Ba bữa nay mình bịnh. Cơn viêm họng rất nặng quật ngã admin Dulich, GO! chỉ sau 2 giờ bùng phát, vắt kiệt sức lực mình ngay sau đó.
Vậy là cứ nằm: lúc rét thì trùm mền, lúc sốt thì quạt chạy phe phẩy. Viêm họng thường trị theo triệu chứng nên Ery và thuốc cảm sốt cứ nện tới cho đến khi khỏi - có lẽ sẽ hơi bị lâu vì kỳ này nặng bà kố.
Chuyện bịnh là việc post bài cũng đi tong. thật tế là mình cũng không còn sức mà đưa bài, up ảnh lên. Nằm ngơi nghỉ trong phòng, cái netbook đặt kề cạnh nhưng cũng không buồn mở. Nhạc mọi khi nghe hay thì bấy giờ thấy ồn, vậy là cứ nằm vùi vào giấc mộng mà bình thường, ban ngày không bao giờ có chuyện đó.
< Ảo ảnh...
Du lịch, GO! phải nhờ người nhà post tạm. Có lẽ dễ sơ xuất nhưng thà vậy còn hơn để trang web của mình im lìm ,ảm đạm cũng không đành. Cả bài viết về chuyến đi cuối cách này 3 tuần mình đang post bên Phuot.com cũng đành phải lây lất...
Đành vậy, trong lúc này thì mình kiệt sức rồi - bây giờ chả muốn gì cả mà cứ muốn nằm. Hôm qua ngủ ly bì, tối nay lại không ngủ được nên thích nằm dù không thể ngủ!
Bao giờ hết? Trời hiểu và trời biết, còn mình thì mong hết nhanh vì nằm hoài thiệt là một sự "khủng khiếp" mà mình không hề muốn tý nào.
Khá nỗ lực để gõ ít chữ cùng các bạn, mong sự cảm thông... và cũng mong thượng đến ban chúc bình an...
Điền Gia Dũng
Vậy là cứ nằm: lúc rét thì trùm mền, lúc sốt thì quạt chạy phe phẩy. Viêm họng thường trị theo triệu chứng nên Ery và thuốc cảm sốt cứ nện tới cho đến khi khỏi - có lẽ sẽ hơi bị lâu vì kỳ này nặng bà kố.
Chuyện bịnh là việc post bài cũng đi tong. thật tế là mình cũng không còn sức mà đưa bài, up ảnh lên. Nằm ngơi nghỉ trong phòng, cái netbook đặt kề cạnh nhưng cũng không buồn mở. Nhạc mọi khi nghe hay thì bấy giờ thấy ồn, vậy là cứ nằm vùi vào giấc mộng mà bình thường, ban ngày không bao giờ có chuyện đó.
< Ảo ảnh...
Du lịch, GO! phải nhờ người nhà post tạm. Có lẽ dễ sơ xuất nhưng thà vậy còn hơn để trang web của mình im lìm ,ảm đạm cũng không đành. Cả bài viết về chuyến đi cuối cách này 3 tuần mình đang post bên Phuot.com cũng đành phải lây lất...
Đành vậy, trong lúc này thì mình kiệt sức rồi - bây giờ chả muốn gì cả mà cứ muốn nằm. Hôm qua ngủ ly bì, tối nay lại không ngủ được nên thích nằm dù không thể ngủ!
Bao giờ hết? Trời hiểu và trời biết, còn mình thì mong hết nhanh vì nằm hoài thiệt là một sự "khủng khiếp" mà mình không hề muốn tý nào.
Khá nỗ lực để gõ ít chữ cùng các bạn, mong sự cảm thông... và cũng mong thượng đến ban chúc bình an...
Điền Gia Dũng
0 comments:
Post a Comment