Lúc trên đỉnh đèo, mình lấy điện thoại ra xem thì thấy chỉ hơn 8h. Sớm chán nhưng nếu theo dự tính, đến đỉnh rồi sẽ trở về thì tiếc quá nên bọn mình bán tới tính lui: lỡ rồi chơi luôn - mỡ đưa miệng mèo, làm sao có chuyện chê được chứ?
Chơi luôn thì ok rồi, vậy thẳng đến Bảo Lộc, Bảo Lâm ghé thăm chùa sẳn dịp Vu lan rồi ra Bảo Lộc vượt luôn hai đèo để trở về Madagui; hôm nay nhất định vi vu cả ngày.
Nói vậy chứ trong lòng cũng âu lo đôi tý, chỉ chút thôi vì cái chuyện... xăng. Từ Sài gòn lên đây chỉ mới đổ xăng có một đôi lần nhưng chỉ đổ lắt nhắt 2L/lần. Bình xăng của Win có mức hiệu dụng hơn 6L, đổ đầy thì chạy tha hồ nhưng khi ăn sáng ở Đạ Tẻh hồi sáng, mãi lo tán phét với mấy bà quán cơm nên quên khuấy mất, vả lại ý định dũng đi không xa.
Thôi kệ bà, cứ chạy đến đâu thì đến vậy. Có lẽ đến Lộc Bắc cũng có cây xăng (sau này mới biết mấy cây xăng Lộc Bắc là... he he - hồi sau vậy).
.
< Tới một góc quanh rồi chả thấy đường đâu.
Nhiều đoạn đỉnh đèo mù sương, trông xa như những đám mây lòa xòa ngang tầm mắt, chạy đến nơi thì đường xá chỉ lờ mờ đôi chút thôi, vào mùa cuối năm chắc khủng lắm.
< Vô cùng hiếm hoi mới thấy một chiếc xe tải chạy ngược về.
Đỉnh đèo gió chỉ thoang thoảng, tiết se lạnh, hôm nay mình khoác cái áo mưa xanh khá kín kẽ nên không si nhê - trùm thêm cái khăn che mặt dù không nắng, cốt ý để tránh gió lành lạnh. Bà xã chỉ khoác cái áo ngoài mỏng nhưng ngồi phía sau, ổn. Vả lại: chắc mê mẩn với cảnh đẹp xung quanh nên có thấy lạnh lẽo gì đâu.
< Bọn mình bắt gặp một thác nhỏ bên đường...
< Cách đó chừng trăm mét lại có một thác khác: đẹp và lớn hơn với nước đổ rào rào.
Nước ở cái thác này mát khỏi chê, không khác gì nước trong tủ lạnh. Đang mệt mà vốc nước rửa mặt thì tỉnh táo liền - không tin bạn thử xem!
< Nước theo cống ngầm băng đường đổ xuống taluy âm bên kia rồi chảy xuống thung lũng.
< Buổi sớm huyền diệu...
< Trông như chiều tà lãng mạn nhưng thật ra bấy giờ mới 8h28.
< Một vài phút tạm nghỉ: không phải mệt mà chỉ thưởng lãm cảnh đẹp dưới kia: Cõi tiên!
< "Nửa kia" đây, coi vậy chứ "gấu" lắm đấy.
Giờ nhìn hình mới nhận ra những lúc xuống xe: mình quên bẳng chuyện dành lại cái túi bà xã đang đeo, khá nặng đây, sorry bà xã.
< Vách dựng, đẹp nhưng dễ lỡ dù đá khá cứng: nước chảy đá mềm mà.
< Và lở là thế này: ít thôi - sẽ nhanh chóng được khắc phục.
Bạn có biết là suốt đoạn đường này, chỉ tính từ lúc lên và xuống đèo thôi thì bọn mình gặp được bao nhiêu xe không?
Tổng cộng là: Một xe tải nhẹ, một xe du lịch và ba bốn chiếc xe gắn máy, hết! À quên: một chiếc xe cạp nữa, chiếc này đang sửa chổ sạt lở.
< Núi rừng trùng điệp: một phần mảnh đất Tây nguyên hùng vĩ.
Sướng chưa? Sướng vì đường vắng nhưng lòi phèo nếu xế xì xẹp hay hư hỏng nhé.
Hết xăng giữa đường cũng khổ ải, lúc đó chỉ có nước Nam mô cầu Trời khấn Phật.
< Quẩn quanh như cái sự đời.
Nhưng đường vắng do mới mở, các cánh tài xế chưa quen. Trong tương lai thì khó mơ đến những ngày vắng này.
< Không thiết bị gì nhưng mình nghĩ là độ cao đang giảm dần.
< Đến một đoạn xem ra có sự thay đổi kết cấu địa tầng: màu vách đèo sáng và nhạt hơn.
< Lại vào dốc...
< Và đổ đèo, những tấm bảng báo đường cong, dốc 9° đến 10° liên tục xuất hiện.
< Rắn bò thế nào thì đường thế đấy.
< Lên dốc, hết đường rồi á?
< Hóa ra không phải: đến gần hơn thì thấy cua trái...
Do đèo mới, bản đồ chưa cập nhậ nên cũng chưa có số liệu rõ ràng. Nếu không tính các đường dẫn thì đèo Lộc Bắc và đèo Hòn Giao > đèo nào soán ngôi về độ dài?
< Rồi lại cua phải, quẹo liền liền...
< Qua cầu, có tên đàng hoàng nhưng quên mất do không ghi chú.
< Lại tiếp tục dốc...
< ... và cua quẹo.
< Rồi lại thả đèo, gió vù vù bên tai: nhìn công tơ mét thấy 70km/h: quá hớp rồi, bớt lại thôi.
< Lên tiếp nhé.
Xe gắn máy chứ xe đạp chắc phê lòi!
Khúc này xe lựng khựng, cà giật: triệu chứng của "bệnh hết xăng", bèn reset thôi - mức reset này trong bình còn khoảng 1 lít nữa, hết là tiêu luôn.
< Tiếp tục vào các cua phải...
< ... trái...
< ... và lại cua! Chưa chán mắt đâu nhưng đèo thía quái gì mà chạy hoài không thấy hết nhỉ?
< Đến cua này chợt gặp "cố tri": một đàn bò. Người chăn bò phía sau là một chị phụ nữ người dân tộc.
< Chổ này bà xã cứ nhắc hoài: ông xã không chịu dừng làm mất cảnh thiệt đẹp phía dưới kia, những đoạn đèo đã qua chợt lộ rõ...
< Cuối cùng cũng hết đèo: đây bắt đầu là địa phận Lộc Bắc.
Nhưng hồi sau mới biết là đoạn đèo vẫn còn dăm cây số nữa mới tới trung tâm xã Lộc Bắc thuộc huyện Bảo Lâm.
Mình nghĩ là chỉ một vài năm nữa thôi tại chính nơi đây sẽ không còn những mảnh đất trống bao la hai bên vệ đường - chu kỳ phát triển mà.
Còn tiếp
Điền Gia Dũng
Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 - Phần 7 - Phần 8 - Phần 9 - Phần 10 - Phần 11 - Phần 12 - Phần 13 - Phần 14 - Phần 15 - Phần 16 - Phần 17 - Phần 18 - Phần 19 - Phần 20
Chơi luôn thì ok rồi, vậy thẳng đến Bảo Lộc, Bảo Lâm ghé thăm chùa sẳn dịp Vu lan rồi ra Bảo Lộc vượt luôn hai đèo để trở về Madagui; hôm nay nhất định vi vu cả ngày.
Nói vậy chứ trong lòng cũng âu lo đôi tý, chỉ chút thôi vì cái chuyện... xăng. Từ Sài gòn lên đây chỉ mới đổ xăng có một đôi lần nhưng chỉ đổ lắt nhắt 2L/lần. Bình xăng của Win có mức hiệu dụng hơn 6L, đổ đầy thì chạy tha hồ nhưng khi ăn sáng ở Đạ Tẻh hồi sáng, mãi lo tán phét với mấy bà quán cơm nên quên khuấy mất, vả lại ý định dũng đi không xa.
Thôi kệ bà, cứ chạy đến đâu thì đến vậy. Có lẽ đến Lộc Bắc cũng có cây xăng (sau này mới biết mấy cây xăng Lộc Bắc là... he he - hồi sau vậy).
.
< Tới một góc quanh rồi chả thấy đường đâu.
Nhiều đoạn đỉnh đèo mù sương, trông xa như những đám mây lòa xòa ngang tầm mắt, chạy đến nơi thì đường xá chỉ lờ mờ đôi chút thôi, vào mùa cuối năm chắc khủng lắm.
< Vô cùng hiếm hoi mới thấy một chiếc xe tải chạy ngược về.
Đỉnh đèo gió chỉ thoang thoảng, tiết se lạnh, hôm nay mình khoác cái áo mưa xanh khá kín kẽ nên không si nhê - trùm thêm cái khăn che mặt dù không nắng, cốt ý để tránh gió lành lạnh. Bà xã chỉ khoác cái áo ngoài mỏng nhưng ngồi phía sau, ổn. Vả lại: chắc mê mẩn với cảnh đẹp xung quanh nên có thấy lạnh lẽo gì đâu.
< Bọn mình bắt gặp một thác nhỏ bên đường...
< Cách đó chừng trăm mét lại có một thác khác: đẹp và lớn hơn với nước đổ rào rào.
Nước ở cái thác này mát khỏi chê, không khác gì nước trong tủ lạnh. Đang mệt mà vốc nước rửa mặt thì tỉnh táo liền - không tin bạn thử xem!
< Nước theo cống ngầm băng đường đổ xuống taluy âm bên kia rồi chảy xuống thung lũng.
< Buổi sớm huyền diệu...
< Trông như chiều tà lãng mạn nhưng thật ra bấy giờ mới 8h28.
< Một vài phút tạm nghỉ: không phải mệt mà chỉ thưởng lãm cảnh đẹp dưới kia: Cõi tiên!
< "Nửa kia" đây, coi vậy chứ "gấu" lắm đấy.
Giờ nhìn hình mới nhận ra những lúc xuống xe: mình quên bẳng chuyện dành lại cái túi bà xã đang đeo, khá nặng đây, sorry bà xã.
< Vách dựng, đẹp nhưng dễ lỡ dù đá khá cứng: nước chảy đá mềm mà.
< Và lở là thế này: ít thôi - sẽ nhanh chóng được khắc phục.
Bạn có biết là suốt đoạn đường này, chỉ tính từ lúc lên và xuống đèo thôi thì bọn mình gặp được bao nhiêu xe không?
Tổng cộng là: Một xe tải nhẹ, một xe du lịch và ba bốn chiếc xe gắn máy, hết! À quên: một chiếc xe cạp nữa, chiếc này đang sửa chổ sạt lở.
< Núi rừng trùng điệp: một phần mảnh đất Tây nguyên hùng vĩ.
Sướng chưa? Sướng vì đường vắng nhưng lòi phèo nếu xế xì xẹp hay hư hỏng nhé.
Hết xăng giữa đường cũng khổ ải, lúc đó chỉ có nước Nam mô cầu Trời khấn Phật.
< Quẩn quanh như cái sự đời.
Nhưng đường vắng do mới mở, các cánh tài xế chưa quen. Trong tương lai thì khó mơ đến những ngày vắng này.
< Không thiết bị gì nhưng mình nghĩ là độ cao đang giảm dần.
< Đến một đoạn xem ra có sự thay đổi kết cấu địa tầng: màu vách đèo sáng và nhạt hơn.
< Lại vào dốc...
< Và đổ đèo, những tấm bảng báo đường cong, dốc 9° đến 10° liên tục xuất hiện.
< Rắn bò thế nào thì đường thế đấy.
< Lên dốc, hết đường rồi á?
< Hóa ra không phải: đến gần hơn thì thấy cua trái...
Do đèo mới, bản đồ chưa cập nhậ nên cũng chưa có số liệu rõ ràng. Nếu không tính các đường dẫn thì đèo Lộc Bắc và đèo Hòn Giao > đèo nào soán ngôi về độ dài?
< Rồi lại cua phải, quẹo liền liền...
< Qua cầu, có tên đàng hoàng nhưng quên mất do không ghi chú.
< Lại tiếp tục dốc...
< ... và cua quẹo.
< Rồi lại thả đèo, gió vù vù bên tai: nhìn công tơ mét thấy 70km/h: quá hớp rồi, bớt lại thôi.
< Lên tiếp nhé.
Xe gắn máy chứ xe đạp chắc phê lòi!
Khúc này xe lựng khựng, cà giật: triệu chứng của "bệnh hết xăng", bèn reset thôi - mức reset này trong bình còn khoảng 1 lít nữa, hết là tiêu luôn.
< Tiếp tục vào các cua phải...
< ... trái...
< ... và lại cua! Chưa chán mắt đâu nhưng đèo thía quái gì mà chạy hoài không thấy hết nhỉ?
< Đến cua này chợt gặp "cố tri": một đàn bò. Người chăn bò phía sau là một chị phụ nữ người dân tộc.
< Chổ này bà xã cứ nhắc hoài: ông xã không chịu dừng làm mất cảnh thiệt đẹp phía dưới kia, những đoạn đèo đã qua chợt lộ rõ...
< Cuối cùng cũng hết đèo: đây bắt đầu là địa phận Lộc Bắc.
Nhưng hồi sau mới biết là đoạn đèo vẫn còn dăm cây số nữa mới tới trung tâm xã Lộc Bắc thuộc huyện Bảo Lâm.
Mình nghĩ là chỉ một vài năm nữa thôi tại chính nơi đây sẽ không còn những mảnh đất trống bao la hai bên vệ đường - chu kỳ phát triển mà.
Còn tiếp
Điền Gia Dũng
Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 - Phần 7 - Phần 8 - Phần 9 - Phần 10 - Phần 11 - Phần 12 - Phần 13 - Phần 14 - Phần 15 - Phần 16 - Phần 17 - Phần 18 - Phần 19 - Phần 20
0 comments:
Post a Comment