Người ta vẫn bảo, đến các vùng cao, vùng sâu, vùng xa thường dễ bắt gặp những điều kỳ lạ, đôi khi bất ngờ đến khó tin. Tôi đã thấy thế khi đến, bắt gặp rồi được sử dụng chính một mẹo làm đẹp khác lạ mà lại vô cùng hiệu quả khi đến vùng cao.
Bà già khó tính trong mắt mẹ và bạn bè
Các cụ nói: “Đi một ngày đàng học một sàng khôn” quả không sai. Tôi đi nhiều, đọc nhiều, biết nhiều nhưng cái gì cũng phải được tận mục sở thị, được trải nghiệm, tôi mới an tâm. Mẹ và bạn bè tôi vẫn nói tôi kỹ tính như một bà già. Tôi nghe nhưng không hề vì thế mà cảm thấy cần thay đổi. Tôi nghĩ, quan trọng đối với con người là sức khỏe, vì thế mà tôi luôn ý thức giữ gìn sức khỏe của mình một cách cẩn thận nhất.
Những năm tháng sinh viên, dù nhà không xa trường là mấy (nhà tôi cách trường hơn 20km), có thể đi về bằng xe buýt hàng ngày nhưng tôi vẫn xin phép bố mẹ vào sống trong ký túc để được nếm mùi sống tập thể và có cảm giác thật sự là sinh viên.
Ở ký túc xá, tôi không ăn cơm bụi vì sợ không hợp vệ sinh, tôi thường lén nấu một nồi cơm trong ký túc rồi mang đồ ăn từ nhà đến. Cuối tuần nào tôi cũng về nhà và tự tiếp tế cho mình những thực phẩm sạch, an toàn nhất. Tôi hạn chế một cách tối thiểu việc đi lê la các hàng quà vặt với các bạn gái trong phòng, hoặc nếu nể lắm, có đi thì tôi chỉ ngồi chơi hoặc ăn qua loa lấy lệ. Có người bảo tôi “chảnh”, người bảo tôi “kiêu”, nhưng chung quy lại là tôi thường cẩn thận một cách quá mức so với lứa tuổi của mình.
Chắc hẳn mọi người sẽ nghĩ, với một người cẩn thận như tôi thì chắc hẳn, tôi sẽ có một vóc dáng, một làn da đẹp lắm? Tiếc thay, tôi lại không được như thế. Tôi sinh ra đã mập mạp, cộng với thói quen thích ăn đồ vặt và hoa quả nhiều khiến tôi bị thừa cân và mặt thường xuyên bị mụn trứng cá.
Thỉnh thoảng, tôi còn bị nổi mụn nhọt, những cái mụn to tướng đôi khi án ngữ ở những vị trí “hiểm trở” làm tôi đi lại khá khó khăn và có nhiều đêm mất ngủ vì đau. Oái oăm ở chỗ, những cái mụn nhọt này thỉnh thoảng cứ trở đi, trở lại làm tôi nhiều phen sống dở, chết dở, dở khóc, dở cười.
Sau 4 năm đại học, tôi đi làm sang năm thứ hai thì đi học sau đại học. Dù đã đi làm nhưng tôi vẫn không bỏ thói quen đi “phượt” cùng bạn bè.
Những ngày trời rét căm căm, tôi cùng bạn bè khăn áo lên đỉnh Mẫu Sơn ngắm tuyết, những ngày trời lạnh giá, chúng tôi rủ nhau đi ngắm mây Sa Pa, rồi còn “phượt” tới những miền sông nước miền Trung, miền Nam ngắm cái nắng, cái gió, cái mênh mông của sông nước,... chúng tôi đặt chân đến nhiều nơi, gặp nhiều điều mới lạ.
Thế mà lên miền Tây Bắc thì phải đến khi đi học, chơi thân với một chị bạn cùng lớp quê ở trên ấy, trong kỳ nghỉ hè, tôi mới có cơ hội ngao du đến miền đất này. Và cũng chính từ đây, tôi đã học được một bí quyết gia truyền của gia đình người dân tộc Thái – chị bạn của tôi, giúp tôi giải tỏa những khó chịu mỗi khi bị mụn nhọt viếng thăm.
Những oái oăm không biết tỏ cùng ai
Chị Liên hơn tôi 4 tuổi. Chị là một người con “chính thống” của núi rừng Tây Bắc như tôi vẫn thường gọi chị. Bởi dù là một cán bộ, đi khá nhiều, tiếp xúc cũng lắm nhưng chị vẫn giữ những cái nếp của người Thái. Gia đình chị vẫn nói tiếng Thái, ăn những món ăn người Thái. Tôi đặc biệt thích cái nhà sàn của gia đình chị. Nó nằm dưới chân núi, với xung quanh là vườn cây ăn quả và một mảnh vườn trồng toàn rau xanh.
Ở đây, tôi tha hồ ăn rau sạch xả láng mà không phải lo lắng gì, và cũng vì thế mà tôi nói với chị Liên sẽ quyết tâm giảm cân trong chuyến thăm Tây Bắc lần này. Gia đình chị Liên rất quý tôi. Bố mẹ chị tuổi đã cao nhưng rất thân thiện và coi tôi như con cháu trong nhà.
Bố chị đã nghỉ hưu, bác chỉ ở nhà chăm sóc vườn tược, còn mẹ chị bán hàng khô ngoài chợ. Trái với suy nghĩ của nhiều người về những người bán hàng như thường đanh đá, chua ngoa, bác gái rất xởi lởi và phúc hậu. Tôi thấy bác rất chiều chồng và chăm lo cho các con. Bác nấu ăn rất khéo.
Trong những bữa cơm gia đình, bác gái bao giờ cũng là người ngồi đầu nồi và xới cơm cho cả nhà. Bác trai khá kỹ tính nên ăn uống rất lâu, bác gái luôn là người ngồi bên cạnh, xới cơm và trò chuyện cùng bác trai dù có lâu đến mấy.
Chị Liên bảo, hơn 30 năm nay, bố mẹ chị vẫn giữ nếp ấy và không hề có ý định thay đổi. Buổi sáng, bác trai chở hàng cho bác gái ra chợ rồi buổi trưa lại đón về. Buổi tối, hai bác thường đun nước ngâm chân và vừa ngồi xem ti vi cạnh nhau, vừa ngâm chân vào chậu nước lá. Hai bác làm gì cũng làm cùng nhau và rủ rỉ nói chuyện với nhau. Nhìn cách hai bác quan tâm đến nhau, tôi thấy đến là cảm phục.
Tôi được chị Liên đưa đi chơi và thăm thú nhiều nơi. Thời tiết ở đây rất đẹp. Dù đang giữa mùa hè nhưng trời không quá nóng nực, đặc biệt là buổi tối, trời dịu hẳn đi và hơi se lạnh. Tôi háo hức và say mê đi khắp nơi, đến mọi hang cùng ngõ hẻm của phố huyện nhà chị rồi leo núi, chụp ảnh, tắm suối, thích thú không biết chán là gì. Nhưng sang ngày thứ tư, nỗi oái oăm mụn nhọt đã tấn công tôi. Hai chiếc mụn mọc ở phần đùi là thứ mà tôi phải hứng chịu.
Ban đầu, chúng chỉ hơi nhú lên, đỏ ửng rồi dần dần nhức nhối. Tôi đã quen với việc bị mụn như thế này, mỗi lần bị, tôi phải cần đến 10 ngày là ít để mụn sưng dần lên trong 2-3 ngày đầu rồi dù cho có đắp cao dán thì nó vẫn mưng mủ, mẹ tôi lại kỳ cạch khi thì giã nát lá hoa dâm bụt và một ít muối, khi thì lá rau mồng tơi đắp lên để hút mủ.
Sau đó, tôi lại phải mất thời gian chăm sóc, rửa sạch, sát trùng mỗi ngày để vùng da bị mụn không bị nhiễm trùng, rồi giữ khô thoáng để nhanh lên da non. Thời gian ấy, tôi phải kiêng khem nhiều thứ, đặc biệt là món trứng gà ốp lếp và món rau muống xào tỏi yêu thích của tôi.
Những lúc ấy, tự chăm sóc mình quả là cần phải chu đáo, tôi ở nhà còn e ngại nữa là đang trong chuyến đi chơi như thế này.... Quả thật, không còn gì oái oăm hơn.
Kinh dị mà hiệu quả bất ngờ
Ngay trong đêm đầu tiên hai 2 cái mụn đáng ghét xuất hiện, tôi đã khó ngủ vì nhức. Nằm bên cạnh tôi, chị Liên thấy lạ liền căn vặn lý do. Khi biết “tình hình chiến sự” của tôi, chị lặng lẽ trở dậy rồi thì thầm với mẹ bằng thứ tiếng Thái trong trẻo mà tôi rất thích nghe, dù... chẳng hiểu gì. Lát sau, tôi thấy bác gái nhanh chóng nhóm bếp rồi hì hụi làm gì đó và đem đến cho tôi một chén nước vẫn còn nổi lên vài cái gì đó màu đen như là than bếp rồi bảo tôi dùng bông tăm chấm thứ nước đó và bôi vào vùng bị mụn.
Tôi vốn cẩn thận, nên quả thật là lúc đó, tôi hơi e ngại khi không biết đó là thứ nước gì và công dụng ra sao, có gây dị ứng cho tôi không. Nếu là ở nhà, tôi sẽ còn phải tìm hiểu về nó chán chê rồi mới sử dụng, nhưng trước vẻ mặt hiền từ và ánh mắt khích lệ của bác, tôi ngoan ngoãn làm theo mà không hề phản kháng.
Bác bảo tôi cứ cách khoảng 15-20 phút thì lại chấm và một lần, chấm quanh và ướt vùng mụn đó. Tối hôm ấy, vì đã khuya nên tôi chỉ chấm thuốc được 4 lần thì đi ngủ. Nhưng thật lạ là đến lần thứ 3 chấm thuốc, tôi cảm thấy một cảm giác dịu mát xuất hiện, đến sáng hôm sau thì bớt nhức hơn.
Cả ngày hôm sau, tôi ở nhà để chấm thuốc mà không dám đi chơi đâu, nhưng thật kỳ lạ, tôi thấy đầu mụn bắt đầu se lại, khô ráo chứ không hề có biểu hiện gì của việc sẽ sưng lên và mưng mủ. 3 ngày sau, tôi không còn nhức nữa và 2 cái mụn đã hoàn toàn se đầu lại. Ngày thứ 5, tôi khỏi hoàn toàn.
Tôi ngạc nhiên trước sự thay đổi bất ngờ này vì quả thật, từ khi sử dụng thứ nước thuốc này, tôi không phải trải qua đau đớn gì mà lại khỏi rất nhanh chóng. Thấy tôi tò mò và gặng hỏi, bác gái cười và bảo, đó là nước làm từ... than xương gà.
Tôi nghe mà suýt ngất xỉu. Bác bảo, chọn phần xương đùi của con gà thật già, xương này đã được luộc chín cùng với phần thịt, sau đó rửa sạch, treo lên để khô, khi cần thì đem ra nướng trên than cho đến khi chớm cháy đỏ như than thì đem nhúng vào bát nước lạnh, rồi dùng thứ nước này như tôi đã được sử dụng.
Thứ nước ngày có thể dùng được đến 2 ngày và chỉ sử dụng cho các mụn sẽ mưng mủ. Nếu mụn mới chớm mà bôi ngay thì sẽ hiệu quả tức thì, nhưng nếu mụn đã mưng mủ thì không được dùng cách này nữa.
Tôi hết bàng hoàng thì chuyển sang kinh hãi vì sợ nhưng rồi nghĩ đến sự tiêu biến hoàn toàn của 2 chiếc mụn, tôi vỡ òa như một mảnh đất cằn được tưới một làn nước mát vì thú vị. Nếu như biết “gốc tích” của loại nước này từ đầu, chắc chắn rằng tôi sẽ không bao giờ dám sử dụng bởi sợ nhiễm trùng, cũng như chẳng thấy cơ sở khoa học nào cả. Nhưng sự thật là tôi đã được sử dụng và ngạc nhiên đến vô cùng trước hiệu quả không ngờ của nó.
Bác gái bảo, bài thuốc này, bác được ông ngoại của bác truyền cho. Ở tuổi thanh thiếu niên, nhất là con trai vào tuổi dậy thì thường bị mụn như thế này, bác vẫn thường xuyên chữa cho các anh chị trong nhà, cả chị Liên và cả những đứa trẻ hàng xóm nếu chúng đến. Cách này với bác thật đơn giản nhưng với tôi thì khá kinh dị. Tuy nhiên, đã được tận mục sở thị, đã được sử dụng và chứng kiến hiệu quả ngoài sức tưởng tượng của nó, tôi hoàn toàn tin tưởng và tín nhiệm bài thuốc này.
Giờ đây, thỉnh thoảng tôi vẫn bị những chiếc mụn đáng ghét tấn công nhưng với bí quyết học được từ miền Tây Bắc, chúng không còn là mối bận tâm của tôi nữa.
Du lịch, GO! - Theo Ngô Minh Hồng (Phunu Today), ảnh minh họa
Bà già khó tính trong mắt mẹ và bạn bè
Các cụ nói: “Đi một ngày đàng học một sàng khôn” quả không sai. Tôi đi nhiều, đọc nhiều, biết nhiều nhưng cái gì cũng phải được tận mục sở thị, được trải nghiệm, tôi mới an tâm. Mẹ và bạn bè tôi vẫn nói tôi kỹ tính như một bà già. Tôi nghe nhưng không hề vì thế mà cảm thấy cần thay đổi. Tôi nghĩ, quan trọng đối với con người là sức khỏe, vì thế mà tôi luôn ý thức giữ gìn sức khỏe của mình một cách cẩn thận nhất.
Những năm tháng sinh viên, dù nhà không xa trường là mấy (nhà tôi cách trường hơn 20km), có thể đi về bằng xe buýt hàng ngày nhưng tôi vẫn xin phép bố mẹ vào sống trong ký túc để được nếm mùi sống tập thể và có cảm giác thật sự là sinh viên.
Ở ký túc xá, tôi không ăn cơm bụi vì sợ không hợp vệ sinh, tôi thường lén nấu một nồi cơm trong ký túc rồi mang đồ ăn từ nhà đến. Cuối tuần nào tôi cũng về nhà và tự tiếp tế cho mình những thực phẩm sạch, an toàn nhất. Tôi hạn chế một cách tối thiểu việc đi lê la các hàng quà vặt với các bạn gái trong phòng, hoặc nếu nể lắm, có đi thì tôi chỉ ngồi chơi hoặc ăn qua loa lấy lệ. Có người bảo tôi “chảnh”, người bảo tôi “kiêu”, nhưng chung quy lại là tôi thường cẩn thận một cách quá mức so với lứa tuổi của mình.
Chắc hẳn mọi người sẽ nghĩ, với một người cẩn thận như tôi thì chắc hẳn, tôi sẽ có một vóc dáng, một làn da đẹp lắm? Tiếc thay, tôi lại không được như thế. Tôi sinh ra đã mập mạp, cộng với thói quen thích ăn đồ vặt và hoa quả nhiều khiến tôi bị thừa cân và mặt thường xuyên bị mụn trứng cá.
Thỉnh thoảng, tôi còn bị nổi mụn nhọt, những cái mụn to tướng đôi khi án ngữ ở những vị trí “hiểm trở” làm tôi đi lại khá khó khăn và có nhiều đêm mất ngủ vì đau. Oái oăm ở chỗ, những cái mụn nhọt này thỉnh thoảng cứ trở đi, trở lại làm tôi nhiều phen sống dở, chết dở, dở khóc, dở cười.
Sau 4 năm đại học, tôi đi làm sang năm thứ hai thì đi học sau đại học. Dù đã đi làm nhưng tôi vẫn không bỏ thói quen đi “phượt” cùng bạn bè.
Những ngày trời rét căm căm, tôi cùng bạn bè khăn áo lên đỉnh Mẫu Sơn ngắm tuyết, những ngày trời lạnh giá, chúng tôi rủ nhau đi ngắm mây Sa Pa, rồi còn “phượt” tới những miền sông nước miền Trung, miền Nam ngắm cái nắng, cái gió, cái mênh mông của sông nước,... chúng tôi đặt chân đến nhiều nơi, gặp nhiều điều mới lạ.
Thế mà lên miền Tây Bắc thì phải đến khi đi học, chơi thân với một chị bạn cùng lớp quê ở trên ấy, trong kỳ nghỉ hè, tôi mới có cơ hội ngao du đến miền đất này. Và cũng chính từ đây, tôi đã học được một bí quyết gia truyền của gia đình người dân tộc Thái – chị bạn của tôi, giúp tôi giải tỏa những khó chịu mỗi khi bị mụn nhọt viếng thăm.
Những oái oăm không biết tỏ cùng ai
Chị Liên hơn tôi 4 tuổi. Chị là một người con “chính thống” của núi rừng Tây Bắc như tôi vẫn thường gọi chị. Bởi dù là một cán bộ, đi khá nhiều, tiếp xúc cũng lắm nhưng chị vẫn giữ những cái nếp của người Thái. Gia đình chị vẫn nói tiếng Thái, ăn những món ăn người Thái. Tôi đặc biệt thích cái nhà sàn của gia đình chị. Nó nằm dưới chân núi, với xung quanh là vườn cây ăn quả và một mảnh vườn trồng toàn rau xanh.
Ở đây, tôi tha hồ ăn rau sạch xả láng mà không phải lo lắng gì, và cũng vì thế mà tôi nói với chị Liên sẽ quyết tâm giảm cân trong chuyến thăm Tây Bắc lần này. Gia đình chị Liên rất quý tôi. Bố mẹ chị tuổi đã cao nhưng rất thân thiện và coi tôi như con cháu trong nhà.
Bố chị đã nghỉ hưu, bác chỉ ở nhà chăm sóc vườn tược, còn mẹ chị bán hàng khô ngoài chợ. Trái với suy nghĩ của nhiều người về những người bán hàng như thường đanh đá, chua ngoa, bác gái rất xởi lởi và phúc hậu. Tôi thấy bác rất chiều chồng và chăm lo cho các con. Bác nấu ăn rất khéo.
Trong những bữa cơm gia đình, bác gái bao giờ cũng là người ngồi đầu nồi và xới cơm cho cả nhà. Bác trai khá kỹ tính nên ăn uống rất lâu, bác gái luôn là người ngồi bên cạnh, xới cơm và trò chuyện cùng bác trai dù có lâu đến mấy.
Chị Liên bảo, hơn 30 năm nay, bố mẹ chị vẫn giữ nếp ấy và không hề có ý định thay đổi. Buổi sáng, bác trai chở hàng cho bác gái ra chợ rồi buổi trưa lại đón về. Buổi tối, hai bác thường đun nước ngâm chân và vừa ngồi xem ti vi cạnh nhau, vừa ngâm chân vào chậu nước lá. Hai bác làm gì cũng làm cùng nhau và rủ rỉ nói chuyện với nhau. Nhìn cách hai bác quan tâm đến nhau, tôi thấy đến là cảm phục.
Tôi được chị Liên đưa đi chơi và thăm thú nhiều nơi. Thời tiết ở đây rất đẹp. Dù đang giữa mùa hè nhưng trời không quá nóng nực, đặc biệt là buổi tối, trời dịu hẳn đi và hơi se lạnh. Tôi háo hức và say mê đi khắp nơi, đến mọi hang cùng ngõ hẻm của phố huyện nhà chị rồi leo núi, chụp ảnh, tắm suối, thích thú không biết chán là gì. Nhưng sang ngày thứ tư, nỗi oái oăm mụn nhọt đã tấn công tôi. Hai chiếc mụn mọc ở phần đùi là thứ mà tôi phải hứng chịu.
Ban đầu, chúng chỉ hơi nhú lên, đỏ ửng rồi dần dần nhức nhối. Tôi đã quen với việc bị mụn như thế này, mỗi lần bị, tôi phải cần đến 10 ngày là ít để mụn sưng dần lên trong 2-3 ngày đầu rồi dù cho có đắp cao dán thì nó vẫn mưng mủ, mẹ tôi lại kỳ cạch khi thì giã nát lá hoa dâm bụt và một ít muối, khi thì lá rau mồng tơi đắp lên để hút mủ.
Sau đó, tôi lại phải mất thời gian chăm sóc, rửa sạch, sát trùng mỗi ngày để vùng da bị mụn không bị nhiễm trùng, rồi giữ khô thoáng để nhanh lên da non. Thời gian ấy, tôi phải kiêng khem nhiều thứ, đặc biệt là món trứng gà ốp lếp và món rau muống xào tỏi yêu thích của tôi.
Những lúc ấy, tự chăm sóc mình quả là cần phải chu đáo, tôi ở nhà còn e ngại nữa là đang trong chuyến đi chơi như thế này.... Quả thật, không còn gì oái oăm hơn.
Kinh dị mà hiệu quả bất ngờ
Ngay trong đêm đầu tiên hai 2 cái mụn đáng ghét xuất hiện, tôi đã khó ngủ vì nhức. Nằm bên cạnh tôi, chị Liên thấy lạ liền căn vặn lý do. Khi biết “tình hình chiến sự” của tôi, chị lặng lẽ trở dậy rồi thì thầm với mẹ bằng thứ tiếng Thái trong trẻo mà tôi rất thích nghe, dù... chẳng hiểu gì. Lát sau, tôi thấy bác gái nhanh chóng nhóm bếp rồi hì hụi làm gì đó và đem đến cho tôi một chén nước vẫn còn nổi lên vài cái gì đó màu đen như là than bếp rồi bảo tôi dùng bông tăm chấm thứ nước đó và bôi vào vùng bị mụn.
Tôi vốn cẩn thận, nên quả thật là lúc đó, tôi hơi e ngại khi không biết đó là thứ nước gì và công dụng ra sao, có gây dị ứng cho tôi không. Nếu là ở nhà, tôi sẽ còn phải tìm hiểu về nó chán chê rồi mới sử dụng, nhưng trước vẻ mặt hiền từ và ánh mắt khích lệ của bác, tôi ngoan ngoãn làm theo mà không hề phản kháng.
Bác bảo tôi cứ cách khoảng 15-20 phút thì lại chấm và một lần, chấm quanh và ướt vùng mụn đó. Tối hôm ấy, vì đã khuya nên tôi chỉ chấm thuốc được 4 lần thì đi ngủ. Nhưng thật lạ là đến lần thứ 3 chấm thuốc, tôi cảm thấy một cảm giác dịu mát xuất hiện, đến sáng hôm sau thì bớt nhức hơn.
Cả ngày hôm sau, tôi ở nhà để chấm thuốc mà không dám đi chơi đâu, nhưng thật kỳ lạ, tôi thấy đầu mụn bắt đầu se lại, khô ráo chứ không hề có biểu hiện gì của việc sẽ sưng lên và mưng mủ. 3 ngày sau, tôi không còn nhức nữa và 2 cái mụn đã hoàn toàn se đầu lại. Ngày thứ 5, tôi khỏi hoàn toàn.
Tôi ngạc nhiên trước sự thay đổi bất ngờ này vì quả thật, từ khi sử dụng thứ nước thuốc này, tôi không phải trải qua đau đớn gì mà lại khỏi rất nhanh chóng. Thấy tôi tò mò và gặng hỏi, bác gái cười và bảo, đó là nước làm từ... than xương gà.
Tôi nghe mà suýt ngất xỉu. Bác bảo, chọn phần xương đùi của con gà thật già, xương này đã được luộc chín cùng với phần thịt, sau đó rửa sạch, treo lên để khô, khi cần thì đem ra nướng trên than cho đến khi chớm cháy đỏ như than thì đem nhúng vào bát nước lạnh, rồi dùng thứ nước này như tôi đã được sử dụng.
Thứ nước ngày có thể dùng được đến 2 ngày và chỉ sử dụng cho các mụn sẽ mưng mủ. Nếu mụn mới chớm mà bôi ngay thì sẽ hiệu quả tức thì, nhưng nếu mụn đã mưng mủ thì không được dùng cách này nữa.
Tôi hết bàng hoàng thì chuyển sang kinh hãi vì sợ nhưng rồi nghĩ đến sự tiêu biến hoàn toàn của 2 chiếc mụn, tôi vỡ òa như một mảnh đất cằn được tưới một làn nước mát vì thú vị. Nếu như biết “gốc tích” của loại nước này từ đầu, chắc chắn rằng tôi sẽ không bao giờ dám sử dụng bởi sợ nhiễm trùng, cũng như chẳng thấy cơ sở khoa học nào cả. Nhưng sự thật là tôi đã được sử dụng và ngạc nhiên đến vô cùng trước hiệu quả không ngờ của nó.
Bác gái bảo, bài thuốc này, bác được ông ngoại của bác truyền cho. Ở tuổi thanh thiếu niên, nhất là con trai vào tuổi dậy thì thường bị mụn như thế này, bác vẫn thường xuyên chữa cho các anh chị trong nhà, cả chị Liên và cả những đứa trẻ hàng xóm nếu chúng đến. Cách này với bác thật đơn giản nhưng với tôi thì khá kinh dị. Tuy nhiên, đã được tận mục sở thị, đã được sử dụng và chứng kiến hiệu quả ngoài sức tưởng tượng của nó, tôi hoàn toàn tin tưởng và tín nhiệm bài thuốc này.
Giờ đây, thỉnh thoảng tôi vẫn bị những chiếc mụn đáng ghét tấn công nhưng với bí quyết học được từ miền Tây Bắc, chúng không còn là mối bận tâm của tôi nữa.
Du lịch, GO! - Theo Ngô Minh Hồng (Phunu Today), ảnh minh họa
0 comments:
Post a Comment