Đường từ Nam Ban về lại Liên Nghĩa thông qua TL725 + QL27 nắng chan hòa nhưng không nóng mà lại hiu hiu mát, cái khí hậu vùng cao này thường khiến người miệt đồng bằng thích thú, bọn mình cũng vậy.
< QL27 ngay đoạn ngã 3 NThôlHạ.
Viết bài này, rồi nhớ đến những ngón tay tê cóng vì lạnh lúc bôn ba trên đường đi Suối Vàng - Tà Nung. Mang găng tay thật nhưng khi nó ướt mưa thì cái chống lạnh chả còn bao nhiêu, vậy mà thú!
Rồi lại nhớ bữa sau xuôi đèo Đại Ninh trở về đồng bằng ven biển: chỉ vừa lưng lửng đèo là cái nóng bao phủ, trán lấm tấm mồ hôi. Có lẽ rằng ai thích làn da trắng ngà ngọc thì ở xứ cao nguyên, còn muốn rám nắng thì cứ trực chỉ xứ biển là ok.
< Một phụ nữ người dân tộc vóc người nhỏ thó nhưng cõng trên vai cái bao to gần bằng thân người mình.
Đoạn QL27 từ NThôlHạ có bề ngang mặt đường lớn hơn TL725, dĩ nhiên vì đây là quốc lộ. Vậy nhưng mặt đường thì cả hai đều tốt tầm tầm như nhau, có lẽ do ít xe quá tải, xe trời gầm.
< 36km nữa sẽ đến Đà Lạt nhưng đến Liên Nghĩa chỉ tầm 16km.
Một chút thông tin về lịch sử vùng đất này:
Năm 1920, tỉnh Đồng Nai Thượng được tái lập bao gồm 3 quận: Djiring, BLao và Dran - Fyan. Vùng đất của huyện Đức Trọng khi đó nằm trong địa giới tổng Bình Thạnh bao gồm từ Phi Nôm đến cầu Đại Ninh và mở rộng về phía tây, tây bắc tới vùng La Ba (Phú Sơn).
< Một cô gái người dân tộc trùm kín người vừa băng qua đường, sau lưng mang cái gùi - dụng cụ mang vác tương tự như cái 'quẩy tấu' của người Mong ở phía Bắc.
< Máy cày kéo rờ moóc: một dạng chuyên chở nông phẩm, cả người rất phổ biến tại Đức Trọng.
Tháng 5-1958, chính quyền Sài Gòn thành lập tỉnh Tuyên Đức, chia quận Dran thành 3 quận: Đức Trọng, Đơn Dương và Lạc Dương. Quận Đức Trọng gồm có 4 tổng: Ninh Thạnh, Sơn Bình, Đinh Tân, Mỹ Lệ; 12 xã: Tùng Nghĩa, Hiệp Thạnh, Phú Ninh, Bình Thạnh, NThol Hạ, Đinh Văn, Phú Sơn, Lang Bian, Teurlang Tho, Teurlang Deung, Romène và Yenglé.
< Đường QL thưa vắng, hai bên là cây xanh và đồi núi chập chùng.
Về phía cách mạng, do yêu cầu trong chỉ đạo kháng chiến chống thực dân Pháp, tháng 9-1949, Ban cán sự Đảng bộ tỉnh Lâm Viên xây dựng lực lượng tại vùng này, đặt tên khu vực này là khu Chiến Đấu. Tháng 12-1950, theo Nghị định của Uỷ ban kháng chiến hành chính miền Nam Trung Bộ sáp nhập hai tỉnh Lâm Viên và Đồng Nai Thượng thành tỉnh Lâm Đồng, khu Chiến Đấu đổi tên là huyện Chiến Đấu. Dân số thời kỳ này ước tính khoảng 10.000 người.
< Khoảnh ruộng lúa xanh um cùng mảnh vườn vừa được cày.
Tháng 9-1963, cơ quan Tỉnh uỷ Tuyên Đức giải thể, một số xã phía bắc, tây bắc của huyện Đức Trọng được chuyển giao và chịu sự chỉ đạo của tỉnh Quảng Đức. Đến tháng 5-1965, Tỉnh uỷ Tuyên Đức thành lập lại, huyện Đức Trọng thuộc về tỉnh Tuyên Đức.
< Đến một khu dân cư thuộc xã An Hiệp.
Năm 1976, sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, cùng với việc xóa bỏ cơ cấu hành chính cũ, huyện Đức Trọng lập thêm một số xã mới: Tân Hội (1976), Tân Văn, Phi Tô (1977). Tiếp đó, huyện Đức Trọng được tiếp nhận đồng bào thủ đô Hà Nội vào khu Lán Tranh và khu vực Nam Ban xây dựng vùng kinh tế mới của Hà Nội tại tỉnh Lâm Đồng...
< Chỉ 3km nữa thôi sẽ đến Liên Nghĩa.
; sáp nhập ấp Bồng Lai, Bắc Hội của xã Thạnh Mỹ (Đơn Dương) vào xã Hiệp Thạnh. Xã Tùng Nghĩa được chuyển đổi thành thị trấn Liên Nghĩa và là trung tâm của huyện. Tháng 12 - 1978, huyện Đức Trọng tách các xã Ninh Loan chuyển về Đơn Dương và xã Đa M'rong chuyển về huyện Lạc Dương.
< Và đây: con đường cao tốc Liên Khương - Prenn. Mép phải là con đường riêng hướng về bùng binh ngã 3 Liên Khương - Đức Trọng.
Tháng 10-1987, để phục vụ cho yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, thành lập thêm các đơn vị hành chính mới, huyện Đức Trọng đã tách các xã phía bắc để thành lập huyện Lâm Hà và tiếp nhận thêm 5 xã của huyện Đơn Dương và xã Ninh Gia của huyện Di Linh chuyển sang.
< Cái bùng binh nó thế này đây: rộng và đẹp nhưng rất tối trong đêm, có lẽ địa phương tiết kiệm điện nên không bật đèn đường.
Như vậy, trải qua nhiều quá trình thay đổi, đến nay huyện Đức Trọng có 14 đơn vị hành chính, bao gồm: thị trấn Liên Nghĩa và 13 xã: Hiệp An, Hiệp Thạnh, Liên Hiệp, Phú Hội, Tân Hội, NThôn Hạ, Bình Thạnh, Ninh Gia, Ninh Loan, Đà Loan, Tà Năng, Tà Hine và Tân Thành.
< Queọ phải, bọn mình trở về thị trấn. Ngõ vào khách sạn Quang Tiến - nơi bọn mình ở cũng nằm bên phải đường.
Ngày nay, huyện Đức Trọng nằm trên vùng các trục giao thông huyết mạch của tỉnh Lâm Đồng: Quốc lộ 20 (Đà Lạt - Thành Phố Hồ Chí Minh), tỉnh lộ 27 (Ninh Thuận - Đắk Lăk) và có cảng hàng không Liên Khương nên rất thuận lợi trong giao lưu phát triển.
< Về nhà tắm gội giũ bỏ bụi đường đã hứng suốt cả một ngày, xong thì đi thang máy (KS có thang máy nhé) lên tầng thượng: trên này cũng có khối thứ hay hay.
Đức Trọng ngày càng trở thành một trong những huyện có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng. Với ưu thế về nhiều mặt huyện Đức Trọng phát triển khá toàn diện bao gồm cả nông - lâm nghiệp, công nghiệp - TTCN và thương mại dịch vụ...
< Nhà khách sân bay Liên Khương đây.
Về sân bay tại Liên Khương, mình cũng có chút thông tin nhỏ:
Sân bay này còn có gọi là Cảng hàng không Quốc tế Liên Khương, có tên giao dịch tiếng Anh là Lien Khuong Airport (tên viết tắt là DLI) nằm ở phía Tây thị trấn Liên Nghĩa.
< Một trong vô số các vườn rau có hệ thống tưới tự động.
Sân bay Liên Khương được xây dựng vào ngày 24/2/1961 là sân bay lớn thứ hai ở miền Nam Việt Nam sau sân bay Tân Sơn Nhất, nằm ngay cạnh Quốc lộ 20 và cách Đà Lạt - tỉnh lỵ tỉnh Lâm Đồng, đồng thời là trung tâm nghỉ mát nổi tiếng của vùng Nam Trung bộ chỉ có 28 km.
< Xa xa là đồi núi chập chùng...
Cảng Hàng không Liên Khương là đầu mối giao thông đường hàng không quan trọng đưa khách du lịch trong và ngoài nước đến với thành phố Đà Lạt, một trong những trung tâm du lịch dã ngoại hấp dẫn của Việt nam.
< ... còn gần gần là nhà dân xinh xắn.
Sân bay Liên Khương đã được đầu tư hơn 280 tỉ đồng để xây dựng một nhà ga mới đạt tiêu chuẩn quốc tế. Nhà ga mới của sân bay Liên Khương có hai tầng, với tổng diện tích sàn xây dựng là 12.400 m², được thiết kế theo hình ảnh hoa cúc quỳ, loài hoa đặc trưng của cao nguyên Lâm Đồng.
< Cạnh đó là ánh dương lúc chiều tà.
Sau khi được nâng cấp nhiều lần: Cảng hàng không Quốc Tế Liên Khương có một đường hạ cất cánh dài 3,524 mét, rộng 45 mét; Một đường lăn song song dài 2,404 m, rông 37 m; Một đường lăn dài 94 mét, rộng 19 mét; Sân đậu máy bay có diện tích 23.100 m² với 5 vị trí đậu máy bay với sân đậu ôtô có diện tích 1.478 m². Nhà ga hành khách có diện tích 1.000 m². Trang thiết bị phục vụ mặt đất có xe nạp điện tàu bay, xe chở khách, xe chở hàng, xe cứu thương, xe cứu hỏa.
< Bất chợt mình nghe tiếng máy bay: wooh, chuẩn bị hạ cánh đây...
< Chiếc Airbus xanh xì của Hàng không Việt Nam...
Hiện nay sân bay có thể đón các loại máy bay dân dụng tầm trung như Boeing 767 hay Airbus A320, A321, đạt tiêu chuẩn cấp 4C và sân bay quân sự cấp 2. SAA đã xây dựng ở đây đài chỉ huy không lưu trang bị hiện đai đạt chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) có thể tiếp nhận các chuyến bay quốc tế với khả năng phục vụ 1,5- 2 triệu lượt khách/năm.
< ... đáp nhẹ nhàng xuống sân bay.
< Có lẽ mình thích các đỉnh cao, vậy nên núi, đồi thường lọt vào tầm ngắm trong các chuyến phượt. Đến cả 'sân thượng' khách sạn cũng không từ.
< Chiều nay chơi trội một tý nên ra QL làm món thị dê. Quán này khi nãy chạy ngang khá đông, lúc mình ghé vào thì đông nghẹt - xe đậu san sát.
Gọi món 'dê nướng sa tế' và 'lẩu dê' để nhấp nháp cùng mấy lon bia. Món lẩu họ dọn luôn nhưng không đốt bếp, bọn mình xực phàn món nướng trước.
Gọi nướng vì những cục thịt dê vuông vuông của bàn gần bên hấp dẫn lắm. Vậy nhưng cái thứ mà người ta dọn bên bàn này cứ trông như ... ba rọi với lớp da dai pà kố, chắc mẫm răng cọp cũng phải chê.
Ăn xong biết... sợ mới là độc chiêu, bọn mình 'xử' món thứ 2. Tàm tạm nhưng ám ảnh 'cao su' khi nãy làm bữa nhậu mất hứng thú. Vậy là tính tiền rồi biến, tổng cộng 185k: 80k +80k + 20k (2 chai bia) + 5k bánh tráng.
9h, về ngủ sớm do mai bọn mình sẽ từ giã Liên Nghĩa đi đèo Đại Ninh về Lương Sơn. Nhưng trước đó cũng không quên ghé qua hai thác thật đẹp là Pongour và Bảo Đại. Hai thác này tuyệt không? Có nước đổ nhiều không? Đó sẽ là chuyện hồi sau...
Còn tiếp
Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 - Phần 7 - Phần 8 - Phần 9 - Phần 10
Điền Gia Dũng - Du lịch, GO!
-------------
Dành cho người nhà: Hự và Rụ xem ảnh Sấy Ký đi phượt thì tải bộ ảnh này về tại đây.
Hoặc xem ảnh trực tuyến tại đây.
< QL27 ngay đoạn ngã 3 NThôlHạ.
Viết bài này, rồi nhớ đến những ngón tay tê cóng vì lạnh lúc bôn ba trên đường đi Suối Vàng - Tà Nung. Mang găng tay thật nhưng khi nó ướt mưa thì cái chống lạnh chả còn bao nhiêu, vậy mà thú!
Rồi lại nhớ bữa sau xuôi đèo Đại Ninh trở về đồng bằng ven biển: chỉ vừa lưng lửng đèo là cái nóng bao phủ, trán lấm tấm mồ hôi. Có lẽ rằng ai thích làn da trắng ngà ngọc thì ở xứ cao nguyên, còn muốn rám nắng thì cứ trực chỉ xứ biển là ok.
< Một phụ nữ người dân tộc vóc người nhỏ thó nhưng cõng trên vai cái bao to gần bằng thân người mình.
Đoạn QL27 từ NThôlHạ có bề ngang mặt đường lớn hơn TL725, dĩ nhiên vì đây là quốc lộ. Vậy nhưng mặt đường thì cả hai đều tốt tầm tầm như nhau, có lẽ do ít xe quá tải, xe trời gầm.
< 36km nữa sẽ đến Đà Lạt nhưng đến Liên Nghĩa chỉ tầm 16km.
Một chút thông tin về lịch sử vùng đất này:
Năm 1920, tỉnh Đồng Nai Thượng được tái lập bao gồm 3 quận: Djiring, BLao và Dran - Fyan. Vùng đất của huyện Đức Trọng khi đó nằm trong địa giới tổng Bình Thạnh bao gồm từ Phi Nôm đến cầu Đại Ninh và mở rộng về phía tây, tây bắc tới vùng La Ba (Phú Sơn).
< Một cô gái người dân tộc trùm kín người vừa băng qua đường, sau lưng mang cái gùi - dụng cụ mang vác tương tự như cái 'quẩy tấu' của người Mong ở phía Bắc.
< Máy cày kéo rờ moóc: một dạng chuyên chở nông phẩm, cả người rất phổ biến tại Đức Trọng.
Tháng 5-1958, chính quyền Sài Gòn thành lập tỉnh Tuyên Đức, chia quận Dran thành 3 quận: Đức Trọng, Đơn Dương và Lạc Dương. Quận Đức Trọng gồm có 4 tổng: Ninh Thạnh, Sơn Bình, Đinh Tân, Mỹ Lệ; 12 xã: Tùng Nghĩa, Hiệp Thạnh, Phú Ninh, Bình Thạnh, NThol Hạ, Đinh Văn, Phú Sơn, Lang Bian, Teurlang Tho, Teurlang Deung, Romène và Yenglé.
< Đường QL thưa vắng, hai bên là cây xanh và đồi núi chập chùng.
Về phía cách mạng, do yêu cầu trong chỉ đạo kháng chiến chống thực dân Pháp, tháng 9-1949, Ban cán sự Đảng bộ tỉnh Lâm Viên xây dựng lực lượng tại vùng này, đặt tên khu vực này là khu Chiến Đấu. Tháng 12-1950, theo Nghị định của Uỷ ban kháng chiến hành chính miền Nam Trung Bộ sáp nhập hai tỉnh Lâm Viên và Đồng Nai Thượng thành tỉnh Lâm Đồng, khu Chiến Đấu đổi tên là huyện Chiến Đấu. Dân số thời kỳ này ước tính khoảng 10.000 người.
< Khoảnh ruộng lúa xanh um cùng mảnh vườn vừa được cày.
Tháng 9-1963, cơ quan Tỉnh uỷ Tuyên Đức giải thể, một số xã phía bắc, tây bắc của huyện Đức Trọng được chuyển giao và chịu sự chỉ đạo của tỉnh Quảng Đức. Đến tháng 5-1965, Tỉnh uỷ Tuyên Đức thành lập lại, huyện Đức Trọng thuộc về tỉnh Tuyên Đức.
< Đến một khu dân cư thuộc xã An Hiệp.
Năm 1976, sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, cùng với việc xóa bỏ cơ cấu hành chính cũ, huyện Đức Trọng lập thêm một số xã mới: Tân Hội (1976), Tân Văn, Phi Tô (1977). Tiếp đó, huyện Đức Trọng được tiếp nhận đồng bào thủ đô Hà Nội vào khu Lán Tranh và khu vực Nam Ban xây dựng vùng kinh tế mới của Hà Nội tại tỉnh Lâm Đồng...
< Chỉ 3km nữa thôi sẽ đến Liên Nghĩa.
; sáp nhập ấp Bồng Lai, Bắc Hội của xã Thạnh Mỹ (Đơn Dương) vào xã Hiệp Thạnh. Xã Tùng Nghĩa được chuyển đổi thành thị trấn Liên Nghĩa và là trung tâm của huyện. Tháng 12 - 1978, huyện Đức Trọng tách các xã Ninh Loan chuyển về Đơn Dương và xã Đa M'rong chuyển về huyện Lạc Dương.
< Và đây: con đường cao tốc Liên Khương - Prenn. Mép phải là con đường riêng hướng về bùng binh ngã 3 Liên Khương - Đức Trọng.
Tháng 10-1987, để phục vụ cho yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, thành lập thêm các đơn vị hành chính mới, huyện Đức Trọng đã tách các xã phía bắc để thành lập huyện Lâm Hà và tiếp nhận thêm 5 xã của huyện Đơn Dương và xã Ninh Gia của huyện Di Linh chuyển sang.
< Cái bùng binh nó thế này đây: rộng và đẹp nhưng rất tối trong đêm, có lẽ địa phương tiết kiệm điện nên không bật đèn đường.
Như vậy, trải qua nhiều quá trình thay đổi, đến nay huyện Đức Trọng có 14 đơn vị hành chính, bao gồm: thị trấn Liên Nghĩa và 13 xã: Hiệp An, Hiệp Thạnh, Liên Hiệp, Phú Hội, Tân Hội, NThôn Hạ, Bình Thạnh, Ninh Gia, Ninh Loan, Đà Loan, Tà Năng, Tà Hine và Tân Thành.
< Queọ phải, bọn mình trở về thị trấn. Ngõ vào khách sạn Quang Tiến - nơi bọn mình ở cũng nằm bên phải đường.
Ngày nay, huyện Đức Trọng nằm trên vùng các trục giao thông huyết mạch của tỉnh Lâm Đồng: Quốc lộ 20 (Đà Lạt - Thành Phố Hồ Chí Minh), tỉnh lộ 27 (Ninh Thuận - Đắk Lăk) và có cảng hàng không Liên Khương nên rất thuận lợi trong giao lưu phát triển.
< Về nhà tắm gội giũ bỏ bụi đường đã hứng suốt cả một ngày, xong thì đi thang máy (KS có thang máy nhé) lên tầng thượng: trên này cũng có khối thứ hay hay.
Đức Trọng ngày càng trở thành một trong những huyện có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng. Với ưu thế về nhiều mặt huyện Đức Trọng phát triển khá toàn diện bao gồm cả nông - lâm nghiệp, công nghiệp - TTCN và thương mại dịch vụ...
< Nhà khách sân bay Liên Khương đây.
Về sân bay tại Liên Khương, mình cũng có chút thông tin nhỏ:
Sân bay này còn có gọi là Cảng hàng không Quốc tế Liên Khương, có tên giao dịch tiếng Anh là Lien Khuong Airport (tên viết tắt là DLI) nằm ở phía Tây thị trấn Liên Nghĩa.
< Một trong vô số các vườn rau có hệ thống tưới tự động.
Sân bay Liên Khương được xây dựng vào ngày 24/2/1961 là sân bay lớn thứ hai ở miền Nam Việt Nam sau sân bay Tân Sơn Nhất, nằm ngay cạnh Quốc lộ 20 và cách Đà Lạt - tỉnh lỵ tỉnh Lâm Đồng, đồng thời là trung tâm nghỉ mát nổi tiếng của vùng Nam Trung bộ chỉ có 28 km.
< Xa xa là đồi núi chập chùng...
Cảng Hàng không Liên Khương là đầu mối giao thông đường hàng không quan trọng đưa khách du lịch trong và ngoài nước đến với thành phố Đà Lạt, một trong những trung tâm du lịch dã ngoại hấp dẫn của Việt nam.
< ... còn gần gần là nhà dân xinh xắn.
Sân bay Liên Khương đã được đầu tư hơn 280 tỉ đồng để xây dựng một nhà ga mới đạt tiêu chuẩn quốc tế. Nhà ga mới của sân bay Liên Khương có hai tầng, với tổng diện tích sàn xây dựng là 12.400 m², được thiết kế theo hình ảnh hoa cúc quỳ, loài hoa đặc trưng của cao nguyên Lâm Đồng.
< Cạnh đó là ánh dương lúc chiều tà.
Sau khi được nâng cấp nhiều lần: Cảng hàng không Quốc Tế Liên Khương có một đường hạ cất cánh dài 3,524 mét, rộng 45 mét; Một đường lăn song song dài 2,404 m, rông 37 m; Một đường lăn dài 94 mét, rộng 19 mét; Sân đậu máy bay có diện tích 23.100 m² với 5 vị trí đậu máy bay với sân đậu ôtô có diện tích 1.478 m². Nhà ga hành khách có diện tích 1.000 m². Trang thiết bị phục vụ mặt đất có xe nạp điện tàu bay, xe chở khách, xe chở hàng, xe cứu thương, xe cứu hỏa.
< Bất chợt mình nghe tiếng máy bay: wooh, chuẩn bị hạ cánh đây...
< Chiếc Airbus xanh xì của Hàng không Việt Nam...
Hiện nay sân bay có thể đón các loại máy bay dân dụng tầm trung như Boeing 767 hay Airbus A320, A321, đạt tiêu chuẩn cấp 4C và sân bay quân sự cấp 2. SAA đã xây dựng ở đây đài chỉ huy không lưu trang bị hiện đai đạt chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) có thể tiếp nhận các chuyến bay quốc tế với khả năng phục vụ 1,5- 2 triệu lượt khách/năm.
< ... đáp nhẹ nhàng xuống sân bay.
< Có lẽ mình thích các đỉnh cao, vậy nên núi, đồi thường lọt vào tầm ngắm trong các chuyến phượt. Đến cả 'sân thượng' khách sạn cũng không từ.
< Chiều nay chơi trội một tý nên ra QL làm món thị dê. Quán này khi nãy chạy ngang khá đông, lúc mình ghé vào thì đông nghẹt - xe đậu san sát.
Gọi món 'dê nướng sa tế' và 'lẩu dê' để nhấp nháp cùng mấy lon bia. Món lẩu họ dọn luôn nhưng không đốt bếp, bọn mình xực phàn món nướng trước.
Gọi nướng vì những cục thịt dê vuông vuông của bàn gần bên hấp dẫn lắm. Vậy nhưng cái thứ mà người ta dọn bên bàn này cứ trông như ... ba rọi với lớp da dai pà kố, chắc mẫm răng cọp cũng phải chê.
Ăn xong biết... sợ mới là độc chiêu, bọn mình 'xử' món thứ 2. Tàm tạm nhưng ám ảnh 'cao su' khi nãy làm bữa nhậu mất hứng thú. Vậy là tính tiền rồi biến, tổng cộng 185k: 80k +80k + 20k (2 chai bia) + 5k bánh tráng.
9h, về ngủ sớm do mai bọn mình sẽ từ giã Liên Nghĩa đi đèo Đại Ninh về Lương Sơn. Nhưng trước đó cũng không quên ghé qua hai thác thật đẹp là Pongour và Bảo Đại. Hai thác này tuyệt không? Có nước đổ nhiều không? Đó sẽ là chuyện hồi sau...
Còn tiếp
Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 - Phần 7 - Phần 8 - Phần 9 - Phần 10
Điền Gia Dũng - Du lịch, GO!
-------------
Dành cho người nhà: Hự và Rụ xem ảnh Sấy Ký đi phượt thì tải bộ ảnh này về tại đây.
Hoặc xem ảnh trực tuyến tại đây.
0 comments:
Post a Comment