Nói một chút về hòn đảo này:
Tên đảo: Thạnh An
Dân cư: hơn 800 hộ với khoảng 4600 dân (nghe bảo người ta sinh sống trên đảo này gần 100 năm trước).
Cơ sở vật chất: 1 trường mẫu giáo, 1 trường cấp 1, 1 trường cấp 2 và vài cơ quan nhà nước khác
Điện + nước: trên đảo có 1 nhà máy phát điện Diesel cung cấp điện từ 6h sáng đến tầm 10h tối và trạm cấp nước ngọt (chở từ đất liền).
Nói thêm chút xíu nữa: Sau trận bão lịch sử năm ... nào đó, chính quyền địa phương đã có kế hoạch di dời dân cư trên đảo về đất liền vì đảo khá yếu và chi phí trợ cấp điện nước sinh hoạt cho nhân dân trên đảo khá lớn (khoảng 15 tỉ VNĐ mỗi năm). Tuy nhiên, do quỹ đất của huyện không đủ lớn, chi phí đền bù khá cao và 1 phần do bà con sinh sống trên đảo đã quen với cuộc sống ở đây nên kế hoạch vẫn chưa thực hiện được (hầu hết dân cư trên đảo hiện nay đã xây dựng nhà ở kiên cố). Đây là thông tin mình tổng hợp được khi nói chuyện với anh cán bộ xã.
Sau 1 lúc nghỉ ngơi, mấy anh em đi ăn để chuẩn bị làm việc. Trên đường đi thấy 1 đống lửa giữa đường, hổng biết có phải do nhóm này đến mà người ta đốt lửa không.
< Hơn 9h tối nhưng trung tâm đảo vẫn khá nhộn nhịp (đặc biệt là những quán ăn đêm).
Đồ ăn ở đây cũng khá ngon và rẻ, tầm 15k/tô, khổ nỗi muỗi nhiều quá, vừa ăn vừa đuổi mệt nghỉ. Nhắc đến chuyện này lại nhớ bữa đi rừng, cũng bữa ăn tối như thế này nhưng có điều muỗi lúc đó còn nhiều hơn cả ... quân Nguyên Mông.
Ăn xong, anh cán bộ dẫn mấy anh em đến khu vực "đi săn", cái công việc này bao nhiêu năm nay vẫn thế - vẫn đem "da tươi thịt sống" ra làm mồi cho "tụi nó" xơi Ấy vậy mà bọn nó cũng chẳng chịu đếm xỉa cho, 8 cặp chân "ngon lành" chìa ra cả buổi mà chỉ có vài con để mắt tới (bình thường ở mấy chỗ khác chắc tụi nó "làm gỏi" từ lâu rồi). Lết hết góc này đến góc kia, cuối cùng cũng bắt được gần mười mấy chú!
< 2 "em" đang no máu, vài ngày nữa có lẽ sẽ bị phanh thây.
Quân chủng: Muỗi Anopheles
Vòng đời: vài ngày đến 1 tháng
Kích thước: to
Tốc độ: ko xác định
Vũ khí (nếu có): kí sinh trùng sốt rét
Đặc điểm nhận dạng: khi đốt, đầu muỗi chúc xuống, vòi và thân hợp với mặt phẳng (da) một góc nhọn (tầm 45 độ).
Xong việc, anh em thu dọn đồ đạc rồi rút về trạm. Phòng ngủ cũng khá đặc biệt!
Phòng có 4 chiếc giường (vừa đủ), mình chọn cái trong cùng.
Không biết có bao nhiêu bà đẻ nằm trên cái giường này rồi nhưng mình ngủ rất ngon giấc . Có lẽ 1 phần tại không khí trên đảo rất trong lành và yên tĩnh (chứ không sặc mùi "bệnh viện" như những trạm xá khác )
Nghe ông anh bảo tháng này mặt trời mọc sớm lắm nên hẹn giờ 4h sáng. Điện thoại vừa reo thì đã thức ngay dậy tắt đi rồi ... ngủ tiếp (bình thường chắc là nằm thêm vài tiếng nhưng tối hôm trước ngủ sớm nên nằm thêm 15' thì bò dậy).
Thu dọn giường chiếu, đánh răng rửa mặt rồi bỏ vào túi: điện thoại, máy ảnh, 1 hộp sữa và mấy gói AFC, sau đó nhẹ nhàng ra ngoài.
< Trên đường đi có vài kí hiệu lạ (có lẽ là trò chơi mật thư gì đó).
4h20' sáng, đã thấy 1 vài hàng quán sáng đèn chuẩn bị dọn hàng. Đang không biết đi ra hướng nào để ngắm bình minh thì 1 bác tập thể dục sớm đi ngang qua nên hỏi luôn, lúc đó mới té ngửa vì bác ấy bảo gần 6h mặt trời nó mới mọc X_X. Lỡ thu dọn giường rồi nên đi lòng vòng chơi luôn ...
Gần 4h30 sáng, trời vẫn tối đen như mực, nhìn về phía đất liền chỉ thấy những ánh đèn le lói ....
Đứng trên bờ đê nghe sóng vỗ ì oạch, gió thổi nhè nhẹ, xung quanh thì tối đen nên tự nhiên thấy hơi ... ơn ớn nhưng lại nhún vai: "Da mình thế này, lại mặc áo trắng, nếu người ta có gặp khéo họ cũng vắt chân mà chạy, thôi thì cứ đi 1 vòng quanh đảo xem sao ".
Nghĩ là làm, mình ... móc bánh và hộp sữa mang theo trong túi quần ra "xử lý" (làm tí cho nóa ấm bụng, mình là người chứ có phải ma thật đâu )
Bờ đê tối om, 1 phía là biển, phía còn lại là rừng đước với đủ hình thù kì quái.
Đi được 1 lúc thì thấy đằng xa có 1 bóng người tối tối làm mình hơi chột dạ , đi thêm chút xíu thì thấy bóng người đó di chuyển về phía trong làng nên tự trấn an: "chắc chiêu nhát ma của mình có hiệu lực rồi " và lại đi tiếp
Khoảng vài trăm mét nữa thì đến bến tàu phía đông hòn đảo. Chụp luôn lại lịch tàu của bến này.
< Đang đi thì gặp một con quái vật 1 mắt , hết hồn!
Từ đảo này, mất khoảng 45' để đến Vũng Tàu và 40' để đi Thiềng Liềng (1 hòn đảo ít người hơn ở gần đó).
Vì bờ kè dừng lại tại đó nên mình rẽ vào con đường trong làng để về trạm.
< Đường trên đảo.
Về đến trạm thì mọi người đã dậy và chuẩn bị xong hành lý nên vào phòng lấy đồ rồi mấy anh em cùng đi ra bến tàu. Ra đến nơi mới biết hơn 30' nữa mới có chuyến sớm nhất, lại kéo nhau vào quán uống cafe, riêng mình làm 1 đĩa cơm sườn (bánh + sữa lúc nãy bị tiêu hóa hết lúc đi lòng vòng rồi).
< Cầu lên tàu (bên trái).
< 6h30 sáng, mặt trời mới "ngóc" lên được chừng này.
Từ đầu đến giờ hình như thiếu thiếu gì đó thì phải . Ah đúng rồi, hình của mềnh!
< Về gần đến đất liền cũng là lúc 1 chiếc tàu tuần tra ra khơi.
< Có "bảo kê" nên mấy tàu nhỏ cũng bắt đầu rời bến. Chúc mọi người 1 ngày may mắn ^^.
Khi đến bến tàu thì bác tài đã chờ sẵn từ bao giờ , anh em xếp đồ lên xe về thành phố.
Qua phà Bình Khánh, lại thấy đoàn xe cộ chen chúc nối đuôi nhau, lại ồn ào và bụi bặm, lại muốn được quay xe đi về cánh rừng đước kia nhưng nghĩ đến bao nhiêu việc ở nhà nên thôi không mơ nữa, về nhà ngủ cho lành.
HCM - 22/6/2011
viethack911
Phần 1
Du lịch, GO!
Tên đảo: Thạnh An
Dân cư: hơn 800 hộ với khoảng 4600 dân (nghe bảo người ta sinh sống trên đảo này gần 100 năm trước).
Cơ sở vật chất: 1 trường mẫu giáo, 1 trường cấp 1, 1 trường cấp 2 và vài cơ quan nhà nước khác
Điện + nước: trên đảo có 1 nhà máy phát điện Diesel cung cấp điện từ 6h sáng đến tầm 10h tối và trạm cấp nước ngọt (chở từ đất liền).
Nói thêm chút xíu nữa: Sau trận bão lịch sử năm ... nào đó, chính quyền địa phương đã có kế hoạch di dời dân cư trên đảo về đất liền vì đảo khá yếu và chi phí trợ cấp điện nước sinh hoạt cho nhân dân trên đảo khá lớn (khoảng 15 tỉ VNĐ mỗi năm). Tuy nhiên, do quỹ đất của huyện không đủ lớn, chi phí đền bù khá cao và 1 phần do bà con sinh sống trên đảo đã quen với cuộc sống ở đây nên kế hoạch vẫn chưa thực hiện được (hầu hết dân cư trên đảo hiện nay đã xây dựng nhà ở kiên cố). Đây là thông tin mình tổng hợp được khi nói chuyện với anh cán bộ xã.
Sau 1 lúc nghỉ ngơi, mấy anh em đi ăn để chuẩn bị làm việc. Trên đường đi thấy 1 đống lửa giữa đường, hổng biết có phải do nhóm này đến mà người ta đốt lửa không.
< Hơn 9h tối nhưng trung tâm đảo vẫn khá nhộn nhịp (đặc biệt là những quán ăn đêm).
Đồ ăn ở đây cũng khá ngon và rẻ, tầm 15k/tô, khổ nỗi muỗi nhiều quá, vừa ăn vừa đuổi mệt nghỉ. Nhắc đến chuyện này lại nhớ bữa đi rừng, cũng bữa ăn tối như thế này nhưng có điều muỗi lúc đó còn nhiều hơn cả ... quân Nguyên Mông.
Ăn xong, anh cán bộ dẫn mấy anh em đến khu vực "đi săn", cái công việc này bao nhiêu năm nay vẫn thế - vẫn đem "da tươi thịt sống" ra làm mồi cho "tụi nó" xơi Ấy vậy mà bọn nó cũng chẳng chịu đếm xỉa cho, 8 cặp chân "ngon lành" chìa ra cả buổi mà chỉ có vài con để mắt tới (bình thường ở mấy chỗ khác chắc tụi nó "làm gỏi" từ lâu rồi). Lết hết góc này đến góc kia, cuối cùng cũng bắt được gần mười mấy chú!
< 2 "em" đang no máu, vài ngày nữa có lẽ sẽ bị phanh thây.
Quân chủng: Muỗi Anopheles
Vòng đời: vài ngày đến 1 tháng
Kích thước: to
Tốc độ: ko xác định
Vũ khí (nếu có): kí sinh trùng sốt rét
Đặc điểm nhận dạng: khi đốt, đầu muỗi chúc xuống, vòi và thân hợp với mặt phẳng (da) một góc nhọn (tầm 45 độ).
Xong việc, anh em thu dọn đồ đạc rồi rút về trạm. Phòng ngủ cũng khá đặc biệt!
Phòng có 4 chiếc giường (vừa đủ), mình chọn cái trong cùng.
Không biết có bao nhiêu bà đẻ nằm trên cái giường này rồi nhưng mình ngủ rất ngon giấc . Có lẽ 1 phần tại không khí trên đảo rất trong lành và yên tĩnh (chứ không sặc mùi "bệnh viện" như những trạm xá khác )
Nghe ông anh bảo tháng này mặt trời mọc sớm lắm nên hẹn giờ 4h sáng. Điện thoại vừa reo thì đã thức ngay dậy tắt đi rồi ... ngủ tiếp (bình thường chắc là nằm thêm vài tiếng nhưng tối hôm trước ngủ sớm nên nằm thêm 15' thì bò dậy).
Thu dọn giường chiếu, đánh răng rửa mặt rồi bỏ vào túi: điện thoại, máy ảnh, 1 hộp sữa và mấy gói AFC, sau đó nhẹ nhàng ra ngoài.
< Trên đường đi có vài kí hiệu lạ (có lẽ là trò chơi mật thư gì đó).
4h20' sáng, đã thấy 1 vài hàng quán sáng đèn chuẩn bị dọn hàng. Đang không biết đi ra hướng nào để ngắm bình minh thì 1 bác tập thể dục sớm đi ngang qua nên hỏi luôn, lúc đó mới té ngửa vì bác ấy bảo gần 6h mặt trời nó mới mọc X_X. Lỡ thu dọn giường rồi nên đi lòng vòng chơi luôn ...
Gần 4h30 sáng, trời vẫn tối đen như mực, nhìn về phía đất liền chỉ thấy những ánh đèn le lói ....
Đứng trên bờ đê nghe sóng vỗ ì oạch, gió thổi nhè nhẹ, xung quanh thì tối đen nên tự nhiên thấy hơi ... ơn ớn nhưng lại nhún vai: "Da mình thế này, lại mặc áo trắng, nếu người ta có gặp khéo họ cũng vắt chân mà chạy, thôi thì cứ đi 1 vòng quanh đảo xem sao ".
Nghĩ là làm, mình ... móc bánh và hộp sữa mang theo trong túi quần ra "xử lý" (làm tí cho nóa ấm bụng, mình là người chứ có phải ma thật đâu )
Bờ đê tối om, 1 phía là biển, phía còn lại là rừng đước với đủ hình thù kì quái.
Đi được 1 lúc thì thấy đằng xa có 1 bóng người tối tối làm mình hơi chột dạ , đi thêm chút xíu thì thấy bóng người đó di chuyển về phía trong làng nên tự trấn an: "chắc chiêu nhát ma của mình có hiệu lực rồi " và lại đi tiếp
Khoảng vài trăm mét nữa thì đến bến tàu phía đông hòn đảo. Chụp luôn lại lịch tàu của bến này.
< Đang đi thì gặp một con quái vật 1 mắt , hết hồn!
Từ đảo này, mất khoảng 45' để đến Vũng Tàu và 40' để đi Thiềng Liềng (1 hòn đảo ít người hơn ở gần đó).
Vì bờ kè dừng lại tại đó nên mình rẽ vào con đường trong làng để về trạm.
< Đường trên đảo.
Về đến trạm thì mọi người đã dậy và chuẩn bị xong hành lý nên vào phòng lấy đồ rồi mấy anh em cùng đi ra bến tàu. Ra đến nơi mới biết hơn 30' nữa mới có chuyến sớm nhất, lại kéo nhau vào quán uống cafe, riêng mình làm 1 đĩa cơm sườn (bánh + sữa lúc nãy bị tiêu hóa hết lúc đi lòng vòng rồi).
< Cầu lên tàu (bên trái).
< 6h30 sáng, mặt trời mới "ngóc" lên được chừng này.
Từ đầu đến giờ hình như thiếu thiếu gì đó thì phải . Ah đúng rồi, hình của mềnh!
< Về gần đến đất liền cũng là lúc 1 chiếc tàu tuần tra ra khơi.
< Có "bảo kê" nên mấy tàu nhỏ cũng bắt đầu rời bến. Chúc mọi người 1 ngày may mắn ^^.
Khi đến bến tàu thì bác tài đã chờ sẵn từ bao giờ , anh em xếp đồ lên xe về thành phố.
Qua phà Bình Khánh, lại thấy đoàn xe cộ chen chúc nối đuôi nhau, lại ồn ào và bụi bặm, lại muốn được quay xe đi về cánh rừng đước kia nhưng nghĩ đến bao nhiêu việc ở nhà nên thôi không mơ nữa, về nhà ngủ cho lành.
HCM - 22/6/2011
viethack911
Phần 1
Du lịch, GO!
0 comments:
Post a Comment