn và nữ tướng Mai Thị Cầu - hai người con của vua Mai Hắc Đế (Mai Thúc Loan)  - người đứng đầu chống quân đô hộ nhà Đường thế kỷ 8.

Hai chị em nữ tướng Mai Thị Cầu đã giúp đỡ dân làng ruộng đất, vàng bạc, đồng thời chiêu mộ dân thôn xây dựng đồn trại, tham gia nghĩa binh, chống giặc ngoại xâm.

Năm 722, sau khi vua Mai Hắc Đế mất, Mai Kỳ Sơn lên nối ngôi, đem quân đánh chiếm lại vùng đồng bằng phủ Tổng Thành (Thanh Hóa ngày nay) cho đến Quảng Ninh, Nam Hà. Tháng Chạp năm 727, sau 2 tháng giao chiến, quân giặc phá được căn cứ phòng thủ của hai chị em nữ tướng Mai Thị Cầu và vua Bạch Đầu Đế. Không chịu khuất phục quân giặc, hai chị em nữ tướng  gieo mình xuống sông tuẫn tiết.

Ngày nay, trên bờ một con trạch thoát triều cũ, chảy ra sông Lạch Tray thuộc địa phận xã Quốc Tuấn vẫn còn 2 ngôi miếu nhỏ - nơi hai chị em nữ tướng gieo mình (người dân trong làng gọi  là miếu Một và miếu Đôi). Đình Nhu Thượng được Nhà nước xếp hạng di tích lịch sử văn hóa năm 1991.

Hằng năm, để tưởng nhớ công lao của hai chị em họ Mai, dân làng mở hội từ mồng 6 đến mồng 8 tháng Giêng.

Ngoài đám rước của dân làng, từ miếu Đôi, miếu Một về Đình, sau nghi thức tế thần làng và hàng loạt các hoạt động văn hóa diễn ra trong lễ hội như: đấu vật, tam cúc điếm, thi bắt vịt, thi cầu thùm... tổ chức tại sân đình.

Du lịch, GO! - Theo Diệp Anh (Haiphong.gov), internet

Công ty du lịch

Công ty du lịch >>> Siêu thị mevabe dành cho mẹ và bé ,quần áo trẻ em >> thời trang trẻ em
Lên đầu trang
Tự động đọc truyện Dừng lại Lên đầu trang Xuống cuối trang Kéo lên Kéo xuống