Tên gọi Dung Quất bắt nguồn từ Vũng Quýt. Nhiều cụ già ở Bình Đông, Bình Thuận (Bình Sơn) còn thuộc lòng câu ca: "Vũng Quýt ghé tựa vào chơi/Hiu hiu gió thổi lòng khơi thế nào?". Thuở xưa, thuyền biển chạy bằng buồm. Gió lặng, thuyền ghé vào Vũng Quýt yên lòng như một cuộc dạo chơi.
Sa Cần là cửa biển lớn áp sát Vũng Quýt. Sách "Đại Nam nhất thống chí" triều Nguyễn chép "Tấn Thái Cần ở cách huyện Bình Sơn 10 dặm về hướng đông bắc, cửa biển rộng 45 trượng, thủy triều lên sâu 1 trượng, thủy triều xuống sâu 8 thước. Có 2 ghềnh đá, một là ghềnh Ông, một là ghềnh Thạch Bàn, cửa lạch rộng, nước sâu, tàu thuyền có thể đi lại; về phía nam ghềnh, cửa lạch hẹp, nước cạn, tàu thuyền không thể qua lại.
Phía nam có vịnh gọi là Vụng Quýt". Sa Cần có tên gọi khác là Thái Cần, Thể Cần (nghĩa Hán Việt là hái rau câu) bắt nguồn từ truyền thuyết dân gian kể rằng khi đại quân của Vua Lê Thánh Tông đến đây vào mùa xuân năm 1471 quân sĩ thấy có nhiều rau câu đã hái để làm lương thực dự trữ nên có tên như vậy.
Sa Cần là cửa biển đẹp, cảnh sắc nên thơ, nhất là vào lúc hoàng hôn mập mờ khói sóng. Nằm án ngự ngay cửa biển bên này là Hòn Ông, bên kia là Hòn Bà. Trên ngọn Hòn Bà có ngôi miếu cổ thờ Võ Hậu không biết xây dựng từ thời nào.
Hòn Bà không lớn, diện tích chỉ chừng 400m2 nhưng đứng ở đây có thể bao quát khắp cả một vùng. Phía trước là cửa sông Trà Bồng ghe thuyền ra vào tấp nập. Quanh cửa biển là nhà cửa chen dày như phố. Không chỉ có cảnh quan kỳ thú, Sa Cần còn là cửa biển nổi tiếng về sự giao thương từ rất sớm với bên ngoài, nhất là với thương nhân buôn bán gốm sứ Trung Hoa.
Cách cửa biển Sa Cần không xa có hòn Nam Châm (Nam Trâm) vạm vỡ, cao 141mét được sách cổ ghi nhận là đỉnh núi cao nên thuyền buôn đời Minh Thanh đều lấy làm điểm ngắm để đi trên biển qua vùng này. Từ trên núi Nam Châm nhìn ra xung quanh mới thấy hết vẻ đẹp tuyệt vời của vùng biển Dung Quất-Sa Cần. Bên này là Vịnh biển Dung Quất trong xanh, mềm mại, bồng bềnh và quyến rũ. Phía bên kia là Hòn Ông, Hòn Bà, Hòn Cò, Hòn Đình, Hòn Lũy, Hòn Cóc mà tên gọi mỗi hòn đều gắn liền với sự tích và truyền thuyết dân gian thú vị.
Sa Cần không xa, chỉ cách Quảng Ngãi chừng 40 cây số, Chu Lai 7 cây số và Lý Sơn chừng 20 cây số. Đến đây du khách sẽ được nhìn ngắm thỏa thích khung cảnh nên thơ của một vùng cuối sông tiếp biển có núi, có đồi, có mênh mông biển cả với những làng quê yên bình, mơ màng mỗi khi chiều xuống. Nằm gần cửa biển Sa Cần là nhà máy lọc dầu đầu tiên của đất nước với những tầng tháp sừng sững vươn cao và nhiều nhà máy công nghiệp. Ở đây không chỉ có biển, có cảnh đẹp thiên nhiên và nhân tạo mà còn có nhiều dấu tích lịch sử đan xen huyền thoại. Xuôi thuyền về cửa biển Sa Cần vào những đêm trăng du khách sẽ có cảm giác như lạc vào chốn không gian huyền ảo.
Nối liền với Sa Cần, Dung Quất về phía Bắc là bãi biển khe Hai, bãi tắm Thiên Đàng, biển Rạng (Quảng Nam). Đi về phía nam là gặp vịnh Nho Na xinh đẹp và một vùng biển còn hoang sơ với tên gọi Thanh Thủy, Lệ Thủy, An Cường, mũi Ba Làng An (Batangan) và vịnh Mỹ Hàn với làn nước xanh biếc, sóng nhẹ êm và rất nhiều động cát.
Vẻ đẹp Sa Cần
Du lịch, GO! - Theo báo Quảng Ngãi, internet
Sa Cần là cửa biển lớn áp sát Vũng Quýt. Sách "Đại Nam nhất thống chí" triều Nguyễn chép "Tấn Thái Cần ở cách huyện Bình Sơn 10 dặm về hướng đông bắc, cửa biển rộng 45 trượng, thủy triều lên sâu 1 trượng, thủy triều xuống sâu 8 thước. Có 2 ghềnh đá, một là ghềnh Ông, một là ghềnh Thạch Bàn, cửa lạch rộng, nước sâu, tàu thuyền có thể đi lại; về phía nam ghềnh, cửa lạch hẹp, nước cạn, tàu thuyền không thể qua lại.
Phía nam có vịnh gọi là Vụng Quýt". Sa Cần có tên gọi khác là Thái Cần, Thể Cần (nghĩa Hán Việt là hái rau câu) bắt nguồn từ truyền thuyết dân gian kể rằng khi đại quân của Vua Lê Thánh Tông đến đây vào mùa xuân năm 1471 quân sĩ thấy có nhiều rau câu đã hái để làm lương thực dự trữ nên có tên như vậy.
Sa Cần là cửa biển đẹp, cảnh sắc nên thơ, nhất là vào lúc hoàng hôn mập mờ khói sóng. Nằm án ngự ngay cửa biển bên này là Hòn Ông, bên kia là Hòn Bà. Trên ngọn Hòn Bà có ngôi miếu cổ thờ Võ Hậu không biết xây dựng từ thời nào.
Hòn Bà không lớn, diện tích chỉ chừng 400m2 nhưng đứng ở đây có thể bao quát khắp cả một vùng. Phía trước là cửa sông Trà Bồng ghe thuyền ra vào tấp nập. Quanh cửa biển là nhà cửa chen dày như phố. Không chỉ có cảnh quan kỳ thú, Sa Cần còn là cửa biển nổi tiếng về sự giao thương từ rất sớm với bên ngoài, nhất là với thương nhân buôn bán gốm sứ Trung Hoa.
Cách cửa biển Sa Cần không xa có hòn Nam Châm (Nam Trâm) vạm vỡ, cao 141mét được sách cổ ghi nhận là đỉnh núi cao nên thuyền buôn đời Minh Thanh đều lấy làm điểm ngắm để đi trên biển qua vùng này. Từ trên núi Nam Châm nhìn ra xung quanh mới thấy hết vẻ đẹp tuyệt vời của vùng biển Dung Quất-Sa Cần. Bên này là Vịnh biển Dung Quất trong xanh, mềm mại, bồng bềnh và quyến rũ. Phía bên kia là Hòn Ông, Hòn Bà, Hòn Cò, Hòn Đình, Hòn Lũy, Hòn Cóc mà tên gọi mỗi hòn đều gắn liền với sự tích và truyền thuyết dân gian thú vị.
Sa Cần không xa, chỉ cách Quảng Ngãi chừng 40 cây số, Chu Lai 7 cây số và Lý Sơn chừng 20 cây số. Đến đây du khách sẽ được nhìn ngắm thỏa thích khung cảnh nên thơ của một vùng cuối sông tiếp biển có núi, có đồi, có mênh mông biển cả với những làng quê yên bình, mơ màng mỗi khi chiều xuống. Nằm gần cửa biển Sa Cần là nhà máy lọc dầu đầu tiên của đất nước với những tầng tháp sừng sững vươn cao và nhiều nhà máy công nghiệp. Ở đây không chỉ có biển, có cảnh đẹp thiên nhiên và nhân tạo mà còn có nhiều dấu tích lịch sử đan xen huyền thoại. Xuôi thuyền về cửa biển Sa Cần vào những đêm trăng du khách sẽ có cảm giác như lạc vào chốn không gian huyền ảo.
Nối liền với Sa Cần, Dung Quất về phía Bắc là bãi biển khe Hai, bãi tắm Thiên Đàng, biển Rạng (Quảng Nam). Đi về phía nam là gặp vịnh Nho Na xinh đẹp và một vùng biển còn hoang sơ với tên gọi Thanh Thủy, Lệ Thủy, An Cường, mũi Ba Làng An (Batangan) và vịnh Mỹ Hàn với làn nước xanh biếc, sóng nhẹ êm và rất nhiều động cát.
Vẻ đẹp Sa Cần
Du lịch, GO! - Theo báo Quảng Ngãi, internet
0 comments:
Post a Comment