Nhìn những bức ảnh phượt đẹp mê ly với thiên nhiên thơ mộng, kỳ vỹ, những nụ cười tươi mới trên môi, ít người biết rằng đằng sau nó là những chặng đường gian nan, không ít những hiểm nguy và cạm bẫy.
< Phượt bằng ô tô, bằng xe máy... và cả phượt trên xe đạp...
Có những cung đường mà ngay cả những tay phượt trẻ nhiều kinh nghiệm cũng phải ngả mũ cúi chào nói chi đến các cụ “phượt già” mắt kém, tay run.
Thế nhưng một vài cú ngã đau, những trận ốm quay cuồng, những đợt huyết áp lên lên, xuống xuống cũng không đủ sức đánh bật bất cứ cụ “phượt già” nào ra khỏi cuộc chơi.
Già nhưng tinh thần phượt không bị... lão hoá
Họ xông xáo vào những con đường chưa được bê tông hóa với những: “Dốc lên khúc khuỷu, dốc thăm thẳm”. Trời nắng thì bụi tung mù mịt, trời mưa thì ngập ngụa trong bùn. Nhưng dường như chính những khó khăn, thử thách đó đã mang một thứ khoái cảm chinh phục mà chỉ những người trong cuộc mới hiểu hết giá trị của nó, nhất là với người không còn trẻ.
Cảm giác về sự chiến thắng lại càng trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết khi họ thực sự cần một niềm tin vào sức mạnh của chính mình ở cái thời điểm mà người ta rất sợ phải thừa nhận bất cứ một sự giảm sút phong độ nào. Và để có được những trải nghiệm quý báu ấy, không ít cụ đã phải trả giá bằng một vài phen hút chết bởi cái thú thích phiêu lưu của mình.
Trong một chuyến phượt Tây Bắc, lên Mù Cang Chải ngắm ruộng bậc thang, săn mây Y Tý, đi chợ vùng cao uống rượu ngô ăn thắng cố, chẳng hiểu vì nhớ rượu Than Uyên hay vẫn còn hoa mắt bởi những váy xòe, váy hoa rực rỡ núi đồi của các thiếu nữ người Mông mà trên đường về, bác Thắng “thuộc”, một tay phượt 65 tuổi đã bị “xòe” một vố đau khi đổ đèo qua Ô Quy Hồ. Mặc dù cú ngã không quá nặng nề nhưng vì tuổi đã cao, gân cốt không được dẻo dai như các bạn trẻ nên ông bị gãy tay trái.
Đúng lúc đang nằm nhà dưỡng thương, cái tin bọn trẻ chuẩn bị phượt Cao Bằng, vi vu đèo Giàng, đèo Gió, ngắm thác Bản Dốc hùng vĩ, nguyên sơ khiến ông ngứa ngáy không yên. Ông chỉ muốn được giải thoát ngay khỏi mớ bông băng vướng víu để lên đường cùng chiếc Su 125 bất khả chiến bại.
Không chấp nhận ngồi nhà nghe ngóng tin tức để rồi phải chịu cảnh thèm thuồng, ghen tị, ông đòi đi theo đoàn cho bằng được, mặc kệ hết người nọ ngăn cản đến người kia níu kéo. Cuối cùng, với một cánh tay vẫn còn bó bột và chỗ ngồi khá ổn trên chiếc sidecar của một thành viên trẻ trong đoàn, ông đã không bỏ lỡ chuyến đi mình hằng mong đợi. Đi đến đâu ông cũng khoe: “Nếu là ngày xưa, tôi sẵn sàng một tay lái con Su 125 lên Cao Bằng chứ ngán gì. Bây giờ có tuổi rồi, con cháu chúng nó phản đối quá nên mới phải làm “ôm” thế này chứ không phải tôi không dám solo đâu đấy nhé!”.
Trên đường từ Quảng Bình về Hà Nội, đoạn qua biển Diễn Thành (Nghệ An), một bác phượt khác có biệt danh là Hoàng “CD” cũng bị một phen hút chết. Khi chiếc xe đang bon bon trên đường với vận tốc 60km/h bỗng đâm sầm vào barie phân làn khiến cả người và xe bị hất văng ra lề đường. Cả đoàn phượt đang tà tà bám theo sau chỉ còn biết nín thở giữ cho tim khỏi “văng” ra ngoài lồng ngực. Cánh phụ nữ sụt sịt bảo nhau: “Cụ ấy đi chuyến này là để mừng thọ 70 tuổi, vậy mà...” rồi òa khóc. Mọi người vừa gọi xe cấp cứu thì cụ tỉnh dậy, quay ngang quay ngửa tìm một điếu thuốc lào.
Trưởng đoàn lập tức hét lớn: “Thuốc lào! Anh em mau tìm ngay cái điếu về đây kẻo cụ không chết vì ngã mà sẽ chết vì thèm thuốc!”.
Hai chục con người trong đoàn chạy tán loạn tìm chiếc điếu cày mà cụ vẫn giắt trong chiếc túi đôi vắt ngang xe. Nhưng chiếc điếu đã bị văng ra ngoài, lăn xuống cống và ngập 2/3 trong dòng nước đen xì, bốc mùi thum thủm. May sao, một thành viên trong đoàn đã kịp thời mượn được chiếc điếu khác ở quán bia bên đường.
Rít xong điếu thuốc, ngửa cổ thả khói lên trời kiêu hãnh như một đế vương, cụ cười khề khà: “Leo đồi thả dốc quen rồi, xuống đường thành phố đi êm quá cho nên tớ buồn ngủ, mắt nhắm mắt mở nhìn cái chắn đường tưởng cái cổng chào...”. Cả đoàn ôm bụng cười nghiêng ngả sau một vố thót tim. Không ai có thể tin được thành viên 70 tuổi của họ chỉ bị xây xước nhẹ sau cú ngã “ngoạn mục” như trong phim, trừ tổn thất nặng nề nhất là chiếc điếu cày và một vài hư hỏng nhỏ trên chiếc CD. Trước những lời tán tụng, cụ chỉ tủm tỉm: “Các bạn cứ thần tượng quá! Giòn nhưng không dễ vỡ thôi mà!”.
Đổ đèo, vượt suối, ăn núi, ngủ rừng
Là một người đã có nhiều năm tháng bôn ba đây đó với vô số những trải nghiệm quý báu trong cuộc sống nhưng “bô lão” phượt Tùng “ngất ngưởng” vẫn bị “bắt nạt” như thường khi đi cùng 20 chiến hữu khác trong một chuyến phượt sang nước bạn Lào. Trên đường trở về Việt Nam, khi đi qua cửa khẩu Na Mèo, Tùng “ngất ngưởng” bỗng dưng bị cơ quan an ninh tạm giữ vì phát hiện trên chiếc xe 3 càng của ông có ma túy.
Trong khi mọi người còn đang ngơ ngác nhìn nhau thì với bản lĩnh của một người đã có hơn 60 năm lăn lộn giữa cuộc đời, ông đã hiểu ngay ra vấn đề. Trước khi qua cửa khẩu, đoàn phượt của ông đã dừng chân nghỉ lại một quán giải khát gần biên giới. Đã quen với việc những chiếc xe kỳ quái của mình được chú ý cho nên trong khi đông đảo người dân xúm xít lại xem thì cả đoàn vẫn vô tư uống nước, chuyện trò. Lợi dụng sơ hở đó, một vài phần tử xấu đã lén dính những gói ma túy nhỏ xíu vào gầm chiếc sidecar của ông vì nghĩ rằng chiếc xe sẽ dễ dàng qua mắt lực lượng an ninh ở cửa khẩu.
Sau đó, họ sẽ bám theo đoàn qua biên giới, đợi đến khi đoàn xe dừng chân nghỉ giải lao thì gỡ những gói đó ra để lấy. Cũng may cho ông là bị bắt ở cửa khẩu Việt Nam nên bằng tài ứng biến nhanh nhạy, khả năng thuyết phục tuyệt vời cùng sự hỗ trợ của hàng chục loại giấy tờ “phòng thân” chưa kể đến hai chục gương mặt ngây thơ, vô tội đang trông đợi phía ngoài, sau gần nửa ngày làm việc với cơ quan chức năng, cuối cùng ông đã được minh oan. Nhiều tháng sau, ông vẫn còn bị ám ảnh bởi chuyện này nhưng tinh thần phượt trên từng cây số cao hơn tất cả đã lấn áp mọi nỗi sợ hãi nên ông lại lên đường theo tiếng gọi của những miền đất mới.
Luôn phải chiến đấu với căn bệnh hen suyễn kinh niên nhưng ông Hội “hen” với tinh thần của một người đàn ông U60 yêu Vespa đã không ngần ngại tham gia những chuyến phượt đường dài cung Tây Bắc cùng với chiếc xe yêu quý của mình. Với những chiếc Vespa đã quá nổi tiếng về vẻ đẹp tinh tế, lịch lãm cũng như thói đỏng đảnh “vừa đi vừa đẩy” của mình, các xe trong đoàn thay nhau hỏng hóc dưới trời mưa tầm tã.
Tốc độ của đoàn bị chậm lại quá nhiều so với kế hoạch vì đã 11h đêm mà đoàn vẫn đang loay hoay đánh vật với những chiếc xe chết máy trên đoạn đường đất nhoã nhoét sình lầy dẫn tới một bản nhỏ, nơi các phượt thủ có thể dừng chân xin nghỉ qua đêm. Có ai ngờ những chiếc Vespa “cành vàng lá ngọc” như vậy thế mà giờ đây xe nào xe nấy đều tắm trong bùn đen cùng phân trâu thối hoắc.
Đúng lúc đó, bác Hội “hen” bắt đầu lên cơn hen suyễn do cầm cự quá lâu dưới thời tiết khắc nghiệt. Nhưng chỉ còn một quãng ngắn nữa là đến bản nên ông cố nén khỏi bật ra tiếng rên và tiếp tục gắng sức lôi chiếc xe của mình ra khỏi đống bùn lầy. Đêm ấy, ông lên cơn sốt hầm hập khiến mọi người trong đoàn lo xanh mặt.
Đang mê man trong cơn sốt nhưng nghe tiếng thì thào của mấy tay “chóp bu” trong đoàn bàn bạc cử ai đó đưa đồng chí Hội “hen” quay về Hà Nội, ông bật dậy như chiếc lò xo, hét lớn: “Tôi phản đối!” Đứng trước quyết tâm của một người già “ngang ngạnh”, các thành viên trong đoàn chỉ còn biết ra sức thuốc thang, tẩm bổ cho ông để được lên đường càng sớm càng tốt. Ngay sáng hôm sau, chẳng hiểu bằng sức mạnh nào, ông đã đánh bay cơn sốt để tiếp tục hành trình.
Sẽ khó hiểu được các cụ “phượt già” nếu không là người mê phượt. Chẳng phải vô cớ mà nhiều người cho rằng phượt là một kiểu “hành xác”, dấn thân đầy mạo hiểm và gọi dân phượt là những kẻ dở hơi, thừa năng lượng, sướng quá hóa rồ hoặc thần kinh chập mạch.
Trong khi có thể ngồi trên một chiếc xe du lịch, tận hưởng những dịch vụ thời thượng được trang bị đến tận chân răng, kẽ tóc thì họ lại tự hành hạ thân mình trên những chiếc xe máy cổ lai hi vừa đi vừa sửa, phơi mặt khắp các nẻo đường dưới cái nắng hầm hập như thiêu như đốt, dầm mình dưới những cơn mưa rừng, chợt đến chợt đi ầm ầm như thác lũ.
Du lịch, GO!: Phượt già nhớ rừng xanh
Du lịch, GO!: "Phượt già" và niềm đam mê
Du lịch, GO! - Theo Dương Dung (Nguoiduatin)
< Phượt bằng ô tô, bằng xe máy... và cả phượt trên xe đạp...
Có những cung đường mà ngay cả những tay phượt trẻ nhiều kinh nghiệm cũng phải ngả mũ cúi chào nói chi đến các cụ “phượt già” mắt kém, tay run.
Thế nhưng một vài cú ngã đau, những trận ốm quay cuồng, những đợt huyết áp lên lên, xuống xuống cũng không đủ sức đánh bật bất cứ cụ “phượt già” nào ra khỏi cuộc chơi.
Già nhưng tinh thần phượt không bị... lão hoá
Họ xông xáo vào những con đường chưa được bê tông hóa với những: “Dốc lên khúc khuỷu, dốc thăm thẳm”. Trời nắng thì bụi tung mù mịt, trời mưa thì ngập ngụa trong bùn. Nhưng dường như chính những khó khăn, thử thách đó đã mang một thứ khoái cảm chinh phục mà chỉ những người trong cuộc mới hiểu hết giá trị của nó, nhất là với người không còn trẻ.
Cảm giác về sự chiến thắng lại càng trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết khi họ thực sự cần một niềm tin vào sức mạnh của chính mình ở cái thời điểm mà người ta rất sợ phải thừa nhận bất cứ một sự giảm sút phong độ nào. Và để có được những trải nghiệm quý báu ấy, không ít cụ đã phải trả giá bằng một vài phen hút chết bởi cái thú thích phiêu lưu của mình.
Trong một chuyến phượt Tây Bắc, lên Mù Cang Chải ngắm ruộng bậc thang, săn mây Y Tý, đi chợ vùng cao uống rượu ngô ăn thắng cố, chẳng hiểu vì nhớ rượu Than Uyên hay vẫn còn hoa mắt bởi những váy xòe, váy hoa rực rỡ núi đồi của các thiếu nữ người Mông mà trên đường về, bác Thắng “thuộc”, một tay phượt 65 tuổi đã bị “xòe” một vố đau khi đổ đèo qua Ô Quy Hồ. Mặc dù cú ngã không quá nặng nề nhưng vì tuổi đã cao, gân cốt không được dẻo dai như các bạn trẻ nên ông bị gãy tay trái.
Đúng lúc đang nằm nhà dưỡng thương, cái tin bọn trẻ chuẩn bị phượt Cao Bằng, vi vu đèo Giàng, đèo Gió, ngắm thác Bản Dốc hùng vĩ, nguyên sơ khiến ông ngứa ngáy không yên. Ông chỉ muốn được giải thoát ngay khỏi mớ bông băng vướng víu để lên đường cùng chiếc Su 125 bất khả chiến bại.
Không chấp nhận ngồi nhà nghe ngóng tin tức để rồi phải chịu cảnh thèm thuồng, ghen tị, ông đòi đi theo đoàn cho bằng được, mặc kệ hết người nọ ngăn cản đến người kia níu kéo. Cuối cùng, với một cánh tay vẫn còn bó bột và chỗ ngồi khá ổn trên chiếc sidecar của một thành viên trẻ trong đoàn, ông đã không bỏ lỡ chuyến đi mình hằng mong đợi. Đi đến đâu ông cũng khoe: “Nếu là ngày xưa, tôi sẵn sàng một tay lái con Su 125 lên Cao Bằng chứ ngán gì. Bây giờ có tuổi rồi, con cháu chúng nó phản đối quá nên mới phải làm “ôm” thế này chứ không phải tôi không dám solo đâu đấy nhé!”.
Trên đường từ Quảng Bình về Hà Nội, đoạn qua biển Diễn Thành (Nghệ An), một bác phượt khác có biệt danh là Hoàng “CD” cũng bị một phen hút chết. Khi chiếc xe đang bon bon trên đường với vận tốc 60km/h bỗng đâm sầm vào barie phân làn khiến cả người và xe bị hất văng ra lề đường. Cả đoàn phượt đang tà tà bám theo sau chỉ còn biết nín thở giữ cho tim khỏi “văng” ra ngoài lồng ngực. Cánh phụ nữ sụt sịt bảo nhau: “Cụ ấy đi chuyến này là để mừng thọ 70 tuổi, vậy mà...” rồi òa khóc. Mọi người vừa gọi xe cấp cứu thì cụ tỉnh dậy, quay ngang quay ngửa tìm một điếu thuốc lào.
Trưởng đoàn lập tức hét lớn: “Thuốc lào! Anh em mau tìm ngay cái điếu về đây kẻo cụ không chết vì ngã mà sẽ chết vì thèm thuốc!”.
Hai chục con người trong đoàn chạy tán loạn tìm chiếc điếu cày mà cụ vẫn giắt trong chiếc túi đôi vắt ngang xe. Nhưng chiếc điếu đã bị văng ra ngoài, lăn xuống cống và ngập 2/3 trong dòng nước đen xì, bốc mùi thum thủm. May sao, một thành viên trong đoàn đã kịp thời mượn được chiếc điếu khác ở quán bia bên đường.
Rít xong điếu thuốc, ngửa cổ thả khói lên trời kiêu hãnh như một đế vương, cụ cười khề khà: “Leo đồi thả dốc quen rồi, xuống đường thành phố đi êm quá cho nên tớ buồn ngủ, mắt nhắm mắt mở nhìn cái chắn đường tưởng cái cổng chào...”. Cả đoàn ôm bụng cười nghiêng ngả sau một vố thót tim. Không ai có thể tin được thành viên 70 tuổi của họ chỉ bị xây xước nhẹ sau cú ngã “ngoạn mục” như trong phim, trừ tổn thất nặng nề nhất là chiếc điếu cày và một vài hư hỏng nhỏ trên chiếc CD. Trước những lời tán tụng, cụ chỉ tủm tỉm: “Các bạn cứ thần tượng quá! Giòn nhưng không dễ vỡ thôi mà!”.
Đổ đèo, vượt suối, ăn núi, ngủ rừng
Là một người đã có nhiều năm tháng bôn ba đây đó với vô số những trải nghiệm quý báu trong cuộc sống nhưng “bô lão” phượt Tùng “ngất ngưởng” vẫn bị “bắt nạt” như thường khi đi cùng 20 chiến hữu khác trong một chuyến phượt sang nước bạn Lào. Trên đường trở về Việt Nam, khi đi qua cửa khẩu Na Mèo, Tùng “ngất ngưởng” bỗng dưng bị cơ quan an ninh tạm giữ vì phát hiện trên chiếc xe 3 càng của ông có ma túy.
Trong khi mọi người còn đang ngơ ngác nhìn nhau thì với bản lĩnh của một người đã có hơn 60 năm lăn lộn giữa cuộc đời, ông đã hiểu ngay ra vấn đề. Trước khi qua cửa khẩu, đoàn phượt của ông đã dừng chân nghỉ lại một quán giải khát gần biên giới. Đã quen với việc những chiếc xe kỳ quái của mình được chú ý cho nên trong khi đông đảo người dân xúm xít lại xem thì cả đoàn vẫn vô tư uống nước, chuyện trò. Lợi dụng sơ hở đó, một vài phần tử xấu đã lén dính những gói ma túy nhỏ xíu vào gầm chiếc sidecar của ông vì nghĩ rằng chiếc xe sẽ dễ dàng qua mắt lực lượng an ninh ở cửa khẩu.
Sau đó, họ sẽ bám theo đoàn qua biên giới, đợi đến khi đoàn xe dừng chân nghỉ giải lao thì gỡ những gói đó ra để lấy. Cũng may cho ông là bị bắt ở cửa khẩu Việt Nam nên bằng tài ứng biến nhanh nhạy, khả năng thuyết phục tuyệt vời cùng sự hỗ trợ của hàng chục loại giấy tờ “phòng thân” chưa kể đến hai chục gương mặt ngây thơ, vô tội đang trông đợi phía ngoài, sau gần nửa ngày làm việc với cơ quan chức năng, cuối cùng ông đã được minh oan. Nhiều tháng sau, ông vẫn còn bị ám ảnh bởi chuyện này nhưng tinh thần phượt trên từng cây số cao hơn tất cả đã lấn áp mọi nỗi sợ hãi nên ông lại lên đường theo tiếng gọi của những miền đất mới.
Luôn phải chiến đấu với căn bệnh hen suyễn kinh niên nhưng ông Hội “hen” với tinh thần của một người đàn ông U60 yêu Vespa đã không ngần ngại tham gia những chuyến phượt đường dài cung Tây Bắc cùng với chiếc xe yêu quý của mình. Với những chiếc Vespa đã quá nổi tiếng về vẻ đẹp tinh tế, lịch lãm cũng như thói đỏng đảnh “vừa đi vừa đẩy” của mình, các xe trong đoàn thay nhau hỏng hóc dưới trời mưa tầm tã.
Tốc độ của đoàn bị chậm lại quá nhiều so với kế hoạch vì đã 11h đêm mà đoàn vẫn đang loay hoay đánh vật với những chiếc xe chết máy trên đoạn đường đất nhoã nhoét sình lầy dẫn tới một bản nhỏ, nơi các phượt thủ có thể dừng chân xin nghỉ qua đêm. Có ai ngờ những chiếc Vespa “cành vàng lá ngọc” như vậy thế mà giờ đây xe nào xe nấy đều tắm trong bùn đen cùng phân trâu thối hoắc.
Đúng lúc đó, bác Hội “hen” bắt đầu lên cơn hen suyễn do cầm cự quá lâu dưới thời tiết khắc nghiệt. Nhưng chỉ còn một quãng ngắn nữa là đến bản nên ông cố nén khỏi bật ra tiếng rên và tiếp tục gắng sức lôi chiếc xe của mình ra khỏi đống bùn lầy. Đêm ấy, ông lên cơn sốt hầm hập khiến mọi người trong đoàn lo xanh mặt.
Đang mê man trong cơn sốt nhưng nghe tiếng thì thào của mấy tay “chóp bu” trong đoàn bàn bạc cử ai đó đưa đồng chí Hội “hen” quay về Hà Nội, ông bật dậy như chiếc lò xo, hét lớn: “Tôi phản đối!” Đứng trước quyết tâm của một người già “ngang ngạnh”, các thành viên trong đoàn chỉ còn biết ra sức thuốc thang, tẩm bổ cho ông để được lên đường càng sớm càng tốt. Ngay sáng hôm sau, chẳng hiểu bằng sức mạnh nào, ông đã đánh bay cơn sốt để tiếp tục hành trình.
Sẽ khó hiểu được các cụ “phượt già” nếu không là người mê phượt. Chẳng phải vô cớ mà nhiều người cho rằng phượt là một kiểu “hành xác”, dấn thân đầy mạo hiểm và gọi dân phượt là những kẻ dở hơi, thừa năng lượng, sướng quá hóa rồ hoặc thần kinh chập mạch.
Trong khi có thể ngồi trên một chiếc xe du lịch, tận hưởng những dịch vụ thời thượng được trang bị đến tận chân răng, kẽ tóc thì họ lại tự hành hạ thân mình trên những chiếc xe máy cổ lai hi vừa đi vừa sửa, phơi mặt khắp các nẻo đường dưới cái nắng hầm hập như thiêu như đốt, dầm mình dưới những cơn mưa rừng, chợt đến chợt đi ầm ầm như thác lũ.
Du lịch, GO!: Phượt già nhớ rừng xanh
Du lịch, GO!: "Phượt già" và niềm đam mê
Du lịch, GO! - Theo Dương Dung (Nguoiduatin)
0 comments:
Post a Comment