Bọn mình vừa đi Đà Lạt và về hồi tối thứ bảy (đi thứ sáu). Một ngày đi, một ngày về chỉ bằng phương tiện đơn giản là chiếc Win còi. Đây chả phải là một chuyến phượt hay du lịch gì cả (vì chả có ai buồn chân đến mức bỏ thời gian chạy lên Đà Lạt, ngủ một đêm rồi... hôm sau chạy về).
Nguyên do chuyến đi đơn giản là cái quán nhỏ ngay hình bên: B & B Espresso - Take away - Italian coffee & Soda tại số 10 Nguyễn Chí Thanh, ngay khu thị tứ sầm uất nhất của Đà Lạt. Quán của con mình, nhỏ thôi nhưng trang bị đầy đủ từ máy xay, máy pha cà phê cùng nhiều thứ máy và nguyên liệu pha chế khác... được khai trương ngày thứ bảy - 19.1.2013.
< Quán B & B Espresso của con mình đây. Lúc này vừa chụp vừa run lập cập (nhiệt kế thấp nhất trong ngày ấy là 7°C). Bàn ghế đã đặt nhưng thợ vẫn chưa đem đến.
Anh chàng khoái xứ lạnh nên có ý định lập nghiệp tại đây - và cái quán be bé là phương tiện sinh kế trên vùng cao nguyên gió lạnh thật nên thơ này. Vậy nếu bạn có phượt Đà Lạt, có thích cà phê kiểu Ý, thích siro cocktail hay đại loại thức uống gì đó tương tự thì xin ghé ủng hộ cái gọi là... 'hàng nhà' nhé.
Có thể thức uống chưa thật vừa ý bạn, có thể giá chưa thiệt mềm theo ý phượt... nhưng đây là cách để bạn góp tay giúp con mình có thể tự lập hoàn toàn và có cuộc sống tốt trên xứ 'lạ và lạnh' của vùng đất hoa.
< Con mình đang pha chế cà phê Ý cho khách Tây. Đây là cái máy xay cà phê, còn máy pha phía trong, ông Tây to con che mất.
Sẳn đây, mình cũng cập nhật lại về tình hình của cung đường TL769 và QL20 đi Đà Lạt để bà con biết trước khi trực chỉ Đà Lạt...
< Vườn cao su ở Bình Sơn đang mùa thay lá. TL769 vẫn tốt nhưng đã có nhiều đoạn lòi... ổ gà, ban ngày không có vấn đề gì nhưng ban đêm, tối thui chạy cần cẩn thận.
< Một vài đoạn đan thi công tại Định Quán, trước và ngay Đá 3 Chồng. Chạy thì vẫn ok.
Dự định lúc đi là mình sẽ đặt vé xe Phương Trang, đem luôn cả chiếc Win để sau khi xong việc thì bọn mình tự chạy về SG. Vậy nhưng công chuyện lu bu, đến cận ngày thì không còn vé chuyến đêm (22h, sáng 5h đến ĐL) nên mình quyết định chạy xe lên luôn. Còn chuyện về bằng xế Win do cao hứng, thấy không mệt mỏi nên chạy luôn.
< Đoạn qua rừng Gia Tỵ: vá ổ gà là việc đang làm.
Sáng sớm thứ ngày 18, 5h là bọn mình bay. Trời khá lạnh, mùa này đêm dài nên khi qua phà Cát Lái rồi uống ly cà phê cho tỉnh táo nhưng vẫn còn tối đen - mãi đến lúc ghé Nhơn Trạch ăn sáng thì trời mới ửng hẳn.
Đường TL769 từ Long Thành đi Bình Sơn - Dầu Giây vẫn mát mẻ như ngày nào nhưng một số đoạn đã có ổ gà: ban ngày thì không ngại nhưng nếu đêm thì bạn phải lưu ý vì không có đèn đường.
< Đoạn Định Quán ngày hôm sau, lúc mình về. Chậm tý nhưng cũng không kẹt xe đâu.
Hôm sau về: do bọn mình rời Đà Lạt trễ, phần khác ghé nhiều nơi nghỉ chân nên về đến xã lộ 25 - An Viễn (chưa đến Bình Sơn) thì trời đã tối đen. Đèn chiếc Win100 khá 'mờ ảo' nên không đủ soi mặt đường khiến mình phải bám đuôi theo các xe khác (nơi này không có đèn đường, nhiều đoạn là rừng cao su), không phải sợ... cướp mà sợ sa... ổ gà.
< Đoạn vào đèo Bảo Lộc: điều khủng khiếp do đá dăm, đá tảng đã vào dĩ vãng...
Về Đến Bình Sơn, lại có thêm một đoạn dài đi Long Thành, cũng khá tối nhưng khúc này xe nhiều hơn, vẫn không có đèn đường. Từ Long Thành vào Nhơn Trạch đến phà Cát Lái thì đèn đường ok, xe cũng nhiều dù vẫn có đoạn qua rừng cao su. Về đến nhà đã 9h: chung quy thì nếu bạn về tối, theo cung đường trên cũng không quá ngại nếu đèn xe của bạn sáng - đủ soi đường. Còn néu trễ hơn nữa thì nên đi theo đoàn vài xe cho an tâm.
< Phút nghỉ chân ở Di Linh. Ăn trưa thì đã măm tại Bảo Lộc rồi.
Riêng QL20 thì nói tốt cũng không phải mà nói kém cũng... chả sai. Nếu bạn quen các con đường 'kinh khủng' đầy sình lầy hay đất đá mà dân phượt thường đi thì QL20 quá tốt. Còn nếu bạn quen phon phon với những con lộ láng o tại Sài Gòn thì ở đây là con đường tồi.
< Đang lên đèo Prenn, lúc này vẫn còn nắng chiều. Lạnh thì mình chưa thấy 'vượt đỉnh'.
Theo mình, đoạn từ Dầu Giây đến Định Quán đa phần là tốt - đoạn Đá 3 Chồng có vài đoạn đang thi công một bên nhưng chạy xe vẫn ổn. Đoạn qua rừng gia tỵ đến Tân Phú - Phương Lâm ổn, các ổ gà đa phần được dặm vá rồi - vài khúc ngắn ngay thị trấn hơ dằn xóc vì rải đá, chờ láng nhựa.
< Vào đường Nguyễn Chí Thanh tìm quán B & B Espresso của con mình, lúc này bắt đầu sụp tối. Mèm ơi, rét thấu xương, lạnh đến mức bắt đầu uýnh bò cạp!
< Cơm chiều, rất ngon với sườn thập cẩm, giá 27k/dĩa.
Đoạn Phú Sơn - Madagui ngon lành, láng cho đến gần thị trấn ĐạM'ri thì bụi bặm nhiều vì người ta đang thi công mở rộng đường (giữa phun nhựa, chạy ok). Qua đèo, đến Bảo Lộc là đường 'xưa nay vẫn thế'... nếu không tính ít ổ ga nho nhỏ - Còn từ Bảo Lộc - Di Linh - Liên Nghĩa cứ xã láng nếu không sợ bị tuýt còi. Các ổ gà suýt làm mình 'đo ván' trong chuyến trước đã được vá, chạy ok. Còn Liên Nghĩa đến Đà Lạt thì không có gì phải phàn nàn, với bọn mình: vậy là quá tốt!
< Bên kia đường, đối diện khách sạn Hoàng Gia, lúc này đã vào giấc hoàng hôn.
< Tháp bưu điện trong nắng chiều.
Tiết trời Đà Lạt lúc bọn mình đến nơi rất lạnh (khoảng 4h chiều), người ta cho biết hôm đó có lúc nhiệt độ chỉ còn 7°C - bọn mình đứa nào cũng bận áo trong ngoài nhưng vẫn rét run, ghé xem qua B & B Espresso rồi thì chạy về Khách Sạn Hoàng Gia thuê phòng, tắm nước nóng giũ bụi đường... rồi đóng bộ đến 3 áo, trùm đầu mới chịu nổi chứ không thì tay chân cứ run.
< Khách sạn nơi mình ở, buổi sáng. Phòng tốt, mình ngã giá chỉ 150k/đêm.
Dĩ nhiên, các khách sạn ở dãy này có phòng 2 người đổ đồng 200k, còn muốn giá thấp hơn thì tùy cách 'ăn nói' của bạn. Còn muốn giá thấp nữa thì qua các nhà nghỉ đối diện.
< Trước khách sạn, nhìn về phía đường Nguyễn Chí Thanh. Quán con mình phía đó, ngay khúc trung tâm gần chợ.
Chủ Khách Sạn Hoàng Gia vẫn nhớ mặt bọn mình nên lần này lại 'trả giá' 150k, dự định ở 2 ngày đêm. Yên ổn chỗ ở rồi thì tìm bữa ăn chiều. Bọn mình qua bữa ở đây (có lấy tấm card nhưng mình bỏ tại quán nhà (phòng thằng con có gọi cơm).
Cơm tấm sườn thập cẩm 27k, chất lượng và ngon - thịt nướng cứ như bò khô, lại mềm (có bảng giá các thứ trên tường).
< Con xế 'trăm năm' của mình đậu trước quán.
< Khách Tây thấy mình chụp nên cũng 'móc súng' ra, bắn lại.
Trở lại B & B Espresso lần nữa, thấy cậu con đang bán thức uống cho mấy khách Tây dù chưa thật sự khai trương. Trời vẫn lạnh buốt, đi bộ xuống bùng binh chợ còn rét khiếp hơn - 3 lớp áo và 3 lớp quần xem ra vẫn chưa đủ ấm. Nhóm cổ nhìn quanh tìm người bán bánh mì que nhưng không thấy, bánh mỳ que Đà Lạt có hương vị là lạ, ngon khó quên.
< Bậc thang từ Nguyễn Chí Thanh xuống Lê Đại Hành. Phố núi, toàn dốc với thang cả.
< Hồ Xuân Hương buổi sáng...
Được mươi phút thì về do rét quá. Ở phòng buồn lại lót tót ra ngoài, kỳ này đi bộ xuôi xuống dốc: góc đường Nguyễn Chí Thanh - Nguyễn Văn Cừ có hàng sữa đậu nành, đậu phụng, đậu xanh nóng...
Trời lạnh này mà ngồi đây nhấm nháp cũng tuyệt lắm đấy!
< Nước lóng lánh trông như dát bạc...
Sáng mở mắt dậy đã quá 6h, rảo bước xuống chợ Ánh Sáng gần đó ăn phở (chợ này có 1 quán phở thôi: sạch sẽ, giá 25k/tô). Ra quán B & B Espresso, khai trương nhưng thợ vẫn chưa giao bàn ghế, lại hẹn chiều - thiệt khỉ gió!
Hôm nay trời ít lạnh hơn, có lẽ khoảng mười mấy độ - vậy nhưng vẫn ê đầu. Mình và nửa kia ở chơi một hồi ngắm các cặp Tây vào quán (Tây có vẻ thích cái gu Ý này nhỉ?) rồi lang thang lết bộ xuống hồ Xuân Hương.
< Hai cô Tây trẻ ngồi ven hồ sưởi nắng. Nhưng không lâu vì cánh xe ôm cứ mời chào làm phiền hoài, một số dân ta' tiếp thị du lịch' trông thật ngứa mắt.
< Gần 10h sáng, bọn mình trả phòng, xuống đèo Prenn giả từ xứ hoa.
< Nhiều đoạn trên đèo Prenn đang bốc cháy khiến bọn mình hốt hoảng. Tuy nhiên, có vẻ như người ta đốt có kiểm soát thảm thực vật tầng thấp.
< Ghé vào Lạc Quốc Ni Viện (thuộc xã Tam Bố, huyện Di Linh) nghỉ chân.
< Hai cây cổ thụ ven đường thật đẹp, ai đi đường QL20 lên Đà Lạt chắc hẳn cũng có ấn tượng với 2 cây này.
< Ghé trà Tâm Châu uống free món cà phê.
< Đoạn qua khỏi đèo Bảo Lộc vài km: người ta đang mở rộng đường.
< Khúc ĐạM'ri có sương mù... bụi do đường đang nâng cấp. Cũng không hề gì, chỉ sợ nhất cái lưng tưng chứ bằng phẳng thế này thì chạy vẫn êm.
< Một cay cầu treo trên đoạn sắp đến Madagui. Cầu do báo Công An xây tặng.
< Trên cầu, nhìn dòng nước của dòng Đạ Mí lững lờ. Mùa mưa, nước cuồn cuộn khiếp lắm đó.
< Cảnh quan đèo Chuối y như vài năm trước, chỉ có máy ảnh nhỏ của mình đã giảm sắc màu.
Trước khi lên, dự định vào vườn hái dâu cân ký nhưng lên rồi, gặp cái 'sự quá lạnh' thì 'dội', đầu cứ ê ê nên quá 9h30 thì mình trả phòng và... về. Chạy ngang bến xe liên tỉnh (ngay trên đầu đèo Prenn) thấy xe Phương Trang xuất bến về SG hàng giờ nhưng thấy phẻ hơn nên không vào: vậy là ngựa phi đường xa về nhà.
Do rời Đà Lạt trễ nên về đến nhà đã 9h tối: kết thúc một chuyến đi sặc mùi 'công vụ' với cung đường 650km trong 2 ngày. Nhìn sơ qua: cứ như nhớ xứ hoa, thèm cái lạnh nên lên đó 'ngủ một đêm' rồi về (hi hi).
Điền Gia Dũng - Du lịch, GO!
Nguyên do chuyến đi đơn giản là cái quán nhỏ ngay hình bên: B & B Espresso - Take away - Italian coffee & Soda tại số 10 Nguyễn Chí Thanh, ngay khu thị tứ sầm uất nhất của Đà Lạt. Quán của con mình, nhỏ thôi nhưng trang bị đầy đủ từ máy xay, máy pha cà phê cùng nhiều thứ máy và nguyên liệu pha chế khác... được khai trương ngày thứ bảy - 19.1.2013.
< Quán B & B Espresso của con mình đây. Lúc này vừa chụp vừa run lập cập (nhiệt kế thấp nhất trong ngày ấy là 7°C). Bàn ghế đã đặt nhưng thợ vẫn chưa đem đến.
Anh chàng khoái xứ lạnh nên có ý định lập nghiệp tại đây - và cái quán be bé là phương tiện sinh kế trên vùng cao nguyên gió lạnh thật nên thơ này. Vậy nếu bạn có phượt Đà Lạt, có thích cà phê kiểu Ý, thích siro cocktail hay đại loại thức uống gì đó tương tự thì xin ghé ủng hộ cái gọi là... 'hàng nhà' nhé.
Có thể thức uống chưa thật vừa ý bạn, có thể giá chưa thiệt mềm theo ý phượt... nhưng đây là cách để bạn góp tay giúp con mình có thể tự lập hoàn toàn và có cuộc sống tốt trên xứ 'lạ và lạnh' của vùng đất hoa.
< Con mình đang pha chế cà phê Ý cho khách Tây. Đây là cái máy xay cà phê, còn máy pha phía trong, ông Tây to con che mất.
Sẳn đây, mình cũng cập nhật lại về tình hình của cung đường TL769 và QL20 đi Đà Lạt để bà con biết trước khi trực chỉ Đà Lạt...
< Vườn cao su ở Bình Sơn đang mùa thay lá. TL769 vẫn tốt nhưng đã có nhiều đoạn lòi... ổ gà, ban ngày không có vấn đề gì nhưng ban đêm, tối thui chạy cần cẩn thận.
< Một vài đoạn đan thi công tại Định Quán, trước và ngay Đá 3 Chồng. Chạy thì vẫn ok.
Dự định lúc đi là mình sẽ đặt vé xe Phương Trang, đem luôn cả chiếc Win để sau khi xong việc thì bọn mình tự chạy về SG. Vậy nhưng công chuyện lu bu, đến cận ngày thì không còn vé chuyến đêm (22h, sáng 5h đến ĐL) nên mình quyết định chạy xe lên luôn. Còn chuyện về bằng xế Win do cao hứng, thấy không mệt mỏi nên chạy luôn.
< Đoạn qua rừng Gia Tỵ: vá ổ gà là việc đang làm.
Sáng sớm thứ ngày 18, 5h là bọn mình bay. Trời khá lạnh, mùa này đêm dài nên khi qua phà Cát Lái rồi uống ly cà phê cho tỉnh táo nhưng vẫn còn tối đen - mãi đến lúc ghé Nhơn Trạch ăn sáng thì trời mới ửng hẳn.
Đường TL769 từ Long Thành đi Bình Sơn - Dầu Giây vẫn mát mẻ như ngày nào nhưng một số đoạn đã có ổ gà: ban ngày thì không ngại nhưng nếu đêm thì bạn phải lưu ý vì không có đèn đường.
< Đoạn Định Quán ngày hôm sau, lúc mình về. Chậm tý nhưng cũng không kẹt xe đâu.
Hôm sau về: do bọn mình rời Đà Lạt trễ, phần khác ghé nhiều nơi nghỉ chân nên về đến xã lộ 25 - An Viễn (chưa đến Bình Sơn) thì trời đã tối đen. Đèn chiếc Win100 khá 'mờ ảo' nên không đủ soi mặt đường khiến mình phải bám đuôi theo các xe khác (nơi này không có đèn đường, nhiều đoạn là rừng cao su), không phải sợ... cướp mà sợ sa... ổ gà.
< Đoạn vào đèo Bảo Lộc: điều khủng khiếp do đá dăm, đá tảng đã vào dĩ vãng...
Về Đến Bình Sơn, lại có thêm một đoạn dài đi Long Thành, cũng khá tối nhưng khúc này xe nhiều hơn, vẫn không có đèn đường. Từ Long Thành vào Nhơn Trạch đến phà Cát Lái thì đèn đường ok, xe cũng nhiều dù vẫn có đoạn qua rừng cao su. Về đến nhà đã 9h: chung quy thì nếu bạn về tối, theo cung đường trên cũng không quá ngại nếu đèn xe của bạn sáng - đủ soi đường. Còn néu trễ hơn nữa thì nên đi theo đoàn vài xe cho an tâm.
< Phút nghỉ chân ở Di Linh. Ăn trưa thì đã măm tại Bảo Lộc rồi.
Riêng QL20 thì nói tốt cũng không phải mà nói kém cũng... chả sai. Nếu bạn quen các con đường 'kinh khủng' đầy sình lầy hay đất đá mà dân phượt thường đi thì QL20 quá tốt. Còn nếu bạn quen phon phon với những con lộ láng o tại Sài Gòn thì ở đây là con đường tồi.
< Đang lên đèo Prenn, lúc này vẫn còn nắng chiều. Lạnh thì mình chưa thấy 'vượt đỉnh'.
Theo mình, đoạn từ Dầu Giây đến Định Quán đa phần là tốt - đoạn Đá 3 Chồng có vài đoạn đang thi công một bên nhưng chạy xe vẫn ổn. Đoạn qua rừng gia tỵ đến Tân Phú - Phương Lâm ổn, các ổ gà đa phần được dặm vá rồi - vài khúc ngắn ngay thị trấn hơ dằn xóc vì rải đá, chờ láng nhựa.
< Vào đường Nguyễn Chí Thanh tìm quán B & B Espresso của con mình, lúc này bắt đầu sụp tối. Mèm ơi, rét thấu xương, lạnh đến mức bắt đầu uýnh bò cạp!
< Cơm chiều, rất ngon với sườn thập cẩm, giá 27k/dĩa.
Đoạn Phú Sơn - Madagui ngon lành, láng cho đến gần thị trấn ĐạM'ri thì bụi bặm nhiều vì người ta đang thi công mở rộng đường (giữa phun nhựa, chạy ok). Qua đèo, đến Bảo Lộc là đường 'xưa nay vẫn thế'... nếu không tính ít ổ ga nho nhỏ - Còn từ Bảo Lộc - Di Linh - Liên Nghĩa cứ xã láng nếu không sợ bị tuýt còi. Các ổ gà suýt làm mình 'đo ván' trong chuyến trước đã được vá, chạy ok. Còn Liên Nghĩa đến Đà Lạt thì không có gì phải phàn nàn, với bọn mình: vậy là quá tốt!
< Bên kia đường, đối diện khách sạn Hoàng Gia, lúc này đã vào giấc hoàng hôn.
< Tháp bưu điện trong nắng chiều.
Tiết trời Đà Lạt lúc bọn mình đến nơi rất lạnh (khoảng 4h chiều), người ta cho biết hôm đó có lúc nhiệt độ chỉ còn 7°C - bọn mình đứa nào cũng bận áo trong ngoài nhưng vẫn rét run, ghé xem qua B & B Espresso rồi thì chạy về Khách Sạn Hoàng Gia thuê phòng, tắm nước nóng giũ bụi đường... rồi đóng bộ đến 3 áo, trùm đầu mới chịu nổi chứ không thì tay chân cứ run.
< Khách sạn nơi mình ở, buổi sáng. Phòng tốt, mình ngã giá chỉ 150k/đêm.
Dĩ nhiên, các khách sạn ở dãy này có phòng 2 người đổ đồng 200k, còn muốn giá thấp hơn thì tùy cách 'ăn nói' của bạn. Còn muốn giá thấp nữa thì qua các nhà nghỉ đối diện.
< Trước khách sạn, nhìn về phía đường Nguyễn Chí Thanh. Quán con mình phía đó, ngay khúc trung tâm gần chợ.
Chủ Khách Sạn Hoàng Gia vẫn nhớ mặt bọn mình nên lần này lại 'trả giá' 150k, dự định ở 2 ngày đêm. Yên ổn chỗ ở rồi thì tìm bữa ăn chiều. Bọn mình qua bữa ở đây (có lấy tấm card nhưng mình bỏ tại quán nhà (phòng thằng con có gọi cơm).
Cơm tấm sườn thập cẩm 27k, chất lượng và ngon - thịt nướng cứ như bò khô, lại mềm (có bảng giá các thứ trên tường).
< Con xế 'trăm năm' của mình đậu trước quán.
< Khách Tây thấy mình chụp nên cũng 'móc súng' ra, bắn lại.
Trở lại B & B Espresso lần nữa, thấy cậu con đang bán thức uống cho mấy khách Tây dù chưa thật sự khai trương. Trời vẫn lạnh buốt, đi bộ xuống bùng binh chợ còn rét khiếp hơn - 3 lớp áo và 3 lớp quần xem ra vẫn chưa đủ ấm. Nhóm cổ nhìn quanh tìm người bán bánh mì que nhưng không thấy, bánh mỳ que Đà Lạt có hương vị là lạ, ngon khó quên.
< Bậc thang từ Nguyễn Chí Thanh xuống Lê Đại Hành. Phố núi, toàn dốc với thang cả.
< Hồ Xuân Hương buổi sáng...
Được mươi phút thì về do rét quá. Ở phòng buồn lại lót tót ra ngoài, kỳ này đi bộ xuôi xuống dốc: góc đường Nguyễn Chí Thanh - Nguyễn Văn Cừ có hàng sữa đậu nành, đậu phụng, đậu xanh nóng...
Trời lạnh này mà ngồi đây nhấm nháp cũng tuyệt lắm đấy!
< Nước lóng lánh trông như dát bạc...
Sáng mở mắt dậy đã quá 6h, rảo bước xuống chợ Ánh Sáng gần đó ăn phở (chợ này có 1 quán phở thôi: sạch sẽ, giá 25k/tô). Ra quán B & B Espresso, khai trương nhưng thợ vẫn chưa giao bàn ghế, lại hẹn chiều - thiệt khỉ gió!
Hôm nay trời ít lạnh hơn, có lẽ khoảng mười mấy độ - vậy nhưng vẫn ê đầu. Mình và nửa kia ở chơi một hồi ngắm các cặp Tây vào quán (Tây có vẻ thích cái gu Ý này nhỉ?) rồi lang thang lết bộ xuống hồ Xuân Hương.
< Hai cô Tây trẻ ngồi ven hồ sưởi nắng. Nhưng không lâu vì cánh xe ôm cứ mời chào làm phiền hoài, một số dân ta' tiếp thị du lịch' trông thật ngứa mắt.
< Gần 10h sáng, bọn mình trả phòng, xuống đèo Prenn giả từ xứ hoa.
< Nhiều đoạn trên đèo Prenn đang bốc cháy khiến bọn mình hốt hoảng. Tuy nhiên, có vẻ như người ta đốt có kiểm soát thảm thực vật tầng thấp.
< Ghé vào Lạc Quốc Ni Viện (thuộc xã Tam Bố, huyện Di Linh) nghỉ chân.
< Hai cây cổ thụ ven đường thật đẹp, ai đi đường QL20 lên Đà Lạt chắc hẳn cũng có ấn tượng với 2 cây này.
< Ghé trà Tâm Châu uống free món cà phê.
< Đoạn qua khỏi đèo Bảo Lộc vài km: người ta đang mở rộng đường.
< Khúc ĐạM'ri có sương mù... bụi do đường đang nâng cấp. Cũng không hề gì, chỉ sợ nhất cái lưng tưng chứ bằng phẳng thế này thì chạy vẫn êm.
< Một cay cầu treo trên đoạn sắp đến Madagui. Cầu do báo Công An xây tặng.
< Trên cầu, nhìn dòng nước của dòng Đạ Mí lững lờ. Mùa mưa, nước cuồn cuộn khiếp lắm đó.
< Cảnh quan đèo Chuối y như vài năm trước, chỉ có máy ảnh nhỏ của mình đã giảm sắc màu.
Trước khi lên, dự định vào vườn hái dâu cân ký nhưng lên rồi, gặp cái 'sự quá lạnh' thì 'dội', đầu cứ ê ê nên quá 9h30 thì mình trả phòng và... về. Chạy ngang bến xe liên tỉnh (ngay trên đầu đèo Prenn) thấy xe Phương Trang xuất bến về SG hàng giờ nhưng thấy phẻ hơn nên không vào: vậy là ngựa phi đường xa về nhà.
Do rời Đà Lạt trễ nên về đến nhà đã 9h tối: kết thúc một chuyến đi sặc mùi 'công vụ' với cung đường 650km trong 2 ngày. Nhìn sơ qua: cứ như nhớ xứ hoa, thèm cái lạnh nên lên đó 'ngủ một đêm' rồi về (hi hi).
Điền Gia Dũng - Du lịch, GO!
0 comments:
Post a Comment